Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3


"ôi anh ơi, nhẹ thôi đau em!"

"không được, nhẹ thì mày không tập được đâu!"

đấy là một trong những màn đối thoại thường xuyên được vang lên trong phòng tập nọ. đình nam quả là người biết giữ lời, anh thực sự đã biên, dạy, hướng dẫn việt tiến từ những thứ cơ bản nhất, và hiện giờ là bài mà tiến cho là khó nhất. tiến chịu thôi, xoạc chân đau bỏ xừ, mà cái vấn đề là gã cũng chưa hiểu tại sao lại phải tập cái này cơ.

"đừng có bày cái mặt đấy ", nam thở dài tay chống nạnh nhìn gã đang vừa khổ sở vừa đau đớn nhìn mình cầu cứu, "học đi mốt anh bày cho mấy trick lấy le giáo viên."

"vãi cả lấy le."

việt tiến ngớ người, điểm số mà cũng có cách để tăng nhờ mấy trò mèo à? khoa nhảy hay ho thật. thú thực là từ lúc quen đình nam tới bây giờ, tiến thề là bản thân gã đã đi qua từ bất ngờ này tới bất ngờ khác về người mà mình kiếm tìm bao lâu nay. từ hình ảnh thủ khoa nghiêm túc toàn phần, đình nam đã được gã xếp thẳng vào tệp người nhí nhố khi đủ thân.

kể ra thì đình nam có nhiều tật xấu khó mà đếm xuể. thí dụ như anh lười vô cùng, một khi nằm rồi thì rất khó để gọi anh ra ngoài đường; hay là nam chẳng chịu ăn uống hẳn hoi bao giờ, từ lúc làm việc với nhau, chẳng ít lần tiến gặp anh trong tình trạng nửa sống nửa chết, tí thì ngất ngay khi đang tập. nhiều lúc gã tự hỏi sao nam làm thủ khoa được hay vậy? ngoài ra anh ta cũng nhõng nhẽo vô cùng, thích chu môi, xoa đầu xoa lưng đàn em (trong đó có tiến); còn nhắc tới ăn uống thì thực sự như em bé mè nheo không chịu ăn bao giờ. trong vô vàn tật xấu thì có một cái tiến không ngờ nhất, là ngoài trả lời công việc và học hành ra thì nam ít khi đụng tới mạng xã hội nói chung, chưa bàn tới việc đến điện thoại còn hiếm khi đụng tới cơ mà. lowkey đúng nghĩa. hầu như mọi thứ nam cần biết, anh sẽ hỏi bạn mình kể cho chứ hơi đâu mà hóng hớt trên mạng. chỉ riêng mấy bài đăng xin thông tin, cần tìm phở bò instagram anh là nam mù tịt, còn hỏi ngược rằng có người muốn xin thông tin anh, để làm gì.

việt tiến không hiểu tại sao người dường như hoàn hảo như nam lại luôn nghĩ rằng mình không đáng để nhận được sự quan tâm của người khác, rằng so với cả trăm nghìn sinh viên trong ngôi trường này, anh lại chẳng có tài cán gì ra hồn trừ cái khả năng nhảy múa. nam từng bộc bạch khi cả hai đi uống thứ sinh tố lúa mạch lạnh rằng anh yêu ánh đèn sân khấu cỡ nào và ham muốn được nhảy ra sao, song, khi nhắc đến hai từ 'nổi tiếng', nam chỉ để lộ một biểu cảm mà gã khó nói thành lời, một khuôn mặt đáng thương, lại chua xót và tủi thân tới lạ. anh thế mà lại không mưu cầu sự hư vinh, chỉ muốn tập trung đúng chuyên môn của mình. tiến lấy làm lạ, bởi trong mắt gã, nam vô cùng 'bắt mắt', từng đường đi nước chuyển của anh đều như mang theo một sức hút lay động lòng người, khó mà kiềm chế. anh tỏa ra một năng lượng, một ánh sáng. hào quang mà khó ai có thể sao chép được, thứ mà tiến cho rằng chỉ những người được chọn mới có.

cũng trong buổi hôm ấy, gã từng hỏi ước mơ của anh là gì, rằng sau bài tập này liệu hai người còn có thể là bạn không? ấy thế nhưng đình nam chưa từng trả lời gã một cách hẳn hoi và chính thức. anh chỉ mỉm cười, vỗ lưng gã rồi mè nheo đòi đi về vì đã mệt rồi. lúc ấy tiến biết rằng đình nam không phải không thể trả lời, căn bản là anh vốn không muốn và cũng chẳng có nghĩa vụ phải trả lời gã - kẻ lúc bấy giờ đang say tí bỉ. giờ ngẫm lại, giá như gã bớt uống đi một chút, tỉnh táo hơn, nghiêm túc hơn thì liệu nam có kể gã không, hay đáp lại vẫn là sự bí ẩn, giấu kín tiếp từ anh. tiến đã tưởng mình hiểu nam lắm rồi.

tới lúc trả bài trực tiếp, ấy thế mà cả hai hân hoan nhận lại điểm a+ trước sự ngỡ ngàng của tiến và sự hài lòng khó thể giấu trên mặt của đình nam. anh như có bàn tay ma thuật vậy, uốn nắn kể thép sắt như gã thành một miếng đất dẻo, dù chưa phải hoàn hảo nhưng đủ dùng. việt tiến ấy thế mà lại làm được điều xưa giờ chưa từng làm được, ra là đạt được điều mình mong cầu là như này à?

"anh nam cody! a+ đấy. anh có tính đền bù tổn thất cho em không?"

gã ườn người về phía anh, đôi mắt sáng lên như đứa trẻ mong chờ được nhận phần thưởng. kể ra thì đây là giây phút hiếm hoi mà hai đứa tiến, nam không cãi nhau đấy. tin được không?

"anh có kiếm được ít lúa, nào, chú em thích ăn gì?"

đình nam xòe xòe mấy đồng tiền chẵn mà anh vừa được trả nhờ công việc làm thêm của mình. tiến nói anh lười chứ thời gian biểu của anh cũng dày mà ta, vừa giúp tiến, vừa chạy việc làm thêm, vừa học hành. nam cũng đến là nể bản thân đấy. anh cứ phe phẩy cái phong bì tiền nọ, vui vẻ nhìn gã mà cười cười, nhìn hao con thỏ trắng.

"chi bằng anh với em lập nhóm đi?"

"hả."

tiến vờn đùi nam, xoa xoa đúng chỗ nõn nà nhất, giọng có phần thản nhiên vu vơ. tới lúc ngước lên nhìn nam thì đã thấy gương mặt anh trắng bệch, không một giọt máu nào. sao tiến chậm thế nhỉ, tới giờ gã mới nhận ra hình như mình vừa đụng phải điểm yếu của anh rồi. tay đình nam bấu vào gấu áo của mình, môi anh mím chặt lại, nhìn ủy khuất vô cùng. trong tất cả mọi thứ trong học viện này, anh ghét nhất là cái văn hóa nhóm nhạc chết đẫm này. thâm tâm nam cho rằng một nhóm lớn có đình nam sẽ như một quả bom nổ chậm, nhất định sẽ không thành, xui xẻo tận cùng. nam giữ khư khư cái suy nghĩ rằng anh mang trong mình điềm gở. anh sợ lúc anh vui vẻ nhất cũng sẽ là lúc sóng gió ập đến, không chỉ với nam mà còn với những người anh thương yêu hết mức.

"anh cody! anh nam ơi? đình nam? võ đình nam!"

tiến thấy có vẻ không ổn. gã nhìn thấy tay nam hơi giật giật, mặt thì nghệt đi, sợ rằng thứ nam thấy lúc này sẽ gặm nhấm anh, gã lấy tay lay lay, gáng gượng kéo nam lại với thực tại. tiến thấy rõ trong đôi mắt ấy là sự sợ hãi, rùng mình về một quá khứ mang lại cho anh quá nhiều nỗi ám ảnh, để lại không gì ngoài một đình nam lạc lõng, đầy vết thương tới tự ti.

"em đùa mà. hừ! và họ nói điều tệ nhất anh có thể làm từ chối."

"anh xin lỗi."

tiến đứng dậy, xoa xoa mái tóc rũ của nam rồi bế phốc anh dậy.

"thôi, đi ăn mì gõ đi! em thèm rồi."

phía cuối hành lang ấy, hải nam vừa ngậm kẹo vừa ngắm nhìn đôi 'chim ri' nọ mới kéo nhau ra khỏi phòng tập. ghen tị, tức giận nổi lên dưới đáy mắt hắn. nam lớn dựa vào tường, khoanh tay nhìn bóng dáng bạn mình ngơ ngác đi theo người con trai mang màu tóc đỏ rực kia mà tặc lưỡi. nếu hắn có thể phát ra mùi, có lẽ mùi giấm chua sẽ nồng nặc cả một góc trường ngay lập tức.

"tsk, ra là bạn bỏ tôi để theo trai trẻ à? con đàn bà này hết công dụng với bạn rồi sao?"

hải nam không hài lòng, lại quay vào phòng tập của khoa kịch. hắn rút cái điện thoại ra, nhắn tin làm nũng với đình nam, chỉ mong là anh sẽ để ý chú cún ngố này thêm một chút, đừng ham của mới mà bỏ quên hắn.

vì sau cùng, người thân nhất với võ đình nam chỉ có thể là ngô hải nam này.


___

mê vibe của cody hôm concert quá trời, lại thích mấy moment anh em so good đứng chung với nhau hơn TT

hình như họ không cho tôi move on khỏi cái tổ hợp này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com