23
Keonho là một "chú gấu lớn" chính hiệu. Dù ngoài kia có là một Keonho nghiêm túc hay bận rộn đến đâu, thì khi ngã lưng xuống giường, anh chỉ có một nhiệm vụ duy nhất: làm chiếc gối ôm cao cấp cho Juhoon.
Juhoon có thói quen rất xấu là thích nằm sát mép giường. Keonho lúc nào cũng là người nằm phía ngoài, một tay gối dưới đầu Juhoon, tay kia vòng qua eo kéo cậu vào giữa để đảm bảo "em bé" không bị ngã.
"Anh Keonho... nóng quá, anh xích ra chút đi." Juhoon lầm bầm, nhưng đôi tay lại vô thức nắm chặt lấy vạt áo thun của anh.
Keonho không những không xích ra, mà còn siết chặt vòng tay hơn, vùi mặt vào hõm cổ thơm mùi sữa tắm của Juhoon: "Ngoan, mùa đông mà, nằm gần cho ấm. Với cả... anh muốn nghe tiếng tim em đập, anh mới ngủ ngon được."
Đó là những lúc Juhoon gặp ác mộng, vừa giật mình tỉnh dậy đã thấy bàn tay Keonho vỗ về nhịp nhàng trên lưng, giọng anh trầm ấm bên tai: "Anh đây, anh ở đây rồi, ngủ đi em."
"Này, anh đang nhìn em đấy à?" Juhoon mở hé mắt, giọng vẫn còn ngáy ngủ.
Keonho hôn nhẹ lên trán cậu: "Ừ, nhìn xem tại sao 'bạn đời' của anh lại đáng yêu thế này. Ngủ tiếp đi, anh vẫn ở đây mà."
----------------------------------------------------------------------------------------------
Martin nằm nghiêng, một tay chống đầu, tay kia chậm rãi lướt nhẹ trên gò má của Juhoon. Anh không ngủ được, không phải vì khó ngủ, mà vì anh muốn tận hưởng thêm một chút cái cảm giác được ở gần "em bé" của mình như thế này.
Juhoon chớp mắt, nhìn sâu vào đôi mắt thâm trầm của Martin, khẽ thì thầm:
"Anh Martin này... Có bao giờ anh thấy hối hận vì đã ngưng làm bạn với em để chọn cái danh xưng 'bạn đời' đầy rắc rối này không?"
Martin bật cười khẽ, âm thanh trầm thấp rung động cả lồng ngực. Anh kéo sát Juhoon vào lòng, để trán hai người chạm nhau, hơi thở giao hòa:
"Hối hận duy nhất của anh là đã không làm việc đó sớm hơn. Em biết không, quãng thời gian làm bạn với em, anh đã phải đếm biết bao nhiêu con cừu chỉ để ngăn mình không chạy sang gõ cửa phòng em lúc nửa đêm đấy."
Juhoon rúc sâu vào hõm cổ Martin, hít hà mùi hương quen thuộc khiến cậu thấy an tâm tuyệt đối:
"Em cứ sợ... sợ rằng tình yêu sẽ làm mình mệt mỏi. Nhưng sao ở bên anh, em lại thấy nhẹ lòng đến thế?"
Martin siết chặt vòng tay, đôi môi đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc cậu:
"Vì mình không chỉ yêu, mà mình còn 'thương' nhau nữa, bae ạ. Yêu là khi anh muốn chiếm hữu em, nhưng thương là khi anh muốn làm tất cả để em được là chính mình, bình yên và vui vẻ nhất. Với anh, mỗi giây phút được nằm cạnh em thế này đều là những giây phút tuyệt vời nhất mà anh có được."
Juhoon khẽ mỉm cười, bàn tay nhỏ bé lần tìm và đan chặt lấy những ngón tay của Martin:
"Anh hứa đi, dù sau này kịch bản cuộc đời có thay đổi thế nào, mình vẫn sẽ nằm cạnh nhau như thế này mỗi tối nhé? Anh sẽ vẫn là 'chồng khờ' của riêng em, còn em sẽ là em bé của anh..."
Martin nhìn Juhoon, ánh mắt tràn đầy sự cam kết và sủng ái vô điều kiện:
"Anh hứa. Dù thế giới ngoài kia có đảo điên, thì chiếc giường này vẫn là vùng an toàn của riêng hai ta. Anh không muốn làm đứa bạn trai tạm thời, anh chỉ muốn làm đứa bạn đời đi cùng em đến cuối con đường, kể cho em nghe những câu chuyện 'tình tình' này cho đến khi tóc cả hai cùng bạc trắng."
---------------------------------------------------------------------------------
James lười biếng luồn những ngón tay dài vào tóc Juhoon, chậm rãi vuốt ve.
'' em có biết trước khi gặp em, cái giường này đối với anh chỉ là nơi để nhắm mắt sau những giờ làm việc kiệt sức không? Anh chưa bao giờ nghĩ nó lại có thể trở thành nơi yên bình nhất thế gian như thế này."
Juhoon ngước lên, đôi mắt long lanh nhìn James, khẽ mỉm cười: "Vì có em ở đây nên nó mới khác chứ gì? Anh James, anh có thấy em phiền phức không? Kiểu... tối nào cũng bắt anh nghe mấy chuyện vặt vãnh ở công ty ấy."
James bật cười khẽ, âm thanh rung động từ lồng ngực truyền thẳng sang Juhoon. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu:
"Phiền chứ. Phiền đến mức anh chỉ muốn nhốt em ở nhà, không cho ai nhìn thấy, chỉ để em kể chuyện cho một mình anh nghe thôi. Những câu chuyện của em là liều thuốc ngủ tốt nhất của anh đấy."
Juhoon khẽ siết lấy vòng eo của James, giọng nói có chút nũng nịu:
"Anh này... người ta bảo những người như anh thường chỉ thích cái mới lạ. Anh có sợ một ngày nào đó anh sẽ chán cái 'kịch bản' mỗi đêm nằm tâm sự với em thế này không?"
James bỗng nhiên nghiêm túc hẳn lại. Hắn nâng cằm Juhoon lên, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. Ánh mắt hắn chứa đựng một sự cam kết sâu sắc mà không một bản hợp đồng nào có thể sánh bằng:
"Anh đã nếm đủ cái vị 'mới lạ' của thế giới ngoài kia rồi, và tin anh đi, nó chẳng có vị gì cả. Chỉ có ở cạnh em, anh mới thấy mình được sống thật. Anh không muốn làm bạn trai để cùng em đi chơi, anh muốn làm bạn đời để cùng em già đi trên chính chiếc giường này. Thương em không phải là một giai đoạn, mà là một sự lựa chọn suốt đời của anh."
Juhoon cảm thấy mũi mình hơi cay cay vì xúc động. Cậu vùi mặt vào ngực James, thầm thì:
"Em cũng thương anh. Thương cả cái vẻ 'chồng khờ' mỗi khi anh lo cuống cuồng lúc em ốm, thương cả cách anh luôn dành một phía giường ấm nhất cho em."
--------------------------------------------------------------------------
Juhoon nằm cuộn tròn, đầu tựa lên cánh tay vững chãi của Seonghyeon, đôi mắt lim dim vì buồn ngủ nhưng vẫn cố mấp máy môi để nói chuyện với anh.
"Anh Seonghyeon... anh có thấy mình hơi 'khờ' không? Lúc nào cũng chiều em quá mức, em đòi gì anh cũng làm, em dỗi cái là anh cuống hết cả lên."
Seonghyeon bật cười, nụ cười hiền khô vốn đã trở thành thương hiệu của anh. Anh cúi xuống, chóp mũi chạm nhẹ vào mũi Juhoon, khẽ cọ qua cọ lại:
"Khờ trước mặt cả thế giới thì anh sợ, chứ khờ trước mặt em thì anh tình nguyện cả đời. Với anh, việc làm cho em vui còn quan trọng hơn cả việc đúng sai hay giữ hình tượng. Em không biết đâu, mỗi khi thấy em cười, anh thấy mình như vừa thắng được một giải thưởng lớn nhất đời kiến trúc sư của anh vậy."
Juhoon khẽ khúc khích, vươn tay ra nghịch ngợm những lọn tóc trên trán Seonghyeon:
"Anh này, mình gặp nhau là do ý trời, hay là do anh cố tình 'sắp đặt' để em yêu anh đấy?"
Seonghyeon siết chặt vòng tay, bao trọn Juhoon vào lòng mình, để hơi ấm lan tỏa giữa hai cơ thể:
"Chắc là cả hai. Ý trời cho anh gặp em, nhưng ý anh là phải giữ em lại bằng được. Anh không muốn làm đứa bạn trai chỉ để cùng em đi dạo phố mùa đông. Anh muốn làm bạn đời, để mỗi tối khi nằm trên chiếc giường này, anh có thể nghe em kể về một ngày của em, nghe em than thở, rồi sau đó ôm em thật chặt cho đến sáng."
Juhoon im lặng một lúc, rồi khẽ thầm thì, giọng nói chứa chan sự tin cậy:
"Thương anh lắm... cái đồ chồng khờ của em. Sau này dù có chuyện gì, anh cũng không được buông tay em ra đâu đấy."
Dưới lớp chăn ấm, Juhoon rúc sâu vào lồng ngực Seonghyeon, tìm thấy sự bình yên tuyệt đối. Chiếc giường gỗ nhỏ bé bỗng chốc trở thành thiên đường, nơi những lời nói cứ thế bay bổng, dệt nên một giấc mơ đẹp về một tương lai mà ở đó, họ mãi mãi là của nhau.
--------------------------------------------------------
sến nốt , mai thi ròi=)))
THI MÀ KHÔNG ĐƯỢC LÀ KHÔNG RA CHAP!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com