Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

NÀI !!!!!


ĐỌC VÀ KHEN MÌNH ĐI !!! , chỉ vì 1p íu đuối..

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Keonho nổi tiếng khắp trường với gương mặt lúc nào cũng như đang "khó ở" và đôi bàn tay đầy những vết chai sạn vì tập võ. Ai cũng sợ anh, trừ Juhoon.

Hôm nay, Juhoon bị mấy anh khóa trên trêu chọc vì tội "trông dễ thương quá mức cho phép". Cậu nhóc chỉ biết ôm chặt cặp sách, đôi mắt hơi rưng rưng thì một bóng đen lớn bao trùm lấy. Keonho xuất hiện, tay đút túi quần, đứng chắn ngay trước mặt Juhoon như một bức tường thành vững chãi.

"Có chuyện gì?" Keonho gằn giọng, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào mấy gã kia.

Chỉ cần một câu nói, đám đông tản ra ngay lập tức. Keonho xoay người lại, nhìn xuống Juhoon đang ngơ ngác. Ngay lập tức, vẻ mặt lạnh lùng biến mất, thay vào đó là sự lo lắng vụng về. Anh đưa tay xoa nhẹ đầu cậu:

"Ngoan, không sao rồi. Sau này ai bắt nạt em, cứ gọi tên anh. Rõ chưa?"

Juhoon khẽ gật đầu, môi nở một nụ cười ngọt lịm: "Dạ, em biết rồi. Cảm ơn anh Keonho!"

Mọi người thường thấy Keonho ngồi một mình ở cuối lớp với vẻ ngoài bất cần đời. Nhưng ít ai biết rằng, mỗi giờ giải lao, "trùm trường" Keonho lại lén lút sang lớp Juhoon chỉ để đưa cho cậu một hộp sữa dâu lạnh hoặc một cái bánh ngọt mà cậu thích.

"Anh Keonho, anh không đi chơi với hội bạn ạ?" Juhoon nghiêng đầu hỏi khi thấy Keonho ngồi cạnh mình trong thư viện.

"Chơi gì, mấy đứa đó phiền phức." Keonho thản nhiên đáp, mắt vẫn dán vào cuốn sách của Juhoon nhưng thực chất là đang lén ngắm nhìn hàng mi của cậu. "Ở đây yên tĩnh hơn. Với cả... ở đây có em."

Juhoon đỏ mặt, cúi xuống quyển vở. Keonho nhìn thấy thế thì lòng lại thấy "thương thương" lạ kỳ. Anh thầm nghĩ, cái danh hiệu trùm trường này thực chất chẳng có nghĩa lý gì, nếu như anh không bảo vệ nổi nụ cười của nhóc con này.

Buổi chiều muộn khi sân trường đã vắng bóng người, Keonho dắt xe đạp cho Juhoon đi dạo dưới hàng cây ngân hạnh.

"Anh Keonho này, sao anh lại tốt với em thế? Người ta bảo anh đáng sợ lắm mà."

Keonho dừng lại, nhìn Juhoon bằng ánh mắt thâm trầm nhưng tràn đầy sự sủng ái:

"Anh chỉ đáng sợ với những người muốn làm hại em thôi. Còn với em... anh nguyện ý làm một  một người bảo vệ em suốt đời. Juhoon này, anh không muốn chỉ làm 'đại ca' của trường này đâu."

"Thế anh muốn làm gì?" Juhoon tò mò.

Keonho xích lại gần, hơi thở nóng hổi phả lên vành tai cậu nhóc: "Anh muốn làm bạn đời của em. Sau này lên đại học, rồi đi làm, anh vẫn sẽ là người đứng ra chắn gió che mưa cho em. Đồng ý không, nhóc đáng yêu?"

---------------------------------------------------------------------------------------

Keonho nổi tiếng là thằng lì nhất cái trường này, tay chân lúc nào cũng đầy vết bầm vì mấy trận va chạm sau giờ học. Nhưng có một quy tắc ngầm mà ai cũng biết: Đừng có dại mà đụng vào Juhoon.

Juhoon là kiểu nhóc con hiền lành, đi học lúc nào cũng chỉ biết có sách vở. Hôm nay, Juhoon đang loay hoay ở lán gửi xe thì bị mấy thằng khóa trên vây lại định "mượn" ít tiền tiêu vặt. Juhoon chưa kịp sợ thì một tiếng "rầm" vang lên.

Keonho đá phăng cái chân chống xe, đứng chắn giữa Juhoon và mấy thằng kia. Hắn chẳng nói chẳng rằng, chỉ cần liếc mắt một cái, đám kia đã biết điều mà rút lui.

"Cầm lấy." Keonho dúi vào tay Juhoon hộp sữa chuối còn lạnh toát.

"Ơ... cảm ơn anh. Mà anh lại đánh nhau à? Tay anh chảy máu kìa." Juhoon lo lắng nhìn vết xước trên mu bàn tay hắn.

Keonho thu tay lại, đút vào túi quần, tặc lưỡi: "Chuyện nhỏ. Lần sau tan học cứ đứng ở cổng đợi anh, đừng có đi lung tung một mình."

Từ đó, sân trường luôn thấy một cảnh tượng lạ lùng: Keonho đi trước với gương mặt lầm lì, Juhoon lạch bạch chạy theo sau như cái đuôi nhỏ.

Keonho không giỏi nói mấy câu ngọt ngào. Thay vì nói "quan tâm", hắn sẽ ngồi lì trong lớp của Juhoon suốt giờ ra chơi chỉ để không thằng nào dám tới làm phiền cậu ngủ. Thay vì nói "lo lắng", hắn sẽ lẳng lặng đổi túi xách của mình cho Juhoon vì thấy cặp của cậu hôm nay quá nặng.

Có lần, Juhoon bị điểm kém, ngồi thẫn thờ ở cầu thang. Keonho đi ngang qua, ngồi bệt xuống cạnh bên, đưa cho cậu cái tai nghe:

"Nghe đi. Đừng có mặt sưng sỉa thế nữa, trông ngứa mắt lắm."

Juhoon đeo tai nghe vào, là bản nhạc không lời mà cậu thích nhất. Cậu quay sang nhìn Keonho: "Anh cũng nghe loại nhạc này à?"

Keonho quay mặt đi chỗ khác, tai hơi đỏ lên: "Không, tìm trên mạng thấy bảo mấy đứa học giỏi hay nghe cái này để xả stress nên lưu về thôi."

Ngày tốt nghiệp, giữa đám đông ồn ào, Keonho kéo Juhoon ra một góc vắng sau sân bóng. Hắn lấy trong túi ra một chiếc vòng tay bện bằng dây thừng đơn giản, đeo vào tay Juhoon.

"Cái gì đây anh?" Juhoon ngơ ngác.

"Đồ đánh dấu." Keonho nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng khẳng định chắc nịch. "Hết cấp ba rồi, lên đại học anh không ở gần em thường xuyên được. Đeo cái này vào để bọn nó biết em là người của Keonho này. Thằng nào bén mảng đến gần cứ bảo nó đến tìm anh."

Juhoon bật cười, nắm lấy tay Keonho: "Anh định làm đại ca của em cả đời đấy à?"

Keonho siết chặt tay cậu, không buông: "Chứ còn gì nữa. Đã bảo kê là bảo kê trọn gói, hiểu chưa?" 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Keonho là cái tên mà chỉ cần nhắc đến là học sinh trong trường tự giác dạt ra hai bên nhường đường. Hắn không nói nhiều, thường xuất hiện với cặp mắt sắc lẹm và cái khí thế khiến người khác không dám nhìn thẳng. Nhưng cái quyền lực đó, Keonho chỉ dùng vào một việc duy nhất: Giữ cho Juhoon không bị sứt mẻ một miếng nào.

Hôm đó, Juhoon đang bị một đám khóa trên dồn vào góc tường ở hành lang vắng chỉ vì tội "nhìn mặt ghét". Đứa cầm đầu chưa kịp vung tay thì một cái bóng lớn bao phủ lấy.

Keonho đứng đó, tay đút túi quần, chân đá văng cái thùng rác bên cạnh gây ra một tiếng động chói tai. Hắn chẳng cần quát tháo, chỉ nhướn mày nhìn thằng kia:

"Tay định chạm vào ai?"

Đám kia mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp vài câu rồi chạy trối chết. Keonho xoay người lại, nhìn Juhoon từ đầu đến chân một lượt như đang kiểm tra hàng hóa. Hắn tặc lưỡi, giọng gắt gỏng:

"Đã bảo là đi đâu cũng phải báo một tiếng. Tai em để làm cảnh à?"

Juhoon cúi đầu, tay nắm chặt vạt áo: "Em... em chỉ đi nộp bài tập thôi mà."

Keonho không nói thêm, hắn nắm lấy cổ tay Juhoon, kéo đi xềnh xệch về phía lớp học: "Lần sau không có anh ở đây, cấm không được đi vào mấy chỗ vắng thế này. Nghe chưa?

Trong giờ ra chơi, trong khi đám đàn em của Keonho đang rủ nhau đi hút thuốc hay tụ tập sau sân bóng, thì "đại ca" của chúng nó lại đang ngồi lù lù ở cái bàn ngay phía sau Juhoon. Hắn không đọc sách, cũng chẳng làm bài, chỉ ngồi đó khoanh tay, ai đi ngang qua nhìn Juhoon lâu một chút là bị hắn lừ mắt cho đứng tim.

"Này, anh không về lớp à? Sắp vào tiết rồi." Juhoon quay xuống hỏi.

"Kệ anh. Ngồi đây cho yên tĩnh." Keonho đáp cụt ngủn, rồi ném một thanh sô-cô-la lên bàn cậu. "Ăn đi cho có sức mà học. Trông người như cái kẹo mút, gió thổi là bay."

Juhoon nhìn thanh kẹo, rồi lại nhìn cái vẻ mặt "khó ở" của Keonho. Cậu biết thừa hắn vừa đi xếp hàng ở canteen chỉ để mua được loại kẹo này vì biết cậu thích, nhưng có chết hắn cũng không bao giờ thừa nhận.

Ngày cuối cùng của năm học, khi cả trường đang náo loạn với lễ bế giảng, Keonho chặn Juhoon lại ở cổng trường. Hắn không tặng hoa, không viết lưu bút. Hắn chỉ tháo cái dây chuyền bạc có mặt khắc chữ "K" trên cổ mình ra, rồi thô bạo quàng vào cổ Juhoon.

"Đeo cái này vào."

"Gì đây anh? Nặng thế..." Juhoon loay hoay với cái sợi dây to bản.

Keonho nhìn thẳng vào mắt Juhoon, giọng đanh lại, khẳng định chủ quyền:

"Là đồ của anh. Đeo cái này vào thì dù em có đi đâu, lên đại học hay đi làm, thằng nào định đụng vào em cũng phải nhìn cái chữ 'K' này mà tự biết điều. Anh không rảnh để đi theo dọn rác cho em mãi được, nên tự biết mà giữ mình là người của Keonho này."

Hắn nói xong thì quay lưng đi thẳng, không cho Juhoon kịp phản ứng. Nhưng trước khi đi khuất, hắn còn ném lại một câu:

"Tối anh qua đón đi ăn. Chuẩn bị cho nhanh vào."

t bị sảng ke , bình luận cho t đọc đi , hỏi t cgi đi cho t đọc với..đnag sầu quáa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com