(3)
Mọi thứ cứ thế bình yên trôi qua trong tiệm hoa nhỏ, Nut vẫn vẹn nguyên trong thân phận Olew chăm chỉ, là chỗ dựa thầm lặng cho Hong.
Cho đến một buổi chiều định mệnh, khi Nut đang một mình cúi người lấy thêm hoa tươi trong kho, một cơn nóng rực từ sâu trong cơ thể bất ngờ bùng lên như muốn thiêu đốt mọi dây thần kinh của anh.
Tầm mắt Nut mờ đi, hơi thở trở nên dồn dập và nặng nề. Là kì rut của Alpha.
Thường ngày anh luôn dùng thuốc ức chế để điều hòa, nhưng có lẽ do tần suất quá nhiều thêm việc anh dán miếng giữ mùi quá dày đặc kết hợp với sự mệt mỏi tích tụ, kì rut lần này ập đến dữ dội và đột ngột hơn bao giờ hết.
Nut không kịp phản ứng, chỉ biết ngồi thụp xuống góc kho, ôm lấy đầu cố gắng chịu đựng cơn sang chấn sinh lý đang càn quét đại não.
Ở bên ngoài quầy, Hong đứng đợi một lúc lâu vẫn không nghe thấy tiếng bước chân của Olew trở ra. Nghĩ bụng có chuyện chẳng lành, cậu vội vàng buông cành hoa đang tỉa dở, mò mẫm men theo tường gạch để đi vào phía trong kho tìm kiếm.
"Olew... em sao thế? Đi lâu quá vậy, có chuyện gì xảy ra hả em?" Hong vừa đi vừa cất giọng lo lắng hỏi, đôi bàn tay gầy quờ quạng trong không trung để dò đường.
Nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Hong đang từng bước tiến lại gần mình, đôi mắt Nut bỗng chốc đỏ rực lên đầy dục vọng của một thú hoang dã. Bản năng Alpha trội trong kì rút thôi thúc anh lao đến chiếm lấy người trước mặt, nhưng lý trí còn sót lại vẫn gầm thét, bắt anh phải bảo vệ cậu.
Nut cắn chặt môi đến bật máu, dùng hết sức bình sinh để kiềm chế, gằn giọng bằng chất giọng thô ráp giả vờ bấy lâu nay:
" Anh... anh ra ngoài đi... Đừng vào đây!"
Hong nghe thấy giọng điệu khác lạ của Nut thì không hiểu chuyện gì, bước chân vẫn mò mẫm hướng về phía góc kho nơi phát ra âm thanh. Cậu lo lắng hỏi dồn:
"Sao thế? Em bị thương ở đâu à Olew?"
Nut sắp mất kiên nhẫn thật rồi, cơ thể anh nóng như một lò lửa. Vào chính khắc này, mồ hôi đầm đìa đã làm bong tróc hoàn toàn miếng dán giữ mùi sau gáy anh. Không còn gì che giấu, thứ pheromone mùi caramen nồng nàn, đắng ngắt và mạnh mẽ như một trận cuồng phong lập tức bùng nổ, lan tỏa và lấp đầy mọi ngóc ngách trong không khí chật hẹp của nhà kho.
Mùi hương này... thứ mùi hương đã khắc sâu vào xương tủy của Hong, làm sao cậu có thể quên được? Bước chân Hong khựng lại giữa khoảng không, đôi mắt màu hổ phách vô hồn chợt mở to, ngập tràn sự bàng hoàng và run rẩy:
"Nut...? Là anh... phải không?"
"Em đi ra ngoài ngay đi!" Nut gầm lên, giọng nói đã lấy lại tông trầm thấp, khàn đặc nguyên bản của mình, không còn là ngôn ngữ miền Bắc giả tạo nào nữa. Anh ôm lấy lồng ngực đang phập phồng:
"Đi ngay! Anh sợ mình không kiềm chế nổi đâu!"
"Anh... anh có ổn không thế? Pheromone của anh nó..."
Hong vừa hoảng hốt vừa lo sợ, cậu lắp bắp chưa kịp nói hết câu thì một lực đạo thô bạo, mạnh mẽ từ bóng tối lao đến.
Nut hoàn toàn mất đi lý trí dưới sự kích thích của kì rut và mùi kẹo sữa dâu ngọt ngào đang bắt đầu cộng hưởng từ người Hong. Anh chộp lấy eo cậu, dứt khoát kéo tuột Hong xuống chiếc đệm bông đặt ở góc kho - nơi nhóc Lego vẫn hay ngồi gói hoa và làm đồ thủ công để đỡ phải chạy đi chạy lại lấy đồ.
Rầm.
Cơ thể cao lớn, rực lửa của Nut đè nghiến lấy Hong trên chiếc đệm chật hẹp. Trong cơn mất kiểm soát, anh cúi đầu, thô bạo nhưng đầy điên cuồng hôn lấy hôn để lên bờ môi mềm mại của cậu, nuốt chửng hoàn toàn những tiếng kháng cự yếu ớt.
Hong hoảng loạn, hai tay ra sức đấm vào ngực anh, tìm mọi cách để vùng vẫy thoát thân khỏi chiếc lồng giam nóng bỏng này. Thế nhưng, hai cổ tay gầy guộc của cậu đã nhanh chóng bị đôi bàn tay to lớn của Nut tóm chặt, ghim chặt xuống đệm, hoàn toàn không cho cậu một con đường lui.
Trong không gian chật hẹp của nhà kho, sự kháng cự của Hong hoàn toàn vô hiệu trước sức mạnh áp đảo của một Alpha trội đang ở đỉnh điểm của kỳ rut.
Cơn sốt sinh lý bóp nghẹt lý trí của Nut, biến anh thành một con thú hoang dã chỉ biết phục tùng bản năng chiếm hữu nguyên thủy nhất. Trong bóng tối của đại não, anh chỉ nhận diện được một điều duy nhất: dưới thân anh là Omega của cuộc đời mình, là người anh đã tìm kiếm và khát khao suốt năm năm qua.
"Buông tôi ra... Nut! Anh tỉnh lại đi... Đừng mà!"
Hong hoảng loạn hét lên, đôi mắt màu hổ phách ngấn lệ vô định nhìn lên trần nhà. Cậu cố gắng xoay sở, dùng chút sức lực yếu ớt để đẩy bờ vai vững chãi của anh ra, nhưng hai cổ tay đã bị ghim chặt trên chiếc đệm bông. Mùi hương kẹo sữa dâu từ tuyến thể của Hong do quá sợ hãi mà tự động bộc phát, ngọt ngào đến nghẹt thở, và chính thứ hương thơm ấy lại càng như đổ thêm dầu vào lửa, kích thích bản năng nguyên thủy của Nut lên đến mức tối đa.
Nut gầm nhẹ một tiếng khàn đặc trong cổ họng. Anh hoàn toàn điếc đặc trước những lời van xin của cậu, chỉ biết lao vào chiếm lấy con mồi dưới thân một cách điên cuồng. Bàn tay to lớn thô bạo xé toạc lớp áo bọc trên người Hong. Anh cúi đầu, cắn mút và để lại những dấu vết hoen đỏ từ xương quai xanh xuống đến lồng ngực gầy guộc của cậu, bỏng rát và dồn dập.
"Nut... đau... xin anh..." Hong nức nở, cơn đau đớn từ sự chiếm đoạt thô bạo không có khúc dạo đầu khiến cơ thể cậu co rụt lại.
Mặc cho Hong có khóc lóc hay đau đớn vặn vẹo cơ thể, Nut lúc này đã mất kiểm soát hoàn toàn. Sự chiếm đoạt diễn ra một cách tàn nhẫn và mãnh liệt. Những cú va chạm kịch liệt trên chiếc đệm gói hoa thủ công khiến thế giới của Hong như đảo lộn, toàn thân cậu đau đớn như bị xé rách, chỉ có thể bấu chặt những ngón tay vào bả vai anh, để lại những vết cào rướm máu.
Sự điên cuồng kéo dài trong tiếng thở dốc và tiếng khóc nghẹn ngào của Hong. Khi cao trào ập đến, bản năng Alpha trội trong Nut trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết - anh muốn khóa chặt người này lại, muốn biến cậu thành sở hữu độc quyền của riêng mình để không ai có thể mang cậu đi một lần nữa.
Ở sâu bên trong cơ thể Hong, phần gốc của Nut bỗng chốc sưng to lên, khóa chặt hai cơ thể lại với nhau trong một cái tạo kết nghẹt thở. Hong đau đớn mở to mắt, cả cơ thể căng cứng khi cảm nhận được luồng tinh dịch nóng rực, đậm đặc của Alpha tràn ngập, bắn sâu vào bên trong khoang sinh sản của mình.
Cùng lúc đó, Nut thô bạo lật người Hong lại, ép cậu nằm sấp xuống đệm. Anh thèm khát nhìn vào gáy của cậu Omega - nơi tuyến thể đang sưng tấy và tỏa ra mùi kẹo sữa dâu nồng đượm. Không một chút do dự, Nut há miệng, dùng răng nanh nhọn hoắt dứt khoát cắn mạnh vào gáy Hong.
"A...!!!"
Hong hét lên một tiếng đau đớn rồi lịm đi. Răng nanh của Nut găm sâu vào da thịt, pheromone mùi caramen đậm đặc theo dòng máu trực tiếp bơm thẳng vào tuyến thể của cậu, hoàn thành một ký hiệu đánh dấu vĩnh viễn.
Sự ràng buộc linh hồn giữa Alpha và Omega chính thức được thiết lập lại. Cơn bão pheromone giữa caramen đắng ngắt và kẹo sữa dâu ngọt ngào quấn quýt, hòa quyện vào nhau, lấp đầy khắp căn phòng kho chật hẹp, đánh dấu một cái kết đầy nghiệt ngã nhưng cũng vĩnh viễn không thể chia lìa của cả hai.
Cơn bão sinh lý tàn khốc cuối cùng cũng hạ nhiệt khi màn đêm hoàn toàn buông xuống tiệm hoa. Trong không gian chật hẹp của nhà kho, mùi hương caramen nồng đậm và kẹo sữa dâu ngọt ngào giờ đây không còn xung đột mà hòa quyện chặt chẽ vào nhau, tạo thành một tầng hương vị của sự ràng buộc không thể tháo gỡ.
Nut dần dần lấy lại được thần trí. Khi đôi mắt xanh thẳm của anh hết đỏ rực và nhìn rõ mọi thứ xung quanh, cảnh tượng trước mắt khiến trái tim anh thắt lại vì đau đớn.
Hong đang nằm lịm đi trên chiếc đệm bông, gương mặt xanh xao dính đầy nước mắt khô khốc, bờ môi mỏng sưng đỏ và rớm máu do những nụ hôn thô bạo. Trên làn da gầy gộc của cậu rải rác những dấu vết hoen đỏ kéo dài, và rõ ràng nhất chính là vết cắn sâu, còn rỉ máu nơi gáy - minh chứng cho một ký hiệu đánh dấu vĩnh viễn đầy điên cuồng mà anh vừa thực hiện.
"Hong... Anh xin lỗi... Anh xin lỗi em..."
Nut run rẩy đỡ cậu dậy, ôm cơ thể mềm nhũn, lạnh ngắt của cậu vào lòng. Sự hối hận ngập tràn trong tâm trí anh. Anh vốn muốn dùng thân phận Olew để chữa lành cho cậu, nhưng trong cơn mất kiểm soát của kỳ rút, anh lại một lần nữa dùng sự thô bạo của một Alpha để tổn thương cậu.
Nghe thấy tiếng thì thầm đầy đau đớn và cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi của Nut rơi trên vai mình, Hong khẽ động đậy. Cậu từ từ mở đôi mắt màu hổ phách vô hồn ra. Đau đớn từ thể xác và sự biến đổi của tuyến thể sau khi bị đánh dấu khiến cậu mệt mỏi đến mức không còn sức để đẩy anh ra nữa.
Cậu cảm nhận được sự kết nối linh hồn mạnh mẽ giữa hai người, thứ liên kết vừa được thiết lập lại một cách cưỡng chế. Hong không khóc nữa, cậu chỉ thở dài, thanh âm nhỏ như muỗi kêu, chất chứa sự bất lực và cam chịu:
"Bây giờ... anh vừa lòng rồi chứ?"
Sau khi cơn bão qua đi, cơ thể Nut lần nữa đổ sụp xuống bên cạnh vì kiệt sức do kỳ rút kéo dài. Trong không gian chật hẹp nồng nặc mùi pheromone, Hong là người duy nhất còn tỉnh táo, dù thể xác cậu lúc này đau đớn như bị xé rách thành trăm mảnh.
Cậu không khóc, không oán trách, chỉ có sự nhục nhã và tổn thương dâng lên tột cùng. Đôi bàn tay gầy gộc, run rẩy quờ quạng khắp nền đệm lạnh ngắt để mò tìm lại những mảnh quần áo rách nát.
Cậu cố gắng mặc lại, che đi những dấu vết hoen đỏ và vết cắn sâu hoắm còn rỉ máu nơi gáy - ký hiệu đánh dấu vĩnh viễn mà cậu hận không thể lột bỏ.
Hong dùng hết chút tàn lực còn lại, bám vào thành tường gạch để đứng dậy. Đôi chân rã rời khuỵu xuống vài lần, nhưng lòng tự trọng bị chà đạp thúc giục cậu không được gục ngã trước mặt người đàn ông này. Cậu mò mẫm, từng bước loạng choạng bước ra khỏi nhà kho, hướng thẳng về phía phòng tắm ở góc nhà.
Xoạch... Ào...
Tiếng vòi hoa sen lạnh ngắt xả thẳng xuống đầu. Hong đứng dưới làn nước, dùng đôi bàn tay run rẩy điên cuồng kì cọ lên làn da của mình. Cậu kì cọ thô bạo, bất chấp việc những vết thương rách miệng, bất chấp việc da thịt đỏ rực và rướm máu dưới dòng nước lạnh. Cậu muốn tẩy rửa sạch sẽ mùi caramen của anh, muốn xóa đi sự thật rằng mình vừa bị cưỡng ép bởi người mình yêu nhất.
Nhưng càng kì cọ, sự liên kết linh hồn từ vết cắn sau gáy lại càng rõ ràng, như một chiếc xích sắt khóa chặt lấy cậu. Cuối cùng, Hong kiệt sức, ngồi thụp xuống sàn phòng tắm lạnh lẽo, ôm lấy đầu gối và khóc nức nở dưới làn nước xối xả.
Tối muộn, Lego đi học về. Ngay khi vừa mở cửa tiệm, mùi pheromone hỗn loạn, đắng chát xộc vào mũi khiến cậu nhóc linh cảm có chuyện chẳng lành. Lego lao thẳng vào nhà kho, bàng hoàng nhìn thấy Nut đang nằm ngất xỉu dưới đất, gương mặt trắng bệch, hơi thở đứt quãng vì dư chấn của kỳ rút quá nặng.
Cậu nhóc hoảng hốt gọi xe cấp cứu, lập tức đưa Nut vào bệnh viện trung tâm thành phố.
Gần một tuần sau, Nut mới từ từ mở mắt tỉnh dậy trên giường bệnh. Trận sốt của kỳ rut Alpha trội quá dữ dội đã tàn phá đại não của anh. Đáng sợ thay, một cơ chế tự vệ của cơ thể đã khiến Nut quên sạch hoàn toàn những gì đã xảy ra vào buổi chiều hôm đó tại nhà kho. Ký ức của anh dừng lại ở việc mình trong thân phận Olew và đang giúp Hong cắm hoa.
"Hong... Lego..." Nut lẩm bẩm, vừa rút kim truyền dịch ra vừa vội vã bước xuống giường, bất chấp lời ngăn cản của bác sĩ. Anh nhớ Hong đến phát điên, cả tuần nay không gặp, chắc cậu đang lo lắng cho "Olew" lắm.
Nut bắt xe lao thẳng đến trung tâm thành phố. Thế nhưng, khi đứng trước tiệm hoa quen thuộc, bước chân anh bỗng khựng lại. Cánh cửa cuốn bằng sắt đóng chặt, biển hiệu im lìm, không có những chậu hoa rực rỡ đặt ở cửa, cũng không có mùi kẹo sữa dâu thoang thoảng đón chào anh. Tiệm hoa đã đóng cửa.
Nut hoảng loạn, lấy điện thoại ra gọi liên tục vào số của Lego: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Anh gọi đi gọi lại hàng chục cuộc, nhưng đáp lại chỉ là những tiếng tút dài vô vọng. Giữa con phố đông đúc của Bangkok, Nut đứng trơ trọi, lồng ngực thắt lại một điềm báo chẳng lành. Hai anh em họ... dường như đã một lần nữa biến mất khỏi cuộc đời anh, không để lại một dấu vết nào.
Nằm cô độc trên chiếc giường nhỏ trong căn phòng khóa chặt, Hong co rúm người lại, hai tay ôm chặt lấy đầu gối. Dù không gian hoàn toàn yên tĩnh, nhưng tâm trí cậu lại bị bủa vây bởi những thước phim ký ức tàn nhẫn của buổi chiều hôm ấy tại nhà kho. Căn phòng tối tăm của một người mù bỗng chốc tràn ngập cảm giác bỏng rát, đau đớn và nhục nhã khi cơ thể cậu bị ép buộc phải quy phục bản năng thú tính của một Alpha .
Hong nhắm nghiền đôi mắt hổ phách vô hồn, nước mắt lại trào ra khi nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng đó. Nut đã hoàn toàn biến thành một kẻ xa lạ, lấp đầy cơ thể cậu bằng thứ bạo lực nguyên thủy nhất.
Thực ra, khi cả hai còn yêu nhau yên bình, họ đã từng làm tình vài lần. Nhưng lần nào đối với một Omega nhỏ bé như Hong cũng là một thử thách khó khăn vì kích cỡ quá khổ, áp đảo của Nut. Những lần trước, anh luôn nâng niu, dùng pheromone caramen dịu dàng vuốt ve và kiên nhẫn kích thích cho đến khi cậu hoàn toàn sẵn sàng. Nhưng lần này, trong cơn điên cuồng của kỳ rút, tất cả những gì Hong nhận được chỉ là sự thô bạo đến tột cùng.
Hai chân của Hong bị Nut thô bạo nắm lấy, banh rộng ra hết cỡ cậu hoàn toàn bất lực, không thể phản kháng trước sức nặng của cơ thể cường tráng đang đè nghiến lên mình.
Lỗ nhỏ của cậu lúc đó khô khốc, chưa hề tiết ra một chút dịch nhầy bôi trơn nào, nhưng Nut đã mất hết lý trí, gầm nhẹ một tiếng rồi nhắm thẳng vào nơi chật hẹp ấy mà mạnh bạo đâm vào .
"Á...!"
Hong đau đớn đến mức cả da đầu tê dại, cơ thể gầy gộc nảy lên trên chiếc đệm.
Cơn đau xé rách ập đến đột ngột khiến cậu phải cắn chặt bờ môi mỏng đến bật máu để ngăn không cho tiếng khóc thảm hại thoát ra, thi thoảng chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ nhẹ, vụn vỡ vì quá sức chịu đựng. Thế nhưng, Nut không hề dừng lại. Anh điên cuồng nhấp mạnh, từng cú thúc dồn dập, tàn nhẫn như muốn đóng đinh cậu xuống chiếc đệm bông.
Trong cơn hoảng loạn, Hong cố gắng quay đầu sang một bên để né tránh hơi thở nóng rực của anh. Cậu không muốn hôn anh, không muốn đón nhận nụ hôn của một kẻ đang cưỡng ép mình.
Nhưng hành động né tránh ấy càng làm dấy lên bản năng chiếm hữu đang sôi sục trong máu Nut. Anh đưa bàn tay to lớn thô bạo bóp chặt lấy hai bên má của Hong, ép cậu phải há miệng ra, rồi lập tức luồn chiếc lưỡi nóng bỏng vào trong, càn quét và ngấu nghiến hôn lấy hôn để, nuốt chửng hoàn toàn những tiếng van xin nghẹn ngào của cậu.
Hơn ba mươi phút trôi qua như một thế kỷ tra tấn thể xác. Những cú va chạm kịch liệt, nặng nề cấu xé mọi dây thần kinh phản xạ của Hong. Sự kích thích quá độ và thô bạo từ một Alpha áp đảo khiến cơ thể Omega của cậu run rẩy, dù đau đớn nhưng vẫn bị ép buộc phải đạt đến cao trào, Hong lên đỉnh liên tiếp hai lần trong sự nhục nhã tột cùng. Phải đến lúc này, Nut mới bắt đầu có dấu hiệu muốn xuất tinh.
Ứ... ư...
Hong khóc tèm lem, gương mặt xanh xao dính bết nước mắt và mồ hôi. Cậu dùng chút sức lực tàn tàn cuối cùng để đẩy lồng ngực rực lửa của anh ra khi cảm nhận được một luồng dị vật khủng khiếp đang chuẩn bị tiến sâu hơn.
Nhưng muộn rồi.
Ở nơi sâu nhất trong cơ thể Hong, phần gốc của Nut bỗng chốc sưng to lên, tạo thành một cái tạo kết cứng ngắc, khóa chặt hai cơ thể lại với nhau không một kẽ hở. Cơn đau từ việc khoang sinh sản bị mở rộng cưỡng chế khiến Hong nức nở thành tiếng. Ngay sau đó, luồng tinh dịch đậm đặc, nóng như lửa của Nut bắn xối xả, lấp đầy hoàn toàn khoang sinh sản của cậu.
Vì cái kết khóa quá chặt, toàn bộ lượng tinh dịch khổng lồ của Alpha trội bị giữ lại bên trong, không thể tràn ra ngoài dù chỉ một giọt. Hong run rẩy cảm nhận rõ ràng vùng bụng dưới gầy gộc của mình đang phồng lên một vòng rõ rệt, chứa đựng đầy ứ chất dịch chiếm hữu của Nut. Sự liên kết tàn nhẫn ấy kéo dài cho đến khi Nut hoàn toàn thỏa mãn và đổ sụp xuống bên cạnh.
Hong mở mắt, nhìn vào khoảng không tối tăm của chính mình. Cơn đau từ thể xác và sự phồng lên của vùng bụng dưới như một minh chứng nhơ nhuốc nhắc nhở cậu rằng: cậu đã hoàn toàn bị anh đóng dấu, bị anh chiếm đoạt một cách tàn nhẫn nhất, không còn đường lui.
Sau khi xuất viện với một khoảng ký ức bị khuyết thiếu, Nut không từ bỏ hy vọng. Anh liên tục tìm đến tiệm hoa nhỏ ở trung tâm thành phố vào mỗi buổi chiều. Thế nhưng, đáp lại sự kiên nhẫn của anh chỉ là cánh cửa cuốn im lìm bám đầy bụi đường, hoặc đôi khi cửa mở nhưng bên trong lại là một người xa lạ đang dọn dẹp để chuẩn bị thuê lại mặt bằng.
Cả Hong và Lego giống như hai giọt nước tan vào biển cả, không để lại bất kỳ một phương thức liên lạc nào.
Đúng lúc Nut đang điên cuồng lật tung mọi manh mối, áp lực từ gia tộc Danjesda một lần nữa đè nặng lên vai anh.
"Con đã chơi bời ở ngoài đủ lâu rồi. Về nước hơn gần nửa năm rồi mà không chịu dòm ngó gì đến công ty, định để cái ghế người thừa kế rơi vào tay kẻ khác sao?" Mẹ Nut lạnh lùng ném xấp tài liệu xuống bàn, dùng quyền lực của người đứng đầu ép buộc anh phải lập tức tiếp quản vị trí Giám đốc điều hành tại tập đoàn gia đình.
Nut không còn lựa chọn nào khác. Khối lượng công việc khổng lồ ập đến như vũ bão. Những cuộc họp hội đồng quản trị kéo dài từ sáng sớm đến đêm muộn, những bản hợp đồng trị giá hàng trăm triệu baht cần phê duyệt, cùng với những chuyến công tác nước ngoài liên miên từ Singapore đến Hong Kong khiến Nut hoàn toàn bị cuốn vào vòng xoáy công việc.
Thời gian ngủ đối với anh còn là một thứ xa xỉ, anh gần như không còn một kẽ hở nào trong lịch trình để có thể tự mình chạy đi tìm kiếm Hong thêm một lần nào nữa. Anh không hề biết rằng, người anh tìm kiếm bấy lâu thực chất vẫn ở ngay trong thành phố này, nhưng đang phải trải qua một bước ngoặt đầy nghiệt ngã.
Tại một căn nhà thuê nhỏ nằm sâu trong con ngõ ở ngoại ô Bangkok, Hong đang phải vật lộn với những biến đổi kỳ lạ của cơ thể mà chính cậu cũng không thể lý giải được.
Kể từ sau cái đêm kinh hoàng ở nhà kho, khi lượng tinh dịch khổng lồ của Nut bị khóa chặt và bắn đầy vào khoang sinh sản, cơ thể của một Omega đã bị đánh dấu vĩnh viễn như Hong bắt đầu có những phản ứng dữ dội.
Dạo gần đây, cậu trở nên vô cùng nhạy cảm. Một người vốn dĩ hiền lành, chịu thương chịu khó như Hong bỗng chốc trở nên cực kỳ dễ cáu gắt. Chỉ một tiếng động nhỏ của Lego cũng khiến cậu khó chịu, để rồi sau đó lại tự trách bản thân và ngồi khóc một mình trong bóng tối.
Không chỉ có vậy, Hong hay rơi vào trạng thái thèm ngủ đến mức cực đoan. Cậu có thể ngủ thiếp đi ngay khi đang ngồi làm đồ lưu niệm thủ công. Đáng sợ nhất là những trận buồn nôn khan ập đến vào mỗi buổi sáng. Chỉ cần ngửi thấy mùi dầu mỡ hay mùi cơm chín, Hong đã phải mò mẫm chạy vội vào nhà vệ sinh, nôn đến mức mật xanh mật vàng, toàn thân rã rời không còn chút sức lực.
"Anh Hong, sắc mặt anh tệ lắm rồi. Để em đưa anh đi bệnh viện khám xem sao nhé?" Lego lo lắng vuốt tóc anh trai, nhìn gương mặt gầy rộc, xanh xao của Hong mà lòng đầy bất an.
"Không cần đâu, chắc tại dạo này đổi chỗ ở, thay đổi thời tiết nên anh suy nhược cơ thể thôi. Nghỉ ngơi vài ngày là khỏi, đi khám lại tốn tiền." Hong uể oải xua tay, cậu vẫn chủ quan cho rằng đó chỉ là hệ lụy từ những tháng ngày làm việc quá sức và di chứng của tuyến thể sau khi bị cưỡng ép đánh dấu.
Thế nhưng, tình trạng của Hong ngày một tồi tệ hơn. Cậu gầy đi trông thấy, bụng dưới vốn phẳng lì nay lại có cảm giác hơi cứng lên. Nhìn anh trai bước đi loạng choạng, ăn gì vào cũng nôn sạch, Lego không thể chịu đựng thêm được nữa. Cậu nhóc khóc lóc, cầu xin, thậm chí là ép buộc, năn nỉ mãi mới có thể kéo được người anh trai cố chấp của mình đến bệnh viện trung tâm.
Vì Hong là một Omega nam, lại có tiền sử dùng thuốc ức chế quá liều , các bác sĩ đã phải vô cùng cẩn trọng. Họ đưa cậu đi làm đủ 7749 loại xét nghiệm, từ thử máu, kiểm tra nồng độ hormone cho đến siêu âm vùng bụng dưới bằng các thiết bị chuyên dụng nhất.
Hong ngồi trên ghế chờ của bệnh viện, bàn tay gầy gộc nắm chặt lấy tay Lego. Cậu nghe thấy tiếng bước chân của vị bác sĩ trưởng khoa bước vào, tiếng lật tài liệu sột soạt, và sau đó là một tiếng thở dài đầy nghiêm túc.
"Cậu Hong, kết quả xét nghiệm của cậu đã có rồi." Vị bác sĩ đẩy gọng kính, nhìn hai anh em rồi chậm rãi thông báo.
"Những triệu chứng như buồn nôn, buồn ngủ và thay đổi tâm sinh lý dạo gần đây của cậu không phải do suy nhược cơ thể đâu."
Hong khẽ nhíu mày, tim bỗng đập nhanh một nhịp: "Dạ... vậy tôi bị làm sao thưa bác sĩ?"
Vị bác sĩ nhìn vào màn hình siêu âm hiển thị một đốm sáng nhỏ đang nhấp nháy, mỉm cười nhẹ nhưng giọng điệu vẫn đầy vẻ thận trọng:
"Chúc mừng cậu, cậu đã có thai rồi. Cái thai trong khoang sinh sản phát triển rất tốt, đã được 11 tuần rồi. Do cơ địa Omega nam của cậu từng bị tổn thương nên thời gian tới cần phải cực kỳ chú ý giữ gìn sức khỏe."
Oanh!
Lời nói của bác sĩ như một tiếng sét nổ vang giữa khoảng không tối tăm của Hong. Tai cậu ù đi, hai bàn tay hoàn toàn đông cứng lại trong không trung.
Mười một tuần... Tính lại thời gian, đứa trẻ này chính là kết quả của ngày hôm tại nhà kho đó, cái buổi chiều mà Nut đã mất kiểm soát, tạo kết và bắn đầy khoang sinh sản của cậu. Nước mắt từ đôi mắt hổ phách vô hồn lại một lần nữa trào ra, lăn dài trên gò má nhợt nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com