Chapter 5
Sang đến thế kỷ 22,môn thể thao bóng chày vẫn có sức hút mãnh liệt đối với công chúng
Về cơ bản,luật chơi không có gì thay đổi quá nhiều,chỉ có một sự khác biệt duy nhất...
Đó là Bảo Bối
Trong một trận đấu,mỗi bên có quyền sử dụng 3 lần bảo bối đã được đăng ký trước đó
------------------------------------
""Hoan hô!Đội Lion đã bắt được bóng!""
""Cầu thủ ở vị trí bên trái đã sử dụng bảo bối Chong Chóng Tre rất đúng lúc!!""
...
"Ngon!Thắng rồi!!"
"Hiroshi ơi!Đi giao hàng giúp mẹ đi"-Tiếng nói của mẹ Hiroshi xuất hiện từ sau lưng Hiroshi,khiến cậu bé giật mình một cái
"Ơ??Nhưng con đang xem bóng cháy mà mẹ?"
"MÀY DÁM CÃI MẸ À CON!?"
Chỉ trong vòng 0,1 giây,Hiroshi đã lao vút xuống dưới nhà
"hic...nhà có robot giúp việc mà..."
Mẹ Hiroshi nhìn theo bóng lưng con trai,nói lớn dặn dò:
"Đó là hàng đông lạnh của bà Itou,con nhớ giao đúng hẹn đấy nhé!"
"Dạ dạ..."
------------------------------------
""CỐP!""
Kuroemon liền bật hết tốc lực chạy đến chốt khi nghe được âm thanh vang dội ấy,nhưng...
"Sao các cậu không vào vị trí vậy hả!?"-Kuroemon bất lực nhìn mấy thằng đồng đội ưa sạch sẽ của mình
"Ờ thì...tụi này sợ bẩn quần áo đó,hớ hớ"-Suzuemon cười hì hì
""Đội Dore bị đối phương đỡ trúng bóng liên tục,tiếp theo vẫn là đội Dore giao bóng!"""Hehe...Tụi nó giao bóng 'Ẹ' quá.Tiếp tục đi!"
Một thằng cha nào đó đội đối thủ cười khinh bỉ,nhìn ngứa hết cả mắt
""Cầu thủ Doraemon đang đứng run rẩy lẩy bẩy như con sâu nằm trên thớt ở vị trí giao bóng""
'Đậu xanh rau mớ bình luận kiểu gì vậy hở!?'
Doraemon bực bội trong lòng
"Hic...cố lên các cậu ơi..."-Kuroemon lo lắng,cứ kèo này thì thua nhục chết mất
"TỚ NÉM ĐÂY!!!"
Kuro hùng hổ lao lên
""HẤP!!""
"Éc!Trượt tay rồi!!!"
Kuro chảy đầy mồ hôi,sao cậu lại ngố vậy nhỉ!?
""Cầu thủ Doraemon đã ném bóng thẳng vào bảng điện tử!Không biết là cậu có thành kiến với ban tổ chức hay là vấn đề kỹ năng?""
'Cái lùm mía tao mà biết con nào đang bình luận t lên chém chớt nó'
Bỗng chợt,một bóng dáng oai phong lẫm liệt bước ra
"Yên tâm đi anh em,đã có tôi ở đây"
Aimond vác theo cây gậy bóng chày,hùng hổ tiến lên
"Ngầu quá đại ca!!"
Chibiemon lôi từ đâu đó ra hai cây gậy phát sáng như đi đu thần tượng
"Lên vả chết hết tụi nó đi Aimond đại nhân!!!"
Pyokoemon xin được một cây gậy từ Chibiemon bắt đầu múa
"Ha...Almond này đã lên thì chỉ có chất!"
Chất gì?
"Ẹc,hụt rồi"
Chất thải
Bất chợt,Kuroemon nhìn lên bảng bảo bối
'Trận này cho dùng đèn pin phóng to à...?'
Nghĩ là làm,Kuro liền phóng to cái gậy bóng chày của mình lên
"NÉM BÓNG ĐI!!!"
"ơ...ủa...nặng quá...không...nhấc"
....
"Hura!Bọn mình lại ghi điểm rồi!"
....
"nổi..."
-----------------------------------
Nhìn lên bảng điểm điện tử với hàng dọc toàn số không được ghi dưới tên đội Dora,Kuroemon bực bội
"Cả trận đấu không ghi nổi một điểm!?Thật là uổng công mình động viên!Các cậu không thấy nhục nhã à?"
"Tại sao lại nhục nhã?"
Suzuemon gãi gãi đầu
"Bọn mình thua quen rồi mà"
Hyoroemon cười vô số tội....
.....Thua quen rồi ư?
"NẾU CÒN THUA NỮA THÌ NGHỈ LUÔN CHO RỒI!!!"
"Sao thế Kuroemon?"
Hiroshi bước đến lo lắng,vốn nghĩ hôm nay họ chơi bóng chày thì sẽ vui lắm chứ,sao lại lòi ra cãi nhau thế này?
"Hầy,Hiroshi,cậu xem xem,bóng chày vốn là để chơi cho vui mà,thắng thua quan trọng cái gì-""CHƠI TRẬN NÀO THUA TRẬN ĐÓ MÀ CÒN VUI À???MẤY CẬU ĐÙA TỚ CHẮC!?"
"Mà...thực ra cũng có lỗi của tớ,chơi quá tệ!"
Kuroemon đành bất lực gãi gãi đầu,tuy vậy,ai cũng biết Kuroemon là người chơi khá nhất trong đám đội Dora này rồi
Doraemon vui vẻ tươi cười vỗ vai Kuro
"Thôi,cũng là do bọn tớ chơi kém quá,chúng ta rút kinh nghiệm,trận sau cùng cố gắng nhé!""DORAEMON ƠI CỨU TUI VỚI OE OE OE"
'Âm thanh này thật quen thuộc'
Kuroemon cười trừ nhìn cậu bạn Doraemon gãi gãi đầu đứng cạnh mình
"Đậu mía,không để ông chơi yên được hả"
Doraemon tuy bực bội nhưng cũng đành xin phép Kuroemon để về lo liệu cho ông tướng nhà mình
"Kuroemon,tớ phải về trước...Xin lỗi nhé!"
"Không có chi đâu,cậu cứ đi đi!"
Nụ cười tươi tắn của cậu mèo máy dưới mảng trời hoàng hôn rực rỡ lại càng thêm rực rỡ,Doraemon ngẩn ngơ một chút
"...Đúng là linh hồn của cả đội mà"
------------------------------
"Rồi sẽ có một ngày,đội bóng của chúng ta sẽ trở thành huyền thoại!"
-----------------------------
Kuroemon bước đi dưới ánh hoàng hôn,cậu rất thích thời tiết như thế này,vừa khiến cậu có thể suy nghĩ thấu đáo,lại bình yên đến lạ kì
"Đây là Nhật Bản hiện nay sao?Đúng là chẳng bằng một góc của Mỹ"
Giọng nói của một tên mèo máy kiêu căng vang lên....
"Nói gì đấy hả tên ngoại quốc chết tiệt!???"
Kuroemon vốn là người có tấm lòng chính nghĩa,không thể nhịn nổi liền quay lại "hỏi han" một gã nào đó
"Ha,tên Nhật Bản nào cũng thô lỗ thế à-"
.
.
.
.
"D-Drump!!!??"
"Kuroemon?"
Chết tiệt,hắn sẽ tự vả miệng mình mười cái,à không,tên Nhật Bản nào cũng thô lỗ,chỉ có người này của hắn là lịch sự muôn ngàn!
"Drump!Anh về Nhật Bản từ bao giờ vậy?Sao không bảo em?Em có thể đón mà?"
....
Đương nhiên hắn không thể bảo rằng hắn muốn tạo bất ngờ cho bé yêu của hắn nên mới không nói năng câu nào rồi
"Anh về vội quá,không kịp báo cho em,à,anhcó quà cho em này"
"Drump!!Không cần khách sáo thế chứ!?"
Kuroemon tuy nói như vậy nhưng đôi mắt đã dán chặt lên túi Dorayaki thượng hạng được người anh trai nuôi này mua tặng,quả nhiên chỉ có anh ấy là hiểu cậu nhất!
Cả hai cùng nhau ngồi trên chiếc ghế đá ở quảng trường ngắm bình minh,nhìn cậu mèo máy ham ăn ngồi cạnh,Drump nở một nụ cười đầy cưng chiều
"Có ngon không?"
Vừa nói,hắn vừa đưa tay xoa đầu của cậu,ừm,quả thực rất mềm
"Ngon lắm ạ!Đồ của anh hai,lúc nào cũng ngon hết!"
Cảm ơn...Nhưng đừng đẩy hắn vào kiếp Brotherzone nhé...
"Mà sao em lại ở đây?Còn cả bộ vật dụng bóng chày đấy nữa?Em luyện tập à?"
Hắn có chút nghi hoặc,với tính cách của lão già đó,hẳn sẽ không để em bị dính bụi thế này đâu
"Em lén cha đi đó!Em tập bóng chày với những người bạn của em!"
"Hửm?Nếu vậy,Kuro có thể chơi thử với anh không?"
"Dạ được ạ!"
-------------
Drump có chút bất ngờ
Dù cho em chơi dở hay chơi hay,hắn vẫn sẽ mời em vào đội cho bằng được,nhưng không ngờ em lại có kỹ năng đến vậy
"Và đây là chiêu thức 'Chia Nửa Vầng Trăng'!"
Tuyệt hảo
"Kuro,em có muốn vào đội của anh không?Em thật sự chơi rất hay,trong đội anh có rất nhiều người có thể giúp đỡ em tiến tới đỉnh vinh quang,hơn nữa,anh cũng muốn có em ở bên cạnh"
Drump mặt không đổi sắc nhẹ giọng dụ dỗ
"Em có đội rồi ạ!"
"Ồ,có đội thì sao chứ-"
...
Có đội rồi ư?
"H-hả?Em có từ bao giờ?"
"Lâu lắm rồi...Để em nhớ thử xem..."
E-em ấy có đội rồi ư?
"....Hay em bỏ đội của mình-"
"Dạ thôi ạ!"
Kuro lắc đầu
"....Nếu vậy,anh sẽ chờ"
Chờ đến ngày em từ bỏ cái đội bóng rách nát đó mà gia nhập đội bóng siêu sao của hắn
"Cảm ơn anh ạ!"
"Giờ thì,ta về thôi"
Drump nắm lấy tay Kuro,bước đi cùng cậu dưới bầu trời hoàng hôn lộng lẫy
Hắn sẽ luôn ở cạnh cậu
Dù có bao trắc trở xảy đến đi chăng nữa
Hắn sẽ luôn là người đầu tiên,và cũng là người cuối cùng sẽ đứng cạnh cậu
------------
Độc giả có thể sẽ thắc mắc,vì chiêu thức "Chia Nửa Vầng Trăng" vốn là của Pokoemon dạy cho Kuro,tại sao thời điểm này Kuro lại biết được chiêu thức này?
Vì tôi hack đấy,Kuro không phải là một chú robot ngốc nghếch trong truyện gốc,mà là một "thiên kim tiểu thư" thứ thiệt,cậu rất thông minh,nên tôi quyết định để Kuro tự sáng tạo ra "Chia Nửa Vầng Trăng" từ trước
Còn về tuyến với Poko sau này,thì Poko sẽ giống như người hoàn thiện chiêu thức cho Kuro,coi như tôi đẻ ra một cái mới đi,gọi là "Hoán Dương Đổi Nguyệt"
Nếu bạn nghĩ ra cái tên hay hơn thì có thể gợi ý cho tôi thử,cái này là cái đỡ nhất mà tôi từng nghĩ ra rồi,xin lỗi vì vốn từ cạn đáy
Chiêu thức át chủ bài hiện tại của Kuro là "Chia Nửa Vầng Trăng",sau này sẽ là "Hoán Dương Đổi Nguyệt",và tôi sẽ không đổi cái tình tiết Kuro có "Chia Nửa Vầng Trăng" trước khi gặp Poko đâu,vì tôi thích thế đấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com