Chương 9:
Do dự một lát, Hạ Tuấn Khinh chần chờ tới gần hắn, mí mắt hơi hơi rung động, biểu tình nghi hoặc lại có chút không được tự nhiên, y nói: "Hoàn Nhi kêu ta có chuyện gì?"
Tưởng Tố Hoàn xoa cằm nói: "Không có việc gì." Dừng một chút lại di chuyển lên môi: "Uống xong ly trà này đã, ta đang vội."
Hạ Tuấn Khinh ngơ ngác gật đầu: "Ừm." Không biết hắn vội cái gì, chỉ nghĩ hắn muốn làm chút việc vặt.
Tưởng Tố Hoàn rất nhanh bận rộn trở lại, hoàn toàn đem Hạ Tuấn Khinh thẩy ra sau đầu.
Cho gọi Tú Bình cùng Tú Liên tới, sau đó đem của hồi môn ra. Hiện đang bày ở trong phòng , không cần cất vào nhà kho nữa. Lan Thị đã đem tiểu viện của Hạ Tuấn Khinh dọn dẹp sạch sẽ để Tưởng Tố Hoàn có thể sử dụng bất cứ lúc nào.
Tưởng Tố Hoàn lấy một gian dùng làm phòng thuốc, đem một ít dược liệu ngày trước tích lũy được ở Tưởng gia đều dời sang nơi này.
Hạ Tuấn Khinh cũng lại hỗ trợ, ngửi được mùi lá thuốc, y kinh ngạc nói: "Hoàn Nhi, ngươi......"
"Còn cần mua một cái kệ thuốc cùng một ít dược cụ." Tưởng Tố Hoàn một bên sửa sang lại dược liệu, một bên nói.
Hạ Tuấn Khinh nãy còn đang giật mình, miệng hé ra rồi lại mím vào, đứng ở cửa nói không ra lời.
Tưởng Tố Hoàn làm xong mới phát hiện y khác thường, nghi hoặc hỏi: "Làm sao vậy?". Nhìn đống dược trước mặt, hắn nhíu mày: "Hạ gia cũng từng làm Y, có gì ngạc nhiên sao?"
Hạ Tuấn Khinh ấp úng không nói gì, chần chừ lâu mới vào, kinh ngạc nói: "Hoàn Nhi thật sự làm ta ngạc nhiên, ngươi biết y thuật? Thậm chí còn biết chế dược ?"
"Ừ." Tưởng Tố Hoàn gật đầu nói: "Cái này thì có gì mà ngạc nhiên?"
Hạ Tuấn Khinh hít một hơi khí lạnh: "Sao lại không kinh ngạc cho được?" Y không biết tại sao tưởng Tố Hoàn lại bình tĩnh như vậy, nói: "Ngươi vốn xuất thân là thương nhân, nếu học y không phải rất kỳ quái sao. Muốn học y chỉ có hai cách, một là gia tộc truyền thừa, giống như Hạ gia ta vậy. Hai là do chính gia môn truyền dạy, tức là thông qua tuyển chọn khắc nghiệt mà thu đồ đệ, hoặc xuất thân từ gia tộc lớn, gia thế hiển hách, không thì là do có trưởng lão tiến cử, ngươi mới có thể......"
Tưởng Tố Hoàn nghe vậy cũng cảm thấy quái quái, hắn căn cứ theo trí nhớ của nguyên chủ mà biết ở đây những người học y đều có chức vị cao, cấp bậc nghiêm ngặt, nhưng ai mà biết muốn học y lại phải cực khổ như vậy chứ.
"Vậy ngươi nói cho ta biết , Hạ gia có được tính là gia thế hiển hách không?" Không biết hiện tại Hạ gia do ai làm chủ, tiếng tăm thế nào?
"Ta nghe tổ phụ bảo Hạ gia ở kinh thành cũng đã vài thập niên, chắc cũng được tính là thế gia " Hạ Tuấn Khinh tiếc hận nói: "Sau đó các hoàng tử tranh nhau đoạt ngai vàng, kinh thành nổi sóng gió, Tằng tổ phụ cáo lão hồi hương đi vào Liêm Châu mở y quán, gia nghiệp truyền lại cho tổ phụ ta, cũng được xem là giữ lại được y quán. Sau đó lại truyền lại cho phụ thân ta, nhưng ông không giữ lại được, bất quá......"
"Bất quá cái gì?" Tưởng Tố Hoàn nghiêm túc nghe.
"Ta nghe mẹ ta nói, phụ thân cũng từng nhập kinh diện thánh, vì bệ hạ mà trị bách bệnh." Hạ Tuấn Khinh có chút tự hào mà nói: "Đáng tiếc chính là bởi vì phụ thân quá mức xuất sắc, làm thiên hạ đố kị người tài......"
Tuy chưa bao giờ được thấy phụ thân nhưng Lan thị thường xuyên kể cho y nghe những chuyện xưa của cha mình, cho nên Hạ Tuấn Khinh đối với phụ thân thập phần kính ngưỡng, cảm tình nồng hậu.
Tưởng Tố Hoàn không tiếng động vỗ vỗ bờ vai của y, qua thật lâu sau mới tiếp tục hỏi: "Hiện tại Hạ gia là do Nhị thúc ngươi làm chủ, vậy y thuật của thúc ấy thế nào?"
Yên lặng thu hồi thương cảm, Hạ Tuấn Khinh khinh nỗ lực nhẹ giọng kiên nhẫn giải thích: "Hoàn Nhi lại đây ngồi xuống, ta sẽ từ từ nói cho ngươi nghe." Y dịu dàng dắt Tưởng Tố Hoàn ngồi xuống bàn, nói: "Tổ mẫu ta thân không phải là người Hoa thị, Hoa thị là người mà tổ phụ ta lấy sau này, bà ấy có hai đứa con, một là Nhị thúc Hạ Hữu Lâm, còn lại là Tam thúc Hạ Hữu Thừa. Hạ gia có quy củ là truyền cho nam nhưng không truyền cho nữ, truyền cho đích không truyền cho thứ(*) , bất quá hiện tại con vợ lẽ cũng có thể học y. Mà phụ thân ta lại có thiên phú ở mặt này, hơn nữa ông cũng là đích trưởng (**), tổ phụ đối với ông kỳ vọng rất cao, cũng đem hết kiến thức học Y của Hạ gia đều truyền cho ông. Nhà ngoại của Nhị thúc Hạ Hữu Lâm cũng là dòng dõi Y học, ở địa phương của là một gia tộc hiển hách, thúc ấy có thể học Y cũng là do Hoa thị cầu tình, tựa hồ ở môn phái học tập đếm rõ số lượng "
Tạm dừng một chút, y lại nói: "Sau khi phụ thân ta bị hại, Nhị thúc liền trở về kế thừa gia nghiệp."
Tưởng Tố Hoàn nghe xong liền hiểu, gật gật đầu: "Nói như vậy, Hạ gia cứ theo tự nhiên mà bị Hoa thị nắm trong tay rồi" Hạ Tuấn Khinh chính xác là đích trưởng tôn (***), Hạ gia hẳn là phải do y kế thừa mới phải. Nhưng dòng đời ai đoán trước được, hơn nữa y thuật gì đó y cũng đều không biết, ở Hạ gia càng không có địa vị đáng nói.
"Ừm, lúc bấy giờ ta còn chưa được sinh ra, tình cảnh của mẫu thân lại khó khăn, có thể đem ta bình an nuôi lớn đến hiện tại khỏi nói cũng biết nguy hiểm thế nào" Hạ Tuấn Khinh thở dài nói.
"Như mà, trong tay ngươi có sách y Hạ gia, cớ gì lại không học ?" Tưởng Tố Hoàn suy xét một chút, mở miệng hỏi.
Hạ Tuấn Khinh cũng không cảm thấy bất ngờ khi hắn hỏi như vậy, thành thật trả lời : "Y phổ ở trong tay Nhị thúc, cho nên ta......" Y nói: "Hơn nữa, ta không học y là do Phụ Thân đã dặn, ông biết rằng, nếu ta có bất cứ sự uy hiếp nào đến Hoa thị, Hoa thị sẽ không để ta được sinh ra."
Năm đó Hạ Hữu Tranh vì bảo vệ thê tử cùng hài tử vẫn chưa chào đời, đem toàn bộ gia nghiệp của Hạ thị đều dâng hết cho Hoa thị, xem như xin một con đường sống.
"Phụ thân ngươi, không lẽ không có thân thích?" Tưởng Tố Hoàn khó hiểu, nếu có thể kế thừa Hạ gia,chắc chắn thân thích không ít.
"Cũng không phải không có" Hạ Tuấn Khinh gật đầu nói: "Nhà ngoại của Tổ mẫu ta rất nghèo, tổ phụ ta vốn định để cho phụ thân cưới trưởng nữ, nhưng phụ thân ta lại thích mẫu thân, ở ngoài phòng tổ phụ quỳ liền ba ngày ba đêm mới được tổ phụ đồng ý"
Tưởng Tố Hoàn cũng hiểu rõ, ở triều đại nào cũng có ngoại lệ, luật lệ dân gian cũng không thể ngăn người ta tự do yêu đương. Điển hình là phụ mẫu của Hạ Tuấn Khinh, hoặc là Hạ Tuấn Tỷ cùng nguyên chủ cũng có thể được xem là ví dụ.
"Đúng rồi Hoàn Nhi, ngươi ở đâu học được y thuật vậy, cấp bậc tới đâu rồi?" Hạ Tuấn Khinh không phải không có tò mò, bản thân y không thể học y, nhưng nói đi nói lại phụ thân y dù gì cũng là đệ nhất dược sư, nên y đối với người học y có một sự kính ngưỡng nhất định, đương nhiên, ngoại trừ nhị thúc ra.
"Học y ở đâu ta không tiện nói." Tưởng Tố Hoàn trả lời, hắn tham gia rất nhiều khóa học do lão sư giảng dạy, thầy cũng đổi hơn hai lần, muốn nói cũng đâu dễ: " Mà Cấp bậc là cái gì?" Hắn phát giác ra nguyên chủ Tưởng Tố Hoàn thật sự không biết , ngoại trừ một vài kiến thức thường nhật ra thì hắn cái gì cũng không biết.
"Hoàn Nhi cái gì cũng không biết, sao có thể học được chế dược?" Hạ Tuấn Khinh thật sự kinh ngạc, bất đắc dĩ nói: "Sư phụ ngươi chắc hẳn là rất lười, ông ấy bộ chưa từng đưa ngươi đi thi hay sao?"
Tưởng Tố Hoàn lắc đầu, hắn cái gì cũng đều không biết.
"Rồi rồi." Hạ Tuấn Khinh thấy hắn như thế, tự dưng cảm thấy đáng yêu vô cùng, kéo hai tay của hắn qua rồi vỗ nhẹ: "Không sao, mỗi đầu tháng, đệ tử của Hạ gia đều sẽ được khảo hạch một lần. Lấy được hạng nhất sẽ được Nhị thúc tiến cử đi Thượng Y Các học."
Tưởng Tố Hoàn sẽ có thể học y thuật, Hạ Tuấn Khinh thực vui sướng, mà khi vui sướng qua đi thì y lại trở nên lo lắng.
"Hoàn Nhi, thiên phú của ngươi như thế nào?" Nếu thiên phú quá tốt, chỉ sợ sẽ bị Hoa thị sẽ chèn ép.
"Chắc cũng tạm" Tưởng Tố Hoàn nói: "kiến thức ta hiểu, phương thuốc cổ truyền cũng biết không ít, kinh nghiệm gì đó cũng không phải không có."
Nói đến năm đó, hắn rất dốc lòng học trung y, thậm chí còn có khoảng thời gian hắn còn làm sinh viên pháp y. Mà thầy của hắn nói hắn học đến điên rồi, hành vi không tự chủ được, không còn muốn dạy hắn nữa.
Tưởng Tố Hoàn dứt khoát không cần thầy dạy nữa, một bên đào tạo trung y chuyên sâu, một bên tự mình nghiên cứu pháp y.
"Việc này cần phải suy xét rõ ràng." Hạ Tuấn Khinh lôi kéo tay Tưởng Tố Hoàn, đau lòng mà nói: "Ngươi có thiên phú ta cũng nỡ để ngươi vùi chôn chính thiên phú của mình, nhưng mà Hạ gia chỉ toàn người dơ bẩn, chỉ sợ bọn họ làm ra việc khó lường".
Tưởng Tố Hoàn nói: "Triều đại pháp luật nghiêm minh, ta nghĩ bọn họ khống dám làm liều. Không thể chỉ vì sợ mà không dám phản kháng, như vậy chỉ có thể làm bọn họ càng ngày càng kiêu ngạo, càng ngày càng lấn tới"
Hạ Tuấn Khinh hổ thẹn cúi đầu, bọn họ đã luôn sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng, hiện tại đã sớm quen với cảnh trông gà hóa cuốc ( nhìn cái này thành cái nọ).
"Ngươi xem, không phải ngươi còn phải trộm đọc sách hay sao, đây cũng là một loại hành động phản kháng" Tưởng Tố Hoàn cầm lấy tay y, an ủi Hạ Tuấn Khinh còn đang xấu hổ.
"Cảm ơn ngươi, Hoàn Nhi." Hạ Tuấn Khinh thấp giọng nói, vô cùng biết ơn sự săn sóc của hắn.
Từ ngày được Lan thị đồng ý, y mong chờ mấy ngày liền, rất muốn nhanh chóng được nhìn thấy Tưởng Tố Hoàn, cùng hắn sinh sống bên nhau. Hiện tại được như ý nguyện, tư vị không cần kể cũng rõ, cái loại vui sướng này không phải chỉ dùng lời liền có thể biểu đạt hết.
Khó trách cổ nhân thường nói, nhân sinh có ba niềm vui lớn, một là khi tên đề bảng vàng, hai là đêm động phòng hoa chúc, ba là nơi đất khách gặp được bằng hữu cũ.
"Không cần khách khí." Tưởng Tố Hoàn buông tay hắn ra, nói: "Không phải trong viện còn có cửa hông sao? Sao đi ra mà còn phải thông báo?"
Hạ Tuấn Khinh nói: "Hoàn Nhi muốn ra ngoài sao?" Thấy Tưởng Tố Hoàn gật đầu, hắn nói: "Cửa hông thì không có, bất quá ra khỏi sân ở đại hoa viên có một cửa. Ra cửa lớn thì có thể không cần thông báo."
Hạ Tuấn Khinh tính cách giống Lan thị, an tĩnh ôn nhu, ít có ra cửa.
"Tốt." Tưởng Tố Hoàn ở Tưởng gia cũng không thể ra khỏi cửa, hắn phát hiện bản thân đối với thế giới này vẫn quá mức xa lạ, cảm giác không tốt cũng từ đó mà xông lên. Buổi chiều ra cửa mua vài quyển thư tịch rồi về, mau chóng nắm bắt bối cảnh xã hội, thành công dung nhập vào nó.
Người học y ở đây địa vị khá cao, điểm này hoàn toàn hợp ý Tưởng Tố Hoàn, hắn nghĩ cũng nên nhanh chóng show món nghề, cùng mấy người cổ đại ganh đua cao thấp.
Sau khi dùng xong cơm trưa, Hạ Tuấn Khinh thoải mái bước vào trong viện của Lan thị, thông báo cho bà biết: "Nương, con cùng Hoàn nhi buổi chiều muốn ra cửa nên đặc biệt đến để báo trước với người một tiếng." Tiếp theo liền dò hỏi: "Nương muốn ăn cái gì con sẽ mua về".
Lan thị nghe vậy cười nói: "Xem ra là không chịu ngồi yên, vậy đi ra ngoài chơi một chút đi, tuổi tác nó còn nhỏ nên thích náo nhiệt, con dẫn nó ra ngoài chơi một chút là được, đừng về muộn quá".
Nhắc tới Tưởng Tố Hoàn, Hạ Tuấn Khinh tươi cười ngọt ngào, hướng mẫu thân gật gật đầu: "Vâng, nhi tử đã biết." Lại hỏi: "Nương còn chưa nói cho con biết nương muốn ăn cái gì?"
Lan thị nghĩ nghĩ, tùy ý nói: "Điểm tâm mới ra của Quế Vị phường, con coi rồi tùy ý mà mua vài món đi".
Hạ Tuấn Khinh liên tục gật đầu: "Được, nhi tử nhớ rồi" Y nhảy nhót vui mừng rồi rời đi.
Lan thị liếc mắt một cái liền thở dài, làm cho Cam Anh luôn túc trực bên cạnh cảm thấy nghi hoặc:"Phu nhân không vui sao?" Theo lý thuyết thiếu gia tân hôn đại hỉ, hai vợ chồng cảm tình lại tốt như vậy, người vui nhất phải là Lan thị mới đúng.
"Không thể nói ta không vui, chỉ là...... Là phúc hay họa cũng chưa biết." Lan thị nhẹ giọng nói: "Hôm nay muốn vui cũng không khó, ngày mai muốn vui cũng dễ dàng, cả đời luôn vui mới là may mắn......"
Thương cho tâm can của bậc cha mẹ, Lan thị tuy biết Tưởng Tố Hoàn không xứng với Hạ Tuấn Khinh , nhưng cũng cắn răng chuẩn bị sính lễ cưới cho nhi tử, chỉ mong rằng quyết định này không sai..
____________
Lâu rồi mới ra chap mới, hi vọng mọi người đừng giận ;;v;;)/
_______
Chú thích :
(*) thứ : vợ lẻ
(**) Đích trưởng : Con của vợ cả ( người được cưới hỏi đàng hoàng)
(***) Đích trưởng tôn: con của con trưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com