Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II

Bài hát anh nghe khi viết chap này: Plot twist - TWS

Concept thanh xuân tạo nguồn cảm hứng cho anh viết các chap sau, rất cảm ơn TWS đã kiến tạo








---

1.

Song Mingi thấy mình đang ở trong một khoảng không đen kịt

Rõ ràng sau khi ăn xong em đã chuẩn bị tinh thần để thông báo về cái chết của thằng bạn thân cho gia đình, vậy mà cơn buồn ngủ lại kéo đến bất chợt khiến em không thể cưỡng lại mà nằm xuống

Rồi bây giờ em đang ở cái chốn kì lạ này

Mingi nhìn xung quanh, phát hiện nơi đây chỉ có mình mình và...Jeong Yunho?

"Công chúa~"

Yunho cười tươi giang hai tay ra như đang ra hiệu cho em đến gần mình. Mingi kinh hãi quét một lượt từ trên xuống dưới, nguyên vẹn không sứt mẻ chút gì, không hề có dấu hiệu của một người vừa có một khoảnh khắc lìa đời không mấy dễ chịu. Họ Song đứng như trời trồng, miệng khẽ mấp máy

"Đ-Đây chỉ là mơ th-"

"Không phải mơ đâu", thoắt một cái, Jeong Yunho đã đứng trước mặt Mingi, vẫn là điệu cười cún con ấy, nhưng em lại cảm thấy có gì đó rất lạ, như thể cậu ta còn toan tính một điều gì đó khác, "Mà em nói vậy cũng đúng, đây là mộng cảnh tao tạo ra để nói chuyện với em"

Mingi khó hiểu ngước lên nhìn cậu, bàn tay run rẩy đưa lên muốn chạm vào nhưng lại không dám, cứ treo lơ lửng trong không khí. Yunho liếc xuống, bắt gặp cảnh tượng ấy liền cười khúc khích, thản nhiên nắm lấy tay em đưa lên mặt mình, dụi vào như cún đòi được chủ xoa đầu

"Tao về với em rồi đây"

"Nói dối", Mingi nhanh chóng rụt tay lại, lắc đầu tỏ vẻ không tin. Em loạng choạng lùi lại mấy bước muốn giữ khoảng cách với "thứ" kia, nhưng càng lùi lại, Yunho lại càng tiến lại gần em hơn, "Làm sao có chuyện mày còn sống sau khi đối mặt với con quỷ ấy chứ"

"Nhưng tao vẫn còn đây đấy thôi. Tao đã giữ được một nửa lời hứa với em rồi, tuy không phải gặp ở chỗ cũ nhưng vẫn là gặp lại nhỉ?", Yunho nhún vai, nghiêng đầu nói với tông giọng thản nhiên như thể đây chỉ là chuyện mua bó rau cân thịt ngoài chợ, "À- Bàn tay hồi chiều là của tao đấy! Không thể để em nói với mọi người tao chết rồi trong khi tao vẫn đang sờ sờ ra đây được!"

Song Mingi muốn bỏ chạy, muốn tìm cách thoát khỏi nơi này. Nhưng một lần nữa, lại giống y xì khi em và Yunho ở trong khu rừng kia, cả người em cứng đờ, dù muốn quay đầu cũng rất khó khăn. Khóe mắt em đỏ ửng, nóng ran, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Mingi cũng chẳng biết em khóc vì cái gì: vì sợ? Vì vui mừng? Vì tuyệt vọng đến nỗi bắt đầu tin vào mấy lời hoang đường kia?

"Công chúa, ngoan, không khóc", Yunho dùng cả hai tay ôm lấy mặt em, ngón cái lau nước mắt cho em rồi chuyển xuống đôi môi căng mọng kia mân mê, "Tao đây rồi. Tao sẽ không bao giờ rời xa em đâu..."

Và em cũng không bao giờ có thể rời xa tao

"Nếu em không tin những gì tao nói bây giờ, sáng mai đến lớp em sẽ kiểm chứng được thôi"

Jeong Yunho cười khẽ, hôn nhẹ lên mắt em trước khi buông tay quay đầu đi thẳng

"Khoan- Mày định đi đâu?"

Bấy giờ Mingi mới cử động được, em vội vã chạy theo giữ tay Yunho lại. Yunho hơi bất ngờ nhìn em một lúc mới à lên một tiếng

"Đi phá mộng cảnh, để công chúa của tao còn ngủ chứ!"


2.

Nhờ ơn Yunho, Song Mingi suốt thời gian chuẩn bị lẫn trên đường đi học đều rơi vào sự hoang mang tột độ. Giấc mơ hôm qua quá thực để gọi là giấc mơ, mà cũng quá vô lí để là sự thật

"Lucid dream"

Mingi thở nhẹ một hơi, cho rằng do cú sốc tâm lí quá lớn nên em mới tự tưởng tượng ra mọi thứ. Chân dừng lại ở khu rừng quen thuộc, Mingi liếc mắt nhìn vào bên trong, bỗng em nhận ra một điều kì lạ

Oán khí nặng nề bao trùm khu rừng đã biến mất

Họ Song cau mày, làm thế nào một địa điểm tâm linh có thể coi là cực kì nguy hiểm như nơi này lại trở nên vô hại chỉ sau hôm ngày như vậy? Nếu dễ dàng thanh tẩy Quỷ Rừng đến thế, tại sao vẫn có nhiều người bỏ mạng vì nó?

Từng câu hỏi cứ chồng chất trong tâm trí Mingi ngay cả khi em đã gần đi tới trường. Đầu em như muốn nổ tung, mọi loại giả thiết và trường hợp có thể xảy ra đều mang một lỗ hổng không thể lí giải. Lê từng bước nặng nề đến cửa lớp, chưa kịp định thần lại, em đã bị ai đó nhảy bổ vào, đu lên người em như con gấu Koala

"Cái đ- Thằng chó Jung Wooyoung! Đi xuống! Gãy lưng tao rồi!"

Người vừa bị mắng té tát giả điếc, thản nhiên hôn một cái thật kêu lên má họ Song trong khi vẫn quấn lấy em chặt hơn

"Này, đây có lòng tốt định hỏi thăm hôm qua ấy bị làm sao mà ấy này nọ với đây hả?"

"Chả sao! Nhưng mà tại mày nên giờ tao sao rồi đấy!"

Mingi cau có lườm Wooyoung một cái, vội tránh khỏi cửa để thả nó xuống bàn đầu tiên, cũng là chỗ ngồi của thằng thiếu đánh này. Họ Jung cười khì cảm ơn, chống hai tay dưới cằm làm bộ thắc mắc:

"Mà sao hôm nay mày không đi chung với Yunho vậy? Lại giận dỗi gì hả?"

"Gì cơ?", Mingi khó hiểu nhìn vào mắt Wooyoung - người cũng đang khó hiểu không kém, "Thằng Yunho nó-"

"Đến trước mày nửa tiếng liền! Bất ngờ chưa?", Wooyoung chỉ tay về dãy bàn cuối cùng bên góc phải, "Nó ngồi đó lướt album ảnh, mà toàn ảnh của mày nữa cơ, còn cười kiểu kì dị vãi chưởng...Tao bị sợ ấy"

Song Mingi chầm chậm quay đầu theo hướng chỉ như con robot bị hỏng, mắt mở to đầy kinh hãi khi thật sự nhìn thấy một Jeong Yunho bằng xương bằng thịt đang nằm dài trên bàn, quay sang nhìn em với đôi mắt cong lên vì cười. Hơi thở của Mingi trở nên gấp gáp, em khẽ lắc đầu không tin vào mắt mình. Toàn bộ biểu hiện kì lạ ấy đều bị Wooyoung trông thấy hết, nhưng tên này thì chẳng hiểu mô tê gì hết, rất tự nhiên đẩy nhẹ lưng Mingi về chỗ ngồi của em kèm theo lời dặn dò có chuyện gì thì mau giải quyết một lần cho xong đi

Mingi mất đà loạng choạng suýt ngã khi tay em bị trượt khỏi mặt bàn, may thay Yunho đã nhanh nhẹn nắm lấy bắp tay để đỡ em:

"Công chúa~ Xin lỗi vì sáng nay đã không gọi em nhé!"

Một luồng khí lạnh tanh thổi qua gáy họ Song, bản năng mách bảo em phải chạy, em ngay lập tức nghe theo và muốn giằng tay ra nhưng càng cố thì cái nắm của người kia càng siết chặt. Jeong Yunho tươi cười kéo em xuống ngồi cạnh mình, buông tha cho bắp tay đã sớm hằn vết đỏ của em mà chuyển sang nắm lấy cằm, quay đầu Mingi nhìn thằng vào mình trước khi hôn nhẹ lên gần khóe môi em

"C- Mày làm gì đấy?"

Song Mingi giật mình vội vã tách ra, đảo mắt xung quanh với vẻ lo sợ. Yunho bên cạnh liếm môi, cười khúc khích trước biểu cảm của người kia, bàn tay không yên phận lại luồn qua ôm lấy eo em mà xoa nắn

"Yên tâm, không ai thấy đâu", cậu bĩu môi ra vẻ bị tổn thương, "Ai bảo ban nãy em để thằng Woo hôn má"

"...Không quan trọng", Mingi trầm giọng, khuôn mặt tối sầm lại, em nghiêng đầu nhìn thằng vào mắt Yunho bằng cái nhìn lạnh băng, "Rốt cuộc mày là thứ quái quỷ gì?"

Môi Yunho cong lên thành một nụ cười bí ẩn, cậu ghé sát tai em, chậm rãi nói từng chữ, hơi nóng phả ra khiến Mingi không khỏi có chút rùng mình

"Không phải tao đã nói rồi sao?"

"Tao về với em rồi đây"

"Dù có chết em cũng không thể rời xa tao đâu"

Song Mingi run rẩy dưới ánh nhìn đầy chiếm hữu của người kia, em mở miệng toan nói gì đó nhưng cổ họng lại khô khốc không phát ra được tiếng nào. Yunho rốt cuộc cũng chịu thu lại ánh mắt kì quái kia, mò mẫm trong cặp để lôi ra một quyển vở bài tập, chìa trước mặt Mingi

"...Gì thế?"

"Bài tập! Tao đã nói sẽ cho em chép rồi mà!", họ Jeong thản nhiên nhoài người qua người Mingi để tìm vở bài tập của em, "Nếu em lười chép thì đưa tao chép cho, còn mười phút nữa mới vào tiết cơ"

Song Mingi trừng mắt nhìn tên họ Jeong vui vẻ vừa ngân nga một giai điệu nào đấy vừa ngoáy bút hết tốc lực giúp em hoàn thành bài tập. Suy nghĩ trong đầu Mingi hiện tại không khác nào một mớ hỗn độn: lúc dồn dập tấn công thẳng vào từng sợi dây thần kinh trong não, lúc lại đứt đoạn mờ mờ ảo ảo, lúc lại rỗng tuếch như một công cụ đã bị rút cạn năng lượng. Em khẽ nuốt khan một tiếng, cúi gằm mặt, nhắm mắt lại hít thở thật sâu

Làm ơn đừng có mà tỏ vẻ như chuẩn bị nguyền rủa tao đến chết rồi lại trở thành hình mẫu người yêu lí tưởng của tao


3.

"Đau quá...Em nhẹ nhàng với người đẹp trai một chút đi"

Hiện giờ Jeong Yunho đang bị Song Mingi nắm tay lôi đi xềnh xệch. Thú thật, nhìn vào biểu cảm chết chóc với cái giọng nghiêm túc ấy cũng khiến cậu có chút 'lạnh sống lưng' nên mới cố hết sức xoa dịu bầu không khí

Song Mingi vẫn làm như mình không nghe thấy, cũng mặc kệ hết mọi ánh nhìn thắc mắc của các học sinh tụ tập trên dãy hành lang để đi đến một phòng kho cũ. Đứng trước cửa, em thành thục dùng ghim kẹp mở khóa rồi nắm cà vạt Yunho kéo mạnh, gần như quăng cậu vào bên trong. Jeong Yunho hơi mất đà loay hoay tìm chỗ chống tay để đứng vững, vừa ngẩng mặt lên đã thấy Mingi khoanh tay đứng trước mặt mình. Vẫn với tông giọng trầm quen thuộc, em nghiêng đầu lườm cậu, đi thẳng vào vấn đề:

"Kể chi tiết mọi thứ cho tao, từ đầu đến cuối, nếu có điểm không hợp lí thì đừng trách tao mạnh tay"

Yunho cười bất lực giơ tay giả bộ xin hàng. Chẳng hiểu sao trong hoàn cảnh nghiêm trọng thế này cậu vẫn thấy hạnh phúc ghê gớm, có lẽ vì cách lo lắng của Mingi khiến cậu liên tưởng đến mấy anh chồng bị vợ mắng chăng-

"Mày thấy vui lắm hả?", Mingi bất ngờ lớn giọng làm Yunho giật bắn mình. Lúc này cậu mới nhận ra em lại khóc nữa rồi. Mingi sụt sịt đưa tay quệt nước mắt trên mặt, nhưng càng cố lau nó lại càng tuôn ra như suối, "Mẹ nó...Thằng chó...T-Thấy tao khổ sở vì mày như vậy...vui lắm hả? Nếu không phải...do đã nhìn thấy mấy thứ quái dị...từ khi còn bé, có khi tao đã...tao đã..."

Jeong Yunho hoảng hốt ôm Mingi vào lòng, để em tựa đầu lên vai mình rồi nhẹ nhàng xoa lưng cho em, nhỏ giọng dỗ dành:

"Xin lỗi, em đừng khóc, là tao sai...", thấy người trong lòng đã có dấu hiệu nín khóc, Yunho mới tách ra, ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng, hít sâu một hơi để chuẩn bị nói ra một câu khó tin nhất trần đời, "Nhưng mà hôm qua tao thật sự 'chết' đấy"

"Hả?"

Yunho có chút buồn cười khi thấy vẻ mặt ngơ ngác lúc Mingi ngước lên nhìn cậu. Cậu cố hết sức để nén xuống, bắt đầu kể cho em nghe mọi chuyện

"À thì...em đã thấy lúc tao bị con quỷ chết tiệt ấy chặt ra từng khúc rồi đúng không?", họ Jeong bất lực xoa đầu trấn an khi thấy ánh nhìn kinh hãi của Mingi dành cho mình, "Mười lăm phút ra chơi mà tụi mình làm tốn mất năm phút rồi nên tao sẽ cố kể nhanh nhé..."


Bấy giờ khi nhìn vào đống thịt nhão nhoét đẫm máu trên nền cỏ cũng bẩn thỉu không kém, người ta chẳng còn tưởng tượng nổi nó đã từng thuộc về một con người - một cậu thiếu niên tuyệt đẹp như nắng ban mai. Nếu từng được nhìn thấy cậu, hẳn là ai cũng đều cảm thấy xót xa lắm

Hồng nhan thì bạc mệnh mà

Cơ mà, chuyện đó chỉ xảy ra nếu cậu thiếu niên ấy thật sự là con người mà thôi

Con Quỷ Rừng vui sướng nhảy một điệu nhảy kì quái, có lẽ là để ăn mừng. Người ta hay nói "ngủ quên trên chiến thắng", có lẽ ma quỷ cũng không phải ngoại lệ. Nó cứ mải mê nhảy sang trái rồi sang phải, hay tay vỗ vào nhau tạo ra những âm thanh 'bốp, bốp' khoái chí mà không hề nhận ra: đống thịt trên mặt đất đang rục rịch chuyển động, từng vũng máu loang lổ giờ đây bỗng thu hẹp lại thành từng sợi dây đỏ chót dính liền từng miếng thịt lại với nhau, rồi dần dần chúng xếp lại thành hình, chậm rãi, không một tiếng động...

...Jeong Yunho cong lưng đứng thẳng dậy, khớp cổ xoay rắc rắc, từng đầu ngón tay cũng chuyển động theo từng hướng kì dị, nụ cười trên môi rộng ngoác tới tận mang tai và đôi con ngươi sáng rực

Cậu thư thái bước đến gần con quỷ vẫn chẳng mảy may biết gì, giơ chân đạp một cú mạnh đến nỗi khiến nó va vào thân cây cổ thụ một tiếng 'rầm' vang dội như sấm, khạc ra một ngụm máu đen tanh ngòm. Không để đối phương kịp hoàn hồn, Yunho thoắt cái đã đứng trước mặt nó, một cú đạp nữa giáng xuống lồng ngực với toàn bộ sức lực khiến xương sườn con quỷ vỡ vụn. Họ Jeong cười thỏa mãn khi nghe tiếng 'rắc, rắc' mỗi lần cậu di chân ấn mạnh, đưa tay lên ngoáy tai tỏ vẻ khó chịu khi tiếng gào rú vì đau đớn của Quỷ Rừng làm rung chuyển cả cánh rừng rộng lớn

"Ồn ào quá"

Yunho cúi xuống nắm lấy một bên răng nanh nhọn hoắt, gồng tay bẻ gãy nó rồi đâm một cú thẳng cổ họng Quỷ Rừng, máu đen phun ra như đài phun nước, dính đầy lên tay và mặt cậu nóng ran. Yunho dường như rất thích thú trước vẻ siêu vẹo yếu ớt nhưng vẫn phải cố tìm cách chạy trốn của sinh vật đáng thương trước mặt, thẳng tay rút răng nanh ra rồi lại đâm ngược trở lại chỗ cũ vài lần trước khi chuyển sang cắm chiếc ranh đã sớm mất đi màu trắng chói mắt vào thái dương con quỷ, chậm rãi xoáy sâu vào bên trong trong khi bản thân lại rất nhàn nhã ngồi xổm, chống một tay dưới cằm, lười biếng nở nụ cười:

"Coi như đây là hình phạt vì đã làm công chúa của tao sợ đi", ánh mắt Yunho ánh lên vẻ yêu chiều khi hình ảnh Song Mingi hiện lên trong tâm trí, "Mày có đi chết một triệu lần cũng không đủ để đền tội với công chúa của tao đâu! Tốt hơn hết là nên cảm ơn tao vì đã cho mày chết đúng một lần, ha?"

Nụ cười trên môi Yunho vụt tắt, cậu dùng móng xé tan phần da thịt vốn đã nát bươm đang gắng sức bảo vệ quả tim thoi thóp của Quỷ Rừng, cau mày chép miệng khi đụng phải vô số mảnh xương gãy khi moi cái thứ duy trì sự sống kia ra khỏi vị trí của nó, dùng vẻ chán chường săm soi vẻ ngoài đen bóng nhơ nhuốc với vài đường gân đỏ thẫm

"Kinh tởm!"


"...Để cho chắc ăn thì cuối cùng tao vẫn phải ăn sạch cái thứ gớm ghiếc ấy và cả chủ nhân của nó nữa!", Yunho nhún vai, bày ra vẻ ngây thơ vừa khẽ lắc đầu vừa kết thúc câu chuyện, "Đắng vãi! Cơ mà quen rồi thì cũng bình thường..."

Bên này, Song Mingi nghe toàn bộ câu chuyện với vẻ mặt chết trân, mắt mở lớn nhìn chằm chằm vào Jeong Yunho, lắp bắp từng chữ

"K-Không thể nào..."

Một mảng kí ức vừa lạ lẫm vừa quen thuộc hiện lên sống động trong tâm trí em. Một đêm mưa, một sàn nhà bẩn thỉu vì hỗn hợp loang lổ của máu và nước, một cậu nhóc với khuôn mặt lem luốc vì thứ chất lỏng tanh tưởi, miệng vẫn còn ngậm cánh tay chắc chắn không phải của con người, chậm rãi quay ra sau cười thật tươi với em, xung quanh cậu ta tỏa ra sắc đen tím khiến con người ta ngạt thở. Song Mingi đổ mồ hôi lạnh, vô thức lùi xa Yunho trước khi tức tốc chạy đến cửa

"Chạy đi đâu? Tụi mình chưa nói chuyện xong mà"

Chẳng hiểu vì sao cơ thể cao lớn của họ Jeong đã xuất hiện đứng chắn trước em, thành thục tóm lấy vòng eo mảnh khảnh, tay còn lại cũng không rảnh rang mà ôm lấy khuôn mặt trắng bệch vì kinh hãi kia dịu dàng vuốt ve. Mingi giật mình vùng vẫy thoát khỏi cái ôm, cả người khụy xuống, một tay khó khăn chống đỡ cả cơ thể còn đang run rẩy, tay còn lại bịt miệng

Có phải em đang cảm thấy ghê tởm đến mức buồn nôn không? Không, chắc chắn không phải

Chính họ Song cũng không rõ cảm xúc hiện tại của em là gì. Đúng thật là mới đầu em đã rất sợ hãi, đến mức chỉ muốn Jeong Yunho biến mất mãi mãi

Nhưng khi từng câu chữ của cậu ta ghim chặt vào đầu em, khi viễn cảnh cậu ta ngấu nghiến từng mảnh của con quỷ được tưởng tượng cả chục lần trong tâm trí, dây thần kinh lí trí đứt phựt. Em bối rối ngước nhìn Yunho đang liếc xuống em với vẻ ngạo mạn như một vị vua, trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó tả-

Khoái cảm

Song Mingi mất trí thật rồi! Em vậy mà lại thấy vui sướng trước một tình huống bệnh hoạn thế này. Cảm giác sợ sệt, căng thẳng đến tột cùng khi đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết khiến em run lên vì thích thú. Em sợ, nhưng em yêu nỗi sợ ấy mất rồi

Jeong Yunho không mấy bất ngờ khi chứng kiến Mingi ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm lấy mặt, ngửa đầu ra sau cười lớn. Cậu đã biết từ lâu việc em có một sự ám ảnh đặc biệt với nỗi sợ hãi khi đứng giữa lưng chừng sự sống và cái chết, chỉ là lâu nay em vẫn luôn vô thức kìm nén thứ bản năng kì lạ ấy

Và Yunho rất sẵn lòng để giúp em 'sống thật với bản thân'

Tiếng chuông lanh lảnh báo hiệu giờ học cùng với tiếng cười điên loạn của em tạo nên một bản hòa ca chết chóc, vậy mà qua tai Yunho lại thấy ngọt ngào đến lạ. Cậu thong thả tiến đến, quỳ xuống dùng tay nâng khuôn mặt đỏ bừng vì cười nhiều đến nỗi không khí cũng sắp cạn kiệt, mạnh bạo ngậm lấy đôi môi đỏ mọng cậu hằng mong ước bao lâu, nhân cơ hội khuôn miệng em đã hé mở mà luồn lưỡi vào trong nghịch ngợm. Mingi chẳng biết đang tỉnh hay mê cũng phối hợp theo, môi xinh mút lấy lưỡi cậu, hai tay câu lấy cổ kéo cậu áp sát vào mình hơn.

Cả hai dây dưa môi lưỡi hồi lâu, mãi tới khi họ Song thật sự hết hơi, đập nhẹ vào lồng ngực người bên trên nụ hôn mới kết thúc. Yunho từ từ tách ra, thỏa mãn nhìn sợi chỉ bạc kết nối giữa môi hai đứa mỏng dần rồi đứt hẳn, nhếch mép tỏ vẻ rõ đểu cáng:

"Chẳng phù hợp với môi trường sư phạm gì nhỉ?"

Mingi nằm dưới sàn lườm cậu, nhăn nhó khó chịu vì bị bắt nằm ra cái chỗ bẩn thỉu đầy bụi đất này liền nhanh chóng bật dậy, bắt Yunho phủi sạch quần áo cho mình, rón rén đi ra mở cửa phòng kho ngó ngang ngó dọc:

"Mình muộn học rồi, tại mày đấy thằng chó!", người bị mắng hơi chột dạ, giương đôi mắt cún con to tròn long lanh ra vẻ ngây thơ vô tội nhìn Mingi, "...Không phải nhìn! Lỡ rồi có cách nào trốn tiết luôn không?"

"À...Có!", Yunho thản nhiên đập mạnh cổ tay phải mình vào khung kệ sắt bên cạnh trước cái nhìn hoảng hốt của họ Song, lè lưỡi trấn an, "Yên tâm, tao muốn thì sẽ lành ngay thôi ý mà! Giờ em đưa tao xuống phòng y tế lấy lí do bị thương rồi nhờ cô y tế xin vắng cho tụi mình luôn là được"

Song Mingi bất lực kéo Jeong Yunho ra khỏi phòng kho, vội vàng khóa cửa rồi phi một mạch xuống tầng một để đến phòng y tế

Mong là trên đường đi sẽ không đụng phải ông bà giám thị nào...







---

#A/N:

Đáng là up chap mới đúng sinh nhật công chúa, nhưng mà BGD nhốt anh rồi 💔

Ê với cả anh mới phát hiện anh thích cái kiểu tình yêu chíp bông freaky, dễ thương và dăm dăm dở dở ương ương ở trong cùng một câu là tuyệt đối điện ảnh 🤩 Chỉ đ biết anh đủ trình để viết không thôi tại anh vẫn chuyên viết mấy cái fluffy fluffy cutie cutie hơn 💔

Lảm nhảm thế chứ nó chả liên quan gì đến fic đâu, các vợ cứ kệ anh <33


13.8.2025

Rine

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com