Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4


hải nam vốn là người thân nhất với đình nam, thân hơn bất kỳ ai trên thế giới. hắn ở đó khi anh trải qua những đau đớn, khó khăn cuộc đời; hắn ở đó từ những ngày đầu, từ những ngày mối quan hệ hai đứa còn toé khói tóe lửa. tới bây giờ hải nam phải công nhận rằng đình nam chiếm một vị trí quan trọng trong cuộc đời lẫn con đường học hành của hắn. vì vậy việc anh không thèm ngó ngàng tới hắn trong mấy tuần qua thật chẳng khác gì cực hình, giống kẻ nghiện thiếu thuốc, hải nam cảm thấy bất an. hắn thề là hắn mà có thấy đình nam ở đâu, hải nam sẽ bắt lấy mà ôm, đắm mình vào cái mùi hương ngọt ngào mê man ấy tới nghìn lần không buông.

buồn cười sao, hôm nay đúng là hải nam gặp người bạn đồng niên 'của' hắn thật. nhưng mà thay vì chạy về phía hắn như đã tưởng tượng, anh lại được người khác khoác vai mà nhong nhong trên hành lang. hải nam ghen, ừ, là ghen đấy. không chịu đâu, đình nam phải ở bên hắn chứ, đình nam phải là của hắn chứ! hắn ta tức đầu xì cả khói; nhưng nhảy bổ vào thì vô duyên, mất hình tượng mỹ nam, mà không làm gì thì sợ mất 'siêu bạn thân'. chẳng còn lựa chọn nào khác, nam đành quay lại phòng tập kịch, đeo lại bộ mặt nam thần mà ai ai cũng quen thuộc, cười cười nói nói tiếp tục lao vào luyện tập; mặc cho thứ cảm xúc đang cuồn cuộn trong lồng ngực. về sau mới ngớ ra là sau khi mọi người về hết, khi mà căn phòng không còn ai cả ngoài hải nam, hắn bèn nhắn một tràng mè nheo đòi gặp anh, nhất quyết phải phá cuộc đi chơi của anh cho bằng được.

"xin lỗi mọi người, giờ mình tập tiếp nhé?"

lúc bấy giờ, đình nam đang bị việt tiến kéo sòng sọc đi ăn trong sự miễn cưỡng của anh. được rồi, võ đình nam phải thừa nhận là tiến rất tinh ý, chỉ cần nhìn sắc mặt anh mà đã biết đường chuyển chủ đề rồi. thú thực là anh cũng muốn thay đổi, cũng muốn cùng gã lập một ban nhạc, cũng muốn làm tâm điểm chú ý. chỉ là khi có những vết thương tâm lý vô hình khó thể nào lành lại, có những ký ức dù vui vẻ vẫn phải giấu nhẹm đi, có những khoảng thời gian mãi không bao giờ quay lại và có những phiên bản của bản thân mà anh thấy giờ vẫn chưa thể chấp nhận được thì quả thật rất khó. anh nhận, anh là một người quá sức mỏng manh dễ vỡ; song, đình nam vẫn phải tự nhủ với bản thân phải mạnh mẽ lên. chính vì vậy, anh trân trọng mọi mối quan hệ có được, trong đó có chú vẹt đỏ trước mắt. nam tự hỏi rằng liệu anh có hối hận vì từ chối gã vậy không?

tiến nhắc nhở kêu anh ngồi xuống, vọng ra gọi món mà chăm chăm nhìn nam. gã biết có lẽ ai cũng có cái khổ riêng, đình nam cũng chẳng phải ngoại lệ. thế nhưng chính bản thân gã lại cảm thấy xót xa, không chỉ với anh mà còn với chính mình. tiến đã nghĩ mình hiểu nam hơn, chà, xem ra còn phải làm thân dài dài rồi, đương nhiên là gã sao mà bỏ cuộc sớm vậy được! chỉ là có lẽ trước khi kéo được anh về, gã sẽ đi tìm thêm người khác nữa cho đủ đội hình.

"buổi đầu đi tập cũng vậy nhỉ?"

gã phì cười nhìn lấy bát mì gõ mà cảm thấy như kí ức ùa về vậy. hai tuần không ngắn không dài nhưng đủ để tạo ra tình bạn giữa hai người rồi, gã sẽ nhớ khoảng thời gian này lắm đây. đình nam phì cười, có vậy mà gã vẫn nhớ à?

nam gẩy gẩy vài miếng mì gõ, cảm giác như nếu không nói gì hết thì miếng ăn này anh sẽ khó mà nuốt lấy. không biết giờ mặt anh như nào nhỉ? liệu có rưng rưng như những gì anh cảm nhận được không, hay là sẽ như thường, lúc này nam cũng không quan tâm nữa.

"em biết đấy, có lần em hỏi anh", nam hít thở một cái thật sâu, sao mà khó nói hơn anh nghĩ vậy nhỉ, "liệu chúng mình còn làm bạn sau hôm nay không ấy."

"và anh nghĩ sao?", tiến bỗng thấy mọi thứ như chậm lại và chính bản thân gã cũng đang nín thở theo nó.

"à ừ thì... anh nghĩ đấy không phải ý tệ."

đình nam vừa húp mì vừa nói rồi, má có phần ứng đỏ cả lên. anh không giỏi thú nhận lẫn thể hiện điều này ra ngoài, nhất là đối với người mà anh gặp còn chưa tới một tháng. việt tiến nghe xong thì xúc động không ngừng mà sụt sịt khiến đình nam hoảng hốt không thôi. cảm xúc một hồi thì hai đứa lại quay sang cười phì rồi chí chóe nhau như cách chúng nó vẫn luôn làm. công nhận tiến chơi với nam rất hợp.

gần cuối buổi, đây là lần đầu tiên mà việt tiến thấy điện thoại của đình nam nổ thông báo nhiều tới vậy. 'curiosity kills the cat', họ nói. cũng chỉ vì tính tò mò nổi lên mà lật điện thoại anh lên, đập vào mắt gã là cái tên 'hải nữ' cùng icon con gấu trúc. tiến hết nhìn đình nam đang ăn nốt những miếng cuối cùng rồi nhìn lại điện thoại anh, do dự nói.

"anh không định check tin nhắn à? có ai tên 'hải nữ' nhắn này."

"à à, đợi anh tí."

nam cố nuốt nốt ngụm nước lèo cuối cùng, ai chà ngon quá! anh lấy cái khăn ướt lau lau miệng rồi mở điện thoại lên xem tin nhắn. gì thế này? nào là 'nhớ bạn' rồi 'đừng bỏ tôi', là ai, ai đã cướp hải nam bình thường đi rồi! đây là ai thế? nam bày ra vẻ mặt vừa buồn cười vừa khổ, vốn biết hắn là người có tính chiếm hữu cao, nhưng để nói là bám người thì không tới mức vậy; dẫu thế đình nam vẫn hay chiều theo ý hắn. đương nhiên hôm nay cũng không phải ngoại lệ, đọc cái tin nhắn đầy mùi vợ bắt gian chồng đi ăn mảnh này đi, anh khó mà không thể chạy đi tìm hắn được. hải nam là bạn thân của anh, dĩ nhiên là anh sẽ không bỏ mặc hắn rồi. nhưng còn việt tiến thì sao hả? chẳng là đình nam quyết định đứng dậy thanh toán rồi quay sang nói với gã rằng mình có chút việc gấp sau đó chạy một mạch đi. hơi tồi mà thôi, sẽ còn dịp để anh bù đắp cho gã mà.

việt tiến lúc này ngớ cả người. thứ nhất, tiến mời thì đáng ra gã phải trả tiền chứ? thứ hai, người tên 'hải nữ' là ai mà có thể khiến anh hớt hải tới vậy? tiến mong rằng đấy không phải người yêu anh, bằng không gã sẽ chết mất.

"ủa là còn cơ hội không ta?"

trong ánh chiều hôm ấy, có một đình nam vội vã chạy qua khoa kịch, có một hải nam kìm nén cơn ghen tuông không danh phận và có một việt tiến ngơ ngác tới đáng thương.

đình nam chạy men theo hành lang nọ, mệt mỏi mà hổn hển thở. rốt cuộc là điều gì, điều gì đã khiến hắn nhõng nhẽo tới bất ngờ vậy? anh không biết nhưng linh tính mách rằng đình nam không nên để hắn chờ lâu. tiến lại gần phòng kịch, nam khẽ gõ lên vài cái. ánh nắng kéo bóng anh trên hành lang không người cùng tiếng chuông báo hết giờ vang vọng không trong không gian. anh thầm nghĩ nếu hải nam không ở đây thì quả thực nam cũng chẳng biết tìm đâu nữa. chưa bao giờ anh thắng hắn trong trò chơi trốn tìm này cả (nếu để đình nam tìm).

"hải nam, bạn có trong đó không?"

đáp lại anh là cánh cửa được mở khẽ, nam phì cười, cái thằng ngốc này. đình nam bước vào, chào mừng anh là bàn tay to lớn của người còn lại; hải nam kéo anh mạnh tới mức cả hai đều ngã nhào xuống sàn nhà, hắn vì thế cũng được đà mà ôm trọn lấy người còn lại, hít lấy hít để mùi hương từ tóc anh, có lẽ thêm chút nữa chắc sẽ chảy máu cam. đình nam tính giãy giụa, xong lại thôi. nhìn cái tư thế kì quặc này đi, toàn thân nam bé đổ sầm lên người nam lớn, mặt úp vào lồng ngực săn chắc phập phồng của hắn. anh cố chống tay, ngửa mặt nhìn lấy hải nam, người bây giờ đang âu yếm nhìn mình, hai tay thì giữ lấy cái eo anh mãi không buông. đình nam thấy ngại ngùng nhưng lại chẳng thể giận dỗi hắn cho nổi.

"bạn sao thế?"

"bạn bỏ bê tôi, cứ đi chơi với thằng nào ấy."

thú thực nghe xong bạn nai cũng chỉ biết cười trừ, xoa xoa đầu hắn tới xù lông, để cho hải nam chịu ngồi dậy mới thôi. chỉ có là hắn vẫn nhất quyết không cho anh rời khỏi vòng tay mình, còn nói là bù đắp cho thời gian vừa qua nữa chứ.

và thế là đình nam cứ thế ngồi chơi ngoan trong lòng hải nam, anh nghịch nghịch lấy bàn tay người lớn hơn khi hắn thì đang bận mải mê mân mê hõm cổ anh. nam lúc nào cũng tin hải nam cả, vì thế mà mọi thứ anh đều kể cho bạn lớn, đầy đủ mọi sự kiện xảy ra trong thời gian vừa qua, từ việc làm bài chung tới lời đề nghị của việt tiến. chính nam cũng thú nhận với hắn rằng anh đã có chút suy nghĩ về việc đấy, song, vì quá bất ngờ, thêm vào đó là sự ám ảnh dai dẳng khiến đình nam đau đầu, chẳng phải làm sao, chẳng biết phải thế nào nữa.

"thực ra tới bây giờ thì..", đình nam thở dài lấy một cái, "tui chẳng còn gì để mất nữa rồi."

nam nhiều lần được mẹ gọi tới, cũng vì quá thương đứa con trai duy nhất mà khuyên anh sang mỹ sống đi, sang đấy sống một cuộc sống mới sung túc, đầy đủ và có tình thương gia đình hơn một chút. và tới tận giờ nam thi thoảng vẫn suy nghĩ tới nó, đau đáu câu nói của mẹ. nhưng cũng tại anh còn quá nhiều luyến tiếc, thậm chí có lần anh đã xách vali ra khỏi thành phố không ngủ này rồi, ấy thế mà vẫn còn do dự trước khi quyết định ở lại.

đương nhiên hải nam là người rõ điều đó nhất. bởi chính ngày hôm đấy, một thân hắn đi đón anh, một thân hắn trở thành chỗ dựa cho bạn bé, một thân hắn len lỏi vào cuộc sống vốn cô độc của đình nam. dường như quên đi lý do tại sao hắn lại có cơn ghen tức trong lòng, lúc này hắn chỉ muốn ôm lấy anh một cái thật lâu mà thôi. hải nam xoa xoa lấy mái tóc rũ của anh, thật lòng thủ thỉ.

"bạn muốn như nào thì tôi đều theo bạn mà. quan trọng là đình nam nghĩ và muốn gì mà thôi."

"tui... nam.. hay là thôi?"


____

ôi thi thố và những niềm đau =)) vì quá khổ sở nên tự healing bản thân bằng một chap truyện 💃 nói chung làaaa, các tuyến nhân vật sẽ xuất hiện dần dần hết TT

hôm bữa thấy so good có bc mà mừng khôn xiết luôn TT gia đình tui yêu, gút con như tui cũng có nhà rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com