15
hoàng hôn đỏ quạch như máu loang lổ trên nền trời, kéo dài bóng đen ngoằn ngoèo méo mó trên mặt sàn gỗ bóng loáng. không gian nồng nặc mùi cao su cháy, mùi mồ hôi còn vương lại trong không khí tạo nên một áp lực vô hình đè nặng lên lồng ngực người duy nhất còn sót lại trong phòng. anh ngồi co ro trên băng ghế dài trong phòng thay đồ, lưng còng xuống như một kẻ tội đồ đang chờ tuyên án. cánh tay phải của anh run rẩy, khó nhọc luồn ra sau lưng, cố gắng miết lại mép của miếng dán giảm đau trên bả vai trái. lớp keo dính đã bắt đầu bong ra do mồ hôi túa ra như tắm, cọ xát vào vết bầm tím sưng tấy bên dưới khiến từng thớ thịt của anh giật lên bần. bật
"ư... đau quá."
anh rít kèn kẹt qua kẽ răng, cơn đau thể xác chỉ là một phần, thứ đang bào mòn anh từng giây từng phút là nỗi sợ hãi về những tin nhắn, những ánh mắt và sự trùng hợp rợn người của ba đàn em trong câu lạc bộ.
tách.
âm thanh đáng sợ một lần nữa vang lên khô khốc, cắt đứt sự tĩnh lặng của căn phòng trống. anh giật bắn mình như mèo hoang bị dẫm phải đuôi, vội vàng kéo cổ áo lên che kín vai, trong góc tối nhập nhoạng giữa hai dãy tủ sắt, một bóng người đang đứng đó. keonho đứng dựa lưng vào tủ, một chân co lên thong dong, trên tay vẫn cầm chiếc máy ảnh kỹ thuật số đen ngòm với ống kính dài như nòng súng. chiếc mũ lưỡi trai đội ngược che đi một phần biểu cảm, nhưng nụ cười nửa miệng trên môi cậu ta thì rõ mồn một. chất giọng nhẹ tênh vang vọng trong không gian tĩnh lặng.
"em làm anh giật mình à?"
"em chưa về sao?"
bàn tay anh siết chặt cổ áo, cố gắng che giấu nhịp thở dồn dập. keonho không trả lời ngay tức thì, cậu thong thả bước ra khỏi bóng tối, tiếng đế giày ma sát kin kít trên sàn nhà nghe rợn người. cậu giơ máy ảnh lên, xoay màn hình về phía james.
"anh xem này, ánh sáng hoàng hôn hôm nay đẹp thật đấy."
anh liếc nhìn màn hình lcd nhỏ xíu. bức ảnh chụp anh đang ngồi cúi đầu, ánh nắng đỏ rực chiếu vào một nửa khuôn mặt, nửa còn lại chìm trong bóng tối u ám. tấm lưng trần của anh lộ ra một mảng nhỏ, với miếng dán trắng toát nổi bật một cách thảm hại trên nền da xanh xao. ngón tay cậu lướt nhẹ trên màn hình như đang vuốt ve bức ảnh.
"người anh đẹp thật đấy, tiền bối."
"xương cánh bướm của anh nhìn rất gợi cảm. nó nhô lên như thể anh sắp mọc cánh bay đi vậy, hèn gì anh cứ phải giấu nó kỹ thế."
cả người vị tiền bối bên cạnh đổ mồ hôi, lạnh toát sống lưng. lời khen của keonho nghe không giống sự ngưỡng mộ, mà giống như một lời cáo buộc. tại sao anh phải giấu? anh đang sợ ai nhìn thấy?
"em có thể nào xóa đi được không, anh đã bảo mình không thích bị chụp trộm rồi mà."
"hừm..."
"anh có vẻ thích bóng tối nhỉ? em để ý thấy anh chỉ thực sự 'sống' khi mặt trời lặn thôi. ban ngày trông anh cứ như đang nín thở vậy?"
câu nói đầy ẩn ý đó khiến anh chết lặng. cậu ta biết điều gì đấy mờ ám liên quan tới anh. câu nói này ám chỉ điều gì? về cuộc sống ở một thân phận dơ bẩn khác ở quán bar? hay chỉ là sự quan sát tinh tường của một người hay cầm máy ảnh. trước khi james kịp tìm từ ngữ để phản bác, cánh cửa phòng thay đồ bất ngờ bật mở rầm một cái, mạnh đến mức làm rung chuyển cả khung cửa. một bóng người khổng lồ bước vào, che khuất cả ánh hoàng hôn. đội trưởng martin bước vào, mang theo luồng không khí hừng hực và ồn ào. trên tay cậu cầm hai chai tài lộc quá lớn lạnh ngắt còn đọng nước. mồ hôi nhễ nhại trên những khối cơ bắp cuồn cuộn, chiếc áo ba lỗ ướt đẫm dính chặt vào ngực, toát ra năng lượng nam tính áp đảo.
"đàn anh, may quá anh vẫn chưa về."
giọng martin oang oang như sấm rền, phá tan bầu không khí quỷ dị mà keonho vừa tạo ra. cậu nhún vai lùi lại một bước vào bóng tối, lại trở về làm cậu em vô hại. james vội vàng vơ lấy túi xách toan đứng dậy, tim đập loạn xạ như muốn chạy ra ngoài.
"anh đang định về đây"
"từ từ đã nào."
cậu sải bước chân dài, ngay lập tức đã đứng bên cạnh anh, cơ thể đồ sộ của cậu như một bức tường sừng sững. cậu nhìn anh với ánh mắt lo lắng chân thành, hoàn toàn không có vẻ gì là đe dọa. nhưng chính sự to lớn hay quan tâm nồng nhiệt quá mức đó lại khiến anh cảm thấy như bị dồn vào chân tường. vừa nói, martin vừa liếc mắt sắc lẹm về phía keonho đang đứng trong góc.
"sắc mặt anh hóa tồi tệ lắm rồi đấy, môi thì nhợt nhạt, mồ hôi thì đầm đìa. hay là bệnh rồi, hay thằng nào bắt nạt anh, thằng keonho à?"
"ông anh hơi lầy lội rồi tôi đã cười."
"thế mày có trêu đàn anh không đấy?"
"em chẳng."
"anh không sao, hơi mệt chút thôi."
"mệt thì để em chở về nhé?"
"hay anh về với em-."
nói đến việc đưa anh về, keonho định mở lời thì đã bị martin cướp thoại. cậu ta đắc ý, áp chai nước lạnh ngắt lên má anh khiến anh rùng mình.
"không phải lát nữa mày có hẹn với seonghyeon à, nó léo nhéo ở ngoài nãy giờ rồi đấy."
"...òm cũng phải."
"đàn anh, xe em đỗ ngay ngoài kia. em chở anh về, tiện thể mua cháo cho anh luôn. anh em với nhau, nhìn anh đi bộ lảo đảo thế này em không yên tâm, nhỡ ngất ra thì mai ai làm nốt việc cho bọn em?"
giữa đống hỗn loạn cùng lời đề nghị liên tục của martin, anh hoảng hốt tột độ. anh không thể về bây giờ. đã gần 6 giờ 30 tối, hôm nay trớ trêu thay anh buộc phải đến quán bar để chuẩn bị cho ca diễn lúc 8 giờ. gã quản lý liên tục đe dọa anh nếu như vắng mặt hoặc tới trễ.
"không cần đâu martin, cảm ơn em, nhưng anh còn có việc."
"việc gì giờ này."
"anh đừng có cố quá. nhìn anh đi đứng còn không vững thế kia, hay anh định trốn em đi đâu?"
câu hỏi vô tình của martin đánh trúng tim đen của james. trốn đi đâu là đi đâu.
"anh...anh..."
"thôi đừng nói nhiều nữa, đưa túi đây em cầm cho, xong em chở về."
martin vươn cánh tay to lớn rắn chắc ra định đỡ lấy james, dìu anh đi như một người em trai quan tâm đến anh trai đang bị ốm. bàn tay cậu đặt lên vai trái của anh, sự nặng trịch đó vô tình đè đúng lên vết thương đang sưng tấy dưới lớp áo.
"á...!"
anh không kìm được mà thét lên một tiếng đau đớn xé lòng. cả người anh co rúm lại, gập xuống như con tôm. theo phản xạ sinh tồn, anh gạt phăng tay martin ra một cách thô bạo. bốp. tiếng tay va chạm vang lên. cả phòng thay đồ im bặt. martin sững sờ, tay cậu vẫn lơ lửng giữa không trung. cậu ta nhìn đàn anh khóa trên với vẻ ngỡ ngàng cùng chút tổn thương trong lòng. rõ ràng là cậu chỉ muốn giúp thôi mà, tại sao dạo gần đây anh cứ phản ứng dữ dội như thế, anh luôn là một người hiền lành và không bị lung lay kích động cơ mà
"đàn anh... ? em làm anh đau à? em xin lỗi... em không cố ý."
"x-xin lỗi martin... anh...-."
"vai anh có sao không?"
ánh mắt martin thay đổi, từ lo lắng chuyển sang nghi ngờ. không phải cậu nghĩ anh làm điều xấu, mà là nghi ngờ anh bị ai đánh. bản tính bảo kê của cậu trỗi dậy.
"thằng nào làm anh bị thương? tại sao anh cứ ôm vai mãi thế? đưa em xem?"
cậu đưa tay ra định vạch cổ áo của anh xuống để kiểm tra. sự quan tâm của martin lúc này trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. cậu ta quyết tâm muốn biết để bảo vệ anh, nhưng điều đó sẽ giết chết anh. nếu martin thấy vết bầm tím, thấy dấu vết của những đêm treo người trên cột, mọi thứ sẽ vỡ tan tành.
"không..đừng chạm vào tôi!"
anh hét lên vì lo lắng cực độ, theo bản năng lùi lại phía sau, lưng đập mạnh vào tủ sắt một cái rầm. trong mắt anh bây giờ, martin trông như một con quái vật. keonho đứng trong góc, cậu ta vẫn chưa về, vẫn đứng lặng lẽ đưa máy ảnh lên. tách. ống kính bắt trọn khoảnh khắc chú mèo xù lông đang hoảng loạn trước tên đội trưởng khổng lồ. đúng lúc bàn tay to lớn của martin sắp chạm vào cổ áo anh lần nữa, một bàn tay khác, thon dài nhưng rắn rỏi như thép nguội, bất ngờ nắm chặt lấy cổ tay gã.
"đủ rồi đấy, martin?"
giọng nói lạnh lùng bình thản vang lên, nhưng mang một uy lực khiến cả căn phòng lại rơi vào trạng thái tĩnh một cách đáng sợ.
chẳng ai khác ngoài kim juhoon. cậu ta đã đứng ở cửa từ lúc nào. cậu vẫn mặc bộ đồng phục chỉnh tề, gương mặt điển trai không biểu lộ chút cảm xúc nào, nhưng cái cách cậu siết chặt cổ tay martin cho thấy một sức mạnh ngầm đáng nể.
"mày làm đàn anh sợ đấy."
"tao chỉ muốn xem vết thương của anh thôi, anh ấy đau đến mức la toáng kia kìa. nhỡ bị gãy xương thì sao? mày không thấy lo ư."
"anh james không thích bị chạm vào, mày nên biết điều mà tôn trọng điều đó."
juhoon bước lên chắn giữa james và martin. bóng lưng vững chãi của cậu che khuất tầm nhìn của martin, tạo ra một vùng an toàn cho james. nhưng anh biết, đây cũng là một cái lồng khác kẻ nắm giữ bí mật. juhoon quay lại nhìn anh. ánh mắt lướt qua vai anh, rồi nhìn sâu vào mắt anh. một cái nhìn thấu suốt, như muốn nói tôi biết anh đang giấu cái gì.
"anh đi đi."
"anh có hẹn gia sư lúc bảy giờ mà, đúng không? muộn rồi đấy ạ."
đàn anh ngơ ngác một lúc. gia sư? anh đâu có đi dạy thêm, nhưng rồi anh hiểu ra. juhoon đang bịa ra một cái cớ hoàn hảo để giải vây cho anh thoát khỏi sự đeo bám của martin.
"à, ừ... đúng rồi,anh phải đi dạy thêm, anh quên mất... muộn mất rồi."
"để em đưa đi... tiện đường mà!"
"để anh ấy đi một mình đi, mày cứ làm anh ấy hoảng sợ thế?"
"mai gặp lại mấy đứa nhé."
james chạy bán sống bán chết ra khỏi nhà thi đấu. sau lưng anh, anh vẫn nghe thấy tiếng martin càu nhàu với juhoon đầy hậm hực.
"mày cứ chiều anh ấy quá, nhỡ anh ấy ngất ra đường thì sao? tao chỉ lo cho ảnh thôi mà..."
20 giờ 00 phút.
anh đang đứng trước gương trang điểm. ánh đèn lập lờ chiếu lên khuôn mặt đeo mặt nạ lụa. anh nhìn vết bầm tím trên vai qua gương. cái chạm của martin lúc nãy làm nó đau nhức dữ dội hơn, sưng vù lên một mảng.
ting. lại cái âm thanh rợn gai óc đấy.
[người gửi: xxxx] [nội dung: cái siết vai đấy của nó chắc đau lắm nhỉ? nhưng nó quan tâm anh thật lòng đấy. tiếc là sự quan tâm đó lại là thuốc độc. anh định giấu nó đến bao giờ? rằng anh trai mưa mà nó kính trọng chỉ là một con điếm rẻ tiền đang chuẩn bị uốn éo ở đây? ]
tiếng đánh rơi thỏi son dưỡng xuống bàn nghe cạch một tiếng. nhưng, hắn nói đúng. sự chân thành của martin là thứ khiến anh đau đớn nhất. anh muốn tin cậu, nhưng đầy rẫy trước hiểm nguy như vậy, anh chỉ chọn cách lừa dối tất cả.
"ra diễn james, khách vip đang đợi rồi."
anh hít một hơi sâu, nuốt nước mắt vào trong, bước ra sân khấu. hôm nay quán bar đông nghịt người. tiếng sàn bar xập xình, ánh đèn laser quét loạn xạ, mùi rượu và khói thuốc nồng nặc. anh bắt đầu bám vào cây cột, cố gắng quên đi cơn đau, quên đi nỗi sợ, hòa mình vào điệu nhạc ma mị. nhưng rồi, khi đang thực hiện động tác xoay người trên cao, ánh mắt anh vô tình quét qua khu vực quầy bar. ở góc tối nhất, tách biệt với đám đông ồn ào, có một người đang ngồi uống rượu một mình. người đó đội mũ lưỡi trai sụp xuống che khuất nửa khuôn mặt. bờ vai rộng lớn, cơ bắp cuồn cuộn in hằn sau lớp áo khoác. một chiếc varsity màu xanh đen. không thể nhầm lẫn vào đâu được, nó chính xác là đồng phục thuộc đội bóng rổ trong trường đại học của anh. trên ống tay áo, dưới ánh đèn chớp tắt, james nhìn thấy con số 8 được thêu nổi màu trắng.
số 8. số áo của đội trưởng martin edwards.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com