VI
Bài hát ck nghe khi viết chap này: Catch catch - Yena
---
1.
"Muốn lừa tao thì chẳng khác nào tự tay nộp mạng hết"
Chẳng cần nói cũng biết thứ đang nằm dưới thân Mingi - hay chính là oan hồn của gã sát nhân biến thái kia - sốc đến mức nào. Gã trợn tròn đôi mắt đen chẳng phân biệt nổi đâu là tròng mắt, đâu là con ngươi, cái miệng ngậm đầy máu cũng thuần một màu đen ngòm cứ há ra rồi lại đóng lại như muốn nói gì đó. Song Mingi cau mày, ngứa mắt dùng bàn tay rảnh rang còn lại giáng một cái tát mạnh xuống mặt gã kia, khiến gã phun hết mọi thứ đang nằm trong khoang miệng, ho không ra hơi vì vẫn bị Mingi siết cổ
"Có lời trăn trối không? Tao còn phải đi tìm thằng bồ tao nữa"
"M...Mày...", gã sát nhân khó khăn lên tiếng, giọng nói vừa khàn vừa trầm khó nghe, nếu không vì đang nhìn trực tiếp Mingi còn nghĩ đây là âm thanh phát ra từ một chiếc đĩa bị xước, "T...Tại sao...mày lại...p...phát hiện r-"
"Ô? Biết nói thật à?", quá mệt mỏi với tốc độ như rùa bò kia, họ Song trực tiếp ngắt lời gã, nghiêng đầu tỏ vẻ bất ngờ, "Mà chẳng tất cả đều do mày quá gà hay sao?"
Thấy vẻ mặt cay cú xen lẫn khó tin dưới thân, Song Mingi không khỏi bật cười. Em nhếch mép, với lấy cây búa, bắt đầu xoay trong tay - cũng đã lỡ rồi, cứ câu giờ thêm xem có thể có chuyện gì xảy ra được chứ, dù sao ngay từ ban đầu đó cũng là ý định của em mà
"Thật ra tao đã biết mày đếch phải Jeong Yunho ngay từ lúc tao nhìn thấy mày rồi! Là do thứ gì nhỉ? À, phải rồi!", em đảo mắt vờ như đang suy nghĩ nghiêm túc rồi òa lên một tiếng như mới phát hiện ra điều gì vĩ đại lắm, sau đó lại nghiêm mặt lườm nguýt linh hồn kia, "Khí xung quanh mày không phải của Yunho, mà tao còn chưa cần phải dùng khả năng đặc biệt của mình để săm soi mày. Ngón tay của mày không có móng kim loại, lời ăn tiếng nói cũng khác xa, ngay cả hành động cũng chẳng mang chút gì dáng vẻ của Yunho hết..."
"Chẳng biết do tao quá tinh ý..."
"...Hay do cái não chó của mày tồn tại quá lâu, đã phân hủy thối rữa trong cái hộp sọ rách nát đéo có chút xíu nào khả năng bảo vệ kia nên không thể làm được bất cứ thứ việc gì, dù chỉ là đi lại hay nói chuyện như một đứa con nít lên ba đây nhỉ?"
Không biết vì sao, linh hồn kia lại run lên trước áp lực của Mingi tạo ra. Gã trừng mắt nhìn Mingi mỉm cười trong khi ngồi phịch xuống hạ bộ gã, nhường chỗ cho phần đầu chữ V của cây búa lướt trên vùng bụng của gã
"M...Mày- Dừng lại...Mày...tính làm gì"
"Hả? Giọng của mày nghe như bị nhét rác vào mõm ý, câm giùm tao được không?", Mingi ngước lên, ném cho gã một cái nhìn không mấy ấn tượng trước khi giơ cao cây búa lên, một cú dập mạnh đáp thẳng bụng gã
"ARGGGGGG-"
Máu phun trào như thác nước. Linh hồn tội nghiệp giãy dụa trong vô vọng. Cơn đau bất ngờ ập đến cộng với vết thương chí mạng Mingi ban tặng khi nãy khiến gã chỉ biết gào rú, không còn chút sức lực nào để phản kháng. Song Mingi nhăn mặt vì máu và vì sự ồn ào của gã, em buông tay đang bóp cổ gã ra, đè cây búa lên thay thế rồi dùng cả hai tay nắm lấy hai mép vết rách kéo mạnh một đường dài đến gần cổ, để lộ ra toàn bộ nội tạng bên trong
"Chưa chết cơ à? Không lên tiếng làm tao tưởng xong rồi, nhưng mà tao thích thế hơn...", Mingi thích thú nhìn ngắm đống nội tạng nhão nhoét vì vừa phải chịu lực mạnh trước khi liếc gã sát nhân kia với vẻ khó hiểu. Quét một lượt từ trên xuống dưới, sự chú ý của em rơi vào quả tim đang đập từng nhịp yếu ớt, ánh mắt lóe lên một tia sáng như hiểu ra gì đó
Lát nữa phải cảm ơn Yunho mới được
Thọc tay vào khoảng trống giữa xương sườn, Mingi khẽ liếm môi khi cảm giác trơn tuồn tuột tràn vào lòng bàn tay. Em dùng lực bóp mạnh, nghiêng đầu khi thấy biểu cảm đau đớn đến chết đi sống lại của gã linh hồn. Chưa được. Đánh liều bẻ gãy xương sườn để quả tim lộ ra trong không khí, họ Song rút ba cây đinh yểm chú ra kẹp giữa các ngón tay, đặt đầu nhọn lên bề mặt quả tim rồi lấy lại cây búa thân yêu, thuần thục nhưng chậm rãi nện từng cú, đuôi mắt cong cong đầy ý cười, khuôn mặt hơi đỏ lên khi linh hồn dưới thân chẳng thể phản kháng lấy một lần, chỉ còn lại tiếng thở yếu ớt vô lực. Máu tanh phun lên theo từng đợt khi từng cây đinh đã găm sâu vào thịt, Mingi vừa khó chịu vừa thích thú liếm môi, chậm rãi ngân nga từng chữ:
"Bây giờ chắc mày đã hiểu cảm giác của những nạn nhân của mày rồi nhỉ?"
"Biến đi cho đỡ bẩn mắt tao"
Làn khói đen với mùi hắc khó chịu cuộn lên ngay khi thân thể gã sát nhân có dấu hiệu phân rã. Song Mingi cau có đứng dậy lùi ra xa, quan sát từng phần của gã ta hóa thành những mảnh vụn nhỏ, rồi lại chia nhỏ, chia nhỏ ra cho đến khi hòa làm một với làn khói. Biết chắc rằng lúc này gã đang siêu thoát, em chán nản kiểm tra giờ trước khi nhìn xuống người mình, thở dài một hơi đầy tiếc nuối
"Chán thật...Vẫn chưa đến nửa đêm, mình còn nghĩ là sắp được chứng kiến chuyện gì hay ho lắm", Mingi khẽ cử động bàn tay nhớp nháp máu, nhận ra có một làn khói mỏng giống y hệt làn khói từ gã sát nhân cũng đang xuất hiện trên tay mình, "Cái đéo gì vậy? Chắc mình vẫn nên đi rửa tay trước rồi tìm Yunho thật sau..."
Dọn dẹp hết dụng cụ vương vãi tại hiện trường, em rảo bước đi về phía nhà vệ sinh ở cuối dãy hành lang với hy vọng nó sẽ không khóa
2.
Không gian tối đen chỉ vang lên tiếng xả nước từ bồn rửa tay. Song Mingi căng mắt nhìn theo dòng nước chẳng rõ đang có màu gì vẫn chưa kịp thoát đi hết rồi ngẩng mặt lên nhìn vào tấm gương mờ mờ trên tường. Em để ý thấy con ngươi mình cứ như đang phát ra ánh sáng nhạt nhòa, quá nhạt nhòa tới mức Mingi cũng chẳng rõ là do mình tự tưởng tượng hay nó thực sự đang xảy ra. Bóng hình trên mặt gương có vẻ vẫn vậy, chẳng có gì kì lạ xảy ra dù cho em có duy trì ánh mắt lâu đến thế nào đi chăng nữa
Vậy tin đồn là giả...
Họ Song thầm thở phào, chớp chớp đôi mắt đã khô vì mở trừng trừng quá lâu. Nhưng chưa kịp rời mắt, em đã bắt gặp một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện qua hình ảnh phản chiếu. Song Mingi rất nhanh quay phắt lại dò xét một lượt rồi lại kĩ càng kiểm tra tấm gương trước khi từ từ lôi vũ khí ra phòng thân, hít sâu một hơi chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chạm trán căng thẳng khác-
"Chao xìn~ Công chúa ơi-"
"Vút" một tiếng, hai cây đinh nhọn hoắt phóng thẳng ra sau không chút do dự. Jeong Yunho đứng hình, mở to mắt kinh hãi khi may mắn làm sao cậu không trúng đòn quá nguy hiểm - hai cây đinh ấy lướt qua gò má Yunho tạo thành hai vết xước rỉ máu, găm thẳng vào cửa phòng vệ sinh sau lưng cậu
"C-Công chúa à...Là tao Jeong Yunho hàng thật giá thật đây mà..."
Yunho gượng cười, hai tay run rẩy giơ lên xin hàng. Song Mingi bấy giờ mới quay sang đánh giá một lượt từ đầu tới chân người đã xuất hiện bên cạnh mình từ lúc nào, nhàn nhạt đáp lại:
"Nói suông không tin được"
"Này...Tao biết là em biết đấy nhé", họ Jeong bất lực kêu lên khiến Mingi đang cố làm bộ điềm tĩnh cũng phải phì cười
"Chịu thôi...Ai bảo mày cứ phải cố hù dọa tao làm gì?"
"Vậy mới vui chứ!"
Song Mingi nhún vai, bấy giờ mới có dịp quan sát người kia kĩ hơn. Trông cậu cũng thảm không khác gì em, thậm chí có thể là gấp đôi luôn ấy chứ. Mingi tiến sát lại gần Yunho để kiểm tra, bàn tay ôm má cậu, hết xoay trái rồi lại xoay phải để chắc chắn cậu không bị thương quá nghiêm trọng; sau đó, em nhìn xuống người Yunho, hốt hoảng nhận ra hai cánh tay của cậu có gì đó không ổn
"À...Cái này ý hả? Vết bỏng đấy", nhận thấy sự lo lắng của em đang tập trung tại đâu, Yunho bình tĩnh giơ một bên tay lên, xoay cổ tay cho em xem đằng trước và đằng sau, "Đây là sát thương chuyển từ em sang nên tao phải hỏi em mới đúng: em đã gặp chuyện gì lúc hai ta bị tách ra vậy?"
Mingi ngớ người, chớp chớp mắt nhìn cậu trước khi chuyển sang biểu cảm như nhớ ra chuyện gì đó, bèn tóm tắt thật ngắn gọn cho người kia:
"Ừ thì...Chả là tao bị một thằng vong già bám theo giở trò. Nhưng mà nó gà quá, lại còn bày đặt giả dạng làm mày để lừa tao nên tao phanh thây luôn..."
Khóe mắt Yunho khẽ giật, cậu nhăn nhó nhìn họ Song mắt đang liếc nhìn ngang dọc, ung dung khoanh tay, cả người đung đưa theo một giai điệu ngẫu nhiên nào đó trong đầu. Cuối cùng, cậu thở dài một tiếng rồi nắm cổ tay em kéo ra khỏi nhà vệ sinh để đi tiếp, vừa đi vừa dịu giọng giải thích:
"Máu của oán linh có thể làm em bị bỏng đấy. Đó là phòng tuyến cuối cùng của bọn chúng, nếu chúng bị tiêu diệt thì người giết chúng cũng không được phép sống. Nếu không có tao đỡ đòn hộ thì em-"
"Xin lỗi. Là tại tao...tao không tìm hiểu kĩ mà đã tự ý hành động. Nhưng mà lúc đấy tao không còn lựa chọn nào khác"
Mingi bĩu môi, mắt rưng rưng ngước lên nhìn Yunho. Em dùng hết khả năng để tỏ vẻ đáng thương, bởi nếu không tìm cách ngăn cản cậu ta sẽ nhai đi nhai lại chuyện này đến hôm sau mất. Không ngoài dự đoán, Jeong Yunho nhìn thấy vẻ mặt này của em liền mềm lòng, quàng tay qua eo để kéo sát em về phía mình dịu dàng dỗ dành
3.
Đi bộ thêm một lúc, cả hai đã bắt đầu thấm mệt. Yunho ngó nghiêng xung quanh rồi kéo Mingi vào một phòng học không biết vì sao lại không bị khóa. Sau khi cẩn thận đóng kín tất cả các cửa, họ Jeong đi về phía Mingi đang ngả ngớn trên ghế, dựa vào thành bàn cùng em thu thập lại những thông tin mình tìm được
"...Tóm lại là ngoài giả dạng và gây ảo giác - những kĩ năng khá phổ biến, thì có vẻ tụi mình chưa biết được thêm gì giá trị", Mingi chống cằm tỏ vẻ chán nản, "Mà có khi mọi chuyện cũng chỉ có thế...Uổng công tao mong đợi"
"Đêm còn dài mà bé...Chuyện hay thì phải đợi nửa đêm mới biết được cơ", Yunho phì cười xoa đầu em, nhưng vẫn nâng cao cảnh giác hết mức để đề phòng bị tấn công bất ngờ
"Năm phút nữa là tròn mười hai giờ đêm...Mày nghĩ sẽ có hiện tượng tâm linh gì xảy ra?", Mingi nhắm mắt hưởng thụ hơi ấm từ lòng bàn tay người kia, cầm lấy cây đinh để nghịch, vẽ lên mặt bàn những vết xước dài để giết thời gian. Tiếng "két...két..." vang lên trong không gian lặng như tờ khiến cả hai nhăn mặt. Song Mingi thở dài, buông cây đinh rồi ngả người ra ghế, hai tay vòng qua sau đầu, lơ đễnh nhìn lên đồng hồ đang điểm từng giây
Còn hai phút
"...Chịu thôi, mấy chuyện như này thường khó đoán lắm"
Jeong Yunho bấy giờ mới lên tiếng, vô tình buông lỏng cảnh giác, chăm chú ngắm nhìn đường nét trên khuôn mặt em. Cảm giác yên bình trái ngược hoàn toàn với vẻ tối tăm lạnh lẽo khiến hai cậu học sinh suýt quên mất mục đích của mình đến đây để làm gì. Cho tới khi một làn gió lành mạnh bắt đầu phả xuống và tiếng "vù vù" từ trên trần nhà cộng với tiếng chuông đinh tai đã quá rõ ràng để không bị ngó lơ, cả hai mới giật mình đứng phắt dậy, khẽ nuốt khan, cả cơ thể căng cứng khó khăn lùi dần ra đằng sau
"N-Này...", Mingi cười gượng, tay nắm chặt lấy áo của Yunho, "Mày nghĩ sẽ mất bao lâu để thứ kia trảm đầu hai đứa mình?"
Yunho dùng thân chắn cho Mingi, đẩy cả em và cậu về phía cửa. Cậu quay đầu, trán đã phủ một tầng mồ hôi lạnh, nhìn chăm chăm vào chiếc quạt trần với cánh quạt to bất thường đang lơ lửng phía trên đầu, thứ duy nhất ngăn cho nó rơi xuống là vài sợi dây điện cũng đã có dấu hiệu đứt, tóe ra tia lửa vàng chói mỗi lần cánh quạt quay nhanh hơn, rung lắc cả hệ thống đèn bên cạnh.
Lưng Mingi áp sát cửa lớp, em dùng lực từ cùi chỏ thúc mạnh để mở cửa ra- không được. Dù đã thử vài lần mà vẫn không được. Em khó chịu quay lại ngó qua tấm kính thủy tinh: không có thứ gì chặn cửa, vậy khả năng cao là cửa bị khóa
"Yunho, cửa bị khóa từ bên ngoài..."
"Cái gì?"
Yunho nghe vậy liền vội vã đạp cửa, nhưng vẫn như cũ, cánh cửa không nhúc nhích dù chỉ một chút. Mingi ngày càng lùi sát ra phía sau, cảm nhận từng cơn rung chấn từ lưng truyền lại khiến đầu óc em ong ong. Sợi dây điện đã đứt gần hết, cánh quạt sắc như dao ngày càng kéo gần khoảng cách của cả hai với nó. Tiếng gió rít và tiếng chuông vẫn chưa dứt, dai dẳng hệt như một con đỉa khát máu đang tìm cách găm sâu những chiếc răng vào da thịt nạn nhân. Em không dám tưởng tượng viễn cảnh khi nó rơi xuống, em và Yunho sẽ ra sao
"Mingi! Phá kính đi!"
Tiếng hét của Yunho đập thẳng vào màng nhĩ khiến em sực tỉnh, run rẩy rút cây búa ra. Yunho tự động lùi lại vài bước, vặn cổ tay chỉ chờ em đập tan tấm thủy tinh sẽ tức khắc hành động. Mingi hít sâu cố trấn tĩnh bản thân, quá nhiều áp lực từ nhiều phía khiến em không thể tập trung nổi. Nỗi sợ hãi cứ liên tục kéo đến che mờ mắt em
"Công chúa! Cố lên! Em làm được mà"
Yunho cố gắng hét lớn hết mức, hốc mắt và hai bên tai cậu đã rỉ máu vì chịu ảnh hưởng của tiếng chuông lên cậu và còn phải chịu ảnh hưởng của nó lên cả Mingi. Họ Song thấy cảnh tượng trước mắt lại càng thêm khiếp đảm, nhưng nhờ có vậy em mới có đủ sức để cầm chắc chiếc búa, vung lên một lực cực mạnh khiến tấm kính vỡ tan, mảnh thủy tinh bay tứ tung, có cái còn ghim trúng cánh tay của em. Ngay khi ấy, Yunho lao đến ôm lấy em nhấc bổng lên bằng một tay, tay còn lại thò ra ngoài sờ lần ổ khóa, đến khi tìm được liền dùng sức giật phăng cả ổ lẫn chốt cửa, cánh cửa theo đó cũng bật mở khiến cả hai mất đà ngã nhào. Jeong Yunho ngay lập tức xoay người, để lưng đè lên đống kính vỡ còn Mingi nằm trên người cậu, cơn đau thấu xương khiến cậu trợn trắng mắt, nghiến răng cố không phát ra tiếng động. Song Mingi nhổm dậy không khỏi kinh hãi khi thấy Yunho dùng người làm đệm đỡ cho mình, nhưng chưa kịp hỏi han, em đã nghe thấy tiếng "rầm" xé toạc không khí ngay sát phía sau: chiếc quạt đã rơi xuống, cánh kim loại của nó cắt qua cổ chân em sâu hoắm. Em đau đớn hét lên một tiếng, vội vàng thu bàn chân nhuốm đầy máu tươi lại. Họ Jeong cũng hoảng không kém, mặc kệ cho lưng áo mình cũng tả tơi, máu me không kém để xem vết thương cho em
"Công chúa...công chúa...Bình tĩnh, tao ở đây"
Jeong Yunho kéo Mingi vào lòng, cẩn thận để em không chạm vào đống kính đỏ tươi phía dưới. Cậu run rẩy nâng chân của Mingi lên, sâu quá, gần như không thể cầm được máu. Mingi thở dốc, cả người lạnh toát, liếc nhìn người kia:
"Lo cho mày đi...Thảm hơn cả tao nữa..."
Song Mingi không hề nói dối. Tiếng chuông tử thần vẫn làm Yunho chảy máu, phía sau cẳng tay và lưng cũng bị thương rất nhiều, thậm chí có những chỗ mảnh thủy tinh đã đi vào bên dưới da thịt. Yunho chỉ khẽ lắc đầu, bế em lên theo kiểu công chúa, khó khăn đứng vững do không thể kịp hồi phục chấn thương
"Em vẫn quan trọng hơn"
Mingi nín thinh, đành mặc cho tên cứng đầu kia thích làm gì thì làm. Trong lòng em dâng lên một nỗi lo lắng xen lẫn cảm động - Jeong Yunho vẫn luôn quan tâm em rất nhiều, vậy mà hầu như em chẳng bao giờ đáp lại được cậu thứ gì, dù là nhỏ nhất cho tới những chuyện nguy hiểm như thế này. Toan mở miệng tính nói gì đó để xoa dịu bầu không khí, toàn thân Mingi đã căng cứng khi nhận ra bóng đen sau lưng Yunho. Em siết chặt áo cậu, căng mắt nhìn xem đó là thứ gì: bóng đen với thân hình cao to quen thuộc, tay phải đang kéo lê một vật gì đấy dài và trông có vẻ nặng, tạo ra những tiếng "ken...két..." ghê tai
Thứ đó không lao vào tấn công ngay mà chỉ đứng yên một chỗ, đôi mắt trắng dã sáng bừng khi sắc đỏ từng mặt trăng máu chiếu qua từng ô cửa sổ. Trông nó như đang chờ đợi, chờ đợi con mồi của mình sợ hãi mà tháo chạy trong tuyệt vọng còn bản thân thì biết rõ mình đã nắm chắc phần thắng. Ngạo mạn và tàn nhẫn
Họ Song không thể thúc giục Yunho chạy nhanh hơn với tình trạng hiện tại, lại càng không thể để cả hai chiến đấu với thứ đó. Em một lần nữa lại rơi vào trạng thái hoảng loạn vì không biết nên đưa ra quyết định thế nào, đến cả việc thở cũng bị lãng quên mất
"Công chúa...thở nào..."
Tuy chưa biết chuyện gì đang xảy ra, Yunho vẫn cố hết sức để duy trì tốc độ nhanh nhất có thể trong khi gặng hỏi Mingi khi cảm nhận được một sự hiện diện không mấy tốt đẹp phía sau lưng. Thật ra cậu cũng đã lờ mờ đoán được sự hiện diện ấy là gì, chỉ có điều, dù có biết mình sắp phải đối mặt với thứ gì thì cũng gần như vô ích.
"Coong...coong..."
Jeong Yunho sẽ phát điên mất! Khi thứ kinh tởm đằng sau cậu chẳng hề lộ chút sát khí nào mà vẫn khiến người ta thấy rợn gáy, đến mức đôi chân cũng chẳng thể nhúc nhích. Nó lướt đi nhẹ như bay, đuổi theo con mồi mà như thể đang chơi đùa với ong bướm ngoài thảo nguyên, trong khi nạn nhân thì đang sức cùng lực kiệt vì cố vùng vẫy khỏi móng vuốt của nó. Tầm nhìn của Yunho đỏ quạch, mờ đục vì máu vẫn chưa ngừng chảy, cậu liếc xuống Mingi, thấy đôi mắt em đang ánh lên một vẻ tuyệt vọng. Chà, cũng chẳng thể trách em được, với cái tình cảnh thế này-
"YUNHO, TỪ TỪ ĐÃ"
Mingi bỗng hét lớn khiến người kia giật mình tỉnh lại. Tiếng chuông đã ngừng, không còn ai đuổi theo nữa. Những tưởng cả hai đã có thể thở phào sau một chuỗi rượt đuổi thót tim, Yunho mới cứng người khi nhận ra lí do thực sự khi Mingi gọi tên mình
"Đây- Cái quái gì vậy? Tại sao lại là tường?"
Yunho thề cậu chưa có điên. Tuy rằng chỉ là vô thức, nhưng khi đã chạy đến đây, không thể nào trong trí nhớ của cậu, nơi cuối hành lang thường ngày vẫn là chiếc cửa sổ mở lớn nay lại là bức tường lạnh ngắt. Cậu mặc kệ Mingi đang giãy dụa muốn cậu thả em xuống, vòng ngược lại, cắm đầu chạy mãi, để rồi nhận ra xung quanh mình nơi nào cũng là một lối đi, bốn phương tám hướng đều là hành lang tối tăm sâu hun hút
"Yunho, thả tao xuống"
"N-nhưng mà..."
"Thả tao xuống...Làm ơn..."
Yunho cuối cùng cũng đành thở dài nhượng bộ, để Mingi đứng xuống đất, loạng choạng bám vào vai cậu cố giữ thăng bằng. Vết cắt chết tiệt trên da em giờ đây chẳng đủ để làm em phân tâm nữa, nhất là khi tình thế trước mặt còn đang nguy hiểm hơn
"Cái này...", em đưa tay vò tóc, rồi thở hắt ra một hơi nghe như đang cười khẩy, "Hiện tượng tâm linh à? Thú vị thậ-"
"Thú vị cái nỗi gì?", thi thoảng lắm em mới thấy Yunho dám ngắt lời em như thế này. Mingi ngỡ ngàng ngước lên, bắt mặt ánh nhìn rối ren xen lẫn lo lắng của người kia đang in hằn lên người mình, "Em còn đang bị thương đấy. Nghĩ mình có thể hồi phục nhanh mà không để lại di chứng gì như tao hay sao?"
"Cũng chẳng sao, cùng lắm mất một chân"
"Em-"
"Thôi, không đùa nữa", Mingi thở dài ngồi thụp xuống, khẽ chạm tay lên vết thương nhơ nhoét máu tươi lẫn với máu khô - và có thể còn lẫn thêm chút bụi bẩn cùng virus vi khuẩn, ai mà biết được? Giọng em đều đều, nhưng sâu bên trong vẫn ẩn chứa chút gì đó khó đoán, "Tao cũng đâu có muốn thành ra thế này?"
Yunho nghe vậy cũng chỉ biết im lặng. Cậu ngồi xuống, dịu dàng đưa tay xoa đầu em, "Xin lỗi, là do tao..."
"Nếu tao không hưởng ứng thì đã tốt rồi", họ Song nhún vai, vươn tay kéo áo Yunho, ý nói cậu hãy nghích sát thêm chút để em có thể dựa vào. Em khẽ nhắm mắt, nhỏ giọng nói tiếp, "Tao mệt quá. Bình thường thì chẳng sao, thế mà bây giờ mắt tao giờ đau nhức cả rồi, không thể nhìn được thêm gì nữa..."
"Ảnh hưởng của tiếng chuông mạnh đến vậy cơ à? Kinh dị thật! Tao đã hứng cho em bao nhiêu vậy mà"
"Chịu thôi...Nếu lát nữa mà đỡ thì tụi mình cùng tìm đường ra sau"
Lúc ấy Song Mingi và cả Jeong Yunho cũng chỉ nghĩ đơn giản như vậy, cho đến khi hồi chuông thứ hai vang lên...
---
#A/N:
Ô mài gót hê lô các bây bi 💖 Ck lặn lâu là bởi ck chưa viết tiếp chap VII nên chưa dám up chap VI thôi hjhj. Mà giờ viết cũng hòm hòm rồi thôi up luôn 🫦
13.3.2026
Rine
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com