lysan | neighbor
"Buồn ngủ quá đi...Trời, là không ai thèm chờ mình về luôn." Trần Dung mở cửa ra thì thấy bên trong phòng khách đã tối om, hôm nay em phải đi học thêm hai ca vào buổi tối nên gần mười rưỡi đêm em mới lết được về đến nhà.
Trời đã vào đông nên cả nhà ăn cơm từ sớm, có lẽ bố mẹ đã đi ngủ trước rồi nên bên dưới tầng một nhà em mới yên tĩnh được như vậy.
Trần Dung nhớ lại những ngày đầu mới đi học về muộn thì em vẫn còn được bố ngồi xem TV chờ em trở về, khung cảnh ấm áp ngày ấy giờ đây chỉ còn căn phòng tối tăm hiu quạnh mà đến cả con chó ở ngoài sân cũng không thèm ra khỏi chuồng vẫy đuôi mừng em vì trời lạnh.
Đúng là, vạn vật yêu thương cũng không thể thắng được chăn ấm đệm êm của những ngày trời đông lạnh giá.
Em nhanh chóng khoá cửa cẩn thận rồi từng bước nặng nhọc đi lên phòng, khi nãy tranh thủ chờ vào lớp học thêm thì em đã ăn tối rồi nên giờ chỉ lên phòng đi tắm và ngủ một giấc dài đến sáng mà thôi.
"Ô nãy chiều đi học quên tắt điện phòng...Á!!!!! Giật cả mình. Sao chị lại ở đây?" Trần Dung xém tí nữa là ngã ngửa ra sàn vì thấy chị hàng xóm thân thương nào đấy đang ngồi ở bàn học của em mà đắp mặt nạ. "Hú cả hồn bà nội này, làm em tưởng ma không đấy."
Kẻ đang đắp mặt nạ trắng toát kia còn híp mắt nhìn rồi giơ hai ngón tay về phía em thay lời chào, cứ thế không quan tâm em ở sau lưng ngó vào màn hình mà lại tiếp tục ngân nga hát với chiếc laptop đang chạy phần mềm gì đó ở trên màn hình.
Người tự nhiên như nhà mình ở trong phòng khi này không ai khác chính là chị gái nhà hàng xóm sát vách của Trần Dung, Hoàng Lan.
"Nhà mất điện, nãy xin phép cô chú cho ở nhờ một đêm để chạy deadline ròi. Mà em học gì mà học khiếp vậy, đêm mò rồi mới chịu về nhà." Hoàng Lan đón lấy cặp sách trên tay Trần Dung rồi đặt lên bàn, tiện tay giúp đứa nhỏ kia nhặt lại cái khăn vừa bị ném xuống sàn mà cằn nhằn treo lên móc treo. "Sao em mười tám tuổi đầu rồi mà cứ ném đồ đạc linh tinh vậy? Quần áo khăn khố đi về thì phải treo gọn lên móc treo đi chứ."
"Lát em khác nhặt mà. Chị cứ cằn nhằn như mẹ em vậy." Trần Dung thều thào trong lớp áo khoác dày còn chưa kịp chui vào chăn thì bà chị hàng xóm đã nhanh tay không để em chui được vào, nhất quyết xách cổ em đứng dậy mà bắt đi về phía nhà tắm.
"Đi tắm đi rồi muốn nằm đến bao giờ thì nằm. Hoàng Lan đây không ngủ với người bẩn."
"Phòng em chứ phòng chị đâu, bẩn thì cũng em ở chung với bẩn mà."
"Không cần biết, hôm nay tôi ngủ đâu thì đó là phòng của tôi. Lượn đi tắm ngay lập tức...Hay là em muốn để chị vào tắm với em?" Bàn tay nàng phải cố tình kéo chiếc khoá áo khoác của Trần Dung xuống đến ngang ngực thì đối phương mới chịu bật dậy mà chạy khỏi giường, ngón tay em còn lắc lắc mấy cái về phía nàng ngỏ ý không đồng tình với chuyện vừa rồi.
Nàng mà không cưỡng ép như vậy thì còn khướt đứa nhỏ này mới chịu đi tắm, thậm chí em còn có thể nằm ngủ luôn được với đống bụi bẩn đã bám theo em cả ngày hôm nay.
Đừng có hòng Hoàng Lan đây để cho cái đống bụi bẩn trên người em được phép nằm cạnh mình.
"Xí, chị đừng có tưởng giai trẻ hiền lành dễ thương mà muốn dụ thế nào thì dụ nhé." Trần Dung treo áo khoác lên móc treo rồi nhanh chóng lấy đồ đi tắm, trước khi đi còn không quên đứng lại trước cửa nhà tắm mà vỗ ngực đầy tự hào. "Em đây một thân tri thức hướng về Đảng và nhà nước mà cống hiến, chị đừng có hòng lấy sắc đẹp ra mà dụ được em."
"Biến đi tắm đi, nói ít thôi. Cái đồ nít ranh."
.
.
.
.
"Vẫn lại sai ở mấy câu chết tiệt này. Bực mình quá đi!!!!"
"Em cứ làm như trong một đêm giải mấy cái đề thôi là một phát lên được 10 điểm vậy."
Cả hai người ngồi ở bàn học được một lát thì bị cái lạnh của trời đông lùa về phía giường mà trốn dưới lớp chăn dày, chủ nhà khi này thì cứ vò đầu bứt tai với đống đề cương ôn thi tốt nghiệp THPT trên chiếc bàn gập trước mặt trong khi hàng xóm bên cạnh thì đã xong 7749 các bước skincare cùng bài tập môn toán kinh tế từ bao giờ.
Tự dưng Trần Dung từ lúc tắm xong đến giờ cứ cắm đầu cắm cổ vào học bài không ngừng làm Hoàng Lan cảm thấy có chút buồn cười.
Bình thường nàng thấy em đi chơi toé khói cả ngày với Thảo Linh rồi trốn học thêm để cắm cọc ở ngoài quán điện tử và bị mẹ mắng đến cả nàng ở nhà cũng nghe thấy được, hôm nay tự dưng lại chăm chỉ nghiêm túc học hành quá trời làm nàng không quen.
Hoàng Lan phải xin thề điều này, nàng thích Trần Dung vô cùng trong sáng và không hề có ý đồ gì xấu xa nhưng cái sức hút khó nói của hồng hài nhi mới lớn khi nghiêm túc học bài khiến nàng thật sự không thể tỉnh táo mà cứ lén lút ngửi mùi nước xả vải trên vai áo em.
Mới ngày nào em còn nhỏ xíu được nàng bế trên tay khi ngày đầu tiên gia đình em chuyển tới khu này, vậy mà giờ đây đứa nhỏ ấy đã cao lớn phổng phao mà hơn nàng hẳn một cái đầu, trắng trẻo nhưng đầy sức sống và khoẻ khoắn với tinh thần thể thao mãnh liệt.
Em từng khoe với nàng rằng bản thân chơi được rất nhiều thể loại bóng, có lẽ "bán long" sẽ là thứ sắp tới được liệt kê vào danh sách những môn vận động mà em có khả năng chơi thành thạo trong thời gian tương lai.
Trời thì lạnh mà còn ngồi cạnh nhau ở trên giường ấm đệm êm, Trần Dung cứ thỉnh thoảng lại quay sang dụi đầu lên cổ nàng để đòi nàng xoa lên đầu em, có phải là Đường Tăng thì Hoàng Lan cũng xin được gục ngã trước kiếp nạn Hồng Hài Nhi thơm phức này mất thôi.
"Em chán quá, không muốn làm nữa." Trần Dung ném luôn cái bút khỏi tay mà lại tiếp tục dựa đầu lên vai nàng ỉ ôi, còn đang kêu ca thì em bỗng im bặt lại rồi cứ thế quay mặt đi chỗ khác với hai bên tai dần đỏ rực lên. "Chị không mặc áo ngực đấy à Lan???? Đùa, làm em nhìn thấy hết của chị rồi đấy!!!!"
"Ơ đi ngủ thì cởi ra thôi chứ mặc làm gì để nó không lớn được hả cha?" Hoàng Lan thích thú nhìn Trần Dung cứ thế úp mặt vào tường mà nhất quyết không chịu quay ra dù nàng có kéo em như nào đi chăng nữa. "Ủa sao em cứ làm như em không có vậy, mắc gì mà ngại đỏ hết cả tai thế?"
"Thì lại chẳng ngại hả má? Nãy chị còn mặc áo khoác nên em không có biết, tự dưng cởi ra chi trời. Chị tính cho em giải trí sau những giờ học căng thẳng hay gì?"
"Cảm thấy hết căng thẳng được thì cứ tự nhiên."
Vừa dứt lời thì Trần Dung quay người lại mà nhìn Hoàng Lan với một ánh mắt không thể ngạc nhiên hơn, thực ra là 50% ngạc nhiên và 50% còn lại là nàng thấy em lén lút tia xuống trước ngực nàng mấy lần rồi.
"Chị cứ toàn đùa...linh tinh."
Người bên cạnh hoảng loạn lại tiếp tục cầm bút lên nhưng nghĩ gì Hoàng Lan chịu tha cho, nàng lấy cái bút ra khỏi bàn tay đang run run kia rồi cứ thế đặt tay em lên trước ngực mình.
Đùng.
Chuyến này có mười Hồng Hài Nhi Trần Dung thì cũng chết đứng cả mười dưới tay Bà La Sát Hoàng Lan mà thôi.
"Thế này thì là đùa hay là thật?"
"T-thật đấy à Lan? Chị đang...dẫn em vào đời đấy à?" Trần Dung cố gắng giữ cho bàn tay bị đặt lên trước ngực kia bình tĩnh lại để không quệt ngang quệt dọc vào những điểm được trang bị hai hệ thống mìn nổ đầy lộ liễu, có nằm mơ thì em cũng không dám nghĩ bản thân có ngày lại bị chị cưỡng ép kiểu này.
Em cũng từng tò mò xem linh tinh, nhưng chưa bao giờ nghĩ sau sinh nhật 18 tuổi mới được hai ngày mà lại có thể được bắt đầu trở thành người lớn nhanh đến như vậy.
KHÔNG ĐƯỢC!!!!
Sắc dục là xiềng xích của đời này, chúng ta say đắm, không thể tự cứu. Sắc dục là bệnh nặng nhất của đời này, chúng ta khốn khổ, đến chết chẳng khỏi. Sắc dục là tai họa của đời này, chúng ta gặp phải, lâm nguy khó tránh, nữ sắc suy cho cùng cũng chỉ là da với thịt, máu mủ tanh hôi.
Cái bẫy luân hồi đau khổ vô lượng kiếp, sa chân vào lục dục biết bao giờ mới thoát khỏi? Đừng vì thế mà sinh lòng lưu luyến...
Đấy là lời Phật dạy về sắc dục chứ có chịu nghe vào đầu hay không thì em cũng xin phép được lưỡng lự không đưa ra câu trả lời.
Em biết Hoàng Lan cũng có tình cảm với em nhưng chẳng bao giờ dám nghĩ đến, cái thứ dây áo như có như không trên người chị cứ thế tự động trượt xuống khỏi vai, bàn tay em vẫn bị giữ lại ở trước ngực mà qua lớp áo mỏng manh kia không thể nào ngăn em cảm nhận được sự mềm mại đến nổ tung cùng cơn nóng lòng chạy dọc cơ thể khi này.
Đã đẹp đã quyến rũ mà còn thơm phức rồi cố tình xích lại gần thì thật sự, bảo em không tò mò đi tới xa hơn nữa thì đúng là cái loại đầu đất.
"Chị có chắc là muốn....A em ngại quá." Trần Dung ngại ngùng mà thu bàn tay về để xoa lên hai cái tai cứ đỏ lên không ngừng từ nãy đến giờ.
Sao trời lạnh 11 12 độ mà cả người em cứ nóng bừng lên như thế này là sao đây?
"Chị đây không ngại thì mắc gì em phải ngại?" Biết được em đã dần bị mình dẫn vào tròng, Hoàng Lan chủ động đẩy chiếc bàn học ra xa mà ngồi lên đùi em rồi đem chiếc áo bên ngoài vướng víu cứ thế rơi xuống khỏi người.
Nàng biết bản thân mình đẹp như nào và nàng biết cái đứa nhỏ trước mặt này có chạy đằng giời mà thoát được khỏi tay nàng đêm nay.
"Có muốn thử không?"
"Em...em không biết."
"Em không biết mà em lại gật đầu." Nàng đem bàn tay chạm lên vành tai đỏ ửng của Trần Dung, khẽ thổi vào thì thấy em giật mình bám lấy eo nàng rồi cố tình cắn lên vành tai trước mặt một cái. "Nếu em không biết chỗ nào thì cứ mạnh dạn hỏi thôi, chị sẽ giải đáp mà."
Đem bàn tay rụt rè ở eo kia vòng qua ôm lấy mình, Hoàng Lan chủ động đem đôi môi bắt đầu nụ hôn với đứa nhỏ "thơm phức" ở bên dưới, chẳng hiểu môi của Trần Dung có phải là van nước hay không mà em vừa đáp lại được vài giây đã khiến giản hạ thuỷ của nàng mở lối rồi tuôn ra như suối nguồn vô hạn.
Tổ hợp mùi hương trên người Trần Dung đúng là một thứ tình dược chết người đối với Hoàng Lan, cái mùi sữa của mấy đứa nhỏ cùng hương the mát đặc trưng của mấy nhóc hay chơi thể thao và nước xả vải trên người em đã khiến quần áo trên người nàng sột soạt ôm lấy em thật vướng víu làm sao.
"Mang tiếng Hùng Dũng mà sao lại hèn thế? Chị có cấm em đi xa hơn đâu." Bàn tay em khi này thì chỉ dám ôm lấy eo nàng chứ không dám tiến đi xa hơn, môi hôn thì đã học được cách quấn lấy bạn tình mà dần chủ động khiến nàng có chút ngộp thở phải vội tách cả hai ra. "Có cơ hội thực hành với bạn nào rồi à mà biết cách hôn thế?"
"Em thề là...em chỉ xem linh tinh chứ chưa thực hành với ai bao giờ hết. Thề với chị luôn, em chỉ nghĩ đến một mình chị mà thôi. Chị phải tin em."
Điệu bộ thành thật cùng hai mắt long lanh nhìn thẳng về phía mình kia của đối phương thật sự khiến Hoàng Lan cảm thấy vô cùng vui vẻ, nàng mới dụ có một chút mà đã khai hết thế này thì không lo em léng phéng với con nào khác ở bên ngoài rồi.
"Vậy thì cho chị xem em đã học được những gì đi. Ngày mai em cũng đâu phải đi học, chúng ta có thể dậy muộn được mà."
Trần Dung nghe chị hàng xóm chủ động mở lời như vậy thì cũng không ấm ớ nữa, em để nàng nằm xuống giường rồi kéo chăn chùm qua vai để cả hai không bị lạnh, đem nụ hôn nối dài trở lại cùng bàn tay run run tìm đến trước ngực của Hoàng Lan mà ôm lấy.
Em cảm tưởng trong đầu mình như đang diễn ra cuộc chiến tranh thế giới lần thứ ba, cứ mỗi lần bàn tay em lướt trên người chị là tiếng nổ ở đâu cứ đùng đoàng bên tai làm tất cả mọi thứ chạy loạn trong đầu em, kể cả đống câu hỏi em vừa làm sai cũng hiện lên rõ mồn một ở trước mặt.
Nếu đặt đáp án của những câu em hay làm sai ở trên ngực Hoàng Lan ngay lúc này, em có thể chắc chắn rằng không bao giờ mình sẽ phạm sai lầm thêm lần nữa vì có đánh chết em cũng không thể nào quên được.
Suy nghĩ lung tung thì cũng không thể thắng được vật thể mềm mại trước mắt lúc này, Trần Dung thích thú nghịch ngợm mà kéo lên rồi lại ấn xuống cái thứ cứng đầu ở trong tay em khi cả người đang áp sát lấy nàng ở bên dưới.
Hoàng Lan cứ tựa như làn nước mà dịu dàng vỗ về lên em trong vòng tay cùng những thanh âm ngắt quãng hư hỏng nơi cổ họng nàng, em phải vội vã mở ngay list nhạc hợp không khí đã chuẩn bị từ lâu để đề phòng bố mẹ dậy đi vệ sinh vào buổi đêm có thể nghe thấy được.
"Vậy mà bảo không biết gì. Lại còn R&B với tiếng mưa cơ đấy." Nàng cầm chiếc điện thoại lên mà bật cười với list nhạc phải gần 200 bài hát vừa được em bật lên. "Em tính yêu như lần yêu cuối à mà làm cái danh sách dài vậy?"
"Thì...thì em thấy bài nào hay thì cứ cho vào thôi." Bàn tay Trần Dung đang nghịch ở trước ngực nàng lúc này chợt dừng ngang lại mà ngây ngô nhìn thẳng vào mắt người bên dưới. "Giờ em phải làm gì nữa?"
Hoàng Lan bất lực mà đập tay lên trán cười trừ, nàng phải liên tục lẩm nhẩm thần chú không được bực để không bị ai kia làm tắt sự khởi rồi đem bàn tay ôm lấy mặt đứa nhỏ lớn xác đang đè lên người nàng lúc này.
Uốn cây từ thuở còn non, dạy chồng từ thuở còn chưa biết gì.
"Thôi được rồi giai yêu của mẹ, mời con trở về với cái nôi nuôi con từ những ngày còn nhỏ xíu nhé." Không để đôi mắt long lanh kia làm bản thân mất hứng, nàng cởi bỏ chiếc áo vướng víu trên người ra rồi nhét luôn một bên ngực vào miệng người mà chuẩn bị thành con của nàng sau đêm nay. "Đừng có cắn mẹ đau quá, mẹ đánh đòn đấy."
Đúng là không phải tự dưng Hoàng Lan hay gọi Trần Dung là chó con, ngoài những lúc bình thường em hay dính lấy nàng như cái đuôi nhỏ ra thì bây giờ nàng mới biết bé cún nhỏ của nàng giỏi liếm láp như thế nào.
Chiếc lưỡi của Trần Dung cứ liếm láp xung quanh rồi thỉnh thoảng lại cắn nhẹ lên đầu ngực nàng như đang vờn con mồi, em gấp gáp đánh dấu chủ quyền dọc từ cổ nàng xuống cùng bàn tay lúc này đã bắt đầu tăng lực siết lên bên ngực còn lại.
Hoàng Lan thì bị "cắn" đến mơ hồ nên chỉ biết ôm chặt lấy cái đầu ở trước ngực mà tận hưởng, bàn tay nàng cứ thế vội vã đem tay của em dần tiến xuống nơi giữa chân khi này đã chẳng thể nào chờ em thêm được nữa.
Chỉ biết khi ngón tay em dần tiến vào bên trong nơi ẩm ướt bên dưới, nàng chợt thấy em ôm chặt lấy mình rồi xoa lên đỉnh đầu mà lo lắng ngẩng lên hỏi.
"Chị có đau không? Em sợ tiến sâu vào làm chị đau..."
"Cũng có...chút chút."
Mặc dù cũng có chút nhói khi lần đầu cảm nhận sự xâm nhập từ bên ngoài vào nhưng một loạt cử chỉ dịu dàng của Trần Dung khiến nàng không hề cảm thấy sợ hãi, an tâm ôm lấy em rồi cùng em chậm rãi cảm nhận sự cọ sát da thịt ướt át ở bên dưới thân nàng khi này.
"Chị đau thì phải đẩy em ra đấy."
"Không đau..."
Đôi môi gấp gáp quấn lấy nhau cùng những dịu dàng ôm lấy đã khiến đau đớn kia dần tan đi mà khiến cánh hoa nàng hé mở hơn, khi chắc chắn được rằng nàng đã ổn thì Trần Dung mới thật sự bắt đầu gia tăng tốc độ ra vào khám phá nơi ẩm ướt bên trong.
Sức trẻ của tuổi mười tám cùng sự hừng hực của gái đôi mươi đã khiến mùa đông trở nên tầm thương với hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau bên dưới lớp chăn dày, quần áo bị cả hai vứt tứ tung xuống sàn cùng bản nhạc trên điện thoại không biết đã phát đến bài thứ bao nhiêu trong đêm nay.
Bao ngại ngùng của những phút đầu cùng sự ngây thơ hồn nhiên bay đi đâu hết mà đem đến cho Hoàng Lan một Trần Dung như hoá cáo mà ép hai chân nàng ôm lấy eo em rồi đưa đẩy vào tận sâu bên trong đoá hoa mới chớm nở không thương tiếc.
Mang tiếng là "gà" chủ động dụ "thóc" vào tròng mà giờ đây Hoàng Lan chẳng thể làm được gì khác ngoài việc rên rỉ bên tai em cầu xin chậm lại nhưng thế nào rơi vào tai cáo con kia lại thành năn nỉ không dừng lại.
"Chậm thôi...chị chết ra đây bây giờ...A nào cắn đứt ngực...bây giờ đồ chó này."
"Chị cứ đòi xong lúc em làm lại mắng em...À mà có điều này chắc chị chưa biết đâu."
Hoàng Lan tự dưng thấy Trần Dung rút tay ra rồi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, em cứ thế bế nàng ngồi lên đùi trong khi nàng vẫn đang rất khó hiểu mà kéo chăn che lên để cả hai không bị lạnh.
Tự dưng nàng thấy sợ cái khoé miệng đang nhếch lên kia quá, có khi nào nàng bị đứa trẻ con này lừa bán sang Campuchia không?
"Biết cái gì là sao cơ?" Nàng khó hiểu nhưng vẫn khẽ nhấc người lên để ngón tay em tiến vào bên trong, chậm rãi đưa đẩy làm quen với tư thế mới mà suýt chút nữa thì lớn tiếng để lọt ra bên ngoài. "Ngồi thế này sâu quá...hay mình nằm đi được không?"
"Nằm mãi từ nãy đến giờ rồi thì cũng phải cho em nghỉ lát chứ. Bình thường mọi người gọi là cưỡi ngựa nhưng chắc chị phải là cưỡi chó nhỉ, lại còn là chó con mới lớn." Trần Dung khẽ cắn lên trước ngực nàng một cái rồi nhàn nhã tựa lưng về phía sau, đắc ý ngắm nhìn thành quả đậm nhạt rải đều trước ngực đang nảy lên theo từng nhịp đưa đẩy của Hoàng Lan. "Chị cứ thế này thì mới lớn nào mà chịu cho được."
Tuy quay cuồng vì xâm nhập dồn dập tiến vào theo đường thẳng đứng bên dưới nhưng Hoàng Lan vẫn kịp tát một cái lên má Trần Dung vì nói mấy lời linh tinh, nàng tiến lại gần rồi chủ động cắn lên môi em mà hỏi về thứ em đang bỏ ngỏ khi nãy.
"Mà chị chưa biết là chưa biết cái gì cơ?"
Chỉ thấy Trần Dung cười cười rồi chủ động quấn lấy môi nàng dây dưa một hồi, ngay sau đó nàng chợt cảm nhận được thứ gì đó lạnh lạnh mà có chút nặng đang trói hai cổ tay nàng lại với nhau.
Là còng tay.
"Bố em viết sai ngày sinh của em trên giấy tờ, một tuần nữa thì em mới thật sự đủ mười tám tuổi. Chị đã bị bắt vì có hành vi giao cấu với người chưa trưởng thành."
"Ơ cái đồ khốn này sao em dám giấu chị đến bây giờ mới chịu n...A nào bị bắt chứ...mắc gì em...đừng đừng nhanh quá...chậm thôi cái đồ...chó này."
Vậy là thay mặt pháp luật, Trần Dung đã đem Hoàng Lan đi thi hành án với lần đầu tiên kéo dài suốt gần hai tiếng liên tục không ngừng nghỉ, nàng không biết đã phải năn nỉ biết bao nhiêu lần thì đối phương mới chịu tha cho nàng mà tháo còng tay để cả hai đi ngủ khi con gà nhà hàng xóm bắt đầu gáy vang lên.
Ở đời, ham trai trẻ làm gì rồi tội lắm,
tội sướng đến mệt xác.
Sau lần thi hành án hôm ấy, Hoàng Lan đã phải hỏi rất kĩ lại với mẹ của Trần Dung và chắc chắn rằng em thật sự đã đủ tuổi thì mới dám cho cái đứa nhỏ chết tiệt kia được phép đụng vào người nàng lần nữa.
Chặng đường học tập của Trần Dung cứ thế thăng hoa hơn ngay sau đó khiến bố mẹ em vô cùng hài lòng với sự kèm cặp sát sao của chị hàng xóm nhưng không hề hay biết, mỗi khi đứa con yêu dấu của mình bị áp lực thi cử thì lại mò sang nhà hàng xóm mà học không lo học chỉ biết đẩy đưa ba cái linh tinh ở trong phòng.
Nuôi bao năm ăn học đàng hoàng mà giờ lớn nó đè con gái nhà người ta ra như vậy đấy.
.
.
.
.
"Ơ chị mới đi học về hả? Ngoài trời có lạnh không?" Trần Dung còn đang cắn bút chán nản vì đống đề cương ở trước mặt thì thấy Hoàng Lan vội đi vào rồi chốt cửa lại, cứ thế ném luôn chiếc áo khoác ngoài xuống sàn mà tiến tới kéo em vào một nụ hôn. "Ui ui từ từ em đang giải đề mà...để lát đi được không?"
"Bình thường chị đang học thì em cũng đâu có để chị học tiếp được đâu...Đi ra đây nhanh lên, mấy hôm nay không về nhà làm người ta nhớ em muốn chết rồi đây."
"Ơ từ từ em chưa tắm đâu...Ui sao lột một phát mà hết sạch đồ được hay vậy?" Trần Dung bị nàng đẩy về phía giường thì vô cùng kinh ngạc với tốc độ lột đồ của đối phương, từ sau đêm ấy đến bây giờ thì Hoàng Lan như dần hoá thú mà lúc nào cũng trong tình trạng vồ vập lấy em.
Gái đôi mươi vội như hồ vồ, em có thành cáo thì cũng bẽn lẽn bên đầu giường mà không dám phản kháng với bàn tay đang giúp em cởi ra như muốn xé tan bộ đồ trên người lúc này.
"Còn ngồi đấy nhìn gì nữa, cởi áo ra nhanh lên. À hay là em có con nào ở ngoài nên không thèm chị nữa rồi phải không?"
"Không có con nào mà khổ quá. Chị cũng phải từ từ cho em c...nào bình tĩnh, hôn ở cổ rồi Linh nó nhìn thấy lại trêu em đấy. Nào từ từ..."
--------------------------------
ôi bịnh quá bịnh quá :))))) đôi tay này tình nguyện giơ ra rồi đây, hãy bắt tôi vì đã quá bịnh đi trời ơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com