5
chẳng hiểu sao sau cái ngày ăn mừng tại quán mỳ gõ ấy, việt tiến không còn thấy bóng dáng đình nam ở bất cứ đâu trong khuôn viên trường. không đi học, phòng tập cũng bị người khác 'cướp' lấy, tới cả mạng xã hội cũng không thấy hiển thị trực tuyến. tất cả đều như anh đã biến mất, hệt như thời gian qua là một giấc mộng đẹp, không hơn không kém.
cũng từ khi không còn thấy bóng dáng đình nam nữa, gã cảm thấy như có ai theo dõi mình, đi theo, nhìn trộm tiến từ phía sau. nhiều lúc đi trên hành lang trường, cảm giác bất an dai dẳng cùng sự cảnh giác không ngừng khiến tiến chẳng thể yên lòng nổi. tới lúc này thì gã đành bám lấy trường linh, dính lấy không dám rời nửa bước chỉ vì sự mệt mỏi trước mắt. y cơ địa đã khổ nay bị gã bám lấy thì độ tã nhân đôi, nhìn vừa khổ vừa thương.
"đình nam của ông đâu rồi?", linh thở dài nhìn sang người bạn mình rồi nhìn về phía người con trai đang phụng phịu đút tay vô túi quần đi sau lấy một cái, "tiến ơi, ông làm vậy mãi là vợ tôi dỗi tôi đấy.."
"vợ cái đéo gì? ông đây đếch thèm dỗi!", đình dương bĩu môi, khoanh tay mà đi, từng bước dần trở nên vội vã hơn, một mạch tiến thẳng vào phòng tập.
việt tiến trên đầu hiện lên dấu hỏi chấm to đùng, thằng này có bồ từ bao giờ vậy? dù sao thì hôm nay gã đã được đội trưởng team của linh cấp phép cho vào phòng tập xem, chủ yếu là để lấy kinh nghiệm cho bản thân trong hành trình lập nhóm sắp tới.
'hẻm' hay là 'hermosa' thực sự là một nhóm nhạc đặc biệt, đây là nơi mà phần lớn thành viên đều mới toanh mà không có một chút gì kinh nghiệm làm việc chung trước khi tới với nhau, thậm chí là phân nửa thành viên còn chẳng liên quan tới nhóm nhac, ý là rapper nhạc explicit đấy? ấy thế mà họ lại làm việc hài hòa, hòa hợp với lại; cũng nhờ một năm bên nhau trải qua nhiều thứ hưởng chục cuộc vui cùng nhau nên mới vậy. và cũng chính nhờ sự chân thật này mà nhiều nữ sinh trong và ngoài trường thích nhóm lắm, sẵn sàng chi tiêu rất nhiều để ủng hộ nhóm. bỗng việt tiến chợt nghĩ, nếu gã có nhóm riêng (đương nhiên là sẽ có rồi), làm thế nào để gắn kết anh em nhỉ?
tập dượt được một hồi, thành công mới để ý người quay toàn cảnh hôm nay hơi lạ, hỏi xuân bách thì mới biết là bạn của trường linh tới học hỏi kinh nghiệm. cậu tò mò, muốn lập nhóm mà còn mới vào trường, tham vọng thế.
"ơ thế việt tiến có tia ai chưa? để lập nhóm nhạc ấy."
"có, nó tia anh cody ấy. trường này ai mà chả biết điều đó khó như nào?" y lắc đầu, lia mắt nhìn sang cậu trai đang ngồi trùm mũ lướt điện thoại, miệng lẩm nhẩm chữ 'khê' tới là buồn cười.
cậu nghe xong cũng chỉ à lên một tiếng, giọng có phần vừa quen thuộc lại né tránh, xong lại chẳng đề cập nữa. chỉ là sau khi tập, công có gọi gã lại mà tra hỏi, phần lớn là về đình nam.
công hẹn gã ra ngoài chỗ nghỉ ngồi, tay đưa tiến một lon soda mà hỏi chuyện, bắt đầu từ những câu chuyện hỏi han sức khỏe nhẹ nhàng cho tới những câu hỏi đậm mùi cá nhân như về tâm lý. tiến thậm chí còn chẳng hiểu cậu còn nghe ở đâu mà còn biết gã đã ngỏ lời mời anh vào nhóm, tiến nhớ là khi ấy không có ai mà?
"sao công biết?"
"tai mắt khắp nơi", cậu phì cười rồi chỉ tay về phía xuân bách đang đứng một góc chơi với hoa đằng kia, "cậu ấy nói, chẳng là đi qua nghe được. vậy thôi."
gã muốn nghi ngờ thêm nhưng lại thôi, chẳng có gì để hỏi cả. dù sao thì công cũng là năm hai rồi, khác với gã - lính mới năm nhất. thấy gã có vẻ hứng thú với đình nam thật, thành công cũng đánh úp mở nói rằng bản thân từng làm việc với anh trong một khoảng thời gian dài, nói cụ thể hơn thì là năm nhất. thành công may mắn được cùng nhóm làm việc với anh, đấy là một dự án dài. đình nam lúc đầu vui vẻ lắm, anh nhoi nhoi, loi choi, nhí nhố lắm.
"giờ ảnh vẫn vậy mà?", tiến lấy làm lạ, cái này thì có gì bất ngờ nhỉ?
"bây giờ ấy, chưa bằng hồi ấy đâu."
thành công lắc đầu, đình nam cậu biết còn rực rỡ hơn như này nhiều, tươi tắn hơn nhiều. nam bây giờ là phiên bản bị đời đánh cho nhừ tử rồi chứ không phải là bản trẻ con như trước nữa. khi ấy sự nhiệt huyết ám lấy màu mắt anh, ám lấy cơ thể mà họa lên một đình nam xinh đẹp, quyến rũ vô cùng. anh cũng là người hỗ trợ cậu hết lần này tới lần khác, mỗi lần 'dự án cần thêm nhân sự', giúp đỡ mọi người nâng bầu không khí lên. khi ấy nam đích thị là một ngôi sao thu hút ánh nhìn của mọi người.
"thế rồi sao?"
"dự án xong thì cũng chia mỗi người một ngả, từ đấy tui cũng ít khi thấy anh nam lại.", thành công lắc đầu, "nhưng nghe nói sau đấy vì vấn đề cá nhân, anh ấy bảo lưu một năm học. cái này mò trên confession trường là thấy đó."
công gãi má, "nói vậy không phải để tiến nản. ý công là, nếu là tiến, có lẽ sẽ được thôi."
tiến lấy làm lạ, song thấy ánh mắt chắc nịch của cậu như vậy cũng không hỏi nữa. nếu chính bản thân gã không tin vào mình thì ai tin nữa? thành công mỉm cười rồi quay đi, khều vậy thôi, cơ bản cậu cũng mong được thấy 'con quỷ' trong anh một lần nữa, thấy một cody tỏa sáng hơn bất kì ai, như cách anh đã từng. dù sao thì khi còn làm việc chung, thứ nam thể hiện vẫn chưa phải tất cả.
hôm ấy khi đi về, tiến quả thực có rất nhiều câu hỏi, về lời của thành công, về sự lựa chọn của bản thân và về cảm giác rợn gáy bấy nay. nhắc mới nhớ, cái cảm giác bị nhìn chằm chằm quay lại rồi này. tiến ngó ngang ngó dọc rồi nhìn về phía trước, chỉ để thấy đằng xa có một quầy xe viên chiên của một cô gái nào đấy, mà người ấy thì đang nhìn chằm chằm vào mình.
chị gái đứng bán mặc một cái áo dài trắng thướt tha rất đẹp và thục nữ, mái tóc đen tuyền suôn mượt cùng cái mái ngố quả thật nhìn xa rất ấn tượng. chỉ có điều là hình như chị ta có phần hơi đô, đã vậy còn nhìn gã một cách rất đáng sợ.
tiến càng cố né, cô ta càng tiến lại gần hơn. gã ngó trái thì cũng ngó theo, ngó phải cũng đi cùng, sao mà theo dõi lộ liễu vậy?
"ủa sao cứ đi theo tôi vậy!"
"cậu là đỗ việt tiến?"
tiến nhíu mày, danh gã chưa vang xa tới vậy, huống chi là thậm chí còn không có tí bọt sóng nào là đằng khác. ấy vậy mà bà chị bán viên chiên bên đường lại biết, lạ nhỉ?
"tôi là hải nam, sẵn tiện cody nó đang tu tâm tích đức nên tôi phải đi gặp mặt người dám mời nó vào nhóm nhạc xem như nào." hắn cười khẩy, nhìn tiến từ đầu xuống chân, cũng không tệ nhưng là 'tình địch' nên hắn chẳng thể khen cho nổi. suy cho cùng hải nam vẫn là người đẹp trai nhất mà đình nam từng biết mà thôi.
tiến nhìn gã một hồi, đầu tràn ngập dấu hỏi chấm một lần nữa. sao mà nhìn cứ... như nào ấy nhỉ? tên 'hải nữ' là người này à? bảo sao. ấy đừng lộn, gã không có ý dị nghị, chỉ chỉ là hơi bất ngờ. sao mà dám mặc cái này ra ngoài vậy?
"này! dù tôi không thích cậu thật, nhưng tôi có một thỏa hiệp và một vở kịch nhỏ có lẽ cậu sẽ hứng thú."
hải nam gỡ bộ tóc giả, quầy xiên bẩn cũng được dọn từ lúc nào rồi. hắn vẫy tay ra hiệu gã đi theo, cứ vậy đi thẳng vào phòng tập của khoa kịch. sau khi hải nam xin phép đi thay đồ, việt tiến tò mò nhìn từng thứ trong căn phòng. ra là kịch, bảo sao ăn mặc vậy, và cũng dễ hiểu khi cảm giác mấy nay tiến như là nhân vật trong một vở kịch nào đó. gã ngồi vào cái ghế chính giữa hàng đầu, chờ đợi hắn đi ra.
"xin lỗi vì đã để cậu đợi."
"không, không sao cả."
"vậy thì bắt đầu câu chuyện nhé?"
hải nam búng tay mình, bỗng mọi ánh sáng lúc bấy giờ đều đổ hết lên người hắn. chiếc ghế gỗ cũng từ đâu mà xuất hiện một cách bất ngờ, chỉ đợi hắn ngồi xuống.
hắn từ từ an tọa xuống chiếc ghế gỗ của mình, tay xoa vào cảm nhận chất liệu gỗ của nó, ánh mắt hiếu kỳ không rời tiến nửa bước.
"nói đi nào tiến, cậu biết tới đâu rồi? hay không biết gì hết?"
__
mấy nay lười quá =))))))))) nên là có lỗi chính tả gì mọi người nói tui tui sửa nha TT
thực sự là truyện mới đi qua được một nhánh nhỏ mà tui vẽ ra thôi =)))) không biết có lấp nổi không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com