Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III

Bài hát anh nghe khi viết chap này: T.B.H - QWER





---

Jeong Yunho và Song Mingi thành công trốn tiết

Phải nói rằng Mingi thật sự có chút tài năng diễn xuất, bởi nhìn cách em diễn nét hoảng hốt (hoặc em hoảng thật) với cô y tá trường làm cô cũng bị cuốn theo, vội vã kéo Yunho về phía giường bệnh rồi giúp cậu băng bó, thậm chí còn định đưa cả đến bệnh viện thì cũng không phải dạng vừa. Thấy mọi chuyện có hơi quá trớn, Yunho gượng cười toan nói rằng mình chỉ bị bầm tím một chút; nhưng nghĩ kĩ thì dù sao cũng là bị thương bên tay phải, muốn làm việc tiếp cũng khó khăn nên xin phép ở lại phòng y tế. Cô y tá cẩn thận thắt nút dải băng trắng, khuyên rằng cậu vẫn nên về nhà nghỉ ngơi thì hơn

Jeong Yunho cũng không ngu gì mà từ chối cơ hội được về nhà sớm với em yêu, cứ mặc cho mọi chuyện đến đâu thì đến. Để rồi kết quả là bây giờ cậu đang ở trong phòng Mingi, nhàn nhã vắt chân nằm bấm điện thoại trong khi chủ nhân của căn phòng từ nãy tới giờ cứ chăm chú làm nghiên cứu khoa học với cơ thể cậu

"Sao nào? Nửa tiếng rồi có tìm ra được gì thú vị không?", Yunho tắt điện thoại quẳng qua một góc, ngồi dậy tựa lưng vào thành giường rồi vươn tay kéo Mingi đang nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ - nom đáng yêu muốn chết - vào lòng cậu

"Chịu...Vẫn chưa biết rốt cuộc mày là cái thứ quỷ gì", Mingi nhắm mắt rồi lại mở ra, chăm chú quan sát tầng "khí" tỏa ra xung quanh cậu, cau mày vì tính hỗn loạn của nó, "Giống người nhưng không phải người, giống ma quỷ nhưng cũng không phải ma quỷ"

Jeong Yunho phì cười, rúc đầu vào hõm vai Mingi từ tốn rải những nụ hôn nhẹ như cánh bướm lên làn da mịn màng, ghé sát tai em thì thầm

"Cũng đúng thôi...tao chẳng phải người hay ma quỷ thần linh gì sất..."

"Tao chỉ đơn giản là Jeong Yunho"

"...Jeong Yunho của Song Mingi thôi"

Mingi khẽ run vì cảm giác nhồn nhột nơi vành tai, bật ra tiếng rên khe khẽ khi Yunho cắn vào vai em. Em có thể cảm thấy răng nanh nhọn hoắt đâm xuyên qua da thịt, rồi cảm giác ươn ướt khi lưỡi Yunho liếm lấy vết cắn rỉ máu ấy - vừa dịu dàng lại vừa chiếm hữu

"Gì đấy?", Mingi một tay níu áo Yunho, tay còn lại vòng ra sau đầu xoa lấy phần tóc gáy mềm mại. Như lông cún ấy, em phì cười trước suy nghĩ của chính mình

"Nói sao nhỉ?", Yunho gác cằm lên vai người trong lòng, siết chặt vòng tay trên eo em hơn, suy ngẫm một lúc rồi nói tiếp, "Đánh dấu, có thể coi là vậy. Nếu có tác động tâm linh ảnh hưởng lên em...như thế này..."

Chẳng biết từ lúc nào trên tay Yunho đã xuất hiện một hình nhân giấy. Từ tấm hình nhân, một luồng khí đen bốc lên ngùn ngụt, cuộn lại thành hình một linh hồn cuồng loạn vì bị giam giữ quá lâu. Linh hồn thét lên một tiếng chói tai (cả hai chợt cảm thấy hơi lo lắng liệu lát nữa có vị hàng xóm nào đến phàn nàn không) rồi lao thẳng về phía Mingi - thể chất thuần âm của em luôn luôn là miếng mồi béo bở cho mọi loại ma quỷ. Nó giương vuốt, cào một đường dài xuống má em. Tuy chưa hiểu Jeong Yunho đang muốn chứng minh điều gì, Song Mingi vẫn nhanh chóng thoát khỏi cái ôm của cậu mà về ngăn kéo cuối cùng của chiếc tủ đặt tại đầu giường em, lôi từ trong ngăn tủ một chiếc đinh rồi ghim thẳng vào hình nhân trên ga giường. Đến khi chứng kiến linh hồn kia gào rú trong đau đớn rồi tan biến hoàn toàn, họ Song mới thở phào một hơi nằm sấp xuống đệm

"Em thấy sao?"

"Thấy sao cái gì cơ?", Mingi không buồn ngẩng mặt lên nói khiến giọng có chút nghẹt

"Vết thương"

Ừ nhỉ, mải đối phó cái tính tùy hứng của tên cún kia em cũng quên mất mình vừa vào trận đã bị va một cú. Vậy nhưng Mingi chỉ cảm thấy nhói chứ hoàn toàn không cảm nhận được dòng chất lỏng chảy xuống như thông thường. Em cau mày nhìn lên mặt Yunho, phát hiện mặt cậu cũng mang một vết thương giống nơi em bị quệt trúng, nhưng khác ở chỗ vết thương nhìn sâu quá, máu chảy cũng nhiều nữa

"Cái- Yunho...Đừng nói là vết trên mặt mày..."

"Ừ, sát thương của em sẽ được chuyển hết sang cho tao", Yunho cười tươi giữ lấy bàn tay định chạm lên mặt cậu, hôn lên lòng bàn tay một cái trấn an, "Không cần lo, cỡ này chưa đến ba mươi giây là lành"

"Tại sao mày lại phải làm như thế?", Mingi cau mày tỏ vẻ không vui. Vui thế nào được? Ai mà nỡ để người mình yêu liều mạng (dù sẽ không chết) vì mình như thế?

"Cứ coi tao như thần hộ vệ của em đi!", Yunho ôm lấy hai má bầu bĩnh của em cưng nựng, "Với bảo vệ người yêu mình là lẽ đương nhiên mà-"

"Tụi mình là người yêu hồi nào thế?"

"Ủa không phải hả?"

Bốn mắt nhìn nhau trân trân, cùng thắc mắc liệu mình có quên mất chuyện gì quan trọng không. Cả hai cứ duy trì giao tiếp bằng mắt như vậy một lúc lâu, cuối cùng Yunho lên tiếng, phá tan bầu không khí gượng gạo:

"Em cho tao hôn rồi còn gì? Người yêu thì mới hôn nhau chứ?"

"Ông không tỏ tình thì bố ai mà biết được?", Mingi nhăn mặt đốp lại. Không phải người nên suy nghĩ của thằng này cũng không theo kiểu con người luôn à?

"Ừ nhỉ...Vậy em tỏ tình đi! Em thích tao còn gì..."

"Cái- Tao thích mày hồi nào hả thằng chó con này?"

Mặt Mingi đỏ bừng. Em dùng một tay che mặt, tay còn lại vả một cú rõ kêu vào lồng ngực Yunho. Họ Jeong bị đánh đau cũng không kêu lấy nửa lời, vẫn tiếp tục cười ngu trêu chọc em lại chẳng kín đáo quá ấy. Có mù mới không nhận ra ánh mắt của Mingi mỗi khi nhìn cậu, cách em lúc nào cũng kè kè bên cạnh như chú gà con, cách em quan tâm lo lắng cho cậu vì cái bản tính quậy phá hiếu thắng và cả cách em vừa lúng túng lại vừa khao khát những cử chỉ tán tỉnh của cậu nhưng vẫn giả bộ ghét chúng. Tất cả những hành động ấy, dù là nhỏ nhất, cũng đều mang theo tâm tư chân thành từ tận đáy lòng của Song Mingi dành cho Jeong Yunho

Jeong Yunho đương nhiên cũng có cảm xúc giống em, nhưng sâu trong thâm tâm cậu vẫn lo sợ về thân phận của bản thân. Không ít những đêm Yunho trằn trọc không thể ngủ khi tưởng tượng đến viễn cảnh Mingi sẽ rời xa cậu nếu biết đến bí mật động trời cậu đang giấu, cuối cùng vẫn quyết định không nói cho em biết

Cơ mà nhìn tình cảnh hiện tại thì có vẻ khả quan hơn cậu nghĩ. Các cụ có câu "gió tầng nào gặp mây tầng đấy", một Jeong Yunho không bình thường về mặt thể xác nay lại gặp một Song Mingi cũng không mấy "bình thường" về mặt tinh thần, chẳng thèm quan tâm cậu là trai gái già trẻ hay thậm chí có phải con người hay không mà vẫn giữ nguyên tình cảm dành cho cậu thì cũng cảm động thật đấy!

Jeong Yunho nghĩ đến đây không nhịn nổi bật cười khanh khách, tranh thủ lúc Mingi đang bối rối nhìn cậu liền đẩy em ngã xuống giường. Cậu chống hai tay ở hai bên đầu em, một chân chen vào giữa hai chân em, nghiêm túc nói to rõ ràng từng chữ

"Song Mingi, tao yêu em, liệu em có đồng ý để tao được trở thành người yêu của em không?"

"Tỏ tình trên giường đứng đầu danh sách những ý tưởng tỏ tình tệ nhất mọi thời đại đấy", Mingi đảo mắt phàn nàn, nhưng rất nhanh sau đấy khuôn mặt đã ửng hồng vì ngượng. Em ngại ngùng né tránh ánh nhìn rực lửa của người kia, lí nhí đáp lại

"Làm như tao sẽ từ chối nổi ý..."

Khỏi phải nói Yunho nhận được sự đồng ý thì vui đến cỡ nào, thiếu điều sau lưng cậu sẽ mọc thêm một cái đuôi rồi quẫy như chong chóng, đến mức có thể tạo ra bão số ba không chừng. Cậu cười tươi rói dụi tới dụi lui trước ngực Mingi khiến em cũng cười theo vì nhột rồi đột ngột ngẩng đầu lên, mắt long lanh nhìn em

"...Tao hôn em được không?"

"Mày sắp hôn nát mỏ tao rồi còn hỏi!"

"Nhưng mà lần này với tư cách người yêu chính thức cơ", Yunho kịch liệt lắc đầu, lại tiếp tục dùng vẻ cún con thuyết phục em, "Được không?"

Song Mingi không đáp, chỉ đơn giản nắm cổ áo cậu từ từ kéo xuống. Ngay khi cả hai chỉ còn cách nhau vài milimet, bên ngoài phát ra tiếng gõ cửa kèm theo giọng phụ nữ quen thuộc khiến em và cậu giật bắn mình, vội vã tách nhau ra chỉnh trang lại trước khi chạy ra mở cửa với tâm thế căng thẳng như vừa làm gì đó phạm pháp

"Hả- Ơ...M-Mẹ...Sao mẹ về sớm vậy ạ?", Mingi mở to mắt vì bất ngờ, lắp bắp mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh

"À...Ba mẹ về chuẩn bị hành lí- thế sao bé con về sớm thế?"

Mẹ Mingi đứng trước cửa bối rối nhìn con trai khua chân múa tay như muốn giấu bà khỏi chuyện gì đó, tò mò ngó vào trong thì phát hiện một cậu con trai khác đang ngồi ngay ngắn trên giường-

"Yuyu đấy hả?", bà tươi cười đẩy Mingi sang một bên để chạy tới ôm Yunho vào lòng, xoa nhẹ đầu cậu, "Sao bé con lại ở nhà giờ này thế?"

"Nó bị thương ở tay nên giáo viên cho hai bọn con về sớm", Mingi lên tiếng, có chút tổn thương khi thấy mình bị ra rìa, nhăn mặt khi thấy mẹ mình nâng cổ tay Yunho lên xuýt xoa lo lắng hỏi han cậu, "...Cũng không nặng đến nỗi đấy đâu ạ"

"Không chủ quan được đâu!", mẹ em cau mày đáp lại, vỗ vai họ Jeong đang quay sang Mingi để lè lưỡi trêu chọc em, "Nhỡ bé con bị nhiễm trùng thì nguy hiểm lắm đó! Hôm nay ở nhà con có ai không Yuyu?"

Yunho ngoan ngoãn lắc đầu. Từ trước tới giờ cậu vẫn luôn sống một mình và nói dối mọi người rằng ba mẹ cậu vì tính chất công việc nên hay phải đi công tác xa nhà, bởi lẽ đó mà gia đình Mingi lúc nào cũng để tâm và chăm sóc cho cậu, coi cậu như đứa con thứ hai. Mẹ Mingi thấy vậy khẽ thở dài một hơi, vừa vỗ vai cậu vừa dịu dàng đề nghị:

"Vậy hôm nay bé con ở lại đây với Mingi nhé!"

"Dạ?"

Hai thằng đang mải miết chọc nhau, đến nỗi tưởng chừng sắp từ đùa thành thật mà lao vào đấm nhau nghe thấy mẹ nói liền nghệt mặt, quay phắt lại đồng thanh hỏi

"Làm sao mà để Yuyu một mình trong tình trạng này được! Ba mẹ cũng phải đi công tác từ hôm nay đến cuối tuần mới về lận...", mẹ Song phì cười đưa tay nhéo má Mingi đang phụng phịu vì lại sắp phải ở nhà một mình, "Xin lỗi bé con nhé! Dạo này ba con chuẩn bị được thăng chức nên nhiều việc quá! Cơ mà lần này có Yuyu ở đây trông bé con rồi, không buồn nữa nha!"

"Con lớn rồi mà, cần gì người trông nữa!"

Mingi phồng má nhìn theo mẹ em đang vừa cười khúc khích vừa bước ra khỏi phòng, vẫy tay tạm biệt bà. Đợi đến khi cánh cửa phòng đóng lại hẳn, em mới quay ra nhìn Yunho - người nãy giờ vẫn dán mắt lên người mình, thở dài một hơi

"Mẹ đã nói thế rồi thì cứ ở lại đi"

"Tao cũng không định từ chối đâu!", Yunho ranh mãnh nhìn em, thuần thục né được cái đạp nhắm vào lưng mình, "Tao mặc quần áo của em luôn nhé! Vậy thì chỉ cần về nhà lấy vài vật dụng cái nhân thôi..."

Jeong Yunho thấy Song Mingi đỏ bừng mặt quay sang chỗ khác né tránh cậu. Thật ra chuyện hai đứa mặc đồ nhau trước giờ không hiếm, cơ mà hiện tại thời thế thay đổi rồi, mối quan hệ bỗng chốc tiến thêm một bước nữa, Mingi có ngại cũng là điều đương nhiên. Thấy mình bị 'silent treatment' hơi lâu, Yunho cũng ngượng theo, cậu ho khan mấy tiếng muốn rút lại ý định

"Nếu không muốn thì để tao lấy đồ vậy...Dù sao đã ở nhờ còn mặc đồ của chủ nhà thì cũng không phải phép cho lắm-"

"Đừng có nhét chữ vào mồm tao. Đã nói câu nào là không muốn chưa vậy?"

Yunho có chút bất ngờ tròn mắt nhìn Mingi vẫn chưa thèm quay lại nhìn cậu lấy một cái. Cậu bật cười lao đến ôm em vào lòng lăn qua lộn lại trên giường, không quên tặng kèm mấy cái thơm lên má

"Ỏ~ Em bé ngại dễ thương quá ò! Yêu em ghê!"

"Nằm yên xem nào! Tao không muốn trải lại ga giường đâu!", một cái đánh nhẹ hều như mèo trúng cẳng tay họ Jeong, lúc này cậu mới chịu bình thường trở lại, căn phòng lại rơi vào khoảng không im lặng dễ chịu

Đúng lúc Yunho đang chuẩn bị thiếp đi đến nơi, người trong lòng lại bắt đầu cựa quậy. Mingi quay người đối mặt với cậu, nhỏ giọng hỏi:

"...Trước khi tới đây mày sống ở đâu?"

"Hả? À...", họ Jeong bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng, đảo mắt mấy vòng như lục tìm lại kí ức, "Ừmmmm...Biệt thự bỏ hoang ở rìa thành phố ấy, bé biết không? Tuy chỗ này cũng đang nằm ở ngoại ô nhưng vẫn gần trung tâm chán! Nơi tao sống hồi trước nếu không phải dân bản địa thì còn lâu mới biết ấy chứ"

"Sống sang thế?", Mingi bĩu môi khinh bỉ, vòng tay ôm lấy cơ thể to lớn của người kia, dụi đầu vào lồng ngực cậu, có chút lạnh, "Vậy mày nhớ lần đầu tụi mình gặp nhau như thế nào không?"

Yunho khẽ cười hôn lên đỉnh đầu Mingi một cái rồi xoa đầu em: "Nhớ chứ! Tự nhiên em chạy ra rủ tao xuống ruộng bắt ếch, đi theo rồi mới biết cái ruộng cách nhà tận nửa tiếng đi bộ! Cả nhà em tá hỏa lên tìm rồi cho hai đứa một trận nhừ đòn luôn..."

"Hồi đấy tao liều thật...", họ Song phì cười nhớ lại hình ảnh mình của ngày xưa, cũng phải nói em là một trong những đứa hiếu động nhất nhì tổ dân phố ấy chứ, "Nhưng mà tao lại nghĩ đấy không phải lần đầu tiên đâu!"

"Hả?"

Không nhìn cũng biết Jeong Yunho đang bất ngờ tới mức nào. Cậu bật dậy như tôm tươi, khoanh chân chống tay xuống nệm, nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ mình đã bỏ qua chuyện gì. Song Mingi bất ngờ mất đi chút hơi ấm mình cất công truyền cho cậu, bất mãn nhăn nhó lườm người kia, cơ mà trông thấy cảnh tượng Yunho như biến thành một chú Golden Retriever trên giường cũng đáng yêu, em quyết định bỏ qua không xông vào cắn cậu ta nữa, tiếp tục câu chuyện đang dang dở:

"Cái biệt thự mày nói ý...Tao có từng ghé đến một lần hồi bốn, năm tuổi gì đó rồi"

Yunho cau mày nhìn em như đang muốn xác thực lời em nói. Mingi bắt gặp ánh mắt của cậu chỉ khẽ gật đầu

"Khá kì lạ là đến tận bây giờ tao mới nhớ ra chuyện ấy", em dùng khớp ngón tay gõ nhẹ lên trán mình, "Tính chất công việc của ba mẹ tao phải di chuyển rất nhiều, vì không yên tâm để tao một mình nên nếu có điều kiện tao đều sẽ được đi cùng. Căn biệt thự khi ấy nằm trên khu đất của dự án bất động sản công ty ba mẹ tao có ý định thầu, mọi người tới đấy để thực địa. Tao đáng lẽ ra chỉ được ngồi ngoan ngoãn trong xe thôi thì lại nhân lúc mọi người tất bật chuẩn bị đồ mà lẻn đi mất..."

Song Mingi lè lưỡi cười khẩy khi thấy khuôn mặt lộ rõ vẻ xin thua của Yunho trước độ nghịch ngợm của em hồi nhỏ, "Thế chưa là gì đâu, nhưng cái đấy nói sau...Vì tao trốn đi nên lúc trời mưa mọi người chạy về trú tao lại không dám về, tính chạy vào 'nhà' mày trú nhờ mà bắt gặp cảnh tượng hãi hùng quá, đứng hình ngoài trời tới tận lúc có nắng trở lại luôn cơ! Kết quả là ốm liệt giường một trận, lại còn mắc thêm vài bệnh nên nằm truyền nước cả tuần liền. Chắc do vậy nên tao mới không nhớ ra chuyện này?"

Yunho nghe xong cũng chỉ biết gật đầu gượng cười, không khỏi thắc mắc làm thế nào mà em ta có thể sống đến tận bây giờ. Cậu chớp mắt mấy cái để lục lọi lại kí ức, khuôn mặt ngày càng lộ rõ vẻ bất ngờ xen lẫn khó tin khi đã nhớ lại được thứ cần nhớ:

"N-Này, đừng nói là em đã thấy..."

"Ừ, đó cũng là lần đầu tiên tao phát hiện mình có căn"

Song Mingi giật mình khi bất thình lình bị đẩy ngã xuống giường, toan mắng cho người kia một trận nhưng ngay lập tức im bặt khi thấy biểu hiện khác thường của cậu: đôi mắt to tròn chuyển màu trắng dã, sáng lên như đang nhìn xuyên thấu tâm hồn em; trong khi xung quanh cậu đều tối sầm lại, và Mingi còn lờ mờ nhìn thấy đủ mọi loại oan hồn - có lẽ là đã bị cậu giết sạch - bủa vây đằng sau với khuôn mặt đau khổ cùng cực, luôn miệng rít lên những âm thanh quá cao, quá chói tai khiến màng nhĩ của em đau nhói. Yunho nở nụ cười rộng ngoác, ghim chặt hai tay Mingi xuống đệm, giọng cậu cũng trở nên trầm hơn và vang vọng bất thường, khiến em có cảm giác nó đang vang lên từ trong não em chứ không phải được truyền từ ngoài vào:

"Em thích nó chứ?"

"Khung cảnh khi ấy, em có thấy thỏa mãn với nó không?"

Song Mingi ngoài mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm vào tên đang phát điên bên trên mình nhưng trong lòng cũng đã sớm dậy sóng. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên em được thấy mặt này của Yunho, nếu nói không thấy có chút ghê tởm thì là nói dối. Nhưng sau khi nghe thấy câu hỏi từ cậu, toàn bộ sự chú ý của em lại trở lại những hình ảnh chân thực đến đáng sợ về ngày hôm ấy. Khuôn mặt em hơi đỏ lên không rõ là vì nóng hay do cảm giác nhộn nhạo cuộn lên trong bụng, em hất một tay đang bị Yunho giữ chặt ra - có cho tiền em cũng không tin cậu ta dám làm gì em - rồi câu lấy cổ cậu, kéo xuống sát mặt mình, để cậu nhìn rõ hơn biểu cảm của em bây giờ. Mingi thè lưỡi liếm nhẹ vành tai Jeong Yunho, thì thầm:

"Sao không thử tự mình nhìn xem..."

Mấy trò vờn bắt thế này có lẽ sẽ sớm được họ Song đưa vào danh mục những việc yêu thích khi yêu đương với Jeong Yunho

Họ Jeong bị tấn công bất ngờ, bao nhiêu oán khí cũng thu lại bằng sạch, để lộ ra khuôn mặt ngơ ngác nhưng cũng rất nhanh đã xử lí được tình huống, ranh mãnh hôn Mingi một cái coi như trả thù, mượt mà chuyển chủ đề:

"Nhưng mà này, em có biết cái truyền thuyết người ta truyền tai nhau về căn biệt thự bỏ hoang đó không?"

"Không...", Mingi khẽ lắc đầu, đẩy Yunho qua một bên để ngồi dậy lấy điện thoại toan kiếm thử thông tin cậu vừa nhắc tới, "Khi ấy tao còn bé tí, có nghe thì chắc cũng quên rồi"

"Em sẽ không tìm được nhiều thông tin về nó đâu! Vẫn là nên để 'chủ nhân' của nó kể cho!"

Song Mingi nhướn mày nghi hoặc nhìn Yunho đang đắc ý cười nhếch mép, tay vẫn lướt mấy trang thông tin để kiếm chứng, quả nhiên là không có. Em thở dài tắt điện thoại đặt sang một chỗ, khoanh tay tựa lưng vào thành giường ra hiệu Yunho bắt đầu câu chuyện

"Được rồi! Chương trình 'Truyện kể bé nghe' của Jeong Yunho chính thức bắt đầu", họ Jeong vỗ hai tay vào nhau, nghiêng đầu cong mắt nhìn Mingi với vẻ yêu chiều pha chút tinh quái, "Em bé nhớ ngồi ngoan, tập trung hết sức, không ngắt lời người kể giữa chừng để câu chuyện được mượt mà nhé~" 









---

#A/N:

Chap mới chưa xong nên anh chưa muốn up chap cũ nhưng mà thôi, cứ up vậy hj

Trung thu vui vẻ nhé các vợ iu <33


6.10.2025

Rine

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com