Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vào một đoạn kí ức bâng quơ nào đó. Ngày đầu tiên hẹn hò của Aventurine và vị giáo sư đáng kính (đúng hơn là ngay sau hôm tỏ tình), hắn đứng trước cửa nhà anh, lòng nôn nao khó tả cùng với nụ cười tươi rói. Thay vào ánh nắng chói chang từ người con trai trước mặt, bó hoa hắn nâng niu trên tay lại có phần thu hút hơn. Ratio thực sự đã rất ấn tượng với những đóa hoa đó. Không phải hoa hồng đỏ quyến rũ hay cẩm tú cầu đáng yêu, là một sự lựa chọn kỳ lạ. Hắn dúi bó hoa vào tay anh, vội vàng mà khiến những cánh hoa kia kẽ rung rinh. Sắc vàng rực rỡ đồng điệu đến kỳ lạ với chiếc kẹp tóc nguyệt quế trên mái tóc tím thẫm. Để rồi Aventurine lặng lẽ thu hết vào đáy mắt mình từng cử động nhẹ nhàng của anh khi cắm lần lượt chúng vào chiếc bình hoa.

Cả ngày hôm ấy hai đứa dẫn nhau đi khắp nơi, từ công viên ở Penacony đến phố Kim Nhân Loufu. Cũng rất lâu rồi, Ratio chưa bước ra ngoài để thư giãn, mà không phải chạy đôn chạy đáo với các nghiên cứu. Tay trong tay, hắn ngỡ như mình hóa thành một đứa trẻ con, chỉ muốn người kia được ngắm nhìn bao cảnh vật lung linh mà hắn đã lấy làm rung động. Aventurine đã say sưa chiêm ngưỡng chúng qua ánh phản chiếu từ đôi mắt bùng cháy màu nhiệt huyết kia. Khi đã thấm mệt, đôi tình nhân lại lẳng lặng để mình hòa cùng làn gió buổi chiều tàn. Cứ để mặc những tia nắng đỏ lửa bao trùm lấy. Trong kia anh còn mải miết để hồn mình rong chơi với đất trời, hắn hít thật sâu rồi rón rén để tay mình chạm vào các khớp ngón tay vị học giả. Từ chạm nhẹ, cho đến khi hắn đã để mười ngón đan vào nhau thật khẽ khàng. Cẩn thận đến mức, anh lại không hề nhận ra. Phước phần cho Aventurine, hắn vui vẻ tận hưởng nét mặt ngại ngùng của anh, gò má phơn phớt hồng đến đáng yêu.

"Ui Veri nhà ai mà chinh thí, ngại đáng iu thí"

"Ui cưng ơi cho em hun miếng"

"Anh Không Có Ngại Nhé?"

"Thôi nào, mặt mày đỏ chóe thế cơ"

"Do nắng thôi! Anh không"

Được đà, hắn bật cười giòn giã. Chỉ càng khiến đôi gò má Ratio vốn đã ửng hồng nay lan đến tận đôi tai.

"Thôi iu không giận nhá, ăn kem không em mua cho" 

Đột nhiên, Aventurine thôi đùa cợt, vẻ mặt trông nghiên túc hẳn. Hắn mở lời,

"Giáo sư, thầy có nhớ bó hoa em tặng có mấy bông không?"

"Nếu tôi nhớ không lầm thì mười hai?"

Ratio bất ngờ vì hắn thay đổi cách xưng hô, cũng đành hùa theo.

"Thế thầy biết mười hai đóa hoa hồng vàng nghĩa là gì không"

"Số mười hai là biểu tượng của sự khởi đầu mới, may mắn, và sự cân bằng" anh đáp.

"Thế hoa hồng vàng thì sao ạ"

"Có lẽ là tôi không biết" 

"Giáo sư cũng cần phải học thêm đó, mấy chuyện lãng mạn này thầy thật thiếu kiến thức quá" Aventurine đưa tay vò nhẹ lọn tóc tím xõa lòa xòa trên sống mũi Ratio.

"Mười hai hoa hồng vàng nghĩa là hạnh phúc trọn đời đó giáo sư"

Giọng hắn nói nhẹ nhàng, hai khóe mắt hơi đỏ lên vì ngại, cúi mặt không dám ngẩn lên nhìn anh.

"Em rất rất muốn cùng anh sống hạnh phúc bên nhau hết kiếp này đó, Veritas"

Ratio mỉm cười, anh luồn tay vào lớp tóc ánh vàng dưới nắng, khẽ xoa đầu hắn.

"Hẹn hò ngày đầu tiên mà lại muốn lấy anh rồi sao.."

Ratio ngập ngừng đôi chút.

"Anh cũng thế, Kakavasha"

Ratio không phải lòng Aventurine vì số tài sản hắn có hay cái vẻ ngoài mĩ miều, mà vì con người thật của hắn. Tuy tuổi đời anh không mấy dày dặn, nhưng kinh nghiệm sống thì lại dạt dào. Thân là giáo sư nổi tiếng, tiếp xúc với biết bao loại người. Anh tin rằng, đôi mắt sẽ là tấm gương phản chiếu chính xác nội tâm của bất cứ ai. Và, Ratio thấy trong mắt Aventurine là đứa trẻ chưa kịp lớn đã bị vùi lấp dưới cuồng quay số phận. "Con bạc" là tên của chiếc mặt nạ thường trực trên mặt hắn, tuy chỉ buông xuống khi bên anh. Anh không biết rõ về quá khứ của hắn, càng không hiểu nổi điều gì đã khiến Aventurine trở nên một con người phải giấu mình đến nhường ấy. Nhưng Ratio đủ sâu sắc để nhìn thấu lớp vỏ bọc cứng cáp. Anh nhẹ nhàng lại gần, dang tay mà âu yếm, sưởi ấm tâm can nguội lạnh. Để đến khi hắn đã mềm lòng, trãi cho anh xem những vết cắt âm ỉ trong tim. Thì anh sẽ trở thành vị bác sĩ chữa lành hết thẩy những xót xa ấy.

Mười hai đóa hồng vàng, con số tượng trương cho sự vĩnh cửu của năm tháng, nghĩa là trọn đời, hoa hồng vàng tượng trưng cho may mắn, và sự chân thành. Aventurine tặng anh một bó hoa như thế, thầm nguyện cầu với Aeon trên trời cao, ngước mắt ban chúc phúc, hắn chỉ mong sẽ mãi ở bên anh. Có lẽ là đã vội vã, nhưng Aventurine rất sợ, sợ mất anh. Sợ một mai tình cảm này nhạt phai, không còn nồng ấm nữa. Ratio sẽ bỏ anh mà rời đi, đến bên ai. Hắn mong muốn trói buộc anh bên mình mãi, nhưng lại không muốn tước đi đôi cánh tự do của anh. Một lần nữa, mong cầu Aeon bảo vệ cho chút tình cảm bé mọn này. Dù gì thì hắn cũng đã đã cược hết tất cả những gì mình có, vào Ratio.

===================

23:11

05.08.25

p/s: plot nhảy ra bất chợt, không có dàn ý nên khá sơ xài

Beta

19:26

15.4.26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com