#bar
"Mẹ nó..bực bội chết mà."
Đỗ Việt Tiến cau có sắp xếp lại đống tài liệu học trên bàn mình,vừa làm vừa mắng chửi thằng em họ Đỗ Nam Sơn.Sắp xếp xong đống tài liệu,cậu khoác đại một chiếc áo khoác đen có mũ trùm rồi đi ra ngoài kiếm gì đó cho khuây khỏa đầu óc.
Ting.
"Khuya thấy mẹ rồi mà ai còn nhắn vậy trời.."
Việt Tiến cau mày,nhưng vẫn lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn.
"..Bùi Trường Linh?"
"Thằng học bá này nhắn gì thế không biết.."
buitruonglinh → rio.not.ryo
buitruonglinh
Tiến
Đang làm gì thế?
rio.not.ryo
Đi dạo
Hỏi chi?
Đến bar, chỗ tôi
Tôi đang chán
Học bá mà đi bar là sao cha?
Ở mình đi,tao không thích uống rượu
Đến với tôi đi
Không cần uống cũng được mà
Đéo
Mày ở mình mày đi
Bạn nỡ bỏ tôi vậy à?
🥺
Nỡ
Ai không nỡ chứ tao nỡ
Nên là mày cút
Thôi mà
Đến với tôi đi
Lát tôi bank bạn tí tiền
Cụ thể?
4 triệu
Chốt
Gửi địa chỉ,tao qua
Ừm, có gì hỏi nhân viên nhé
Tôi ở phòng VIP
buitruonglinh đã chia sẻ một vị trí
Bạn đã bày tỏ cảm xúc ❤️ với tin nhắn của buitruonglinh
Đỗ Việt Tiến cười khẩy,nhét điện thoại vào túi quần rồi kéo mũ áo lên,cất bước đi đến địa chỉ mà Bùi Trường Linh vừa gửi.Mi mắt cậu hơi cong lên,rõ là đang thích thú vì khoản tiền không nhỏ sắp được chuyển vào tài khoản dù không làm gì quá nặng.
****************
--Querencia bar--
Đỗ Việt Tiến bước vào quán,hỏi nhân viên và tìm đường lên phòng VIP mà Bùi Trường Linh đang ngồi.
Cạch.
Khi cánh cửa mở ra,đập vào mắt cậu hình ảnh tên học bá với nét mặt có phần mơ hồ cùng đôi mắt ướt như một chú cún đáng thương.Gò má gã ửng đỏ vì men rượu, cơ thể dựa hoàn toàn vào ghế sofa.
Cạch..
Việt Tiến đóng cửa lại rồi bước đến nhìn cái dáng vẻ say khướt của Bùi Trường Linh,cười cợt như đang chế giễu gã.
"Học bá mà cũng có ngày này à?"
"Mày trông thảm hại thật đấy,Linh ạ."
Việt Tiến tùy tiện ngồi xuống cạnh Trường Linh,kéo mũ áo xuống rồi vớ lấy ly rượu đỏ ở trên bàn của gã rồi nhấp một ngụm.
"..."
"Sao bạn nói.. bạn không thích uống rượu...?"
Bùi Trường Linh nhìn cậu,ánh mắt như được phủ một lớp sương mờ,nhưng tiêu cực vẫn còn,nó đặt trên người Đỗ Việt Tiến,chưa bao giờ rời đi.
"Tao xạo đó được chưa."
"Nhưng mà rượu chát quá đấy."
"Mày uống loại mạnh vậy à?"
Việt Tiến nhăn mặt, đặt ly rượu xuống bàn rồi vắt chéo chân,khoanh tay lại.
"Ừm.."
"Nên bạn không uống được đâu.."
Trường Linh mắt nhắm mặt mở nói,gã sát lại Việt Tiến,vòng tay hờ qua eo rồi kéo sát cậu lại,khóa chặt cậu trong vòng tay của minh.
"Buông ra coi."
"Chật quá đấy"
"Không buông.."
"Bạn ấm lắm.."
Gã nói,đầu dụi vào tóc cậu,hít lấy mùi hương dễ chịu từ nó.
"Má mày,bỏ ra!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com