10
---
Phần 10 – Buyashuki: Nơi Của Những Kẻ Còn Muốn Tin
Hai năm.
Đó là khoảng thời gian dài nhất mà Seyu từng “tỉnh” liên tục – không còn thuốc an thần, không còn dây truyền dịch, không còn cào tường để quên đi chính mình. Cậu vẫn trải qua những cơn mộng, vẫn giật mình vào đêm, nhưng cậu học được cách… ngồi dậy, chứ không chôn vùi.
Trung tâm quyết định cho Seyu xuất viện vào một ngày cuối xuân – khi trời không còn lạnh, nhưng cũng chưa đủ ấm. Người tiễn cậu đi là một cô y tá trẻ từng nhiều lần im lặng ngồi bên cạnh khi cậu lên cơn hoảng loạn. Cô đưa cho cậu một cuốn sổ mới – lần này bìa màu đen, dây cột đỏ, và có dập chìm dòng chữ nhỏ: "Nếu phải viết tiếp cuộc đời mình, hãy viết bằng tay chính mình."
Cậu mang theo đúng ba thứ: chiếc sổ, khăn tay mẹ, và một giấc mơ không rõ hình hài.
---
Seyu không trở lại thành phố cũ. Cậu chọn một vùng quê xa tận miền rìa, nơi không ai biết cậu là ai, và cũng chẳng quan tâm. Một thị trấn nhỏ gần núi, gió lúc nào cũng thổi nhẹ như tiếng thở. Ở đó có một căn nhà gỗ bỏ hoang, mái nghiêng, cửa gãy, rêu mọc đầy bậc thềm. Cậu dành sáu tháng để sửa nó – bằng tay trần, bằng sự vụng về, bằng những lần đập trật búa vào ngón tay đến bật máu.
Rồi cậu đặt tên nó là: Buyashuki – theo tiếng cổ mà cậu từng đọc trong một cuốn sách: “nơi để tái sinh điều đã chết”.
Không phải trung tâm trị liệu. Không phải trại trẻ. Không phải nhà thờ hay tu viện.
Buyashuki là một căn nhà mở cửa. Dành cho những ai từng nghĩ mình không xứng đáng được sống.
Lũ trẻ bụi đời đầu tiên đến vì nghe đồn có “một thằng điên nuôi chó và để tụi tao ở ké miễn phí”. Người phụ nữ lang thang đến vì “chỉ cần một mái che để khỏi chết rét tối nay”. Một ông già từng tự sát hụt ba lần xin ở lại vì “căn nhà này có mùi như mùi mẹ tao hồi còn sống”.
Còn Seyu, cậu chẳng giảng đạo, chẳng xưng thánh. Cậu nấu cơm. Vá quần áo. Trồng rau. Mỗi tối đều bật đèn ngoài hiên và chừa một bậc thềm trống – để nếu ai cần, có thể ngồi xuống, và không bị đuổi đi.
Cậu chưa quên những ngày của lửa, của máu, của gào thét. Nhưng cậu không chạy trốn nó nữa. Cậu chỉ sống cùng với nó, như sống cùng một vết sẹo – không che, không giấu, nhưng cũng không để nó ngăn mình giơ tay về phía người khác.
Và đôi lúc, vào những đêm trăng sáng, cậu ngồi một mình trên mái nhà, mở cuốn sổ đen, và viết:
> “Buyashuki không phải nơi để chữa lành.
Nó là nơi để được đau mà không bị khinh thường.”
---
Một ngày nọ, có người gõ cửa Buyashuki.
Cậu ra mở.
Người đó hỏi nhỏ, bằng giọng rất khẽ:
> “Ở đây… có cần phải kể lại quá khứ không?”
Seyu nhìn họ. Rồi mỉm cười:
> “Không. Chỉ cần dám ở lại.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com