Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#hanhkiemnat

Đỗ Nam Sơn là một thằng nhóc mười lăm tuổi trong trẻo và non nớt.

Nhưng..phá phách không ai bằng.

Ngày nào đi học,người ta cũng thấy nó đi trễ và leo rào vào trường,lên lớp thì ngủ từ tiết đầu đến tiết cuối,tần suất cúp học ít nhất là ba lần/tuần,hạnh kiểm tuột dốc không phanh.Ấy vậy mà thành tích học tập của nó vẫn nằm trong top của khối.

Nói gì chứ Đỗ Nam Sơn không thích ngồi lì một chỗ nghe mấy cái câu chữ nhàm chán từ người lớn thôi,nó thích tự tìm tòi học hỏi hơn.Nó chán việc ở yên một chỗ suốt vài tiếng đồng hồ mà không được ngủ,nên nó mới cúp học nhiều như vậy.

Mà đâu có ai dám chê cười hay khinh thường bị nó đâu.

Chỉ cần nhìn vào cái bảng điểm chín cộng của nó thôi,ai nấy cũng phải câm họng lại.Ai mà dám nói gì chứ?Chúng nào có bằng nó?

“Chúng bây có cái con điểm này không,lũ trò ngoan giả tạo dốt nát?”

“Tao biết là hạnh kiểm của chúng mày luôn ở mức tốt.”

“Nhưng nghĩ xem,cái bảng hạnh kiểm mua bằng tiền và cái bảng điểm xấu xí của chúng mày có bằng được góc nào của tao không?”

“Lũ ngu.”

Ngoài bộ não to ra,Đỗ Nam Sơn còn có chiếc mỏ hỗn trời sinh.

Ai nó cũng dám chửi,chỉ cần không vừa mắt là nó chửi cho banh xác.

Nhưng cũng tùy thôi,nó sẽ không chửi người tốt,dù rằng nó có ưa người ta hay không (Trừ một số trường hợp đặc biệt).Đỗ Nam Sơn không muốn mang nghiệp vì mắng chửi người lương thiện đâu.

****************

“Sơn!”

“Đỗ Nam Sơn!”

“Dả??”

“Có chuyện gì mà anh kêu cả họ cả tên em luôn vậy anh Tiến??”

Đỗ Nam Sơn ngồi vắt chân này lên chân kia,tay cầm cái bánh bao nóng bị cắn gần nửa.Nó vừa nhai bánh bao vừa lướt điện thoại,khi nghe Việt Tiến gọi,nó ngước lên nhìn,miệng thì vẫn nhai nuốt như thường.

“Dạo này hạnh kiểm mày xấu quá nhờ?”

“Ờm..xấu đâu?”

“Vẫn còn đẹp mà?”

“Đẹp cái mả cha mày!”

“Hạnh kiểm mày tụt mẹ từ khá xuống yếu rồi đó Sơn!!”

“Tao biết ăn nói sao với ba mẹ mày hả?!!”

“Kệ đi trời..có sao đâu.”

Việt Tiến gần như bùng nổ,muốn lao vào nắm cổ thằng em họ mình để cho nó một trận.Nhưng anh đã vội ngưng lại ý định,vì biết rằng có đánh nó thì nó cũng đéo chịu nghe.

“..Được rồi.”

“Ngày mai..”

“?”

“Đi làm bài thi vượt lớp.”

“Anh cho mày học vượt lên lớp mười hai luôn.”

“Hả??”

“Anh giỡn hả anh??”

“Đang yên đang lành mà sao bắt em học vượt??”

“Lên lớp mười hai để tao cho người quản cái hạnh kiểm mày lại.”

“Chứ không cuối năm thấy cái hạnh kiểm nát tươm của mày là hai bác đè đầu tao ra cạo.”

“Mày liệu cái thân mày đi.”

“Anh ơiii!!”

“Không có anh ơi anh iếc gì hết!”

“Đi coi bài rồi mai thi đi!!”

Đỗ Việt Tiến nói rồi bỏ lên phòng,cơ mặt không giây nào giãn ra được.

“Coi làm gì trời!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com