Chương 2:
Bóng đêm buông xuống, gió xuân buổi đêm thổi cành liễu trong viện, liền quét qua người Tú Châu Tú Bình đang ôm cánh tay run lập cập, nghi hoặc nói: "Lâu như vậy rồi sao còn chưa ra?"
Tú châu nói: "Vẫn còn tiếng......"
Tú Bình liền cắn môi nói: "Ta về chỗ phu nhân trước , nói với người không cần đợi."
Tú Châu đứng chết chân tại chỗ, không dám rời đi nửa bước. Vừa nãy cũng không có nói sự thật cho Tú Bình biết, kỳ thật trong lòng rất chột dạ, không biết nên mở miệng nói thế nào.
Nếu như Hạ Tuấn Khinh có hỏi,chỉ cần lắc đầu bảo không biết là được, cứ giả ngu cho xong. Tuy có thể vẫn bị khiển trách, nhưng Lan thị vốn hiền lành , chắc chắn sẽ không xảy ra việc gi lớn.
Tú Châu nghĩ như vậy, đột nhiên có một đám người vọt vào trong viện. Đi đầu chính là Nhị phòng đại thiếu gia Hạ Tuấn Tỉ, theo sau là một người lạ mặt , kỳ thật Tú Châu cũng không hề biết người này.
Thấy người có ý muốn tiến vào , nàng liền tỏ vẻ can ngăn nói: "Đại thiếu gia, ngài tới tìm ai? Nô tỳ giúp ngài thông báo......"
Hạ Tuấn Tỉ nghe vậy liền cho nàng một cái tát: "Cút ngay!". Khuôn mặt đùng đùng nổi giận,gã như hung thần ác bá , một chân liền đá văng cửa phòng Hạ Tuấn Khinh.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, y phục rơi đầy sàn, trên giường là hai thân thể trần trụi đang ôm nhau, đang tiếp tục làm việc không mấy " trong sạch".
Hạ Tuấn Khinh nghe tiếng liền dừng lại mọi động tác, đem chăn kéo lên che khuất thân thể cả hai , kinh ngạc mà nhìn một phòng đầy người....
Tưởng Tố Hoàn đang ở trên đỉnh cao trào, người bên trên dùng chăn che khuất hắn, vật thể đang bên trong cũng bất động , liền tò mò chui đầu ló ra.
Tinh thần hưng phấn, đầu óc mơ hồ, một lúc sau mới chân chính nhận ra người trước mắt.
Một người là tình nhân của Tưởng Tố Hoàn- Hạ Tuấn Tỉ, một người là phụ thân của Tưởng Tố Hoàn -Tưởng Mậu Sinh. Người đầu tiên ước chừng hai mươi, cơ thể cao lớn oai hùng, hoàn toàn bất đồng với người đang trên giường cùng Tưởng Tố Hoàn, nhưng gương mặt đã tỏa ra sát khí dày đặc, không vui nhìn Tưởng Tố Hoàn. Người kia khoảng bốn mươi tuổi, mặt tượng nghiêm túc, khẽ chau mày, tạo cho người đối diện cảm giác áp lực.
Hạ Tuấn Tỉ nghe nói Tưởng Tố Hoàn cùng đường đệ đang ở phủ làm chuyện cẩu thả, nguyên bản không tin, nhưng sau khi nghe nha hoàn của Tiết Thải Oánh diễn tả như thật, lại dùng tính mạng đảm bảo, gã liền nghi hoặc mà tin.
Rồi sau đó, phụ thân của Tưởng Tố Hoàn-Tưởng Mậu Sinh buổi đêm tới cửa, nói Tưởng Tố Hoàn ở Hạ phủ, kêu gã giao người.
Hạ Tuấn Tỉ một mực phủ nhận, gã cùng Tưởng Tố Hoàn tuy rằng giao ước hôm nay cùng nhau bỏ trốn, chính là bị lão tổ tông ngăn cản, đã sớm phái gã sai vặt đến báo tin, Tưởng Tố Hoàn không nên ở Hạ phủ mới đúng.
Lấy lời của tiểu Liên ra kể lại, Tưởng Mậu Sinh nghe xong liền biến sắc, lập tức nổi giận đùng đùng mà muốn đi vào bắt người.
Hạ Tuấn Tỉ tâm sinh hoài nghi, mang theo Tưởng Mậu Sinh vừa vào liền thấy cảnh này.
Gã xưa nay chưa bao giờ để Hạ Tuấn Khinh vào mắt, một chân đá văng cửa phòng đối phương, không nghĩ tới lại thấy cảnh không nên thấy, nhất thời giận dữ cực kỳ!
"Hạ Tuấn Khinh!"
"Tưởng Tố Hoàn!"
Âm thanh hai người đồng thời vang lên, Hạ Tuấn Tỉ tiến đến đánh một quyền lên mặt Hạ Tuấn Khinh, còn Tưởng Mậu Sinh thì lôi kéo Tưởng Tố Hoàn, lập tức cho hắn một cái tát.
Hai người bị đánh, đồng thời cùng ngã xuống giường.
Hạ Tuấn Tỉ cùng Tưởng Mậu Sinh thấy thế, trong lòng càng bốc lửa, lớn tiếng mắng: "Thứ súc vật không biết liêm sỉ, Tưởng gia sao lại có loại người như ngươi chứ?"
Hạ Tuấn Tỉ cũng lên tiếng: "Hay cho cái mạng chó của ngươi, người của ta ngươi cũng dám đụng?"
Một lúc sau Tưởng Tố Hoàn mới kịp phục hồi, mặt bên trái nóng rát, hắn nhặt quần áo ở dưới đất lên, trong thân thể dị thường hưng phấn,đột ngột bị đánh lập tức khó chịu. Ngẩng đầu nhìn hai người trước giường, hắn chỉ ra cửa nói: "Đi ra ngoài."
"Ngươi còn có mặt mũi kêu ta đi ra ngoài?" Tưởng Mậu Sinh gầm lên, ông còn cho rằng Tưởng Tố Hoàn sẽ hổ thẹn muốn chết, không nghĩ tới đối phương hoàn toàn không có gương mặt xấu hổ, đã vậy còn dám kêu ông ra ngoài..
"Không lẽ ngài muốn nhìn ta mặc quần áo." Tưởng Tố Hoàn kéo lại chăn, đem thân thể của mình che lại.
Còn Hạ Tuấn Khinh không hiểu sao lại bị đánh, trốn trong chăn không dám ra.
"Tưởng Tố Hoàn, ngươi có biết mình đang nói gi không hả?" Hạ Tuấn Tỉ gắt gao trừng mắt hắn, không thể tin được sẽ nhìn thấy hắn cùng người khác lăn lộn trên giường, Hạ Tuấn Khinh chẳng lẽ không phải là người mà hắn xưa nay khinh thường nhất hay sao?
"Ta biết, ngươi có thể đi rồi, cảnh mà ngươi nhìn thấy chính là sự thật." Tưởng Tố Hoàn nói,hắn cùng với nguyên chủ Tưởng Tố Hoàn trước kia bất đồng quan điểm , nhìn sao cũng thấy Hạ Tuấn Tỉ trướng mắt.
"Tại sao lại đối xử với ta như vậy? Là do hôm nay ta không có đi tìm ngươi sao?" Hạ Tuấn Tỉ nghĩ sao cũng đoán không được lí do Tưởng Tố Hoàn làm như vậy, chỉ có thể dùng sức chất vấn, trước một ngày còn nồng tình xuân ý , trong chớp mắt liền lên giường cùng người khác.
Tưởng Tố Hoàn liếc nhìn nam nhân đang phẫn nộ một cái, nói thẳng: "Bởi vì không thích loại người như ngươi, ta nói xong rồi , ngươi có thể đi."Sau đó cũng không muốn để ý đến nữa, chuyển hướng sang Tưởng Mậu Sinh nói: "Thỉnh ngài cũng đi ra ngoài."
Tưởng Mậu Sinh tức giận đến hai mắt bốc hỏa, muốn bước đến đánh hắn .
Tưởng Tố Hoàn cầm cổ tay của ông, tuy rằng có chút cố gắng, nhưng tốt xấu gi cũng không nên quá phận: "Đừng động một chút liền đánh người, nơi này là nhà người khác."
Tưởng Mậu Sinh cố gắng kiềm chế, mới có thể đè nén cơn lửa giận vừa rồi: "Mặc quần áo vào, cùng ta về nhà".
Thấy Tưởng Mậu Sinh xoay người đi ra ngoài, Tưởng Tố Hoàn không tiếp tục để ý nữa , Hạ Tuấn Tỉ giận trừng mắt nhìn hai người vài lần, cũng đi theo ra ngoài.
Tưởng Tố Hoàn đem ký ức ở trong đầu một lần nữa nhớ lại, biết rõ tạm thời không có lựa chọn nào khác, mặc xong quần áo liền chuẩn bị cùng Tưởng Mậu Sinh trở về.
Một bàn tay giữ chặt quần áo hắn, quay đầu lại thì thấy một con gấu trúc mắt thâm đen, Tưởng Tố Hoàn thuận miệng hỏi: "Có chuyện gì?"
Hạ Tuấn Khinh nhẹ giọng hỏi: "Ngươi phải đi sao?"
Tưởng Tố Hoàn gật gật đầu, mệt mỏi nói: "Đúng vậy."
Đi trên đất, hai đùi bủn rủn vô lực, thật sự mệt mỏi .
Hạ Tuấn Khinh ngồi ở trên giường, nhìn hắn đi rồi, chung quy cũng không có mở miệng giữ người lại. Y biết rõ tình cảnh hiện tại của bản thân, căn bản là bản thân còn khó bảo toàn,có tư cách gi mà bảo đảm an toàn cho Tưởng Tố Hoàn.
"Tố Hoàn." Hạ Tuấn Tỉ gọi Tưởng Tố Hoàn, vẻ mặt ẩn nhẫn: "Nói cho ta biết, ngươi chắc chắn không phải tự nguyện? Ngươi còn yêu ta đúng không?"
Tưởng Tố Hoàn lắc đầu phủ nhận nói: "Ta không thích ngươi, hiện tại ta thấy ngươi thật phiền, ngươi không cần lại đến tăng thêm phiền não." Đời trước người yêu gã là nguyên chủ , cũng không phải là Tưởng Tố Hoàn này , đường duyên đứt đoạn , sau này chỉ là người xa lạ.
"Ngươi đúng là vô tình......" Hạ Tuấn Tỉ hung hăng mà siết chặt nắm tay, lại không dám động thủ, gã phẫn nộ sinh khí, trong lòng gã chỉ có Tưởng Tố Hoàn.
Tưởng Tố Hoàn đi lướt qua người gã, không lưu tình chút nào.
Trở lại Tưởng gia, Tưởng Mậu Sinh nhìn hắn phẫn nộ quát: "Đi từ đường quỳ, ba ngày không được ra ngoài!"
Việc bọn họ từ ngoài trở về kinh động Tưởng phu nhân, Tưởng phu nhân lo lắng cả ngày, tìm được trượng phu lại không thấy con: "Tướng công, Hoàn Nhi nó......"
"Xem như nó chết rồi đi! Thứ không biết liên sỉ, đúng là con hư tại mẹ mà!"
Trượng phu tức giận mắng, mắng đến nỗi Tưởng phu nhân không dám lên tiếng.
Tưởng Mậu Sinh chỉ vào nàng mặt nói: "May mắn Trạch Phong còn chưa có giao cho bà dạy dỗ, nếu không chắc lại là một thằng nghiệt súc! Không được đi thăm nó, để nó tự nhận ra lỗi lầm!"
Một câu " không được thăm", Tưởng phu nhân cũng không dám đi thăm.
Tưởng Tố Hoàn quỳ gối ở từ đường, còn chưa quỳ đến hừng đông liền hôn mê bất tỉnh.
__________________________________________________
'v';) tôi cũng không biết gi đâu , nhưng thấy tội nam phụ quá
Nếu các bác thấy hay đừng ngại cho tôi 1 vote nhé "v")
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com