Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(2)

Năm năm trôi qua kể từ ngày cơn bão lòng quét qua Bangkok, tách rời hai mùi hương caramen và kẹo sữa dâu về hai thế giới khác biệt.

​Sau khi gom đủ tiền chữa trị và giúp Lego vượt qua ca phẫu thuật thay tủy thành công số tiền còn dư cộng với số tiền gia đình Nut cho cậu sau khi cậu hiến giác mạc.

Cậu đã mua một căn nhà cấp bốn nhỏ nằm ngay trung tâm thành phố nhộn nhịp, sửa sang lại phía trước để mở một tiệm hoa kết hợp đồ lưu niệm thủ công.

Lego giờ đã là một cậu thanh niên mười chín tuổi trưởng thành, ngoài giờ học đại học đều đỡ đần anh trai mọi việc. Cuộc sống của họ trôi qua êm đềm, tách biệt hoàn toàn với hào môn thế gia nhà Danjesda.

​Tại một nhà hàng sang trọng ở Bangkok, buổi tiệc gặp mặt lớp cũ của trường đại học diễn ra trong không khí náo nhiệt.

Nut lúc này đã là một Alpha trội trưởng thành, thành đạt sau khi kết thúc chương trình học ở nước ngoài. Gương mặt anh càng trở nên góc cạnh, lạnh lùng, và pheromone mùi caramen ngày nào giờ đây mang một tầng hương trầm mặc, cô độc.

​Đang lúc trò chuyện, một người bạn trong bàn bỗng vỗ vai Nut, tò mò lên tiếng:

​"À này Nut, nhắc mới nhớ, hôm qua tao đi mua hoa hồng tặng người yêu ở một tiệm ngay trung tâm. Đoán xem tao gặp ai? Hong, người yêu cũ thời đại học của mày đấy! Nhưng mà lạ lắm, tao nghe mấy đứa nhân viên ở đó nó là cậu ta bị mù , hai mắt hoàn toàn không nhìn thấy gì nữa cả. Ngày xưa cậu ta đá mày vì tiền mà, giờ nghiệp quật thế đấy, mày có thấy hả hê không?"

​Cạch.

​Ly rượu trên tay Nut suýt chút nữa thì rơi xuống bàn. Câu nói "cậu ta bị mù rồi" như một tia sét đánh thẳng vào đại não của anh.

​Mù? Đôi mắt màu hổ phách trong vắt như mật ong ấy... bị mù sao?

​Trong một giây, những ký ức từ năm năm trước ùa về như một thước phim quay chậm. Nut bỗng nhớ lại dáng vẻ mất hồn của Hong trước khi chia tay, nhớ lại lời kể về số tiền 1 triệu baht mà mẹ anh đã dễ dàng đồng ý chi ra, và cả lý do sống chết đòi tiền của một Omega vốn dĩ vô cùng tự trọng.

Chuỗi sự kiện năm xưa được kết nối lại, Nut như nhận ra một sự thật kinh hoàng mà bấy lâu nay sự hận thù đã che mờ mắt anh. Hong không hề phản bội anh, cậu ấy đã bán đi đôi mắt, bán đi tình yêu của mình để đổi lấy một thứ gì đó khủng khiếp hơn thế.

​"Địa chỉ quán hoa đó ở đâu?!" Nut đứng bật dậy, thô bạo túm lấy cổ áo người bạn, đôi mắt xanh thẳm long lên sòng sọc vì kích động.

​Nhận được địa chỉ, Nut chẳng kịp nói lời từ biệt với ai. Anh lao thẳng ra bãi đỗ xe, đạp ga phi như điên trên đường phố Bangkok, trong đầu chỉ còn duy nhất một hình bóng.

Kính coong...

​Tiếng chuông gió treo trước cửa tiệm hoa vang lên một âm thanh giòn giã. Mùi hương của hàng trăm đóa hoa tươi hòa quyện với thứ pheromone mùi kẹo sữa dâu quen thuộc, thoang thoảng nhưng mỏng manh như sắp tan biến vào không khí.

​Hong đang ngồi ở quầy thu ngân, đôi tay gầy gộc đang tỉ mẩn dùng các ngón tay để cảm nhận, gấp lại một chiếc hộp quà bằng giấy thủ công. Nghe thấy tiếng động, cậu theo bản năng đứng dậy. Đôi bàn tay cậu mò mẫm bám vào cạnh bàn gỗ để lấy điểm tựa, hướng gương mặt về phía cửa, cất giọng nhẹ nhàng:

​"Xin chào quý khách, quý khách cần mua hoa hay đồ lưu niệm ạ?"

​Nut đứng chết trân tại chỗ ngay sát cánh cửa kính. Bản tình ca caramen và kẹo dâu năm nào giờ đây chỉ còn là một khoảng lặng bàng hoàng. Trước mắt anh, Hong vẫn gầy gộc như thế, nhưng đôi mắt màu hổ phách mà anh từng khao khát được ngắm nhìn hàng giờ, giờ đây hoàn toàn mất đi tiêu cự. Nó trống rỗng, vô hồn, nhìn thẳng về phía anh nhưng lại chẳng thể phản chiếu bóng hình anh được nữa.

​Chứng kiến sự thật tàn nhẫn ấy, cổ họng Nut nghẹn đắng. Sự hối hận và đau xót dâng lên cuồn cuộn khiến một Alpha trội như anh hoàn toàn mất đi ngôn ngữ, đứng lặng im như một pho tượng, không thể thốt ra nổi một lời.

​Thấy không gian rơi vào im lặng, không có tiếng trả lời của khách mà chỉ có một luồng áp lực vô hình bao trùm lấy căn phòng, Hong khẽ nhíu mày. Cậu có chút bối rối, xoay người nhìn về phía tấm rèm ngăn cách với gian nhà sau, cất giọng gọi lớn:

​"Lego ơi! Có khách vào tiệm này em, ra xem khách cần mua gì giúp anh với "

Từ sau tấm rèm, Lego - giờ đã là một cậu thanh niên mười chín tuổi cao lớn, chững chạc - vội vã lau tay vào chiếc tạp dề rồi bước ra.

​" Rồi rồi em ra ngay đây "

​Thế nhưng, vừa bước ra đến quầy, câu nói tiếp theo của Lego bỗng nghẹn lại nơi cổ họng. Cậu nhóc sững sờ nhìn người đàn ông đang đứng chết trân ở cửa tiệm. Dù năm năm đã trôi qua, người đàn ông này đã trưởng thành hơn, quyền lực và lạnh lùng hơn, nhưng mùi caramen đặc trưng và gương mặt góc cạnh ấy thì Lego không bao giờ quên được.

​"Anh... anh là Nut?" Lego thốt lên, giọng điệu ngập tràn sự kinh ngạc xen lẫn chút bàng hoàng.

​Hong nghe thấy cái tên ấy, cả cơ thể gầy gộc bỗng chốc run lên bần bật. Đôi bàn tay đang bám trên thành quầy gỗ siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch ra. Đôi mắt màu hổ phách vô hồn của cậu vô thức mở to, hướng về khoảng không vô định phía cửa, bờ môi run rẩy:

​"Lego... em nói ai cơ? Nói lại anh nghe. Ai đang ở cửa?"

​Nut không thể chịu đựng thêm được nữa. Chứng kiến cảnh người mình yêu thương nhất phải mò mẫm trong bóng tối, nghe tiếng gọi tên mình đầy hoảng loạn của cậu, mọi rào cản của sự kiêu hãnh trong anh hoàn toàn sụp đổ.

Anh sải bước dài lao đến, gạt qua tất cả, vươn hai tay ôm chặt lấy bả vai gầy của Hong.

​Pheromone mùi caramen vốn bị kìm nén bấy lâu nay bỗng chốc bùng nổ, nồng đậm và nghẹn ngào bao bọc lấy mùi kẹo sữa dâu đang run rẩy của Hong.

​"Hong... là anh. Anh về rồi đây." Giọng Nut khàn đặc, nước mắt của một Alpha trội kiêu ngạo cuối cùng cũng rơi xuống, lăn dài trên má.

​Hong bị bao vây bởi mùi hương quen thuộc mà năm năm qua cậu chỉ dám mơ thấy trong những giấc chiêm bao đau đớn nhất. Cậu hoảng loạn đẩy Nut ra, đôi mắt hổ phách ngập nước nhưng vẫn không thể tìm thấy tiêu cự để nhìn người đối diện:

​"Anh nhận nhầm người rồi! Tôi không phải Hong gì đó xin anh giữ tự trọng... Lego em hỏi khách xem muốn mua gì rồi tiễn khách giúp anh "

​Lego đứng bên cạnh, chứng kiến cảnh tượng ấy mà sống mũi cay xè. Cậu nhóc tiến lên một bước, không phải để đuổi Nut, mà là để nắm lấy tay anh trai mình.

Đã năm năm rồi, Lego không muốn anh trai mình phải gồng gánh một mình trong bóng tối và sự dối trá nữa. Cậu biết Hong cũng nhớ Nut mà

​"Anh Hong... thôi mà anh," Lego bật khóc.

"Năm đó anh Nut không biết gì cả. Anh ấy không biết anh vì tiền phẫu thuật thay tủy của em mới phải đi cầu xin mẹ anh ấy... Anh ấy cũng không biết vì anh tặng giác mạc cho anh ấy nên mắt anh mới thành ra thế này... Đừng giấu anh ấy nữa anh ơi!"

​"Lego! Em nói linh tinh gì thế hả?!"

​Hong bất ngờ quát lên, giọng cậu lạc đi vì hoảng loạn và giận dữ. Cậu không ngờ đứa em trai ngoan ngoãn bấy lâu nay lại đem bí mật của cậu phơi bày trước mặt người đàn ông này. Đôi mắt màu hổ phách vô hồn mở to, ngập tràn sự hoảng sợ, cậu dùng đôi tay run rẩy đẩy mạnh Lego về phía trước:

​"Tiễn khách đi cho anh! Tiễn đi nhanh lên! Tiệm chúng tôi đóng cửa rồi xin lỗi anh !"

​Nói rồi, Hong xoay người, hoảng loạn mò mẫm bám vào tường để bước đi thật nhanh vào phía trong nhà. Cậu muốn chạy trốn, muốn giấu đi sự thảm hại của bản thân trước mặt vị khách này. Thế nhưng, vì quá vội vã và không nhìn thấy gì, chân cậu vấp thẳng vào góc của một kệ để chậu hoa lớn.

​Rầm! Choảng!

​Chậu hoa rơi xuống vỡ tan tành, Hong mất đà ngã nhào xuống đất, lòng bàn tay quẹt phải mảnh sành cứa vào rướm máu.

​"Hong!"

​Nut xót xa hét lên một tiếng. Nhìn người mình từng nâng niu như báu vật giờ đây ngã quỵ giữa đống đổ nát, trái tim anh như bị bóp nghẹt. Nut lao đến như một cơn gió, quỳ sụp xuống định ôm lấy và đỡ cậu dậy. Thế nhưng, ngay khi bàn tay to lớn ấm áp của anh vừa chạm vào bả vai gầy gộc, Hong đã dùng hết sức bình sinh, thô bạo đẩy mạnh anh ra.

​"Đừng chạm vào tôi! Đừng có thương hại tôi!" Hong hét lên, nước mắt từ đôi mắt hổ phách vô hồn lã chã rơi xuống gò má xanh xao.

Cậu vừa mò mẫm lùi lại phía sau để né tránh hơi ấm của anh, vừa run rẩy cay đắng: "Bây giờ tôi là một thằng mù, một phế nhân thảm hại! Anh nhìn thấy rồi đúng không? Hả hê rồi thì biến đi! Biến đi cho khuất mắt tôi!"

Nhìn Hong run rẩy lùi lại, lòng bàn tay rướm máu vì mảnh sành nhưng vẫn cố chấp đẩy mình ra, tim Nut như bị ai cầm dao đâm mạnh vào rồi khuấy một vòng.

Sự nghẹn ngào dâng lên tận cổ, khiến một người luôn cao ngạo như Nut giờ đây chỉ biết quỳ sụp dưới đất, hai gối khuỵu xuống ngay cạnh Hong.

​Anh không lùi lại, cũng không thô bạo ép buộc. Nut chậm rãi tiến lên, quỳ đối diện với Hong. Mặc cho cậu ra sức quờ quạng, đánh vào lồng ngực hay vai mình để xua đuổi, anh vẫn kiên nhẫn đưa đôi bàn tay to lớn, vững chãi của mình bao bọc lấy đôi bàn tay đang rướm máu của cậu.

​"Anh không thương hại em, Hong ạ."

Giọng Nut khàn đặc, tiếng nấc nghẹn ngào bị đè nén nơi cuống họng.

"Năm năm qua, chưa một ngày nào anh ngừng hận em, nhưng cũng chưa một giây nào anh ngừng yêu em. Nếu là thương hại, anh đã đứng cười nhạo em giống như những gì em đã làm với anh năm đó rồi."

​Hương caramen vốn trầm mặc bấy lâu nay bỗng chốc bùng nổ, dịu dàng và ấm áp như ánh mặt trời mùa đông, bao bọc lấy mùi kẹo sữa dâu đang hoảng loạn của Hong. Nut dùng lực vừa vặn để khóa chặt hai tay Hong, đặt chúng lên lồng ngực mình, nơi trái tim đang đập liên hồi vì đau đớn:

​"Em có thể không nhìn thấy gì, có thể đẩy anh ra, có thể mắng nhiếc anh là kẻ rỗi hơi. Nhưng muốn anh biến đi? Trừ khi em giết anh, nếu không đời này anh vĩnh viễn bám lấy em. Năm năm trước anh ngu muội để em gánh chịu một mình, năm năm sau, anh sẽ là đôi mắt của em."

Mùi hương caramen nồng nàn, ấm áp ấy từng là tất cả những gì Hong khao khát trong suốt năm năm tăm tối qua. Thế nhưng, khi hơi ấm ấy thực sự bao bọc lấy cậu, sự tự trọng tổn thương và mặc cảm tội lỗi trong lòng cậu lại trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cậu không thể ích kỷ bám lấy anh khi bản thân giờ đây chỉ là một người mù .

​"Buông tôi ra! Tôi bảo anh buông tôi ra!"

​Hong dùng hết chút sức lực tàn tàn của mình để giãy giụa, quyết liệt đẩy lồng ngực vững chãi của Nut ra. Cậu mò mẫm, hai tay bám chặt vào cạnh chiếc quầy gỗ bên cạnh, dùng hết sực đứng bật dậy. Đôi chân cậu run rẩy, đứng không vững giữa đống mảnh sành vỡ, nhưng ánh mắt màu hổ phách vô hồn vẫn kiên quyết hướng về phía trước, cự tuyệt mọi sự giúp đỡ của anh.

​Cậu không nhìn Nut, cũng không để anh có cơ hội chạm vào mình một lần nữa.

Hong xoay đầu về hướng tấm rèm, cất giọng khàn đặc, ngập tràn sự bất lực và nghẹn ngào:

​"Lego... Lego em đâu rồi ... Đỡ anh vào phòng với "

​Lego đứng bên cạnh, nhìn bàn tay rướm máu và bờ vai run rẩy vì kích động của anh trai mà lòng đau như cắt. Cậu nhóc biết tính anh mình một khi đã quyết thì không ai cản nổi. Lego nhìn Nut bằng ánh mắt đầy bất lực và cầu xin anh hãy cho Hong chút thời gian, rồi vội vàng tiến lại gần, cẩn thận đỡ lấy cánh tay gầy guộc của anh trai.

​" Em đây... Anh bám chắc vào em."

​Hong vịn chặt lấy vai Lego, dựa dẫm vào đứa em trai để từng bước mò mẫm, chậm rãi nhưng dứt khoát bước qua tấm rèm, đi thẳng vào căn phòng tăm tối phía sau. Cánh cửa phòng đóng sầm lại, cắt đứt hoàn toàn chút mùi hương kẹo sữa dâu ít ỏi còn sót lại trong không gian.

​Nut đứng trơ trọi giữa tiệm hoa, đôi bàn tay vừa vươn ra nửa chừng giờ khựng lại trong không trung, run rẩy. Anh nhìn vết máu đỏ tươi còn dính lại trên những mảnh sành vỡ dưới sàn, trong lòng đau đớn đến mức nghẹt thở. Hong vẫn cố chấp như thế dù anh biết cậu còn yêu anh. Anh sẽ không đi đâu cả, anh sẽ đứng ở đây, chờ cho đến khi cậu chịu mở lòng một lần nữa.

Sau khi tiếng chốt cửa phòng trong vang lên một tiếng cạch lạnh lùng, không gian ở tiệm hoa chỉ còn lại sự im lặng đến nghẹt thở. Nut vẫn đứng chết trân ở đó, đôi mắt xanh thẳm dán chặt vào tấm rèm che, lồng ngực phập phồng vì những đợt sóng lòng cuộn trào.

​Lego từ bên trong bước ra. Cậu không nói lời nào, lặng lẽ đi lấy cây chổi và chiếc hốt rác, quỳ xuống thu dọn những mảnh sành vỡ cùng đống đất cát vương vãi trên sàn - nơi Hong vừa vấp ngã.
Tiếng chổi quét sột soạt trên nền gạch nghe xót xa đến lạ kỳ. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, Lego đứng dậy, nhìn người đàn ông đang đứng lặng thinh như một pho tượng mùi caramen đắng ngắt. Cậu khẽ thở dài, chủ động mở lời:

​"Anh Nut, anh ngồi xuống đi. Em có chuyện muốn nói về mắt của anh Hong."

​Nut như bừng tỉnh từ cơn ác mộng, anh vội bước đến, giọng khàn đặc đầy khẩn trương:
"Lego... rốt cuộc chuyện này là thế nào? Mắt của em ấy..."

​Lego đan hai tay vào nhau, ánh mắt nhìn về phía cánh cửa phòng đang đóng chặt, giọng nghẹn ngào mở đầu cho chuỗi sự thật tàn kh nhẫn:

​"Năm đó, anh cứ nghĩ anh Hong bỏ anh vì tiền, nhưng sự thật không phải như vậy. Anh ấy đã tặng cặp giác mạc của mình cho anh. Sau khi tặng giác mạc, thời gian đầu cuộc sống của anh Hong vô cùng chật vật. Một người đang bình thường bỗng chốc phải sống trong bóng tối, làm gì cũng không được, đi đâu cũng vấp ngã. Nhưng điều tồi tệ nhất không phải là sự bất tiện thể xác, mà là tinh thần của anh ấy hoàn toàn sụp đổ."

​Lego ngước lên nhìn Nut, nước mắt bắt đầu rơm rớm:

​"Có một thời gian dài, đêm nào anh Hong cũng trốn trong phòng khóc một mình. Anh ấy nhớ anh đến phát điên nhưng không dám tìm, cũng không thể nhìn thấy anh được nữa. Vì khóc quá nhiều trong suốt một thời gian dài, vết thương ở mắt chưa lành hẳn đã bị nhiễm trùng nghiêm trọng. Anh có biết em đã sợ hãi thế nào khi thấy máu và nước mắt của anh ấy hòa lẫn vào nhau không?"

​Nut siết chặt hai nắm tay đến mức các khớp xương kêu răng rắc. Hóa ra, đôi mắt hổ phách mà anh từng trân quý, từng muốn ngắm nhìn hàng giờ liền, lại bị chính tình yêu dành cho anh tàn phá đến nông nỗi này.

​"Thế... thế sau đó thì sao? Không thể chữa trị sao?!" Nut kích động hỏi.

​Lego lắc đầu, nụ cười trên môi cay đắng đến cùng cực:

​"Không phải không chữa. Trong năm năm qua, nhờ số tiền còn lại và sự giúp đỡ của bệnh viện, anh Hong đã từng tìm được giác mạc phù hợp đến 3 lần. Anh không nghe nhầm đâu, là 3 lần liên tiếp. Lần nào tiến hành phẫu thuật ghép giác mạc cũng đều thành công về mặt y học, bác sĩ nói mọi thứ đều hoàn hảo..."

​Nói đến đây, giọng Lego bỗng nghẹn lại, cậu bật khóc thành tiếng:

​"... Nhưng dù phẫu thuật thành công, anh Hong vẫn không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì cả. Cho đến tận bây giờ, trước mắt anh ấy vẫn chỉ là một màu đen tối tăm. Sự hy vọng rồi lại thất vọng lặp đi lặp lại suốt 3 lần như thế đã hoàn toàn đánh gục anh Hong. Anh ấy tuyệt vọng lắm, anh ấy nghĩ ông trời đang trừng phạt mình, nghĩ bản thân vĩnh viễn là một phế nhân nên mới khép lòng lại, không muốn gặp lại anh trong bộ dạng thảm hại này."

​Nut nghe xong, toàn thân run rẩy đứng không vững. 3 lần phẫu thuật thành công nhưng vẫn không thể nhìn thấy gì...

Nỗi tuyệt vọng của Hong trong 5 năm qua lớn đến nhường nào, anh làm sao thấu hết được? Hóa ra, đằng sau sự khước từ mãnh liệt và những lời đuổi xua lạnh lùng của Hong vừa rồi, là cả một bầu trời thương tổn và sụp đổ.

Sau khi nghe toàn bộ sự thật từ Lego, Nut suy sụp hoàn toàn nhưng anh quyết không bỏ cuộc. Biết tính Hong cứng đầu, nếu cứ đường đường chính chính xuất hiện, cậu chắc chắn sẽ trốn chạy đến một nơi mà anh không thể tìm thấy. Nut nắm lấy vai Lego, ánh mắt ngập tràn sự cầu khẩn:

​"Lego, giúp anh. Anh không thể bỏ mặc em ấy một mình trong bóng tối như thế này được. Giúp anh ở lại cạnh Hong, bằng bất cứ giá nào cũng được, xin em."

​Nhìn thấy sự kiên định và tình cảm chân thành của Nut, Lego khẽ gật đầu. Cậu nhóc quyết định cùng Nut bày ra một màn kịch nhỏ.

​Tối hôm đó, khi đang dùng bữa cơm gia đình, Lego lén nhìn anh trai rồi giả vờ bâng quơ nói:

"Anh Hong , tiệm hoa mình dạo này đông khách, một mình em lo không xuể, sắp tới em lại vướng lịch thi trên trường nữa. Em có một cậu bạn học cùng trường em tên là Olew, hoàn cảnh cũng khó khăn, muốn xin vào làm thêm ở cửa hàng mình. Bạn ấy chăm chỉ lắm, anh cho bạn ấy vào làm nhé?"

​Hong đang múc canh, nghe vậy liền mỉm cười dịu dàng, đôi mắt hổ phách vô hồn cong lên:

"Em thấy cần thì cứ gọi bạn ấy đến giúp. Tiệm mình nhỏ nhưng có thêm người đỡ đần em, anh cũng yên tâm hơn."

​Ngày hôm sau, Nut chính thức "nhậm chức" nhân viên tiệm hoa dưới cái tên Olew. Để vào được căn nhà này, một Alpha trội như anh đã phải chuẩn bị cực kỳ nghiêm ngặt.

​Nut tuyệt đối dán những miếng giữ mùi loại cực mạnh quanh gáy và cổ tay, hoàn toàn không để một chút pheromone mùi caramen nào thoát ra ngoài, tránh việc khứu giác nhạy cảm của Hong phát hiện.

Không chỉ vậy, để giấu đi chất giọng trầm ấm, phong trần của mình, Nut đã dành cả đêm để tập nói chuyện bằng ngôn ngữ vùng miền Bắc Thái Lan, cố tình hạ tông giọng và làm cho giọng mình lạc đi, thô ráp nhiều nhất có thể.

​"Dạ... em chào anh, em là bạn của Lego tên là Olew ạ, mong anh giúp đỡ em " Nut nén lòng, nói bằng chất giọng địa phương lạ lẫm khi đứng trước mặt Hong.

​Hong nghe thấy giọng nói của "người mới", hoàn toàn không có chút nghi ngờ nào. Cậu mỉm cười, mò mẫm đưa tay ra phía trước:

"Chào em, Olew cứ gọi anh là Hong được rồi. Ở đây không có quy tắc gì nghiêm ngặt đâu, em cứ tự nhiên nhé."

​Nut nhìn bàn tay gầy gộc đang chìa ra trong không trung, anh xót xa nắm lấy, cố kiềm chế mong muốn được ôm chầm lấy cậu vào lòng. Bàn tay Hong lành lạnh, nhưng từ hôm nay, anh sẽ ở đây để sưởi ấm nó.

​Những ngày sau đó, tiệm hoa nhỏ tràn ngập một bầu không khí mới. Nut trong thân phận Olew làm việc vô cùng chăm chỉ. Anh không nề hà bất cứ việc gì, từ bưng bê chậu cây nặng nề, dọn dẹp mảnh vỡ đến việc thức đêm phụ Hong kết những món đồ thủ công.

​Vì Hong không nhìn thấy gì, Olew luôn là người tinh tế ở bên cạnh. Mỗi khi Hong định đứng lên, Olew sẽ khéo léo dọn sạch những chướng ngại vật dưới chân cậu. Khi Hong muốn lấy kéo cắt hoa, Olew đã âm thầm đặt chiếc kéo ngay sát tầm tay của cậu.

​Để giải tỏa bầu không khí, Nut thường xuyên dùng chất giọng miền Bắc Thái Lan đã cải biên để kể cho Hong nghe những câu chuyện hài hước ở trường đại học, hay những câu chuyện phiếm tự bịa ra. Ban đầu, Hong còn e dè và ít nói, nhưng sự chân thành, mộc mạc của "cậu em Olew" đã dần dần tháo gỡ chiếc khóa lòng của cậu.

​Họ trò chuyện với nhau rất nhiều, từ chuyện cắm hoa, chuyện thời tiết cho đến những sở thích vụn vặt ngày xưa. Sau một thời gian rất lâu kể từ ngày giông bão ập đến, Nut cuối cùng cũng nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách kia khẽ nheo lại, và một nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc thực sự nở trên môi Hong. Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười ấy, Nut biết, mọi sự hy sinh của anh đều hoàn toàn xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com