Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V

Bài hát anh nghe khi viết chap này: Cupid (Twin ver.) -Fifty Fifty





---

1.

“Vậy…”, Jeong Yunho từ bỏ hoàn toàn việc xóa sạch vết trắng trên bảng dù đã lau đi lau lại đến mòn cả bảng, cậu ném chiếc khăn qua một bên, tựa lưng vào tường nhìn theo bóng lưng Song Mingi vẫn đang chăm chú quét sàn, “Truyền thuyết của trường A là gì nào bé cưng?”

Nghe thấy câu hỏi từ người kia, Mingi ngừng công việc đang làm lại suy ngẫm một lúc. Lát sau, em quay người đối mặt với Yunho, hai tay chống trên cây chổi, chầm chậm mở lời:

“Câu chuyện về gã bảo vệ sát nhân hai mươi năm về trước”

Tại ngôi trường luôn được người dân tin tưởng và khen ngợi về môi trường giáo dục lành mạnh lại từng xảy ra một vụ việc chấn động cả địa phương. Một tên sát nhân máu lạnh đã trà trộn vào trường, giả làm bảo vệ và chỉ xuất hiện vào cuối chiều, khi một ngày học đã chính thức kết thúc. Gã nhắm vào những cô cậu học sinh ở lại muộn, giả vờ nhờ vả họ khi thì giúp gã khuân chuyển đồ đạc, khi thì đi cùng hắn báo với giáo viên về một vài vấn đề phát sinh trong ngày. Ngay lúc con mồi sập bẫy, gã sẽ đưa họ đến một phòng học bất kì, khóa trái cửa, và ngang nhiên hành hạ con mồi ngay trước camera giám sát. Đủ những thứ trò bệnh hoạn đều được gã thực hiện lên những nạn nhân đáng thương, từ tra tấn thể xác và tinh thần cho đến cưỡng hiếp. Gã thưởng thức tiếng kêu la thảm thiết của nạn nhân trong niềm hân hoan vui sướng, mặc cho nạn nhân có gào khóc kêu cứu, xin tha hay cầu xin gã ban cho mình cái chết. Cho tới khi đã chán, gã không chút thương tiếc dùng cây gậy bóng chày bằng sắt giáng liên tiếp từng đòn xuống nạn nhân, để họ đến giây phút cuối cùng của cuộc đời cũng không được thanh thản. Những cái xác sau đó đều biến mất một cách bí ẩn và hung thủ cũng chưa bao giờ bị bắt. Nghe đồn rằng vì mỗi ngày gã đều mang một khuôn mặt khác nhau nên không thể dựa vào những đoạn ghi hình trong camera để xác định kẻ gây án, và không một lần nào gã để lộ ra manh mối ngoài ý muốn lại càng khiến vụ việc rơi vào bế tắc. Cả học sinh, gia đình học sinh lẫn giáo viên mỗi ngày đều sống trong nỗi lo sợ về việc mình có thể là nạn nhân tiếp theo, ngôi trường đã phải đóng cửa một thời gian để vụ việc được giải quyết triệt để. Một ngày nọ, người ta phát hiện một xác chết mặc bộ đồ bảo vệ ở sân sau, nguyên nhân tử vong có vẻ là do ngã từ trên cao xuống. Sau khi xét nghiệm và điều tra, tất cả đều cho rằng đây chính là thi thể của gã sát nhân đã reo rắc nỗi ám ảnh kia, tuyên bố kết thúc vụ án và ngôi trường được phép hoạt động trở lại

“...Lí do vì sao các học sinh khóa sau ít ai biết đến câu chuyện này đều nhờ ơn lão hiệu trưởng cũ của trường”, nói đến đây Mingi bỗng nhỏ giọng, liếc xung quanh như sợ bị ai đó nghe thấy, “Lão ta dùng tiền bịt miệng tất cả những ai dám hé răng nửa lời, nếu không tuân theo thì thủ tiêu luôn. Bởi bây giờ người dân ở đây phần lớn đều nhập cư từ nơi khác, nếu biết xưa kia trường từng có một lịch sử đen tối đến vậy thì còn lâu mới để con em mình nhập học. Danh tiếng trường bị ảnh hưởng thì lão cũng bị ảnh hưởng, không ai ngu mà lại muốn nguồn thu nhập của mình ít đi”

“Chứng tỏ là cũng không sạch sẽ gì nhỉ?”, Yunho cười khúc khích khi thấy Mingi gật đầu lia lịa kể về chuyện lão hiệu trưởng ấy đã bị bắt trước khi mình nhập học vì tội tham nhũng, tiếp tục, “Thế những hiện tượng tâm linh xảy ra ở đây là gì?”

“Tao không đủ yêu trường để đi tìm hiểu về nó”, họ Song nhún vai, cất cây chổi qua một bên sau khi đã quét sạch sẽ, xách cặp lên ra hiệu Yunho đi về, “Đêm nay đến là biết ngay ấy mà”

“Gì thì gì cũng phải chuẩn bị một chút chứ! Nghe câu ‘biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng’ chưa?”, Yunho bất lực đi theo sau em, miệng vẫn liến thoắng, “Cơ mà nói thật tao cũng chẳng biết nhiều! Chỉ nghe nói đêm đến trường sẽ xuất hiện một phòng học chưa từng tồn tại…Và đúng mười hai giờ đêm quả chuông đáng lẽ đã không còn hoạt động trên tháp chuông của trường sẽ kêu, dẫn dụ những ai nghe thấy sẽ leo lên tòa tháp ấy để nhảy lầu tự tử thôi…”

“Thế là đủ rồi! Còn lại thì tùy cơ ứng biến”, Mingi rảo bước ra khỏi cổng trường, vô tình lướt qua bốt bảo vệ gần cổng. Một luồng khí lạnh mang theo sự đe dọa chạy dọc sống lưng em khiến em giật mình run rẩy, lập tức quay đầu ra sau nhưng chỉ thấy Yunho đang nghiêng đầu thắc mắc vì biểu hiện kì lạ của mình

Không phải từ nó

Song Mingi cau mày lẩm bẩm, liếc sang bốt bảo vệ mang đến cảm giác bất an. Em ra hiệu Yunho đến gần mình, vẫn duy trì ánh nhìn về bốt ý hỏi liệu cậu có cảm thấy điều gì bất thường không, bản thân mình cũng nhắm mắt lại, mở ra lần nữa để quét một lượt khung cảnh xung quanh

“Hoàn toàn…không có gì…”

Jeong Yunho mở to mắt nhìn Song Mingi. Em khẽ gật, quay đầu đi tiếp

“Đúng vậy, tao cũng không thấy gì. Nhưng mà tao chắc chắn nơi đó có gì đấy không ổn”

“Chà…Phiền ghê~ Thấy mà cũng như không!”, Jeong Yunho nhếch mép, vươn tay khoác vai Mingi, “Cứ như là bắt ép tụi mình phải tìm hiểu tận gốc ấy nhỉ? Chắc do ban nãy em bảo không yêu trường lắm đấy!”

“Ờ…Lát nữa về tao với mày sẽ phải vừa đọc thêm về hiện tượng tâm linh của trường vừa hát ‘Em yêu trường em’ mất thôi!”, Mingi lè lưỡi hùa theo, kéo Yunho chạy về nhà nhanh hết sức có thể. Đam mê lúc nào cũng khiến con người ta hăng hái hơn vài phần



2.

“Sao rồi? Có tìm thêm được gì mới không?”

Jeong Yunho đẩy cửa bước vào, trên người mặc độc một chiếc quần đùi, vai vẫn còn khoác khăn tắm để lau khô mái tóc mới gội. Song Mingi đang ngồi ở bàn học với laptop mở đầy các thông tin về truyền thuyết tâm linh tại trường A, nhướn mày nhìn một lượt từ trên xuống cơ thể cậu, nhàn nhạt đáp lại:

“Một ít…Nhưng mà trước hết thì mặc quần áo tử tế giùm tao”

Yunho bĩu môi vừa đi về phía tủ quần áo vừa lèo nhèo tại sao em lạnh nhạt quá, vớ đại một bộ đồ choàng lên người rồi nhanh nhẹn phi đến cạnh Mingi, kéo cái ghế em đang ngồi ra, luồn một tay qua eo nhấc em lên

“Ê- Gì vậy cha? Muốn có chỗ ngồi thì tự ra ngoài mà lấy ghế?”

Họ Song đang yên đang lành bị làm phiền nhăn nhó lườm Yunho. Cậu coi như không thấy, thản nhiên ngồi xuống rồi đặt em lên đùi mình, một tay vỗ vỗ hông em, tay còn lại cầm con chuột cuộn lên đọc lướt qua vài trang thông tin. Mingi trải qua một màn này tạm thời chưa xử lí được thông tin, vẫn cứ ngồi ngoan trong lòng người kia, thuận miệng thuật lại vài thứ mình tìm thấy

“Cơ bản thì vẫn là những thông tin mày nói ngay từ đầu…Ngoài ra tao còn thấy vài bài viết nói về chuyện gặp bản sao của người mình quen biết, hoặc nếu gặp bóng đen kì lạ trong gương nhà vệ sinh thì sẽ bị lôi vào nhốt lại và vĩnh viễn bị thay thế bằng hình phản chiếu của mình trong gương. Thật lòng mà nói thì lượng thông tin ít hơn tao nghĩ, phải tự mình đi xác nhận đúng sai thôi…”

“Không sao! Dù gì đó cũng là ý định của tụi mình…”, Yunho ngả người vào ghế, nghiêng đầu nhìn Mingi đang suy tính gì đó, “Lần này em định đối phó với kẻ địch như nào đây?”

“Chưa biết”, Mingi vừa thở dài vừa lắc đầu, đứng dậy khỏi đùi Yunho để đi về phía tủ đầu giường lục tìm thứ gì đó. Hơi ấm trong lòng đột nhiên biến mất khiến Yunho có chút dỗi hờn nhưng cũng không dám mè nheo, chỉ đành ngó nghiêng xem em đang tìm gì. Vài giây sau, Mingi lôi từ trong tủ lên một cái hộp gỗ khá lớn và một chiếc búa cỡ vừa, giơ lên cho Yunho thấy

“Tạm thời tao nghĩ sẽ dùng thứ này”, em vẫy tay ý bảo người kia ngồi xuống đất để tiết lộ thứ bên trong hộp: đủ các loại đinh khác nhau từ ngắn cho tới dài. Thấy họ Jeong tròn mắt ngạc nhiên nhìn mình, em nở nụ cười đầy tự hào xen chút đắc ý, “Đây mới là một phần thôi - tao còn có loại lớn hơn nhiều! Cơ mà vì loại này dễ dùng nhất lên chú được niệm lên cũng là loại gần như mạnh nhất, biết đâu lại hữu dụng trong lần này…Vậy còn mày thì sao? Cần một ít không?”

Yunho ngăn lại khi thấy Mingi toan đẩy hộp gỗ về phía mình: “Ây…Tao không biết dùng chúng đâu, nhỡ lại tác dụng ngược đấy!”. Cậu cười khúc khích khi bị Mingi khinh bỉ ném cho một câu “yếu nghề”, xòe tay cho em xem - móng tay của cậu đang mọc dài với tốc độ đáng kinh ngạc, hóa kim loại nhọn hoắt, rồi lại xuất hiện những thanh kim loại mỏng mà dẻo dai khác chạy dọc xuống cuốn lấy khớp ngón tay, tạo nên một thứ vũ khí hoàn hảo. Song Mingi tỏ vẻ ngạc nhiên, nâng tay Yunho lên soi xét cẩn thận

“Nhìn xịn nhỉ? Cơ mà thế này chỉ tiện cận chiến thôi, quả nhiên là vẫn cần kĩ năng của tao”, em nhướn mày cười khẩy một tiếng

“Ừm, tuy có thể mọc dài ra nữa nhưng vẫn bị giới hạn lắm. Đành nhờ em vậy”, Jeong Yunho cười khi thấy vẻ mặt đắc thắng của người kia, chiều theo em một chút cũng không mất gì. Cậu dùng tay còn lại tháo món “vũ khí” kim loại của mình ra, đưa cho Mingi để em được thỏa sức nghiên cứu

“Tiện một cái là thứ này còn tháo ra được cơ, biến hóa xong xuôi thì nó đã không còn là một phần cơ thể tao nữa rồi. Tao có thể đưa nó cho người khác sử dụng, về cơ bản chỉ cần biết niệm chú là xài ngon!”

Mingi gật gù, lật qua lật lại thứ trong tay thêm một chút rồi trả lại cho Yunho. Thấy khuôn mặt cậu ra lộ vẻ thắc mắc như đang hỏi em không cần hả, Mingi khẽ lắc đầu:

“Yên tâm, tao cũng có đồ phòng thân rồi mà…”

Em cúi xuống đảo mắt kiếm thứ gì đó trong gầm giường rồi thò tay vào khua khoắng bên trong, lôi ra một cái đai đeo dụng cụ bằng da, màu đen với các túi nhỏ và những vòng tròn có nhiều kích thước khác nhau. Họ Song mở hộp đinh chọn lấy những loại em định sẽ dùng bỏ vào túi, lại lôi ra ba cây đinh dài có thể kẹp vào giữa các ngón tay để chiến đấu giắt vào những vòng tròn nhỏ, còn vòng tròn lớn hơn em dùng để cố định cây búa của mình. Mingi còn cẩn thận buộc thêm vài túi muối và hình nhân bằng vải đề phòng bất trắc, dù theo em những thứ này có lẽ sẽ không có mấy tác dụng với trường hợp lần này

“Uầy! Nhìn ngầu ghê!”, Yunho mở to mắt quét một lượt đống dụng cụ em người yêu chuẩn bị, luôn miệng cảm thán, “Cảm giác cứ như chú thuật sư ấy nhỉ?”

Mingi nhún vai, “Cũng không phải tự nhiên tao niệm chú vào đinh chứ không phải vật khác”



3.

Mười một giờ đêm

Không khí ngoài trời không nóng cũng chẳng lạnh, rất thích hợp để người ta nằm ở nhà ngủ một giấc thật đã đời. Mingi tuy đam mê những chuyện tâm linh kì bí nhưng trong lòng cũng dâng lên chút bất mãn và hối hận, thầm nhủ không nên quá chiều theo ý muốn của Yunho nữa. Em cố nén tiếng ngáp đảo mắt đánh giá xung quanh, tùy tiện chỉ về một hướng

“Trèo tường từ đó, khi đi xuống sẽ có bệ cây đỡ, camera ở cổng cũng sẽ không bắt được”

“Bên đó xuống cấp rồi, để chắc chắn vẫn nên trèo hướng kia”, Yunho phất tay, dùng ngón cái chỉ về phía bốt bảo vệ, “Em nói chỗ ấy có gì đó bất thường đúng không? Tiện có thể kiểm tra luôn”

Mingi lắc đầu kịch liệt phản đối, “Bất thường ở đây là theo nghĩa không nên đến gần ấy”, em xoay người định kéo Yunho cùng mình đi về phía sau trường, “Tao cũng cần kiếm gì đó để bẻ khóa, cứ đi vòng vòng thêm chút đi”

Yunho vừa nghe hai từ “bẻ khóa”, mắt sáng rỡ tháo một bên móng kim loại của mình đưa cho Mingi, cười tươi đầy tự hào, “Nếu vậy thì cứ đường đường chính chính mà vào bằng cửa chính thôi!”

Song Mingi chớp chớp mắt đầy thắc mắc, máy móc cầm lấy thứ trong tay Yunho. Lập tức, mẫu kim loại biến dạng thành đủ loại hình thù méo mó khác nhau, cuối cùng trở thành một thứ dụng cụ mảnh với phần đầu cong cong. Khóe mắt Mingi khẽ giật, em ngẩng đầu nhìn tên cún to xác đang xoa cằm ra vẻ mình là người thông minh nhất thế giới,

“Lock pick…”, em thở dài, ngăn bản thân mình không lao đến gõ cho tên kia một trận, “Nếu nghèo quá thì có thể qua nhà tao ké cơm, đừng tìm cách để Nhà nước bao nuôi như thế…”

“Ê? Xúc phạm nha trời!”, Yunho phồng má bất mãn, “Ngay từ đầu mục đích của tụi mình cũng đâu có tốt đẹp gì! Đâm lao thì phải theo lao thôi!”

Mingi chán nản đành gật đầu đồng ý, giơ cây dụng cụ lên nghiên cứu một lát trước khi bắt đầu thực hành. ‘Cạch’, tiếng ổ khóa được mở ra cùng tiếng thở phào nhẹ nhõm của cả hai. Sau khi cẩn thận dò xét tình hình xung quanh, Mingi cùng Yunho nhanh chóng chạy vào trong. Nhưng ngay khi vừa bước chân vào khuôn viên trường, cảnh cổng sắt hoen gỉ đằng sau đã ngay lập tức đóng lại tạo ra một âm thanh rợn người. Song Mingi là người phản ứng trước, em quay người lại căng thẳng nhìn thẳng ra con đường bên ngoài - giờ đây đã sớm biến thành một biển lửa nóng hầm hập với rất nhiều những linh hồn đang bị nhấn chìm bên trong, liên tục kêu gào thảm thiết. Em nhắm chặt mắt, hít sâu một hơi rồi mở ra lần nữa, mọi thứ lại trở lại bình thường

“Ảo giác…”, Mingi thì thầm, liếc qua bốt bảo vệ ngay sát bên cạnh. Một luồng khí đen cuộn lên tạo thành hình bóng không rõ ràng, cong mắt nở nụ cười ma mị với em. Em nuốt khan một tiếng, từ từ lùi về sau, bóng đen ấy cũng chậm rãi tiến lên. Mingi lần mò đai lưng của mình, rút cây đinh dài nhất ra chuẩn bị tấn công. Bóng đen nhận ra hành động của em, ngay lập tức lao vào, há to miệng toan cắn đứt cánh tay Mingi. Em nhanh nhẹn né đi, đảo mắt xung quanh tìm lối thoát

“Đen vãi, vùng tấn công của nó rộng quá”, em cau mày chửi thề, hết cách đành phải lùi ra sau đến khi lưng chạm vào cánh cửa lớn chính giữa ngôi trường. Đột nhiên, cửa bật mở khiến Mingi mất đà suýt ngã ra sau, bóng đen nhân cơ hội luồn xuống cuốn chặt lấy một bên cổ chân khóa mọi cử động của em, ngang nhiên đứng chắn ngay trước mặt định tung một đòn kết liễu đối thủ. Song Mingi cười khẩy, kẹp cây đinh vào giữa hai ngón tay rồi vung ngang một phát, thành công cắt đứt đôi bóng đen khiến nó tan biến. Em phẩy tay, ngó nghiêng xung quanh để chắc chắn không còn thứ gì đeo bám mình nữa, mắt mở to vì chợt nhớ ra một chuyện quan trọng

Jeong Yunho đâu rồi?

Ban nãy do ảo giác tới từ bóng đen kì lạ, cộng thêm màn tấn công bất ngờ của nó khiến Mingi tạm thời quên mất sự tồn tại của con cún ấy. Em không khỏi thắc mắc, xoay người định ra ngoài kiếm thì một suy nghĩ lóe lên trong đầu

“Cửa chính không khóa…Khả năng nó đã vào đây trước mình”, họ Song quyết định đi dọc hành lang tầng một tìm trước, “Chẳng nhẽ nó không bị thứ kia ảnh hưởng sao?”

Nghĩ đến đây Song Mingi bỗng thấy buồn cười, Jeong Yunho chưa ảnh hưởng ngược lại lên thứ dị hợm kia thì thôi. Linh tính mách bảo em nên thử kiểm tra ở phòng thể chất, em nhún vai quyết định nghe theo, nếu không tìm thấy vẫn có thể dùng điện thoại di động mà

“Yunho…”

Mingi đẩy cửa phòng thể chất, bắt gặp bóng dáng cao lớn quen thuộc đang nhìn trân trân về phía chiếc đồng hồ treo cao trên tường. Thầm cảm thán giác quan thứ sáu của mình thật lợi hại, em nhanh chóng chạy về phía người kia hỏi xem vì sao cậu lại đứng đây

“Công chúa~”, vẫn cái điệu bộ ngứa đòn quen thuộc, Yunho nhe răng cười không lộ chút vẻ hối lỗi, “Xin lỗi, lúc em đang đứng ngó nghiêng chỗ cổng tao đã thử đi một vòng kiểm tra trước. Phát hiện chỉ có cửa chính và chỗ này không khóa nên mới vào thử xem sao”

Song Mingi nghiêm mặt nhìn Yunho một lúc lâu rồi chậm rãi gật đầu, ra hiệu cho cậu đi ra ngoài cùng em khám phá tiếp



4.

“Mỏi chân quá…”, Mingi thở dài giữ lấy Yunho vẫn cao hứng tính chạy lên tầng trên, cau có than vãn, “Có năm tầng thì mày kéo tao đi hết ba tầng rồi! Nghỉ một chút đi!”

Jeong Yunho bĩu môi gật đầu, ngồi phịch xuống chiếu nghỉ hướng mắt ra cửa sổ. Mingi cũng bước từng bước ra khung cửa để nhìn theo, trăng hôm nay sáng và đỏ rực, chiếu thứ ánh sáng huyền diệu xuống mặt đất và bậc thang bên trong trường học. Em rút điện thoại ra mở lên kiểm tra ngày: ngày 16 theo Âm lịch - chẳng trách vì sao trăng tròn thế. Một lần nữa màn hình điện thoại lại sáng, lần này là để kiểm tra giờ vì cả hai đã đi loanh quanh khá lâu, Mingi khẽ nhíu mày khi thấy đồng hồ đã điểm mười hai giờ kém, đã vậy còn không có sóng, chẳng phải Yunho cố tình câu giờ để đến nửa đêm đấy chứ?

Dòng suy nghĩ bị ngắt đoạn khi Mingi cảm nhận được vòng tay của người kia ôm lấy eo mình, đầu dụi vào hõm vai em hít lấy hơi sữa tắm quen thuộc. Em gỡ tay cậu ra để quay người lại đối mặt với cậu, hai tay Yunho chống hai bên bệ cửa sổ giam em ở giữa

“Gì đấy?”

“Không có gì…”, Yunho ép sát người Mingi, sát tới nỗi Mingi cảm thấy mình như sắp ngã khỏi cửa sổ. Cậu luồn tay ra sau đỡ gáy em, cúi xuống áp môi mình vào môi người kia. Mingi bất ngờ mở to mắt, hai tay nắm lấy áo Yunho không biết tính kéo vào hay đẩy ra, cuối cùng đành chịu thua chiều theo ý cậu nhưng vẫn không buông lỏng cảnh giác. Em khép hờ mắt, cảm nhận bàn tay sau dầu đang có hành động hơi kì lạ, những ngón tay cong cong lại gãi lên gáy em - hay đúng hơn là đang lần mò tìm cách tiếp cận thứ gì đó, tay còn lại đã nắm chặt eo em từ bao giờ như muốn ngăn cho em phản kháng.

“Yunho…”, Mingi gọi khẽ. Không có tiếng đáp lại, Yunho vẫn chăm chú hôn em, điều này lại vô tình tạo lợi thế cho em. Song Mingi cẩn trọng thò tay xuống đai lưng, hết sức khéo léo lôi chiếc búa ra và rồi-

‘BỐP’

Âm thanh vang dội như sấm đi cùng tiếng hét đau đớn của Yunho. Đầu cậu máu chảy như thác, từ màu đỏ thẫm chẳng hiểu sao lại chuyển sang màu đen kịt với mùi hắc khó ngửi. Cậu ngã sóng soài ra sàn trước cái nhìn thản nhiên của Mingi - em phất mạnh tay cầm búa để những vết máu ướt đọng bên trên bắn ra xa, chầm chậm tiến tới trước mặt người kia, hai chân quỳ hai bên hông cậu, bàn tay không có gì nhanh chóng nắm lấy cổ cậu ấn mạnh xuống sàn, đồng thời cũng siết chặt khiến đường thở của cậu tắc nghẽn. Song Mingi nhếch mép nhìn khuôn mặt loang lổ máu với lớp da đang dần tan chảy, để lộ ra thân phận thật của “người” bên dưới

“Ngu ngốc”, em quắc mắt lườm gã rồi nhanh chóng trở về khuôn mặt điềm tĩnh ban đầu, đặt cây búa ngay bên cạnh mà không chút lo sợ sẽ bị phản công, đưa tay quệt đi nước miếng dính trên môi mình, “Muốn lừa tao thì chẳng khác nào tự tay nộp mạng hết”





---

#A/N:

Vicieo bận vãi ò thế mà cũng xong chap

15.12.2025

Rine

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com