the return
"Cậu ấy trở về rồi"
Jung Jaehyun dừng động tác hít xà, quay đầu nhìn về phía Kim Doyoung vừa lên tiếng, ánh mắt hắn u ám nhìn anh không chút hoan nghênh.
Doyoung biết Jaehyun hiểu người mà anh vừa nhắc tới là ai, lại càng hiểu cảm xúc của hắn khi biết về sự trở lại của người đó.
Từng tế bào mạch máu trên khuôn mặt khó coi của Jaehyun lúc này thay hắn cho Doyoung biết cơn giận của hắn đang dần dâng trào trong lòng, cho dù bản thân lúc này vẫn chưa hề mở miệng.
Doyoung thầm chửi thề trong lòng, nếu không phải anh thua cược thì nhiệm vụ thông báo tin tức tới Jaehyun căn bản chẳng ai dám chủ động nhận. Lý do chính là vì không khí ngột ngạt đến khó thở lúc này đây.
"Cậu ta đang ở đâu ?"
Sau một hồi im lặng tới gai người, Jaehyun chậm rãi lên tiếng, giọng nói hắn khàn khàn đậm đặc mùi sát khí. Doyoung nhận thấy mình có nhiệm vụ gạt bỏ ý định giết chóc đang nhen nhóm trong lòng Jaehyun lúc này.
"Cậu đừng có như vậy nữa, chuyện năm đó vốn không phải lỗi của-"
"Em hỏi anh cậu ta đang ở đâu ?!"
Jaehyun trực tiếp bỏ ngoài tai lời khuyên nhủ của Doyoung, lặp lại câu hỏi một cách thiếu kiên nhẫn. Người đối diện chẳng biết làm thế nào, đành thở dài giải đáp
"Khu của team WayV"
Câu trả lời này Doyoung khiến Jaehyun hoàn toàn khó hiểu. Nhìn ra được ánh mắt dò hỏi của hắn, Doyoung tốt bụng giải thích nốt
"Cậu ấy sẽ không trở lại đây nữa, sẽ gia nhập team WayV"
Không trở lại đây nữa? Không về 127 nữa? Sau khi đã trở thành một kẻ phản bội đáng ghê tởm.
...
Winwin chậm rãi xếp đồ đạc ngay ngắn lên kệ tủ. Vốn cũng chẳng có gì nhiều, ngoài quần áo và đồ dùng cá nhân thì căn bản cậu cũng không có gì để bày biện.
Khác với Winwin, Hendery có rất nhiều mô hình ô tô xếp ở những vị trí trang trọng nhất trong phòng riêng. Chính vì vậy mà lúc này khi giúp Winwin dọn dẹp lại phòng ốc, cậu hoàn toàn bị sự đơn điệu của Winwin làm cho kinh ngạc
"Anh Winwin, anh chỉ có từng này thứ thôi à?"
Winwin im lặng gật đầu. Không bằng này thì bằng nào mới là đủ.
Và rồi Hendery bắt đầu huyên thuyên đủ thứ, chủ yếu là khuyên nhủ đối phương nên tìm cho mình một thứ gì đó để sưu tầm, tìm hiểu cho cuộc đời có màu sắc hơn. Những gì cậu nói, Winwin căn bản không để vào đầu, chỉ tập trung xếp cho xong mấy thứ còn lại trong thùng carton.
Rảo bước theo chân Hendery tới phòng họp, Winwin bồi hồi nhớ lại nhiều năm trước, cậu đã bước những bước chân đầu tiên ở nơi này. Tâm trạng lúc đó hoàn toàn khác so với bây giờ, hồi hộp, phấn khích xen lẫn với nỗi lo lắng vô hình.
Còn hiện tại, tất cả những gì Winwin cảm thấy chỉ là sự quen thuộc tẻ nhạt.
Nếu không phải cấp trên ra chỉ thị đích danh cậu tham gia vào nhiệm vụ mới, Winwin chắc chắn sẽ không trở về nơi này. Không bao giờ.
Bước chân vào bên trong căn phòng họp yên lặng, Winwin rùng mình cảm nhận được không khí căng thẳng lạnh lẽo quen thuộc. Nơi này đúng là hoàn toàn chẳng thay đổi, đồng đội cũng vẫn vậy, chỉ khác là thêm vài người mới ... và bớt vài người cũ.
Đặt hai tay ra sau lưng, Winwin ưỡn ngực ngẩng cao đầu bước tới bên cạnh người đàn ông trung niên đang đứng trước màn hình chiếu, biểu cảm gương mặt cứng lại theo thói quen.
"Mọi người chắc vẫn chưa quên người đồng đội cũ này đúng không? Sau 3 năm, Winwin sẽ tham gia cùng mọi người nhiệm vụ lần này!"
Người đàn ông trung niên này là quản lý của tổng bộ cử xuống giải thích về nhiệm vụ, đồng thời dẫn theo Winwin trở về.
Không khí trong phòng họp hoàn toàn tĩnh lặng, tới mức có thể nghe được tiếng thở nặng nề từ một số thành viên của tổ chức.
Winwin sớm đã lường trước được phản ứng này, cậu bình tĩnh mở miệng, rời rạc nói ra một câu chào hỏi sáo rỗng
"Hi vọng có thể hợp tác vui vẻ cùng mọi người ..."
"Lần này, Winwin sẽ không trở lại 127, cậu ấy sẽ hành động cùng tổ WayV"
Quản lý tổng bộ vừa dứt lời, một người thanh niên trắng trẻo với một nụ cười có vẻ hiền lành đứng dậy, nhã nhặn hướng về phía Winwin lên tiếng
"Chào cậu, tôi là đội trưởng của WayV, Kun. Rất hoan nghênh cậu tới với chúng tôi"
Winwin lịch sự gật đầu với Kun, đáp lại thiện ý của anh ta bằng vài câu khách khí. Trước khi Winwin rời khỏi tổ chức, tổ hành động WayV mới chỉ là một team chưa thành hình nằm trong dự án của tổng bộ, vậy mà giờ đây lại trở thành nơi cậu gia nhập khi quay về.
Cuộc họp kết thúc sau khi quản lý tổng bộ đã trình bày sơ bộ về nhiệm vụ mới lần này. Không phải là dạng nhiệm vụ gì mới, vẫn là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia nguy hiểm cần triệt phá.
Chỉ có điều, đối thủ của bọn họ lần này được cảnh báo là vô cùng nguy hiểm và xảo quyệt, hơn nữa có vẻ chúng còn nhúng tay vào hệ thống chính trị an ninh của quốc gia vì vậy không một ai được phép chủ quan.
Mọi người lần lượt đứng dậy kéo nhau ra khỏi phòng họp. Winwin theo thói quen từ ngày xưa, chờ mọi người đi bớt mới thong thả đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Thế nhưng mũi giày còn chưa kịp nhúc nhích thì chiếc ghế xoay cậu đang ngồi đã bị ghìm lấy bởi một lực tay vô cùng mạnh mẽ.
Winwin ngồi im tại chỗ nhướn mày nhìn người đang giữ chặt hai tay cầm ghế, hoàn toàn không lên tiếng.
Đôi mắt người nọ dần hiện lên những vằn vện màu đỏ của sự giận dữ, giọng nói của hắn cũng lạnh lẽo tới đáng sợ
"Chào mừng cậu, đồng đội cũ!"
Ba từ đồng đội cũ này nghe sao thật mỉa mai, thật cay đắng mà cũng thật xót xa.
Winwin nhớ lại dáng vẻ của đối phương trước kia. Khi cậu mới gia nhập tổ chức, không biết bao nhiêu thứ lạ lẫm và khó khăn với một chàng trai mới 19 tuổi như cậu. Và hắn là người đầu tiên chìa tay về phía cậu, giúp đỡ cậu mọi thứ.
Mặc dù hai người họ bằng tuổi nhau nhưng Winwin luôn cảm nhận được đối phương như một người anh lớn luôn động viên, bao bọc cậu. So với người đó, hắn lại càng xứng với ba từ đồng đội cũ hơn, Winwin cảm thấy như vậy.
"Cảm ơn cậu vì đã trở thành người bạn cùng tuổi duy nhất của mình ở đây"
Winwin vẫn luôn nhớ vẻ mặt và giọng điệu chân thành của Jaehyun khi nói ra câu này với cậu. Nhưng giờ đây mọi thứ đều đã là quá khứ. Hắn bây giờ đã trở thành người căm hận cậu nhất trên thế giới này!
"Gặp lại bạn cũ mà một câu cũng không thèm nói à!"
Jaehyun dằn giọng, phun ra thêm một câu mỉa mai nhìn Winwin. Vẻ lạnh nhạt và đạo mạo trên gương mặt cậu lúc này thực sự khiến Jaehyun càng thêm chán ghét. Hắn thực sự ghét những kẻ tồi tệ nhưng luôn cố tỏ ra vô tội.
Giống như Winwin.
Không khí vẫn tiếp tục rơi vào im lặng tới sởn da gà. Một vài thành viên còn ở lại chỉ biết nín thở quan sát cuộc chạm trán đầy kịch tính này.
Chuyện Jung Jaehyun coi Winwin như kẻ thù cả tổ chức đều biết, chẳng có ai không tò mò rốt cuộc khi hai người bọn họ gặp nhau sẽ xảy ra chuyện gì.
"Jaehyun ..."
Winwin chỉ vừa mới thở ra một cái tên, đối phương giống như lửa giận đã bốc lên tới đỉnh đầu, thình lình túm lấy cổ áo nhấc lên, đẩy cậu dính lưng vào bức tường lạnh lẽo.
Jaehyun dồn hết lực tay túm chặt Winwin, giọng nói trầm hơn một tông
"Đừng có gọi tên tao, mày không xứng"
Winwin hoàn toàn không phản kháng, ánh mắt cậu nhìn hắn lúc này như thể muốn nói cho dù hắn có rút súng ra bắn thẳng vào giữa trán cậu thì cậu cũng sẽ không ngăn cản.
Điều đó lại càng khiến Jaehyun quẫn bách tới phát khùng.
Trước khi sự việc đi xa hơn, Johnny và Taeyong đã từ phía sau bước tới can Jaehyun tách ra xa khỏi Winwin.
"Jaehyun, đừng gây thêm phiền phức nữa. Cậu ấy cho tới lúc này vẫn là đồng đội của chúng ta!"
Taeyong đứng chắn trước mặt Winwin, nghiêm giọng nói với người nào đó đang bị Johnny giữ chặt.
"Anh vẫn coi nó là đồng đội được à, sau tất cả những gì nó đã làm?"
Chưa để Taeyong trả lời lại câu hỏi của mình, Jaehyun đã lại dằn giọng nói ra thêm một câu trí mạng
"Chúng ta làm gì có đồng đội nào lại giết chính cộng sự của mình chứ!"
Từng lời từng chữ trong câu nói của Jaehyun như những mũi tên sắc nhọn xuyên thẳng qua trái tim Winwin.
Ký ức không vui vẻ giống như những đợt thủy triều dữ tợn đánh thẳng vào đại não, khiến gương mặt cậu tái đi, hô hấp cũng không còn ổn định.
Cảm xúc bị làm xáo trộn, vết thương cũ trên bả vai bất chợt nhói đau khiến Winwin bật ra tiếng rên rỉ khe khẽ trong vô thức
"Anh Winwin, anh làm sao thế ?"
Lee Donghyuck, một thành viên trong đội lo lắng bước tới cạnh Winwin. Donghyuck là thành viên cũ của tổ chức, trước đây thường xuyên cùng Winwin ăn cơm, quan hệ không hề lạnh nhạt chút nào.
Nhìn Winwin mặt mũi tái nhợt, lông mày nhăn lại có dấu hiệu của đau đớn, Donghyuck lập tức nhận ra người anh thân thiết đang có vấn đề.
"Anh .. không sao", Winwin lắc đầu muốn che giấu tình trạng không ổn của bản thân
"Không được rồi"
Donghyuck bỏ ngoài tai lời phủ nhận của Winwin, lập tức quay đầu nhìn về phía một người con trai đang đứng cách đó không xa, khẩn trương nói, "Anh Mark, mau tới đây đưa anh ấy về chỗ em"
Mark Lee được điểm danh liền lập tức đi tới, đỡ lấy thân hình dần xuống sức của Winwin. Một vài thành viên mới thuộc WayV cũng tiến lên giúp đỡ sau cái liếc mắt ra hiệu của Kun.
Trước khi theo chân mọi người tới chỗ Donghyuck, Kun dừng chân trước mặt đám người Jaehyun, Taeyong và bỏ lại một câu ngắn gọn với giọng điệu lạnh lẽo và mang hàm ý đe dọa không hề che giấu
"Bây giờ cậu ấy đã thành viên của đội tôi, các người hãy chú ý hành động, đừng có quá đáng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com