I
Bài hát anh đã nghe khi viết chap này: Jellyous - ILLIT
Không đùa đâu, anh thực sự nghe nhạc ILLIT khi viết truyện (không) kinh dị (cho lắm)...
---
1.
Song Mingi có một thằng bạn thân tên Jeong Yunho
Jeong Yunho đích thị là một chú cún kẹt trong hình hài con người, cậu ta lúc nào cũng tràn đầy năng lượng để cứ sáu giờ sáng mỗi ngày là xuất hiện ở cái phòng ngủ to một cách vô lí của Mingi để dựng em dậy chuẩn bị đi học, khiến em không khỏi thắc mắc cậu ta có phải dậy từ tận năm rưỡi sáng không vậy
Jeong Yunho cực kì thích trêu ghẹo Song Mingi, đôi khi mấy trò của cậu sẽ làm em bực đến cạch mặt tận một tuần liền, nhưng cậu luôn biết cách dỗ ngọt em để rồi sau đó người ta lại thấy em bám theo cậu như cái đuôi nhỏ. Cơ mà Yunho trêu em thì được, nếu cậu phát hiện có ai khác trêu em thì sẽ nghiêm giọng đe dọa ngay tức khắc, Mingi cho rằng đây hẳn là tiêu chuẩn kép trong truyền thuyết
Jeong Yunho cũng thích mấy thứ tâm linh huyền bí. Song Mingi chẳng biết cậu có sợ không nhưng mỗi lần hai người đi "săn ma", cậu ta đều xung phong dẫn đường để bảo vệ em. Về phần Mingi, do có căn nên từ nhỏ em đã quen với việc nhìn thấy mấy thứ quái dị lảng vảng khắp mọi nơi, tuy vậy em vẫn không tránh khỏi cảm giác rùng mình, đổ mồ hôi mỗi lần chạm mặt chúng, do đó Mingi cực kì tận hưởng việc được bạn mình bảo vệ dù sau đó cậu sẽ gọi em là "công chúa" với cái bản mặt vô cùng thiếu đòn
Song Mingi biết rất nhiều về Jeong Yunho, nhưng em đồng thời cũng chẳng biết gì về cậu ta
Cả hai gặp nhau trong buổi chiều mưa, một bầu không khí gắn liền với sự u ám và trầm lặng. Khi ấy cả em và cậu đều chỉ là những cậu nhóc vắt mũi chưa sạch thích quậy phá dưới làn nước chắc chắn cũng không sạch sẽ gì. Mingi từ khoảnh khắc chạm mắt tới cậu bé đứng ngẩng đầu nhìn theo những đám mây đen kịt mặc cho mưa làm đôi mắt cay xè đã cảm thấy cậu có gì đó rất kì lạ - nhất là khi vầng hào quang xung quanh cậu cứ thay đổi liên tục từ trắng sang sắc đen tím, em định bụng sẽ tránh xa cho đỡ phiền phức. Ấy nhưng không phải lúc nào mọi chuyện cũng như ý, Yunho khi ấy đã nhận ra em, ngay lập tức nở một nụ cười làm sáng bừng cả một khoảng trời, rồi cứ thế mà len lỏi vào cuộc sống có chút vô vị của người kia
Yunho cho em biết nhà mình chỉ cách nhà em năm phút đi bộ, nhưng không cho em biết gia đình của cậu là ai.
Yunho cho em biết chốn yêu thích của cậu là cánh rừng hoang vu đầy rẫy điều bí ẩn trên đường đi học về, nhưng không cho em biết mình đến từ đâu
Yunho cho em biết mình nấu ăn khá tệ, khi mới bốn tuổi đã liều lĩnh nhảy lên xe đạp người lớn để lái rồi kết quả là đâm thẳng xuống ruộng, cảm thấy chó thích mình hơn mèo, nhưng không cho em biết cậu thích gì, ghét gì
Tất cả những điều cơ bản về Yunho, ngoại trừ tên tuổi, Mingi đều không biết
Không phải họ Song vô tâm đến nỗi không thèm hỏi han, cơ mà mỗi lần em nhắc đến chuyện này, Yunho đều rất điêu luyện mà lái sang một chủ đề khác. Dần dà cảm thấy bản thân không nên tiếp tục đào sâu thêm con người cậu, em quyết định không đả động đến nữa, chỉ đơn giản coi cậu là một giống loài kì lạ nào đó mới rớt xuống trái đất
Có trời mới biết Song Mingi thế mà lại đoán đúng
2.
"Công chúa!", Yunho vừa thu dọn xong sách vở đã hào hứng quay sang khoác vai người ngồi bên cạnh, rất tự nhiên vừa xoa đầu em vừa tiếp tục, "Nay tụi mình thử đi vô cái rừng trên đường về đi! Tao tò mò muốn chết bên trong đấy có gì mà em cứ từ chối hoài à!"
Mingi thở dài đứng dậy, mặc cho Yunho đang tựa vào người mình suýt thì đập mặt xuống ghế, xách ba lô lên tính chuồn về trước cho yên thân: "Rừng cây thì đương nhiên sẽ có cây rồi. Về đây, còn bao nhiêu bài tập chưa làm xong nữa-"
"Thôi màaaa...Chỉ một chút thôi! Cuối năm học rồi, thầy cô không còn kiểm tra gắt nữa đâu". Lại nữa, cứ mỗi lần muốn xin xỏ em cái gì Yunho đều trưng ra đôi mắt cún con to tròn lấp la lấp lánh ấy, chỉ cục đá mới không thấy mềm lòng, "Đúng sáu giờ tao đưa em về, cho em chép bài tập của tao luôn. Đồng ý không?"
Đuôi mắt Mingi giật liên hồi, em trưng ra bộ mặt khó tin nhìn Yunho, thấy cậu ta gật đầu liên tục như bổ củi cũng đành buông xuôi, mặc cho cậu hào hứng nhảy cẫng lên lôi em đi một mạch
Cả hai lao ra khỏi cổng trường, luồn lách qua đám học sinh đứng chật cứng cả vỉa hè phía trước. Jeong Yunho hiện tại đặc biệt hứng khởi, cậu chạy như bay trên con đường xi măng hấp hơi nóng rẫy mà chẳng kêu ca lấy một lời như mọi hôm, còn rất chuyên nghiệp lộn vòng qua một khúc cây to vừa đốn ban sáng mặc cho mấy nhân viên công ty cây xanh mắng sa sả vì nghịch ngợm. Song Mingi đi sau chỉ nhún vai tỏ vẻ bất lực, nhân cơ hội mọi sự chú ý đang đổ dồn vào thằng bạn thân để chui qua dây cảnh báo rồi cũng nhanh chóng đuổi theo cậu.
Vì mải cắm đầu về phía trước, họ Song không quá để ý đến bầu không khí xung quanh, nhưng em biết chắc càng gần phía rừng oán khí lại càng nặng nề hơn bao giờ hết, kể cả sự xuất hiện của các linh hồn cũng giảm đi đáng kể do áp lực từ thứ gì đó đang ẩn mình sâu bên trong. Ngay khi dừng chân trước khóm tre đầu rừng, Mingi đã khẽ rùng mình vì cái bóng trắng với đầu tóc rối bù đang lấp ló với điệu cười khanh khách có lẽ do khoái trí vì có kẻ ngu dốt mò đến chỗ chết
"Em cũng thấy đúng không?"
Yunho khoanh tay liếc nhìn cái bóng, ngay sau cái chạm mắt đấy - chẳng biết có phải do ảo giác hay không - Mingi thấy con ma tội khiệp co rúm lại, mặt mũi méo xệch như thể vừa nhìn thấy một sinh vật siêu nhiên đe dọa đến sự tồn tại của nó. Trong một khoảnh khắc nào đó, Mingi cảm thấy đồng cảm, thi thoảng em cũng hơi sợ Yunho
"Ừm, thấy...Nhưng cái chướng khí này tuyệt đối không phải từ nó", họ Song chầm chầm dời tầm mắt qua khoảng không tưởng chừng như vô tận của khu rừng, "Tép riu như vậy không thể gây ra mấy vụ ghê gớm như tụi mình đã nghe kể được đâu"
Từ xa xưa, người ta đã kháo nhau khu rừng này do có nhiều cây cổ thụ ngàn năm mà sinh ra Quỷ Rừng. Liên tiếp những vụ mất tích, bị thôi miên rồi lôi vào sâu trong rừng đã xảy ra. Số người chết và người may mắn sống sót trở ra ngày một tăng, đều có điểm chung là cơ thể không lành lặn: người sống sót nhẹ thì cụt tay cụt chân, ám ảnh suốt quãng đời còn lại, nặng có thể mất đến nửa thân dưới, loạn trí, hành động như thể bị một người khác đoạt lấy thân xác; người chết còn thảm thương hơn gấp trăm lần, không một thi thể nào được đưa ra từ rừng còn nguyên vẹn, đều bị dập nát, băm thành từng mảnh nhỏ, dinh dính nhớp nháp, được nhuộm trong sắc đỏ ghê mắt và mùi tanh đến lợm họng.
Mingi và Yunho từ nhỏ đã được dạy không bao giờ được bén mảng đến đây, vì nếu Quỷ Rừng bắt được sẽ bị đem đi xẻ thịt nấu thành cháo. Khi ấy cả hai cứ nghĩ đó chỉ là lời dọa nạt để trẻ con không chạy chơi lung tung, rồi khi đã lớn hơn, biết đến những chuyện tâm linh quỷ dị, em và cậu mới nhận ra mọi chuyện nghiêm trọng đến mức nào. Họ Song có căn, hiển nhiên em không dại gì mà nhảy vào Địa ngục, và mọi người cũng cho rằng em là đứa nghịch ngợm hơn nên sẽ chú tâm đến em nhiều hơn, tránh để em làm gì nguy hại đến bản thân. Mỗi lúc như vậy em chỉ biết cười trừ đánh mắt qua tên chủ mưu thực sự đang làm bộ ngoan ngoãn hiểu chuyện bên cạnh. Nếu mọi người biết cái thằng nhóc hiền lành, nói năng khôn khéo kia mới là kẻ thích mấy trò cảm giác mạnh, thần linh ma quỷ, kiểu gì cũng bày ra một vẻ mặt hài không chịu được
Để bản thân trôi dạt trong dòng suy nghĩ, Mingi không để ý tay mình đã được nắm lấy từ khi nào. Em hơi giật mình nhìn xuống rồi lại nhìn lên biểu cảm tươi rói của người bên cạnh. Yunho rất tự nhiên đưa tay em lên hôn nhẹ lên mu bàn tay, nháy mắt một cái:
"Tao quên không cầm theo nanh hổ đề phòng, nhưng mà yên tâm, có chuyện gì cứ trông cậy ở tao. Tụi mình sẽ an toàn ra khỏi đây thôi, nha?"
Cái vẻ chắc như đinh đóng cột kia làm Mingi vô thức gật đầu, từ từ bước vào bên trong. Tiếng củi khô và tiếng lá khô xào xạc dưới chân, đột nhiên tạo ra một cảm giác căng thẳng đến tột cùng. Cả hai im lặng đến nỗi có thể lờ mờ nghe thấy tiếng thở của đối phương cứ chăm chăm mà tiến về phía trước. Một lúc sau, Song Mingi chợt cảm thấy có gì đó không ổn, em sững người, tay nắm chặt lấy tay Yunho, con ngươi khẽ rung động khi nhận ra cái không ổn đó là gì, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn. Họ Jeong nãy giờ không chút dao động, nhận ra biểu hiện bất thường của người kia mới quay sang lo lắng hỏi:
"Mingi, sao thế? Không khỏe ở đâu hả? Để tao đưa em ra nhé-"
"Muốn ra cũng không được đâu", Mingi ngắt lời, ngẩng mặt nhìn thằng vào mắt Yunho, khó khăn phát ra từng chữ, "Tụi mình lạc rồi"
"Cái- Nhưng tụi mình chỉ đi thẳng thôi mà, vòng lại đúng hướng là được! Tao cũng đánh dấu lên mấy cái cây trên đường rồi!"
"Mày sẽ không tìm thấy mấy cái cây đó nữa đâu", Mingi thở dài một hơi tự trấn an bản thân, "Lỗi do tao chủ quan, cứ nghĩ mấy linh hồn vặt vãnh quay đây không dám phá bĩnh gì tụi mình. Nhưng sự thật là tụi mình bị nó dắt rồi, còn có mấy con làm giả vết đánh dấu của mày để khi ta quay lại sẽ đi sai hướng nữa...Trên đầu mày có một con đang bám theo để 'che mắt' kia kìa"
Vừa nói, Mingi vừa gỡ tay Yunho ra để rút từ túi quần một túi muối nhỏ và ít hình nhân giấy đính tóc của em - thứ mà bà của em luôn dặn em phải cầm theo, nhắc người kia nhắm mắt lại để mình tung muối vào con vong linh quỷ quyệt, thuận thục thu phục nó vào hình nhân giấy rồi đưa cho Yunho. Nhìn thấy vẻ mặt khó tin của người kia khi nhận ra xung quanh hai đứa bị vây đầy bởi đủ loại linh hồn, Mingi tiếp tục xử lí con đang bám trên đầu mình trước khi bắt thêm vài con lởn vởn xung quanh để đe dọa
"Nếu đám này là tay sai của cái thứ người ta gọi là Quỷ Rừng thì mệt đấy, bởi như thế nghĩa là tụi mình đang ở trong lãnh thổ của nó rồi"
Vừa dứt câu, cả hai đã giật bắn mình vội lùi lại mấy bước khi bụi cây trước mặt bỗng phát ra tiếng lạo xạo. Bất chợt, một con yêu tinh mang hình dáng một bà lão nhảy ra, mắt đỏ ngầu không thấy tròng đen, răng nanh dài nhọn hoắt dính đầy máu, trên tay lăm lăm một con dao phay vẫn còn dính chút gì đó nhìn có vẻ giống thịt người. Jeong Yunho là người phản ứng trước, nhanh chóng đứng chắn trước mặt Mingi, chẳng biết rút từ đâu ra một cây kéo mạ vàng theo Mingi nhìn thấy thì có vẻ đã được yểm phép
"Ma quỷ bây giờ lộng hành ghê, không đợi người ta sa bẫy mà còn dám xông ra thách thức cơ đấy!", Yunho nhếch mép nhưng ánh mắt đã sớm tối sầm lại, vào thế chuẩn bị tấn công, "Tao không chắc tao xử lí được thứ này nên em chạy trước đi. Cứ ép mấy con ma xung quanh chỉ đường là được, em làm được mà đú-"
"Mày điên à! Làm sao tao bỏ mày lại đây được!, Mingi tức giận hét lên, nắm lấy cổ áo Yunho giật ngược cậu về phía em, "Nếu đã chạy thì cùng chạy"
"Nó sẽ đuổi theo đấy, em có chắc mình rành đường rừng hơn thứ đã ở đây suốt mấy nghìn năm không?", Yunho nghiêm mặt đáp, gỡ tay em ra khỏi người mình, cậu dịu dàng nắm lấy cổ tay em, giọng gần như đang cầu xin, "Tao sẽ an toàn đi ra khỏi đây thôi. Gặp nhau ở chỗ ban đầu nhé!"
Nói rồi Yunho nhanh chóng đẩy Mingi ra xa còn bản thân thì chủ động lao về phía con quỷ, nhắm đỉnh đầu nó mà đâm xuống. Nhưng quỷ thì vẫn tinh tường hơn người rất nhiều, nó nhanh chóng né được, con dao trên tay giáng thẳng một đường xuống lưng Yunho
"YUNHO"
Mingi vẫn ngang bướng chưa chịu rời khỏi nơi nguy hiểm, mắt em mở lớn đầy kinh hãi khi thấy cơ thể bạn mình gần như đứt lìa, định bụng xông vào thì bị một bàn tay lạnh ngắt giữ lại
"Cái-", em vội vàng quay ra xa lưng, phát hiện đó chính là linh hồn bám trên người Yunho em đã bắt hồi nãy
Không lẽ...
"N-Nó sẽ bảo vệ em cho...đến khi em ra được...khỏi đây", Yunho phía bên kia đang khó khăn sử dụng chút sức lực ít ỏi găm chặt cái kéo vào tay Quỷ Rừng, ngăn nó đâm hay chém cậu thêm lần nữa, "Khi nãy...tao đã ép nó nghe theo mình...bằng không...sẽ hành hạ nó cho đến lúc tan biến, không cần lo...nó sẽ phản bội em đâu"
Họ Jeong vừa dứt lời, linh hồn kia đã kéo Mingi đi, mặc cho em gào thét trước khung cảnh con quỷ thoát được khỏi sự kiểm soát của Yunho mà liên tiếp tấn công cậu. Song Mingi vùng vẫy muốn thoát nhưng không cách nào thoát nổi, kể cả em muốn thả những linh hồn bị bắt khác ra để giúp cả người cũng đều cứng đơ không thể nhúc nhích nổi dù chỉ một ngón tay. Đến khi đặt chân xuống con đường quen thuộc, đột nhiên em cảm giác như bị một luồng khí đánh mặt vào sau gáy, cả người vô lực gục xuống, đầu óc trống rỗng, tầm nhìn bỗng trở nên trắng xóa, cứ vậy mà thiếp đi
3.
Khi Mingi tỉnh dậy, em phát hiện ra mình đang nằm ở căn phòng ngủ quen thuộc, trên bàn còn có một bát cháo và cốc nước nóng chắc mẹ em mới mang vào không lâu. Em ngồi dậy, tay ôm đầu vì cảm giác đau như búa bổ. Từng mảng kí ức hiện lên sống động khiến em bừng tỉnh, vội vã đứng bật dậy lảo đảo đi ra phòng khách
"Mingi!", mẹ Song đang ngồi xem TV thấy con trai mình lấp ló phía cầu thang thì đứng dậy đỡ em ra sofa, dịu dàng xoa đầu hỏi xem em thấy trong người thế nào rồi
"Có hơi đau đầu một chút thôi ạ", em nhỏ giọng đáp, "Làm thế nào mà con về được nhà vậy ạ?"
"Mẹ thấy con đi một mình chứ không đi cùng Yunho trên đường về nên ra hỏi xem, nhưng nhìn con khi ấy như người mất hồn vậy, lại còn gục ngay trước cửa nhà, làm mẹ sợ muốn chết!", mẹ vừa xoa lưng Mingi vừa kể lại, trên mặt vẫn hiện rõ nét lo lắng
Song Mingi nhắm mắt cố nghĩ xem vì sao lại xảy ra chuyện đó, đến khi hình ảnh linh hồn dẫn đường hiện lên trong tâm trí, rồi cả bầu không khí kì lạ bao quanh em và Yunho khi đi sâu vào trong rừng
Âm giới
Mingi thở dài, bản thân để lạc vào âm giới mà không nhận ra sớm, để linh hồn bị ảnh hưởng đến nỗi cần nhờ một con vong dẫn về thì thảm thật
"Vậy...", mẹ Song thấy em cứ cau mày suy nghĩ gì đó mới mở lời để kéo em về thực tại, "Yunho đâu rồi?"
Câu hỏi như bóp nghẹt lấy tim Mingi, em bỗng cảm thấy phổi mình có một tảng đá đè nặng không thể thở
"Yunho..."
"Cậu ấy..."
Chết rồi
Thế nhưng chẳng hiểu sao, càng nói em càng cảm thấy giọng mình nhỏ dần, cổ họng cũng vô cùng đau đớn. Mingi nhắm mắt một chút rồi lại mở ra, một bàn tay trắng toát, gần như trong suốt đang chặn trước miệng em, ngón tay thon dài luồn vào khoang miệng kẹp lấy lưỡi, chỉ cần em nói gì tiếp có lẽ nó sẽ kéo đứt lưỡi em không chừng; lại có một bàn tay khác quấn quanh cổ Mingi, bóp chặt như muốn giết chết em. Quanh quẩn bên tai bỗng vang lên một giọng nói vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm
"Không được nói...", Mingi rùng mình vì hơi lạnh phả vào tai, quay qua nhìn mẹ em vẫn đang chăm chú lắng nghe, "...Nếu không đừng hỏi vì sao em không bao giờ mở miệng được nữa"
"Yunho cậu ấy hôm nay có việc nên về trước thôi ạ"
Cuối cùng Song Mingi vẫn chấp nhận khuất phục, hai bàn tay khi nãy cũng biến mất khi nhận được câu trả lời vừa ý. Mẹ Song nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, đưa tay xoa đầu em:
"Mẹ hiểu rồi...Con vào phòng ăn rồi nghỉ sớm đi nhé! Chắc do thời tiết dạo này thất thường quá nên con mới mệt thôi"
Mingi khẽ gật đầu, vẫn ngồi yên trên sofa một lúc lâu. Em đưa tay lên cổ, tự nói với bản thân tất cả đều do mình tự tưởng tượng ra thôi. Mang theo ý định sẽ nói hết toàn bộ sự thật với ba mẹ vào buổi tối, họ Song mệt mỏi lê từng bước nặng nhọc đến phòng của mình
---
#A/N:
Lên chap đầu tiên 🫶 Như đã nói ở phần Prologue thì đây là lần đầu tiên anh thử sức với thể loại mới, viết xong rồi thì mới thấy mình vẫn hợp viết fic xàm lon hơn =)))
Cơ mà dù sao cũng đã lỡ rồi, anh mong các vợ cũng sẽ yêu thương đứa con mới đẻ này của anh như các anh chị của nó, dù nếu phải so sánh thì đây sẽ là đứa con lỗi gen mạnh nhất 2025 có bố mẹ là anh em ruột bị nhiễm chất độc da cam 🥀
Cảm ơn và yêu các vợ nhìu lóm hjhj <33
6.8.2025
Rine
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com