Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10:

Của hồi môn mà Tưởng gia đưa cho Tưởng Tố Hoàn cũng không tính là nhiều. Tưởng phu nhân còn lén lút trợ cấp một ít cho Tưởng Tố Hoàn, mà đối với hắn khái niệm về tiền bạc thời cổ đại khá mơ hồ, cơ bản hắn cũng không quá quan tâm. Sau khi được gả vào Hạ gia, Hạ Tuấn Khinh đem vốn luyến riêng mấy năm tích góp được nói cho hắn, mà hiện tại số bạc đó đều được Tú Bình quản.

Tú Bình nghe vậy liền đem sổ sách ra cho Tưởng Tố Hoàn xem. Hắn lật vài trang liền cảm thán, trên đó cơ bản đều toàn là tiền chi tiêu linh tinh, được cái là mỗi tháng đúng giờ đưa tiền, mỗi lần là hai mươi lượng.

Hạ Tuấn Khinh giải thích nói: "Hai mươi lượng là bạc cấp bậc, mẫu thân mỗi tháng lại cho ta thêm mười lượng nữa". Một tháng được những ba mươi lượng, dưới tình huống của y thì ít có nhà nào được vậy, hơn nữa mấy năm này còn tồn không ít vốn riêng.

Nhưng đối với Hạ gia từ đầu đã phú quý thì mấy ngàn lượng bạc không đáng là gì, đến của hồi môn của chính Tưởng Tố Hoàn cũng đã là mấy ngàn lượng rồi, hắn nói: "Cũng không tệ. Số tiền này trước mắt cứ giữ lại đi. Để dành cho ngươi tương lai đi thi khoa cử".

Hạ Tuấn Khinh nói: "Vậy tiền này ngươi cứ giữ đi, muốn mua gì thì mua đó, không cần phải tự xuất tiền ra". Số tiền đó đều là tiền hồi môn của hắn sao y nỡ để tức phụ dùng chính tiền hồi môn để sinh hoạt chứ.

"Vậy cũng không được, tiền ta cần dùng phải nhiều lắm". Mua thuốc này nọ linh tinh là một chuyện, rồi mua nguyên liệu thuốc quý là một chuyện khác nữa, mà bản thân hắn cũng không có thói quen ỷ lại người khác. Ngược lại, hắn còn muốn kiếm tiền nuôi Hạ Tuấn Khinh nữa kìa.

"Không sao, những thứ đó đều là tiền ta được phân, ngươi cứ dùng đi". Hạ Tuấn Khinh kiên trì.

Tưởng Tố Hoàn yên lặng nghĩ một chút cuối cùng cũng gật đầu: "Vậy cũng được".

Hai thằng đực rựa vì tiền mà lôi lôi kéo kéo, dù không phải là chuyện này thì trong tương lai cũng không phải cứ ăn không ngồi rồi, sau này có thu nhập rồi dùng của ai còn không phải cũng giống nhau hay sao.

"Vậy mới phải chứ" Hạ Tuấn Khinh cười nói kéo tay hắn.

"Đừng có quậy. Tú Bình, ngươi mau đi lấy hai trăm lượng ra đây, bọn ta muốn ra ngoài một chuyến". Tưởng Tố Hoàn nói.

"Vâng, Hoàn Thiếu Gia". Tú Bình nhanh chóng rời đi, đồng thời cũng thu dọn sổ sách. Thời điểm đưa bạc liền cung kính dò hỏi: "Hoàn thiếu gia có muốn mang theo Lưu Vượng không? Nếu có nô tỳ liền đi thông báo cho hắn.

Tưởng Tố Hoàn được hỏi liền trầm ngâm một lát, rồi hỏi sang Hạ Tuấn Khinh "Hạ phủ xa chợ không?" Thấy Hạ Tuấn Khinh lắc đầu, liền nhìn Tú Bình rồi xua tay: "Không cần đâu. Nếu chợ không xa thì hai bọn ta đi là được rồi".

"Vâng".

Hạ Tuấn Khinh hơi mỉm cười, tự giác đi lấy một cái áo choàng mỏng giúp Tưởng Tố Hoàn mặc vào: "Bên ngoài có gió lạnh lắm." Liêm Châu còn có một cái tên khác là "Phong Thành", một năm bốn mùa đều có gió lớn.

"Cảm ơn." Tưởng Tố Hoàn nhìn y cũng phủ thêm một lớp áo, còn giúp y chỉnh lại dây lưng. Hạ Tuấn Khinh nhìn hắn, trong mắt đều là nhu hoà.

"Đi thôi."

Thời tiết tháng sáu thật dễ chịu, ánh nắng mặt trời tỏa ra ấm áp, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, đôi lúc xuất hiện những cơn gió mạnh làm đầu tóc người đi đường rối tung lên. Đường phố sầm uất nườm nượp người hối hả chen chúc nhau, trong đó có vị đại gia vẫn nhàn nhã điềm đạm bước đi.

Tưởng Tố Hoàn lôi kéo Hạ Tuấn Khinh đi đến thư cục, đồng thời đây cũng là nơi mà y lui tới thường xuyên nhất.
"Hoàn Nhi muốn mua sách gì sao?" Ngoài ý muốn Tưởng Tố Hoàn lại muốn tới thư cục, y nói: "Trong nhà có không ít thư tịch mà". Nhưng nếu nghĩ lại thì Tưởng Tố Hoàn có bao giờ vô thư phòng đâu.

"Luật pháp triều đại có không? Phong thổ, lịch sử truyện ký,... đều mua hết"

"Luật pháp có, lịch sử truyện ký cũng có, còn lại vài quyển Hứa Du Ký." Hạ Tuấn Khinh luôn miệng đáp lời

Tưởng Tố Hoàn ngẫm lại một chút, xem ra cái gì cũng có hết rồi thôi thì trước cứ trở về coi lại cái đã. Vừa dứt lời đôi mắt thoáng nhìn kệ sách phô bày gần cửa, hắn mở miệng trêu ghẹo nói: "Thoại bản về tài tử giai nhân có không?"

Hạ Tuấn Khinh kinh ngạc nhỏ giọng nói: "Cái kia thì không có." Mấy thứ mà tiểu thư khuê các nhà người ta hay xem y làm sao mà có được, chỉ là: "Ngươi muốn đọc sao?". Thời điểm mà y nhớ lại kì thực Tưởng Tố Hoàn với y cũng đâu tính là giống nhau, xét theo phương diện tình cảm có thể miễn cưỡng tha thứ. 

"Không, hỏi chút thôi, đi nào." Tưởng Tố Hoàn nói: "Đi tới hiệu thuốc."
Hai người lại đi tới hiệu thuốc. Đây là lần đầu tiên Tưởng Tố Hoàn đặt chân đến nơi này. Nhìn đám dược liệu đầy màu sắc, chuẩn loại nào cũng đều có đủ.

Sư phó hiệu thuốc nhìn thấy họ bước vào thì hoà ái hỏi: "Hai vị khách nhân muốn mua gì sao? Muốn xem bệnh hay là bốc thuốc?"

Tưởng Tố Hoàn ngẩng đầu nói: "Bốc thuốc."
Sư phó hốt thuốc cười nói: "Vậy cho ta xin đơn thuốc, ta sẽ bốc cho khách nhân. Không biết khách nhân muốn bốc bao nhiêu?

Tưởng Tố Hoàn làm gì có đơn thuốc nào, liền thuận miệng nói đại: "Thục địa hoàng, củ từ, bạch thuật, thược dược, quế chi, đương quy, đỗ Trọng, cây sơn chu du......" Một lần liền nói rất nhiều loại, hắn lại nói: "Mỗi loại nửa cân"

Sư phó liền mắt chữ O mồm chữ A, kinh ngạc thật sự: "Khách nhân mua nhiều như vậy có phải là để phối dược không?" Sư phó nhìn Tưởng Tố Hoàn đang đứng ở bên hông, nhưng nhìn sao cũng không thấy giống dược sư.

"Đúng vậy." Tưởng Tố Hoàn gật gật đầu.

Sư phó cũng không tiện hỏi nhiều, dứt câu liền giúp hắn đi bốc thuốc.

Một vị dược sư trung niên đi ra, thấy sư phó bốc thuốc mà không nhìn đơn liền thuận miệng hỏi: "Bốc phương thuốc gì thế?"
Sư phó thấy người đi ra là dược sư liền lập tức cung kính nói: "Lý dược sư, là vị công tử này muốn tán dược, không có phương thuốc."

Lý dược sư nghe thế liền phản ứng giống sư phó, rồi nhìn sang Tưởng Tố Hoàn cùng Hạ Tuấn Khinh đang đứng đợi, nhưng cũng không nhìn ra dáng vẻ gì liền đưa mắt khinh thường, nhưng vẫn lên tiếng hỏi "Hai vị là đệ tử thế gia nào vậy?"

Tưởng Tố Hoàn ngại hắn không lễ phép nên không trả lời.
Hạ Tuấn Khinh vốn định mở miệng, nhưng thấy sắc mặt Tưởng Tố Hoàn không vui, bởi vậy lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống, cũng không đáp lại.

Vị Lý dược sư kia thập phần kinh ngạc, bên hông ông chính là lục bài, người bình thường thấy ông cũng ít ai dám chậm trễ. Huống chi hai người này có thể vẫn chỉ là đệ tử thôi nên ông cũng xem như là tiền bối của họ rồi, về sau nếu muốn hành nghề ở đây, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy vậy mà bọn họ dám kêu ngạo như thế?

Lý dược sư liền nghĩ rất có thể chỉ là mấy bọn đệ tử thế gia ăn chơi trác táng. 

"Người trẻ tuổi, có tự tin là chuyện tốt, nhưng vạn lần chớ có kiêu ngạo quá mức, cẩn thận phân tích tương lai". Ông trầm giọng nói một câu.

Hạ Tuấn Khinh nghe vậy một lần nữa nhìn sang Tưởng Tố Hoàn, thấy hắn vẫn không có ý định gì nên y cũng không bị ảnh hưởng.

Sư phó vội vàng đưa thuốc đã bốc xong qua, mấy tình huống như này người bị kẹp ở giữa như y dù nghiêng về bên nào cũng không được tốt lắm: "Khách nhân, dược đã bốc xong rồi, tổng cộng 133 lượng bạc." Mấy thứ này đều là dược trung cấp, cũng không quý hiếm bao nhiêu.

"Được, cám ơn." Tưởng Tố Hoàn trả bạc, xách bao lớn bao nhỏ dược liệu lên rồi cùng Hạ Tuấn Khinh rời đi.

"Hoàn Nhi, để ta mang cho." Hạ Tuấn Khinh vừa dứt lời liền cầm lấy đồ về mình.

Tưởng Tố Hoàn cũng không tranh liền thuận tay đưa hết cho y. Hai người còn chưa ra khỏi cửa đã nghe thấy tiếng hét kinh hãi: "Lão gia, lão gia! Sắp tới Y quán rồi, người cố chịu thêm một chút!"

Một người nam tử tráng niên đỡ một ông lão trung niên đi tới, nhìn sắc mặt lão có vẻ đau đớn lắm, chưa kịp tới cửa đã không thể đi nổi nữa rồi. Lão ngồi xổm xuống che lại vùng bụng, mồm thì cứ luôn miệng than đau, đi cũng không đi nổi liền xua tay với gia đinh bên cạnh:"Không đi nổi nữa, đau quá rồi!".

Gia đinh đi vào hiệu thuốc hô lớn: "Dược sư, có dược sư ở đây không? Mời ra xem giúp cho lão gia nhà ta với!"

Lý dược sư nghe vậy liền nói: "Đỡ vào nhà đi"

Gia đinh ngẩn người, quay đầu đi ra định đỡ lão gia vô lại bị lão mắng cho bù đầu: "Kêu ngươi đi mời dược sư, vậy rồi dược sư đâu?!"

Tưởng Tố Hoàn cùng Hạ Tuấn Khinh dừng bước, đứng bên cạnh quan sát một lát rồi bảo:" Vị tiểu ca này, trên người ngươi có sợi thuốc lá (*) không?"

Vốn đang gấp gia đinh liền lắc đầu đáp: "Đến nước này rồi ngươi còn hỏi mượn thuốc, qua đây giúp cái đi này!". Trên người gã đích thực là có thuốc lá. Nếu là ngày thường Tưởng Tố Hoàn hỏi mượn thì gã rất sẵn lòng cho, ai ngờ lại chọn ngay lúc nước sôi lửa bỏng này mà mượn, ai có thời gian đâu mà cho.

"Lão gia nhà ngươi bị đau dạ dày cấp tính, chỉ cần có sợi thuốc lá là có thể chữa khỏi." Tưởng Tố Hoàn nhìn gã rồi nói.

"Hả? Cái gì cấp tính cơ......" Từ trước tới nay chưa bao giờ nghe thấy từ này, gia đinh nửa tin nửa ngờ hỏi: "Ngươi là dược sư sao? Có thể xem bệnh không?"

"Có phải lão gia nhà ngươi bỗng nhiên bị đau dữ dội, trước đó không hề có dấu hiệu này đúng không?"

"Đúng đúng đúng, chính là như vậy." Gia đinh nghe xong lời này liền có thêm vài phần tin tưởng, vội vàng lấy sợi thuốc lá từ trong người ra: "Thuốc lá sợi ngươi cần đây, ngươi muốn trị như nào vậy?". Gã cho rằng Tưởng Tố Hoàn chính là dược sư.

Tưởng Tố Hoàn nhận lấy thuốc lá, dùng một tờ giấy mỏng cuốn sợi thuốc thành hình ống, hình dạng không khác với thuốc lá thời hiện đại là bao, chỉ cần đốt lửa châm thuốc là được.

"Tháo mão của lão gia nhà ngươi xuống"

Gia đinh làm theo,cởi mão trên đầu lão gia ra, mỏi mắt chờ mong Tưởng Tố Hoàn làm sao để trị hết bệnh. Một gói thuốc lá thật sự có thể chữa hết bệnh ư?

Tưởng Tố Hoàn đi đến trước mặt người nọ, cuối xuống mò tìm huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu vị lão gia, dùng bật lửa đốt thuốc lá để sát vào, di chuyển nhè nhẹ đều tay trên dưới huyệt vị cho đến khi da đầu cảm thấy vừa đau vừa rát mới dừng lại.

"Mở lòng bàn tay của lão gia ra". Lại làm tương tự với huyệt Lao Cung trên hai bàn tay, sau khi làm xong lập tức thấy được hiệu quả:" Cởi giày của lão ra". Tới huyệt Dũng Tuyền ở gót chân, năm huyệt vị này còn được gọi là "năm tâm huyệt" cũng chính là huyệt trên đỉnh đầu, huyệt ở hai tay và huyệt ở hai chân. 

Gia đinh xem xong sửng sốt, vội hỏi: "Lão gia, cảm thấy sao rồi?"

Lão gia liền nói: "Ta cảm thấy không quá đau nữa, nhưng cũng không phải quá thoải mái". Không thể phủ nhận so với trước đó thì thấy tốt hơn nhiều.

Tưởng Tố Hoàn gật đầu: "Ta sẽ giúp lão gia ấn thêm 3 tấc về phía huyệt Trung Quản". Ấn thêm vào huyệt này nhất định sẽ càng thêm hiệu quả.

"Tiểu tử, ngươi là dược sư sao?" Lão gia dần dần ổn hơn, cảm giác khá hơn rất nhiều, tâm tình cũng dần thoải mái hơn. Lúc nãy hại lão đau đớn muốn chết.

"Không, hiện tại còn chưa phải." Tưởng Tố Hoàn ném đầu thuốc đã bị cháy xuống đất, hoàn tất xong việc liền đáp:"Ta còn chưa có thi"

"Ha ha, ngươi có kiến thức, không cần lo lắng, nhất định sẽ thi đậu thôi". Lão gia để gia đinh nâng mình dậy, một tay xoa xoa bụng miệng lại nói.

"Lão gia quá khen rồi" Tưởng Tố Hoàn mỉm cười nói, mắt lại nhìn về phía Hạ Tuấn Khinh ý bảo họ phải đi rồi.
"Ai, tiểu tử, cái này cho ngươi." Lão gia vội gỡ một chiếc nhẫn ban chỉ bằng thạch từ trên ngón tay xuống: "Tặng cho ngươi, cảm ơn ngươi."

Tưởng Tố Hoàn quay đầu lại chưa kịp nói gì người liền trực tiếp lướt qua hắn.

Lý dược sư đuổi tới, ông hỏi: "Ngươi bái sư ở đâu? Biện pháp trị liệu này xuất phát tư nơi nào?". Ông hành y mấy chục năm rồi cũng chưa từng thấy qua liệu pháp này.

Tưởng Tố Hoàn chậm rãi nói: "Dựa vào cái gì mà ta phải nói cho ông?" Lý dược sư nghe thế trừng lớn mắt, ông còn lôi kéo tay của Hạ Tuấn Khinh: "Đi, chúng ta đi mua điểm tâm." Ông còn nhớ Hạ Tuấn Khinh từng đề cập đến chuyện muốn mua điểm tâm cho Lan thị.

_____
Lâu rồi mới cập nhật chương mới, mong mọi người không quên tôi 'v')/
(*) Thuốc lá sợi: Sợi khô khô bên trong điếu thuốc lá, nếu mọi người tò mò nó trông như thế nào thì nó đây nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com