14
james trốn trong phòng dụng cụ ở góc khuất nhất của nhà thể chất. trong cái không gian chật hẹp nồng nặc mùi cao su bụi bặm lại khiến anh cảm thấy an toàn hơn cái sân rộng lớn đầy rẫy những ánh mắt soi mói ngoài kia. anh ngồi xuống sàn, dựa lưng vào đống thảm cuộn tròn. kéo khóa áo xuống phân nửa do bí bách, bàn tay run rẩy mở tuýp thuốc của seonghyeon ra, rồi lại đậy nắp vào. anh không dám bôi. sự quan tâm của seonghyeon, câu nói lấp lửng của juhoon, và tin nhắn của gã ẩn danh, tất cả tạo thành một mớ bòng bong siết chặt lấy tâm trí hỗn loạn.
tách.
âm thanh màn trập của máy ảnh vang lên giòn giã, phá vỡ cái tĩnh lặng bên trong. anh giật bắn mình, suýt đánh rơi thuốc, hốt hoảng nhìn ngó xung quanh. một thiếu niên ngồi vắt vẻo trên đỉnh tủ đựng bóng rổ cao ngất ngưởng. ahn keonho. cậu sinh viên năm nhất với mái tóc xoăn nhẹ, miệng đang ngậm cây kẹo mút vị nho, trên cổ đeo lủng lẳng chiếc máy ảnh kỹ thuật số đắt tiền. keonho nhìn anh qua ống kính, nheo một mắt lại, ngón tay vẫn đặt trên nút chụp. keonho nói với giọng léo nhéo vui tươi như trẻ con.
"góc này đẹp nè học bá."
"ánh sáng yếu, gương mặt hoảng sợ, nhìn rất điện ảnh" anh đứng phắt dậy, lùi lại phía sau theo bản năng phòng vệ.
"k-keonho? em vào từ lúc nào thế."
"em ở đây từ nãy giờ rồi."
"em trốn tập. anh juhoon mà biết là em chết chắc. nên suỵt nhó."
cậu đưa ngón trỏ lên miệng, nháy mắt một cái đầy tinh nghịch. vẻ ngoài vô hại của cậu khiến anh hơi chùng xuống. có thể do anh quá căng thẳng nên sinh đa nghi. keonho chỉ là một đứa trẻ ham chơi. nhưng ngay giây tiếp theo, keonho tiến lại gần, dí sát tiêu cự vào mặt anh. keonho chìa màn hình.
"anh xem nè."
"tấm này nhìn anh trông hót phết."
bức ảnh vừa chụp bắt trọn khoảnh khắc anh đang ngồi bệt dưới đất, cổ áo hơi xộc xệch, đôi mắt mở to ướt nước, vẻ mặt thất thần và yếu đuối như mèo con. từ thốt ra từ miệng keonho nghe thật nhạy cảm và sai trái trong hoàn cảnh này. giọng anh đanh lại, tay đang nắm hờ khẽ siết chặt.
"xóa đi, anh không thích bị chụp."
"tiếc thế nhò" keonho bĩu môi, nhưng tay vẫn không bấm nút xóa.
"hôm nay anh mặc cái áo đen này nhìn ngầu thật đấy. giống mấy nhân vật phản diện trong phim."
lại là áo đen.
anh rùng mình. toàn thân cứng đờ. cậu đi vòng quanh anh, vừa đi vừa lẩm bẩm như đang đánh giá một món hàng.
"nhưng mà tiền bối ơi, mặc kín thế này anh không thấy nóng ạ?"
keonho bất ngờ dừng lại ngay sau lưng anh, ghé sát vào gáy, hơi thở thổi nhẹ một cái khiến anh nổi da gà. hành động của cậu giống như đang phán xét điều gì đó.
"hay là anh đang giấu cái gì bên trong."
"anh không giấu gì cả, chỉ là bị cảm thôi...!"
anh giật nảy như bị bắt thóp, gạt phăng tay cậu ra, phản ứng gay gắt của anh khiến keonho bật cười, tiếng cậu vang vọng trong phòng dụng cụ. trước đó anh cảm thấy âm thanh này thật dễ chịu, nhưng giờ đây khi mọi thứ đang trở nên rối loạn, nó lại càng khiến anh bất an. keonho là đang cười vì cái gì. keonho lấy kẹo mút ra khỏi miệng, xoay xoay trên tay.
"anh nhạy cảm quá." keonho vừa cười vừa lấy kẹo mút ra khỏi miệng, xoay xoay trên tay.
"em định bảo có cái quạt mini, tính cho anh mượn, làm gì mà anh giật thót lên như kẻ có tật vậy ạ."
ba từ phát từ miệng cậu khiến anh phải suy nghĩ. anh nhìn chằm chằm vào keonho. cậu nhóc này rốt cuộc là vô tình hay cố ý. ánh mắt của keonho rất trong, rất sáng, nhưng sâu thẳm trong đó là một sự hỗn tạp khó nắm bắt. không lạnh lùng như juhoon, không trầm ấm như seonghyeon, keonho giống như kẻ điên đang giả vờ đội lốt một đứa em ngây ngô khù khờ.
"anh ra ngoài dọn nốt đây."
anh chẳng muốn ở trong căn phòng này thêm một giây nào nữa. nhưng khi anh vừa bước qua, cậu nhóc bỗng đưa tay ra, chặn ngang đường anh. không phải bằng tay không, mà bằng ống kính máy ảnh dài ngoằng. nó chạm nhẹ vào bả vai trái của anh, ngay trên vết thương. james cứng đờ người. giọng keonho trầm xuống, không còn vẻ cợt nhả.
"học bá này."
"cái máy ảnh này của em xịn lắm."
"..."
"nó có chế độ night mode cực đỉnh luôn. kể cả trong con hẻm tối om không có đèn đường, vẫn chụp rõ mồn một từng sợi lông tơ."
nhưng keonho nhắc đến vấn đề này để làm gì? anh khẽ nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh đầm đìa trên vầng thái dương. keonho ngước mắt lên nhìn anh, nụ cười trên môi kéo rộng ra đầy quái đản.
"hôm qua em mới đi thử con vợ này, chụp được nhiều thứ hay ho lắm. anh có muốn xem không?"
tim anh như muốn ngừng đập, bỗng anh chợt nhận ra, trong lời nói của keonho vừa rồi, có nhắc tới.
con hẻm tối om. chụp đêm.
đêm qua, lúc rời khỏi quán bar, anh đã đi vào con hẻm tối tăm. anh nhìn chiếc máy ảnh trên tay keonho như nhìn thấy một quả bom nổ chậm. bàn tay anh run rẩy muốn giật lấy nó, nhưng nỗi sợ đã đóng băng mọi cử động. giọng anh run rẩy như sắp khóc.
"em chụp cái gì?"
"ôi tiền bối..anh nhìn mặt anh kìa, buồn cười chết đi được."
keonho nhìn vẻ mặt sợ hãi tột độ của james, rồi bỗng nhiên phá lên cười. cậu ta thu lens về, vỗ vỗ vào vai anh, không biết vô tình hay sao mà lại sượt trúng vào vết đau của anh, anh khẽ rên lên một tiếng rất bé, không đủ để keonho phát hiện.
"em đùa thôi, ở khu sau trường mình nhiều mèo hoang lắm, nên em chụp được vài tấm."
"đêm nào chúng nó cũng kêu gào thảm thiết, nghe cứ như ai đó đang khóc xin tha mạng ấy."
"..."
keonho nháy mắt, rồi lách người qua, bước ra cửa. trước khi đi khuất, cậu quay lại, giơ máy ảnh lên bấm tách thêm một cái nữa vào gương mặt đang thất thần.
"cười nhiều lên đàn anh, mấy hôm nay chẳng thấy anh vui vẻ gì. với cả..." keonho khẽ liếc vào túi quần của james, nơi chiếc điện thoại đang nằm im lìm.
"nhớ check tin nhắn nhé, hình như có người đang nhớ anh đấy, em không nói là anh martin đâu."
"anh không xem trong nhóm, hai ông anh quậy quá trời luôn rồi."
nói xong, keonho vừa huýt sáo vừa nhảy chân sáo ra khỏi phòng, để lại james đứng dựa vào tường, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo. cậu ta nói về mèo hoang, nói về nhóm chat lâu ngày vắng bóng anh. có lẽ ahn keonho thuộc diện vô tội, chỉ là một đứa trẻ nghịch ngợm vô tình nói trúng tim đen của anh ngay khi bóng keonho đã biến mất hẳn, không gian trở lại tĩnh lặng. nhưng cái im lìm này còn đáng sợ hơn cả tiếng cười của keonho ban nãy. ting. âm thanh thông báo quen thuộc rợn người lại cất lên. tim anh thắt lại, run rẩy lấy nó ra.
không phải tin nhắn từ nhóm chat câu lạc bộ, càng không tin nhắn từ martin, juhoon hay kể cả seonghyeon.
[người gửi: kẻ ẩn danh] [hình ảnh đính kèm]
anh hít một hơi sâu, rồi mới lấy hết sức bình sinh để bấm vào xem. bức ảnh tải xuống chậm chạp vì mạng trong kho rất chập chờn. vòng tròn tải dữ liệu cứ xoay đều, xoay đều như trêu ngươi tinh thần của anh.
10%... 50%... 100%.
sau khi tấm ảnh hiện lên rõ nét, ngay lập tức chiếc điện thoại còn đang nằm trên tay anh rơi xuống sàn cốp một tiếng. đó là bức ảnh chụp trộm anh vừa mới tức thì. góc chụp từ trên cao xuống - chính xác là góc nhìn của keonho trước đó ngồi trên nóc tủ. anh đang ngồi bệt dưới đất, tay cầm tuýp thuốc của seonghyeon, cổ áo xộc xệch lập lờ vết bầm tím trên bả vai, vẻ mặt cô độc đi cùng với nét sợ hãi lén la lén lút. tệp đính kèm đi theo với tin nhắn có nội dung sát rạt với diễn biến chỉ vừa mới xảy ra trong chớp mắt.
"cậu nhóc đó chụp ảnh đẹp đấy chứ, nhỉ? nó bắt trọn được vẻ run rẩy của anh. cảm ơn vì đã làm mẫu ảnh. nhớ bôi thuốc của thằng nhãi seonghyeon đi, james. uống cho khỏe để tối nay còn hoạt động tiếp chứ. tôi sẽ luôn dõi theo anh. đừng hòng giấu bất cứ điều gì."
đầu óc james choáng váng như bị ai đó giáng một đòn mạnh từ phía sau. chân anh không còn đứng vững nổi, cả cơ thể trượt dài xuống bức tường lạnh lẽo, ngồi co ro cạnh chiếc điện thoại vẫn đang sáng màn, tỏa ra thứ màu sắc ma quái trong căn phòng tối.
ahn keonho.
vậy là mọi nghi ngờ len lỏi trong anh bấy lâu nay đều đã thành sự thật. cậu ta không phải là một đứa trẻ ham chơi, hồn nhiên với cây kẹo mút trên môi. cậu ta không phải là đứa em nhiệt huyết luôn xuất hiện đúng lúc anh cần giúp đỡ, nhưng đôi khi chẳng cần thiết. tất cả chỉ là vỏ bọc. keonho chính là hiện thân của ác quỷ.
nhưng... khoan đã.
trong cơn hoảng loạn tột độ, một tia lý trí yếu ớt chợt lóe lên trong đầu james. có điều gì đó không đúng. rất không đúng.
tại sao keonho lại nhắc đến nhóm chat và martin trước khi rời đi? tại sao cậu ta lại công khai chụp ảnh một cách lộ liễu như vậy, rồi gửi tin nhắn đe dọa ngay lập tức khi vừa bước ra khỏi cửa, hành động đó quá ngông cuồng, quá sơ hở đối với một kẻ đã ẩn mình khéo léo bấy lâu nay. hơn nữa, giọng điệu trong tin nhắn "cậu nhóc đó chụp ảnh đẹp đấy chứ.". kẻ gửi tin nhắn đang nói về keonho ở ngôi thứ ba, trong trí nhớ ngắn ngủi, anh thấy bên cạnh ống kính, một đèn led nhỏ màu xanh dương nhấp nháy liên hồi - dấu hiệu của việc kết nối bluetooth đang hoạt động và truyền dữ liệu thời gian thực. keonho không hề hay biết, hoặc cậu ta quá vô tư để nhận ra. mỗi lần ngón tay cậu nhấn nút chụp, bức ảnh không chỉ nằm yên trong thẻ nhớ, mà nó đang âm thầm được gửi đến một thiết bị thứ ba nào đó qua đường truyền không dây.
là điện thoại của keonho đang đồng bộ, hay là nó đang gửi thẳng đến máy chủ của kẻ đang theo dõi? điều kinh khủng hơn, chính là việc có thể keonho cũng đang bị ai đó điều khiển, biến thành một con rối cầm máy để phục vụ cho thú vui bệnh hoạn của kẻ đứng sau. bây giờ trong đầu anh hiện lên chân dung của ba kẻ tình nghi, xoay vòng như một chiếc đèn lồng kéo quân đầy ám ảnh.
juhoon - phó đội trưởng lạnh lùng, luôn nhìn thấu tâm can anh bằng những câu nói đầy ẩn ý và khả năng thấu thị đáng sợ.
seonghyeon - cậu hàng xóm với những cử chỉ quan tâm thái quá, luôn xuất hiện với những mốc thời gian trùng khớp đến rợn người.
keonho - đàn em khóa dưới điên loạn thích chơi trò rình rập, dùng ống kính máy ảnh để giam cầm anh trong nỗi khiếp đảm.
và thứ kinh hoàng hơn cả, anh không biết liệu giữa ba con người đấy có cùng chung một giuộc, liên quan đến nhau, ra tay giăng một cái bẫy khổng lồ. hay anh đang đen đủi trở thành con mồi của ba kẻ săn mồi riêng biệt, và mỗi kẻ đang xâu xé anh từng chút một theo cách riêng của chúng.
bóng tối đặc quánh trong phòng dụng cụ như nuốt chửng lấy dáng người nhỏ bé của james. anh nhận ra chiếc lồng vô hình đã sập xuống, và mình hoàn toàn không còn đường thoát.
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com