the intoxication
Jung Jaehyun lạnh nhạt đưa mắt quan sát đám đông điên cuồng thác loạn trên sàn nhảy. Tiếng nhạc ầm ĩ dội thẳng vào màng nhĩ khiến sự cau có hiện rõ trên khuôn mặt hắn, nhìn thế nào cũng không phù hợp với bộ trang phục hầm hố trên người hắn lúc này.
Winwin ở phía đối diện xoay xoay ly rượu trong tay rồi đột nhiên đẩy nó về phía Jaehyun.
Người nọ hướng ánh mắt sắc lẹm vô cùng thiếu thiện chí về phía cậu, biểu cảm gương mặt càng trở nên đáng sợ.
"Bỏ cái mặt cau có ấy đi. Cậu đang nói cho cả thế giới biết cậu tới đây là để điều tra đấy"
Winwin phớt lờ ánh nhìn hắc ám của đối phương, bình tĩnh chấn chỉnh hắn. Cho dù cậu có để mặc hắn nạt nộ mình mỗi lần đối mặt thì cái gì cần nhắc nhở Winwin vẫn sẽ làm.
Hơn ai hết, Winwin hoàn toàn không mong muốn xảy ra bất cứ sự việc ngoài ý muốn nào cả. Nhiệm vụ lần này so với vụ án Nectar trước đây không hề kém cạnh, thậm chí còn có phần nguy hiểm hơn nhiều.
Jaehyun tuy trong lòng hậm hực với người kia nhưng hắn không thể phủ nhận Winwin nói đúng.
Đột nhiên, Jaehyun cảm nhận được một bàn tay mềm mại đột ngột chạm vào vai hắn. Như một thói quen, hắn gần như đã theo xạ mà định vùng lên bẻ tay người kia, nhưng trước đó ánh mắt đầy nghiêm nghị của Winwin đã kịp ngăn hắn lại.
Bàn tay kỳ quặc kia tiếp tục trườn từ bả vai xuống vùng ngực rắn chắc của Jaehyun, kèm theo một giọng nói ngọt ngào tới nhão nhoét vang lên bên tai hắn
"Anh đẹp trai lần đầu tới đây à, tại sao bây giờ em mới thấy anh .."
Jaehyun im lặng không đáp, mất giây lát điều chỉnh bản thân rồi sau đó chuyên nghiệp nở một nụ cười tình tứ với cô đào nóng bỏng đang đu bám trên người mình
"Tôi mới đến thành phố này hôm qua, lần đầu tới đây"
Cô ả chỉ mới nghe giọng điệu này đã có thể đánh hơi thấy mùi của một con cá lớn. Vẻ ngoài bắt mắt của Jaehyun đã thành công thu hút sự chú ý của ả, nhưng thứ quan trọng nhất khiến ả quyết định tiếp cận hắn là loại rượu đắt tiền mà hắn đang uống.
"Vậy anh có muốn đi chơi với em không. Và ..."
Đôi mắt lẳng lơ được tô vẽ cẩn thận nhìn về phía Winwin đang im lặng nhâm nhi ly rượu, cô ả không giấu diếm mà tỏ rõ vẻ lả lơi mời gọi
" ... Cả bạn anh nữa"
Jaehyun liếc sang Winwin rồi vui vẻ vòng tay qua eo ả, rất phóng khoáng mà cười lớn
"Em có gì cho bọn anh nào?"
"Nếu anh thực sự muốn chơi, ngày mai quay lại đây, em sẽ đưa anh lên thiên đường"
Ả đàn bà vừa nói vừa khéo léo di chuyển bàn tay lần mò xuống bên thắt lưng Jaehyun. Winwin từ phía đối diện có thể nhìn thấy trong đáy mắt cô ta sự nghi hoặc thăm dò, sau đó thì sự lả lướt lập tức trở lại như chưa hề biến mất.
Đưa đẩy thêm vài câu tán tỉnh với Jaehyun, cô đào nhanh chóng rời đi rồi biến mất trong đám đông đang quay cuồng điên loạn.
Dưới ánh đèn loang loáng nhờ nhợ của quán bar, Jaehyun chỉ có thể nhìn thấy một bên sườn mặt được chiếu sáng của Winwin. Nhưng đôi mắt cậu lúc này thì sáng rực lên trong bóng tối, giống như hàng ngàn hàng vạn vì tinh tú đều hội tụ trong đôi mắt phượng đó.
Với hiểu biết của hắn đối với cậu, hắn có thể chắc chắn rằng Winwin đang thấy vô cùng tự tin.
Sự tự tin đó là hoàn toàn có cơ sở. Winwin đã đúng khi cố tình lựa chọn chai rượu thượng hạng nhất làm mồi nhử. Nếu như chỉ là những cô gái bình thường có nhu cầu tìm kiếm một người đàn ông hấp dẫn thì chỉ cần khuôn mặt của Jaehyun là đủ.
Nhưng nếu là với những nàng rắn hoa có thể có liên quan mật thiết tới đường dây phân phối thuốc, thì đẹp trai thôi không đủ. Mà phải là những gã đẹp trai có tiền!
Cậu cũng lường trước được việc ả sẽ tìm cách kiểm tra thắt lưng của Jaehyun liệu có đang giắt thêm một thứ gì đó cứng nhắc hay không, nên đã đề nghị hắn để súng lại trong xe.
Quả nhiên, những nhiệm vụ nằm vùng thu thập thông tin kiểu này, Winwin vẫn có kinh nghiệm hơn hắn rất nhiều.
...
Jaehyun mệt mỏi cởi chiếc áo khoác da hào nhoáng trên người ném sang một bên, sau đó ngồi xuống bên cạnh Huang Renjun đang vừa ngậm một chiếc kẹo mút vừa điêu luyện lướt ngón tay trên bàn phím laptop.
"Sao rồi?", Hắn hỏi
"Hệ thống camera ở quán bar không hiện đại như em nghĩ. Mà ả này xem ra cũng rất chuyên nghiệp, né tốt lắm, em mất dấu rồi"
Đáp án không như ý từ Renjun khiến Jaehyun trong lòng cảm thấy không vui. Nhưng dù sao bước đầu mà đã tiếp cận được với một mắt xích chuyên nghiệp như vậy cũng không phải quá tệ.
Lee Jeno gương mặt cứng nhắc từ bên ngoài đi vào, hỏi Jaehyun bằng một giọng xa cách
"Hai người đã uống bao nhiêu mà Winwin gần như sắp xỉu trong nhà vệ sinh vậy?"
Gương mặt Jaehyun nhanh chóng lạnh đi. Ban nãy trong quán bar, vì vẻ mặt tức tối đầy sát khí mà Jaehyun đã doạ sợ không ít cô gái trong đó, chính vì thế Winwin với khuôn mặt hoà nhã phong tình đã trở thành đối tượng của bọn họ, nhưng đa phần những người tiếp cận cậu đều không phải mục tiêu họ nhắm tới.
Cho tới tận khi Winwin nhắc nhở, hắn mới điều chỉnh lại cơ mặt và rồi một phát trúng ngay con mồi tiềm năng.
Tửu lượng của Winwin trước giờ vẫn không tốt, rượu bọn họ uống hôm nay cũng không phải loại nhẹ, có thể giữ vẻ mặt điềm tĩnh cho tới tận lúc ra khỏi nơi đó đã là nỗ lực phi thường của cậu rồi.
Winwin ngồi bệt trong nhà vệ sinh, cắn răng ôm lấy phần bụng đang cồn cào nóng rực như đang bị ai đó châm lửa đốt bên trong.
Vừa đưa tay quệt một ít nước miếng còn vương trên khoé môi sau khi nôn ban nãy, Winwin vừa như một thói quen nhớ lại lần nằm vùng cùng Yuta ba năm trước.
Cậu vì quá nôn nóng khai thác thông tin mà chủ động chạy khắp nơi làm quen các em gái xinh đẹp, để rồi nhận lấy kết quả cũng không khác bây giờ là bao.
Chỉ khác là lần đó có anh.
Winwin trong cơn say ngày ấy như một đứa trẻ lên ba khao khát hơi ấm, khao khát sự quan tâm từ một ai đó. Nakamoto Yuta đã đưa tay ra ôm cậu vào lòng mà dỗ dành, ở bên cạnh cậu suốt một đêm cho tới khi tỉnh rượu.
Winwin của bây giờ đã không còn say mà làm loạn, cũng chẳng còn cố gắng tìm kiếm một ai đó an ủi vỗ về mình nữa. Vì cậu đã không còn Yuta ở bên cạnh nữa rồi.
Nhưng cơn say chếnh choáng này lại khiến cậu nhớ Yuta hơn bao giờ hết. Đã ba năm rồi, Winwin chưa từng quên bất cứ điều gì xảy ra giữa bọn họ, lại càng nhớ kĩ từng lời từng chữ anh đã nói với cậu.
Những lời mà cậu sẽ chẳng bao giờ có thể nghe được nữa, vì Yuta sẽ không bao giờ quay trở lại.
"Này!"
Một giọng nói trầm trầm vang lên bên ngoài cùng vài tiếng đập cửa. Winwin nhận ra giọng nói của Jung Jaehyun, giống như một phản xạ tự bảo vệ mà im lặng không lên tiếng. Lúc này cậu không còn chút sức lực nào để hứng chịu những cơn thịnh nộ của hắn nữa, vì vậy tránh mặt là lựa chọn tốt nhất.
Thế nhưng người bên ngoài thấy không có tiếng đáp lại thì càng sốt ruột mà đập cửa dồn dập, giọng nói cũng khẩn trương hơn
"Này! Trả lời đi chứ! Này!!"
Gọi thêm vài câu không thấy bên trong có động tĩnh gì, Jaehyun liền trực tiếp dùng sức giật mạnh vài lần khiến cánh cửa nhanh chóng bung chốt mà bật tung ra.
Nhìn Winwin ngồi bệt dưới sàn, đôi mắt đỏ ngầu lơ mơ hướng về phía mình, Jaehyun trực tiếp xẵng giọng trách móc
"Còn tỉnh thì lên tiếng đi chứ! Câm à?!"
"Xin .. xin lỗi ..", Winwin yếu ớt đáp lại
"Chưa ngất thì nhanh nhanh rồi tự bò về phòng họp đi"
Jaehyun nói rồi phũ phàng quay lưng bỏ đi, nếu không phải Huang Renjun nhất nhất ép hắn đi xem tình hình Winwin còn Lee Jeno thì nhắm mắt làm ngơ thì hắn cũng đã chẳng tới đây làm gì.
Thế nhưng trước khi hắn hoàn toàn ra khỏi đây thì một tiếng động bất ngờ vang lên khiến hắn sững lại.
Jung Jaehyun quay đầu nhìn Winwin bất tỉnh nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, hắn khẽ nghiến răng đấu tranh tư tưởng vài giây, rốt cuộc lựa chọn xoay người bước về phía người kia.
...
Lee Donghyuck cẩn thận cho cánh tay gầy guộc của Winwin vào trong chăn, sau khi đã chắc chắn người anh này bốn bề đã được bao bọc ấm áp mới đứng dậy.
Nhìn vẻ mặt phức tạp của Donghyuck, Doyoung rốt cuộc không nhịn được mà lên tiếng hỏi han
"Không phải chỉ là say rượu thôi à, sao em ấy lại ngất xỉu?"
"Anh ấy bị ngộ độc", Donghyuck trầm ngâm nói
"Ngộ độc?"
"Anh Winwin dị ứng với cồn. Ba năm trước, anh ấy cũng đã từng bị thế này nhưng dấu hiệu có lẽ vẫn còn nhẹ, nhưng bây giờ thì mức độ đã nặng lắm rồi. Một là anh ấy không hề biết mình bị dị ứng, hai là biết mà vẫn cố tình uống rượu suốt mấy năm qua .."
Doyoung thở dài một hơi não nề nhìn Winwin hai mắt nhắm nghiền nằm bất động trên giường. Anh thực sự mong rằng là do cậu không biết, nếu là biết mà vẫn cố tình làm, thì Winwin đã phải tuyệt vọng tới mức nào suốt thời gian qua chứ.
"Bây giờ em ấy thế nào ..?", Doyoung thấp giọng hỏi Donghyuck, hai mắt vẫn nhìn thẳng vào khuôn mặt nhợt nhạt của Winwin
"Em đã tiêm thuốc cho anh ấy rồi, có lẽ ngày mai là tỉnh lại thôi. Cũng may anh Jaehyun đưa anh ấy tới kịp"
"Được rồi Donghyuck, em về nghỉ ngơi đi. Đêm nay để anh ở lại đây với Winwin"
...
Người đàn ông cao lớn trầm mặc đứng bên cửa sổ trong phòng khách sạn sang trọng, đôi mắt đào hoa nhìn chằm chằm vào những mảng đen kịt tăm tối của bầu trời đêm.
Mái tóc vàng vuốt ngược về phía sau, trước trán để lại vài sợi phiêu dật rủ xuống, không hề làm lu mờ vẻ cương nghị toát ra từ gương mặt góc cạnh.
Sau ba tiếng gõ cửa cung kính, một tên đàn em mặc bộ vest đen cẩn thận bước tới sau lưng người nọ, lễ phép lên tiếng
"Sir, vừa có thông tin báo về rằng người của ta đã nhìn thấy kẻ đó"
"Hửm?"
Người đàn ông quay đầu liếc nhìn bức ảnh đang được đưa về phía mình. Không sai, chính là người mà hắn đang muốn tìm. Mái tóc đen đó, dáng người gầy gò đó và cả đôi mắt phượng sáng rực rỡ đó.
Chẳng một ai có thể có tất cả những thứ đó, ngoài mục tiêu duy nhất của hắn. Khẽ trầm giọng nhìn vào khuôn mặt trong ảnh, người đàn ông khẽ cong môi cười nhạt
"Chào mừng, Winwin"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com