Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

the organization

Lee Donghyuck cắn môi xót xa nhìn vào phần da thịt nhàu nhĩ, xám xịt đáng sợ trên bả vai Winwin. Hoá ra hậu quả của biến cố ngày đó kinh khủng hơn cậu đã nghĩ, Donghyuck tự hỏi rằng quãng thời gian sau khi biến mất, Winwin rốt cuộc đã trải qua những gì.

Thấy Donghyuck im lặng không nói, chỉ bần thần nhìn chằm chằm vào vết thương trên vai mình, Winwin cũng chỉ biết mím môi lặng thinh. 

Cậu tự biết rõ nhìn nó rất ghê tởm, rất xấu xí. Tới Mark Lee, một thành viên đã từng vào sinh ra tử lăn lộn biết bao lâu trong thế giới nhuốm màu máu này, từng nhìn qua không biết bao xác chết còn ghê gớm hơn, khi nhìn thấy vết thương này còn phải sững lại.

"Anh Winwin, rốt cuộc anh đã chịu đựng nó bằng cách nào vậy"

Lee Donghyuck cố kiểm soát hơi thở dồn dập của bản thân, thấp giọng lên tiếng. Winwin tĩnh lặng vài giây rồi chậm rãi mở miệng, hoàn toàn bình thản tựa hồ chẳng phải chuyện liên quan tới mình

"Có gì to tát đâu. Có người còn phải chịu đựng nhiều hơn anh ..."

Mark Lee nãy giờ chỉ trầm mặc quan sát, lúc này đột nhiên lại nhướn mày nhìn Winwin, trầm giọng hỏi

"Tại sao anh lại quay về đây?"

"Anh Mark!"

Lee Donghyuck gấp gáp kêu lên, ánh mắt đầy oán trách nhìn Mark Lee. Người nọ chỉ nhìn cậu rồi lắc đầu, tỏ ý muốn nói rằng cậu có lẽ đã hiểu lầm ý hắn.

Winwin cũng không phật ý bởi câu hỏi này của Mark Lee, vốn dĩ bọn họ thắc mắc chuyện này cũng không có gì lạ. Một người biến mất đã ba năm, không liên lạc, không tin tức lại đột ngột trở về, không phải là kỳ quặc lắm sao.

"Cấp trên gọi anh về"

Đáp án này dường như vẫn khó có thể làm Mark Lee hài lòng, nhưng hắn cũng không hỏi gì thêm mà lặng lẽ đi ra. 

Lee Donghyuck lúc này đã ổn định được cảm xúc, bắt đầu kiểm tra vết thương cho Winwin. Mọi người ra sao cậu không quan tâm, nhưng đối với Donghyuck, sự trở về của Winwin là quý giá vô cùng.

NCT được phân thành bốn nhánh, là bốn tổ hành động riêng biệt, có chuyên môn và cách hành động không giống nhau. 

Tổ 127 thiên về tác chiến tầm xa, bọn họ đặc biệt rất giỏi về súng ống, tập trung toàn tay thiện xạ. Không kể một số người cũ thì hiện tại Jung Jaehyun đang là tay súng giỏi nhất 127.

Tổ Dream thiên về các vấn đề kĩ thuật và hệ thống. Các thành viên của Dream đều là những thiên tài trẻ tuổi, có đầu óc nhạy bén để phân tích và họ cũng sở hữu những hacker, lập trình viên trình độ cao.

Tổ WayV mới thành lập gần đây là đội hành động đột kích, các nhiệm vụ cần thiết phải đột nhập hoặc ám sát tối mật sẽ được giao cho họ, những thành viên có thân thủ nhanh nhẹn và khéo léo.

Từ trước tới nay, ba tổ hành động cố định này luôn giữ trạng thái không ưa thích đối phương cho lắm, nếu không muốn nói là không muốn hợp tác với nhau. 

Chính vì vậy, tổ chức cần thêm một tổ hành động có thể kết hợp với các tổ cố định khác. Đó là lý do đội U được thành lập. 

Người của U sẽ bao gồm những thành viên có trình độ trung bình ở nhiều lĩnh vực, đặc biệt có khả năng kết nối và lãnh đạo. Donghyuck và Mark Lee là hai thành viên đầu tiên của đội, bọn họ có quan hệ tốt với cả ba đội biệt lập còn lại.

Gần đây trước khi Winwin trở lại, đội U đã được bổ sung thêm hai thành viên mới, Shotaro và Sungchan. Trong cuộc họp ban nãy Winwin cũng đã quan sát qua hai lính mới, cảm thấy bọn họ cũng chẳng khác gì cậu của 6 năm trước khi mới gia nhập tổ chức.

"Anh Winwin, chuyện anh gia nhập WayV thay vì trở về 127, là ý của anh à?"

Lee Donghyuck vừa chăm chỉ đo huyết áp cho Winwin, vừa nhẹ giọng hỏi han. Cậu thực sự có rất nhiều điều muốn nói với Winwin, chỉ là anh Winwin trước mặt cậu lúc này đã chẳng còn là Winwin của 3 năm trước.

"Không, là ý của cấp trên" Winwin lắc đầu đáp. 

"Vậy nếu được lựa chọn, anh có muốn quay lại đó không ..?"

Câu này thì Winwin không thể cho Donghyuck đáp án ngay được. Trở về 127? Winwin có chút mỉa mai trong lòng, trở về làm gì khi người đó đã chẳng còn ở đó chờ đợi cậu.

...

Winwin mệt mỏi trở về khu WayV. Cậu cố gắng hết sức mở cửa phòng một cách thật nhẹ nhàng, lúc này đã gần nửa đêm, cậu không muốn để những người đồng đội mới có ấn tượng xấu về mình.

Lee Donghyuck sau khi kiểm tra sức khoẻ cho Winwin đã nhất mực muốn kéo cậu cùng đi ăn cơm, lại còn hỏi han đủ thứ chuyện rồi giờ này mới thả cho về.

Trước khi cánh cửa hoàn toàn khép chặt, một lực tay vô cùng kiên định đã luồn qua khe hở cuối cùng ngăn động tác đóng cửa của Winwin.

Nhận ra khuôn mặt quen thuộc của người cũ, Winwin từ bỏ phản kháng mà lùi lại để người nọ đi vào. 

Winwin không nhìn thẳng vào đối phương mà đặt tầm mắt lên cánh cửa đang sập lại sau lưng Kim Doyoung.

Không khí trong phòng im lặng tới ngột ngạt, không ai nói với ai câu nào, chỉ có hai ánh nhìn chạm vào nhau một cách đầy bối rối và quẫn bách.

Đã 3 năm rồi, 3 năm cho một cuộc gặp gỡ. Kim Doyoung đã từng nghe ngóng ở rất nhiều nơi tin tức của Winwin, nhưng tất cả những gì cấp trên cho anh biết chỉ là việc cậu vẫn còn sống, chẳng có gì hơn.

Doyoung biết chừng đó là không đủ với mình, nhưng anh cũng không còn cách nào khác ngoài thoả mãn với việc chí ít Winwin vẫn đang sống. Cậu không chết, như người đó!

"Ba năm qua em đã ở đâu?"

Rốt cuộc, Doyoung lên tiếng trước. Giọng nói của anh vẫn luôn bình tĩnh và nhẹ nhàng như vậy, không có gì thay đổi. Winwin không nhìn thẳng vào Doyoung, khe khẽ đáp

"Chuyện đó quan trọng lắm sao anh, mà ai cũng muốn biết ..."

Doyoung kỳ thực cũng chẳng muốn hỏi những câu vô vị như vậy, nhưng nếu không thì anh biết hỏi cậu cái gì đây, bắt chuyện với cậu bằng cách nào đây.

"Anh xin lỗi nếu làm em khó chịu"

Doyoung đột ngột nói ra câu xin lỗi khiến Winwin thấy bối rối. Cậu vốn không có ý trách móc anh, chỉ là những vấn đề kia cậu đã bị hỏi quá nhiều tới chán ghét mà thôi. Lắc lắc đầu, Winwin nhẹ giọng làm dịu tình hình

"Em không có ý đó"

"Vậy em có thể trả lời anh một câu hỏi khác được không?"

Winwin im lặng nhìn Doyoung chờ đợi. Cậu thực sự hi vọng anh sẽ không hỏi cậu một câu hỏi quá khó để trả lời. Winwin bây giờ đã che giấu quá nhiều điều, khiến cậu đặc biệt sợ phải đối diện với những câu hỏi của người khác.

"Em có muốn quay lại 127 không?"

Quả nhiên, lại là một câu hỏi Winwin không thể trả lời, và cũng là câu hỏi mà ai cũng muốn biết đáp án. Ban nãy cậu đã không thể cho Lee Donghyuck đáp án, và bây giờ đối với Kim Doyoung cũng tương tự.

Thấy Winwin im lặng không nói gì, vẻ mặt hiện rõ vẻ khó xử, Doyoung liền tự có suy nghĩ riêng trong lòng. Anh mỉm cười tiến lại gần cậu thêm một chút, bàn tay do dự trong chốc lát rồi đưa lên chạm nhẹ vào mái tóc mềm mại của đối phương

"Winwin, anh vẫn sẽ ở đây. Bất cứ khi nào em cần anh, chỉ cần nói với anh là được. Cũng đừng vì thái độ của Jaehyun chiều nay mà cảm thấy tội lỗi, dằn vặt. Mọi chuyện không phải lỗi của em"

Không, anh Doyoung. Là lỗi của em! Tất cả là tại em. Nếu ngày đó em dứt khoát hơn một chút, em can đảm hơn một chút, em kiên trì hơn một chút thì mọi thứ đã không đi tới bước đường này.

127 có thể sẽ không mất đi thành viên nào cả, và Nakamoto Yuta cũng sẽ không phải chết.

...

"Anh Winwin!"

Tiếng gọi lanh lảnh của Huang Renjun vang lên khiến Winwin sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Cậu tháo găng tay boxing, lấy khăn lau đi mồ hôi lấm tấm trên mặt, gượng gạo nở một nụ cười hiền lành nhìn Renjun đang tiến về phía mình.

"Hôm qua em không tham gia cuộc họp, nghe Jeno nói anh đã về em còn không tin. Không ngờ là anh về thật rồi"

Renjun hai mắt đỏ hoe, rưng rưng muốn khóc túm lấy hai bả vai Winwin mà siết chặt. Cậu nhóc là thành viên của tổ Dream, ngoài Donghyuck thì có lẽ Renjun là thành viên khác tổ duy nhất mà Winwin thân thiết.

"Em vẫn sống tốt chứ" 

"Tốt, tốt lắm. Giá mà có anh ở đây cùng em thì còn tốt hơn", Renjun gật đầu như cái máy khâu, nói với giọng tiếc nuối

"Bây giờ anh đã ở đây rồi còn gì", Winwin mỉm cười, xoa nhẹ mái tóc nâu của Renjun

"Mà em nghe nói anh gia nhập WayV, nhưng đó là tổ của những người giỏi đối kháng mà. Không phải anh vẫn giỏi dùng súng hơn sao"

Renjun ngó nghiêng về phía sàn tập boxing sau lưng Winwin, lại đưa mắt về phía thân hình gầy gò nhìn là biết không phù hợp đánh đấm của Winwin, không nhịn được mà bật ra một câu tò mò. 

Winwin trước nay vẫn thông thạo bắn súng hơn cả, trước đây đã có đôi lần Renjun còn lẽo đẽo bám theo đòi học kĩ năng bắn súng của Winwin bằng được.

Vậy mà giờ đây Winwin lại cứ thế trở thành người của WayV, một nơi đòi hỏi phải có sức khoẻ và kĩ năng đánh đấm cực tốt. Chẳng phù hợp với người anh này chút nào cả.

"Có thể tập mà. Anh đang rất chăm chỉ đấy", Winwin gật gật đầu với Renjun

"Hay anh có muốn thử đấu với Jeno không? Tuy bọn em chuyên về công nghệ cao nhưng cậu ấy cũng giỏi boxing lắm"

Huang Renjun vừa tươi tắn nói vừa cưỡng chế kéo một thân hình cao lớn đang đứng khoanh tay cách đó không xa. Cụ thể hơn thì cậu nhóc cao lớn đó là Lee Jeno, bạn-rất-thân với Renjun.

Jeno trước giờ đều rất kiệm lời, đặc biệt Winwin lại không chung tổ hành động với cậu, thành ra cậu nhóc chỉ nhàn nhạt đưa mắt nhìn đối phương rồi lại liếc sang chỗ khác vẻ vô cảm.

Nếu Winwin thực sự đồng ý ván đấu này, Jeno cũng sẽ không từ chối. Đơn giản vì cậu chưa bao giờ từ chối Renjun cả.

"Anh làm sao đấu lại cậu ấy được, nhìn cậu ấy có vẻ mạnh lắm"

Winwin khẽ xua tay, nhẹ giọng từ chối. Renjun vẫn còn muốn thuyết phục hai người nào đó lên võ đài thì một giọng nói trầm khàn mang theo sự hậm hực vang lên sau lưng bọn họ.

"Không đấu với cậu ta, vậy đấu với tôi đi!"

Nhận ra người vừa lên tiếng là ai, biểu cảm trên gương mặt Winwin nhanh chóng cứng lại, phảng phất chút ưu phiền đầy u uất. 

Jung Jaehyun hai tay đã sớm cuộn lại thành nắm đấm, đứng sừng sững đối diện với Winwin với ánh nhìn lạnh lẽo tới gai người. Nhìn hắn lúc này chẳng khác nào muốn lập tức lao tới xé xác đối phương.

Renjun thấy Jaehyun một mặt đáng sợ đứng đó, vội bước tới túm tay Winwin nói khẽ

"Anh ơi, anh Jaehyun hình như khoẻ lắm, anh không đánh lại đâu ..."

Winwin hoàn toàn không chú ý tới những gì Renjun vừa nói, từ đầu tới cuối cậu chỉ nhìn thẳng về phía người bạn cũ, vẻ mặt phức tạp tới quẫn bách.

Im lặng một hồi, Winwin vừa chậm rãi bước tới gần Jaehyun vừa thấp giọng trả lời

"Được, đánh một trận đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com