Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7

"Hiroshi,hãy gia nhập đội bóng của tớ!"
----------------------------
Kuroemon đã luôn dốc sức luyện tập,khiến cho vài thành viên của đội bóng chày nhỏ cũng bị tinh thần ham mê đấy của cậu cuốn theo mà lao đầu vào rèn luyện bản thân
Một buổi chiều nọ,khi đang dọc theo bờ sông mà ngắm nhìn hoàng hôn đỏ rực,Mika nhìn thấy một bóng dáng robot nọ ngã lăn quay
...
"K-Kuro?Là cậu đấy à!?"
Kuro chỉ thấy trời đất quay cuồng,người cậu thấm đẫm mồ hôi vì buổi luyện tập hôm nay với bảo bối yêu quý của mình,chợt nghe thấy tiếng gọi của Mika bên cạnh,Kuro chỉ biết cười hờ hờ
"Mika-chan đấy à...Chào cậu nhé.....hộc...hộc...."
Không kịp nghe lời hỏi han tiếp theo của Mika,Kuro đã đứng bật dậy,tiếp tục chạy về phía trước,cứ như không biết mệt vậy
"Phải kể cho tên ngốc Hiroshi đấy mới được"
Mika chỉ đành bất lực thở dài khi thấy bóng lưng dần xa của Kuro,phải công nhận,Kuro nỗ lực thật
--------------------------------
Hôm nay,Kuroemon lại tiếp tục tập chơi bóng chày dưới sân như mọi ngày,cứ hết cú ném này tới cú ném khác,hết cú bắt này đến cú bắt khác,nhưng chỉ có ánh mắt đó là chưa từng thay đổi
Một ánh mắt mang theo lửa quyết tâm luôn cháy rực không tắt
"Kuroemon yêu bóng chày thật đấy nhỉ"
Mika ngồi trên thảm cỏ dưới cái nắng dịu nhẹ của buổi chiều tà yên bình,cô mỉm cười rồi quay sang nhìn Hiroshi
"Lần đấy,Kuro sang nhà tớ chơi,tớ đã vô tình bật một trận đấu bóng chày lên và xem cùng cậu ấy,thế là cậu ấy mê bóng chày từ đó"
Chỉ vì một trận bóng chày bình thường trên TV mà đã trở thành điểm khởi đầu của cậu ấy
Giản dị và trong sáng diệu kỳ
"Nếu Hiroshi cũng chơi thì hay nhỉ?"
Hiroshi nghe vậy liền cười trừ
"Tớ sợ nhà mình không có điều kiện"
Hiroshi như nhớ lại những ký ức xưa cũ,anh ngửa đầu nhìn lên bầu trời 
"Bố tớ mất sớm,nên tớ cần phụ giúp mẹ trong việc giao hàng"
"Tớ vẫn nhớ khi xưa,tớ và cha đã rất thích chơi ném bóng với nhau,khi đó,tớ đã ngỡ,mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời,và tớ đã say mê môn thể thao ấy,thỉnh thoảng,cha lại chơi cùng tớ ở bãi cỏ này"
Hiroshi dừng khỏi dòng hồi ức,chua chát nói
"Chỉ là,giờ cha không còn nữa,cách chơi môn bóng ấy,tớ cũng chẳng còn nhớ rõ"
"HIROSHIIIII,NHẶT CHO TỚ QUẢ BÓNG!!!"
Hiroshi giật mình thoát khỏi cảm xúc có chút buồn bã,nhìn về phía Kuro
"Cái này ấy hả?"
Cầm nắm quả bóng trên tay,Hiroshi nghiêng đầu dịu dàng hỏi Kuro
"Chuẩn rồi đấy!!Ném trả cho tớ đi Hiroshi,coi như là luyện tập ấy!"
Hiroshi bất lực nhìn cậu mèo máy đang hăng hái nhìn anh
"Ừ ừ,đây,tớ sẽ cố"
Hiroshi đột nhiên đứng về tư thế chuẩn bị ném,và rồi...
VÚT
Quả bóng bay vừa nhanh vừa mạnh,đi qua tay bắt bóng của Kuro rồi hướng thẳng lên trên,tạo thành một hình vòng cung đẹp mắt
"Hiroshi,con rất có năng khiếu đấy!Chỉ cần con chăm chỉ luyện tập,chắc chắn sẽ có thể trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp!"
Kuro ngỡ ngàng nhìn quả bóng sượt qua găng tay,từ từ,trên mặt cậu xuất hiện một nụ cười mừng rỡ,rồi cậu chạy nhanh về phía Hiroshi
"Hiroshi!!Ném đẹp lắm!Gia nhập đội bóng của tớ nhé!"
Lời xin lỗi chưa kịp ra khỏi miệng đã bị lời mời gọi của Kuro chặn đứng,Hiroshi kinh ngạc nhìn Kuro
"Nh-nhưng mà tớ có nhớ luật đâu?"
"Rồi sẽ nhớ!Doraemon phải đi lo cho Nobita rồi,đội bọn tớ đang thiếu một tay ném tuyệt vời như cậu đấy!"
Tay ném...tuyệt vời?
Ngốc thật,gì mà tay ném tuyệt vời chứ
Hiroshi khẽ mỉm cười,người này đã mời rồi,thì hắn nhất định sẽ gia nhập
Bởi vì,đây là ước mơ của hắn,đồng thời,hắn cũng muốn đi cùng người này
Gật đầu một cái,trước mắt Hiroshi là khuôn mặt hạnh phúc của Kuroemon
"Chào mừng cậu gia nhập,Hiroshi!!"
-----------------
"Xin giới thiệu với toàn thể anh em tập đoàn Dora!!Từ bây giờ,Hiroshi sẽ gia nhập đội bóng của chúng ta!"
Hiroshi khẽ mỉm cười chào đón mọi người trước lời giới thiệu của Kuro
"Cậu ấy ném bóng hay lắm đấy!Ai nghi ngờ thì cứ bước ra mà thử thách nhá!"
Ngay lập tức,Hiroshi phải đón nhận "vài" đôi mắt nghi ngờ của những người đồng đội mới của anh...
"Hiroshi mà biết ném bóng á?"
"Đách tin"
"Hóa ra là Hiroshi à"
"....."
Kuro vui vẻ kể chuyện hôm qua giữa mình và Hiroshi,Hiroshi chỉ đành cười trừ
"Đó là một cú giao bóng siêu tốc đấy!!!Tớ chưa từng thấy ai có cú ném mạnh đến thế!"
Vừa nói,Kuro liền lục lọi trong túi mình rồi lấy ra một chiếc găng tay đã bị hỏng hóc do dư chấn của vụ đỡ bóng hôm qua,khiến cho cả đội Dora trầm trồ
"K-khiếp thật,các mối chỉ bằng da tuột hết ra rồi kìa!"
Kuro liền mỉm cười đầy tự hào
"Đó là cú bóng mà không phải ai cũng đỡ được!Đội chúng ta đang thiếu một tay bóng xuất sắc như Hiroshi!Có cậu ấy,chúng ta nhất định sẽ giành chiến thắng!"
Sau đó,Kuro liền cùng cả đội vào vị trí của bản thân,hô to
"Các cậu mau bước vào luyện tập với Hiroshi xem?Ai có thể đỡ được cú bóng siêu mạnh của Hiroshi thì sẽ nhận được 100 yên!"
Nghe đến phần thưởng thì mắt ai trong đội cũng sáng hẳn lên,Pyoko là người đầu tiên lên thử sức với Hiroshi
"Hiroshi,mong được chỉ giáo!"
"Ừm"
Hiroshi bước vào tư thế chuẩn bị,và rồi,với tốc độ rất nhanh,quả bóng được Hiroshi ném bay thẳng về phía Pyoko
BỘP!
Các bộ phận trên người Pyoko tan tành hết cả khiến cho cả đội ai cũng ngỡ ngàng trước sức mạnh ấy
"D-dễ sợ"
Cảm nhận được ánh mắt như nhìn một con quái vật từ mấy người đồng đội mới,Hiroshi bất lực,Kuro đã bảo lực đánh của anh rất mạnh mà,sao lại bất ngờ thế?
Rồi lại có Pakuemon gan dạ lên thử,kết quả chẳng khác Pyoko là mấy
Chợt có tiếng nói khinh bỉ vang lên từ đằng sau cả đội
"Giữa trưa mà tụi mày ầm ĩ cái gì thế hả!?"
!!!
Cả đội ai cũng biết danh tính của giọng nói kia,là Monga,đội trưởng của đội Mongas
"Khôn hồn thì xách cái đít đi nhanh lên,giờ cái sân này là của bọn tao"
Kuro nghe vậy liền không nhịn được cãi lại
"Gì hả!?Cái sân này là của chung mà?"
Monga nghe vậy liền cười khúc khích
"Đấy chỉ là chuyện hôm qua thôi,còn từ hôm nay,cái sân này là của đội Mongas bọn tao,bố mẹ tao đã mua đứt cái mảnh đất này rồi"
"V-vô lý!?Cậu không có quyền đấy!"
Hiroshi cố hết sức cha sinh mẹ đẻ để giữ Kuro khỏi đi tặng cho đám người kia một đấm,khổ thân hắn lắm đấy,Kuro mà đấm họ một cái là anh không có tiền đền răng cho chúng đâu
"K-Kuro!Nhà hắn tuy không giàu bằng nhà cậu nhưng cũng có tiền đấy!"
Kuro bị Hiroshi kìm lại,vì tôn trọng anh là bạn của mình nên không đẩy Hiroshi ra mà chỉ gầm vào mặt Kuro như một con hổ nhỏ
"Đừng cậy mình có tiền thì muốn làm gì thì làm!"
Monga cười tủm tỉm,chợt thấy Kuro cũng có chút thú vị
"Cái thằng chiều nào cũng đi tập luyện đến nhễ nhại mồ hôi là mày đúng không?Tao cho mày một giao kèo,đấu với đội Mongas bọn tao đi"
!!!
"Điều kiện là gì?"
Kuro ngay lập tức biết đám này muốn cái gì đó,nhưng cụ thể là gì thì cậu phải hỏi mới biết được
Monga nghe vậy liền nhìn thẳng vào mắt của Kuro mà nói 
"Thế này đi,nếu bọn mày thắng,tao sẽ nhường lại cái sân rách này cho chúng mày,còn nếu chúng mày thua..."
Monga cười nhẹ với Kuro
"Thì đội trưởng của chúng mày sẽ vào đội tao chơi,tiện là tao đang thiếu một vị trí rất hợp với Kuro bé nhỏ đáng yêu đấy~"
Nói xong,hắn liền quay đầu bỏ đi
"Tao chờ em vào chủ nhật tuần này,chắc chắn sẽ chuẩn bị sẵn lễ chào mừng đấy"
Đội Dora nghe vậy thì tức điên lên,gì chứ muốn đội trưởng của bọn hắn á?Đừng có mơ
"KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ BỌN CHÚNG CƯỚP MẤT ĐỘI TRƯỞNG CỦA CHÚNG TA!!!!!!"
Kuro nhìn thấy tinh thần quyết tâm của mọi người,mỉm cười
Chỉ cần quyết tâm,điều gì cũng có thể làm được
------------
Nghỉ lễ vui vẻ nhé các độc giả thân mến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com