Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

more

- phần ngoại truyện của "twelve yellow roses"

- kết se

==============================

Aventurine đã không biết bao lần say mê thứ nhan sắc tuyệt mĩ Ratio mang trên mình. Từ mái tóc tím thẫm tựa cánh diên vỹ, đến đôi mắt đỏ rực sắc hoàng hôn. Chúng cuốn hắn vào cơn đê mê diệu kỳ. Và ngay giây phút này, thứ sắc đẹp như được nhận chúc phúc của Aphrodite càng trở nên kiêu sa, khi anh mang trên mình bộ lễ phục trắng tinh. 

Aventurine hít thật sâu, mở cánh cửa phòng chờ. Ratio ngồi trên ghế, tay vuốt vài lọn tóc xòa xuống mặt, vén vào sau tai.

"Hôm nay anh đẹp lắm" Tay hắn nhẹ nhàng đặt trên vai anh, nhìn vào người con trai nọ trong gương.

"Anh biết" Anh đáp thật nhẹ nhàng.

Hắn nâng một lọn tóc, hôn lên nó.

"Cầu mong Đất Mẹ Gaiathra ban cho anh sự hạnh phúc dạt dào nhất"

Aventurine đặt bó hoa trên tay lên bàn, là hoa hồng vàng.

"Anh hẳn biết ý nghĩa của nó, có lẽ ván cược này em thua rồi, nhưng em thật lòng chúc phúc cho tình yêu của anh"

Nói rồi hắn quay đi, để lại anh với suy tư miên man trong lòng. Chợt nhận ra điều gì đó, anh đếm những đóa hoa được gói trong những lớp giấy báo kia, mười một bông. Thân là giáo sư của đại học danh tiếng, anh không thể đếm nhầm, nhưng chỉ có mười một bông. Lẽ nào rớt mất rồi?

Một kí ức xa xưa nào đó ùa về trong đại não của Ratio, anh không thể quên được. Một bó hoa hồng vàng. Mười hai bông tượng trưng cho ý muốn bên anh suốt đời, là lời cầu hôn vừa âm thầm lại vội vã. Năm đó Aventurine đã cược rằng, Ratio sẽ chỉ yêu duy nhất một mình hắn. Nhưng hôm nay, anh vui vẻ bước vào lễ đường, tay trong tay với một người khác. Hiển nhiên đâu phải cái tên "Aven" đã từng rất thân thương? Ratio cũng từng buồn bã, từng tiếc nuối. Nhưng giờ đây, những cảm xúc kia bỏ đi, chừa chỗ cho cảm giác hồi hộp vui sướng, khi sắp kết hôn với người anh thật sự yêu đến hết đời.

Mười một đóa hoa hồng vàng, Ratio không thể hiểu được ý nghĩa của nó. Hoặc có lẽ anh không muốn hiểu.

Còn về phần Aventurine, hắn rảo bước nhanh, mím môi, cố nặn ra một nụ cười như mọi khi, muốn tự trấn an bản thân. Kết quả chỉ là biểu cảm méo mó. Nước mắt như chờ sẵn mà tuôn trào, hắn ôm mặt, vài tiếng nấc khẽ vang lên. Đau đớn là thế, hắn vẫn mong rằng anh sẽ hạnh phúc, bên người xứng với anh. Chứ không phải một kẻ nghiện cờ bạc, sẵn sàng cược hết mọi thứ mình có. Anh có lẽ sẽ vui vầy với ai kia và đàn con thơ ngây, hắn chỉ là kẻ ngoài cuộc, chỉ có thể đứng từ xa nhìn anh mỉm cười.

Tiếng chuông nhà thờ chậm rãi vang lên trong gió chiều. Bao người vận váy áo xúng xính cười nói bước vào trong thánh đường. Thánh lễ sắp bắt đầu. Khi anh nắm lấy tay cô gái kia bước vào, người ta nói với nhau về nhan sắc của cả hai. Thầm ca thán vẻ xứng đôi, nhưng có lẽ nụ cười tươi tắn mới chính là thứ điểm tô cho sắc đẹp của đôi vợ chồng. Aventurine bước vào sau Ratio, nhìn bóng lưng anh xa dần. Bản thánh ca dào dạt như ru êm hồn ai. Giai điệu lên cao rồi thả nhẹ như cánh bồ câu, lại dâng trào rồi cuộn từng cơn như sóng lòng đương âm ỉ trong hắn. 

Buổi lễ kết thúc sau những nghi thức vừa cử hành, cha sứ ban phúc lành cho người tham dự. Aventurine lặng lẽ ra về, hắn không muốn thấy Ratio và vợ của anh. Hắn chợt nghĩ đến bó hoa hắn tặng cho anh, liệu với bộ não thiên tài kia, Ratio có hiểu được chăng? Hay anh sẽ lãng quên nó, như những ngày chiều cả hai đã từng ôm lấy nhau và hứa hẹn? "Hẳn Veritas sẽ rất hạnh phúc, cô ấy là một người con gái tốt đấy chứ." Hắn đã nghĩ như thế. "Ghen tị với cô ấy quá, ước gì đó là mình" Nhưng khó có thể không ghen tị.

Mặt trời đỏ hỏn trốn sau áng mây, chúng phừng phực như đốm lửa. Chiếc nhẫn cưới trên tay Ratio lấp lánh dưới mấy tia nắng cuối, nụ cười của anh dường như rót ra rượu vàng, đẫm ngọt ngào rồi cũng chỉ còn chua xót nơi đầu lưỡi. Anh thấy Aventurine bỏ về ngay sau khi thánh lễ kết thúc, thấy cả hai hốc mắt đỏ hoe. Khoảnh khắc ấy anh muốn đuổi theo và an ủi, nhưng bây giờ thì không. Có còn là gì của nhau, còn đâu tư cách để vỗ về em ấy trong lòng. Anh không hối hận về lựa chọn của mình, Ratio luôn sáng suốt như thế. Đối với anh, kí ức về chuyện tình ấy như một trang sách với câu từ hoa mỹ đến lạ. Là chuyện tình từng đẹp như vần thơ, cuối cùng rồi cũng chỉ còn lại một chút hoài niệm khi nhớ về.

"Em sẽ cầu hôn anh đấy, em muốn cưới anh"

"Em nghiêm túc đấy chứ"

"Vâng" Aventurine cười xòa, tóc hắn khẽ lay.

"Vậy anh chờ em" Anh cũng mỉm cười, ước chi chúng mình sẽ mãi mãi bên nhau thế này

"Đến khi em cầu hôn chứ? Anh sẽ không yêu thêm ai sao?"

"Tất nhiên rồi" Ratio đưa tay luồn vào tóc hắn, âu yếm. 

Nắng đỏ đổ lên vai, Aventurine cầu hôn Ratio với bó hoa hồng vàng. Mây trôi che mặt trời chiều tà, chúng ta hứa hẹn về tương lai. Hoàng hôn dần dà, chỉ còn một mình hắn vẫn giữa lời hứa kia, cũng chỉ còn mình hắn yêu tha thiết , người từng rất thân yêu gọi mãi "dấu yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com