Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

TaeYeon ngồi lặng im hồi tưởng lại quá khứ, kí ức như một thước film quay chậm đang nhè nhẹ trôi về. Những ngày đầu cô biết Jessica và làm thân với cô ấy, đến khi cảm xúc trong cô nảy nở từ sự đồng cảm trở thành một thứ tình cảm muốn bảo bọc, che chỡ cho người con gái ấy. Những lúc chơi đùa cùng Yoongie, cô tự tin bản thân mình có thể yêu thương Yoongie mà không khoảng cách nào có thể ngăn lại đc, bên cạnh họ như một người bạn. Đến lúc cô muốn Jessica biết tình cảm của bản thân thì bất ngờ Yuri xuất hiện, cô lại gặp đc Tiffany. Và theo cách nào đó giờ cô lại cảm giác đau dùm cô gái ấy.........

Cô hiểu bản thân nên làm gì để người cô yêu đc hạnh phúc và chắc rằng điều đó sẽ giải thoát khỏi họ khỏi vòng tròn định mệnh...........

“Fany ah” TaeYeon bước đến ngồi cạnh giường Tiffany đang ngủ, lay nhẹ nhàng

“cậu ổn rồi chứ?” đưa tay gạt nhẹ vài loạn tóc đang rũ trên đôi mắt biết cười kia, TaeYeon nhẹ giọng hỏi

“uhm, tớ không sao” Fany lồm cồm ngồi dậy

“vậy dậy nào. Mình đưa cậu đi chơi cho khuây khoả” TaeYeon cười tươi đưa tay kéo tay Tiffany ngồi dậy

“thật không Tae. Đừng gạt tớ mà ném tớ về nhà nhé. Không thích đâu” Tiffany lắc lắc đầu phụng phịu đáng yêu

“không đâu mà. Cậu đã cho mình ở nhờ cả tuần còn gì. Không có chuyện đó đâu” TaeYeon phì cười vì suy nghĩ trẻ con ấy

Yuri không tin tức, cả nhà đang nháo nhào lên lo lắng

“Yoong ăn ngoan nào. Umma đưa con đến trường, sẽ trể đấy” Jessica xoa nhẹ đầu Yoongie khi con bé cứ nhơi nhơi phần ăn sáng của mình

“umma” ngước đôi mắt buồn bã lên nhìn Jessica “Yoongie không muốn ăn, Yoongie nhớ appa Yul” điều ấy làm Jessica thấy tim mình như bật khóc

“appa Yul sẽ về mà. Appa chỉ bận việc” Jessica cười nhẹ

“nhưng Yoong muốn nghe tiếng appa” con bé cúi đầu khẽ nói

“Yoong ngoan đi học về umma sẽ gọi appa cho Yoong nói chuyện nhé” Jessica nhìn lên bà Yuri, hai ánh mắt chạm nhau buồn bã, họ còn không biết Yuri đang ở đâu thì làm sao có để Yoongie nói chuyện cơ chứ

“vâng ạ”

Jessica nhẹ nắm lấy đôi bàn tay nhỏ xíu Yoong dắt ra khỏi cổng, DongHae đã luôn đứng đó suốt mấy ngày liền, sự vắng mặt của Yuri càng làm hắn vui vẻ đón mừng. Yoongie liền siết chặt tay umma nó, bước lên một bước đứng chắn trước mặt umma nó khi DongHae đang tươi cười bước lại gần......

“chào con, Yoong” DongHae mĩm cười nhìn Jessica rồi nhìn xuống xoa đầu Yoongie

“chào chú” Yoongie chào lại với một chút khó chịu, umma đã mắng nó vì tội vô lễ nên nó phải cắn răng chào lại dù rất ghét

“Yoong ngoan lắm” DongHae lại xoa xoa đầu nó làm ánh mắt con bé liếc DongHae một cái sắt lẽm

“anh đến đón em đến trường và đưa Yoong đi học” DongHae vội giải thích lý do có mặt tại nơi này khi nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt Jessica

“không cần phiền anh đến thế” Jessica lịch sự đáp

“không phiền” DongHae vội xua tay, miệng nở nụ cười tươi “anh vẫn thường đưa đón em mà”

“cô chủ” ông Suk lên tiếng

“vâng” cô phớt lờ DongHae quay lại người đã gọi tên mình

“xe đã chuẩn bị xong, nếu không đi sẽ trể mất” ông nói mở cửa xe cho Jessica và Yoongie, Jessica cúi nhẹ đầu chào DongHae rồi bước lên xe, Yoongie không quên quay lại mà lè lưỡi trêu anh ta

TaeYeon đưa Tiffany lên một đỉnh đồi khá cao – nơi có thể nhìn thấy ánh bình minh khi khối tròn ánh màu cam đỏ vừa ló dạng. Cái se se lạnh của buổi sớm như xoa diệu cơ thể cả hai, Tiffany ngưỡng cổ cố hít lấy bầu không khí dễ chịu quanh đây, tự cho cơ thể mình thả lỏng để những cơn gió luồng qua từng thớ thịt, để bầu không khí trong lành nơi đây ôm lấy cơ thể mình.

Dần dần, ánh cam sắc đỏ thoáng ẩn hiện sau ngọn núi ngoài xa làm một vùng trời như bừng sáng. TaeYeon hít một hơi thật sâu trước khi đưa tay cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay người trước mặt, hơi ấm từ lòng bàn tay Tiffany càng làm TaeYeon có thêm dũng khí, hít thật sâu cho không khí ngập tràn nơi buồng phổi TaeYeon cất tiếng........

“bình minh rất đẹp” Tiffany đáp trả lại câu nói của TaeYeon bằng đôi mắt cười đặc trưng của mình, vô thức TaeYeon tưởng mình như đang lạc vào thiên đường với thiên thần thánh thiện có đôi mắt cười hút hồn người

“bình minh là khởi đầu của một ngày mới, khi ánh bình minh vừa rạng cũng là lúc chúng ta nên bỏ quên quá khứ mà bắt đầu lại những thứ mình đã đánh mất, đã bỏ quên và đã thất bại. cố chấp vì một thứ đã hoàn toàn thất bại chỉ làm bản thân rơi vào hố sâu của tuyệt vọng. Thế nên hãy cho bản thân cậu cơ hội và hãy cho mình một cơ hội để ở bên cậu” TaeYeon kết thúc câu nói thì Tiffany định quay lại nhưng cô nhanh chóng ngăn lại bằng câu “đừng quay đầu lại, hãy nhìn lên phía trước tương lai đang chờ cậu”

“ở bên mình? để làm gì chứ” Tiffany vẫn hướng ánh nhìn về phía khối tròn đỏ rực đang dần lên, cô biết ánh mắt mình lúc này ngập tràn những lo lắng vì câu nói ấy của TaeYeon

“để làm những gì mình muốn làm” TaeYeon cảm giác đc mọi thứ sẽ không suông sẻ đc nên dần buông tay

“bên mình như...” Tiffany bỏ lửng câu nói, cô muốn TaeYeon sẽ điền tiếp vế sau để chúng trở nên hoàn thiện

“người yêu”

“người yêu?” Tiffany bật cười chua chát “cậu có yêu mình không?”

“mình...” TaeYeon chần chừ một lúc lâu, thật ra cô cũng không thể hiểu nổi bản thân mình, cô có yêu Tiffany không? tại sao cô lại đưa ra quyết định như thế? Phải, đó là vì người cô yêu....... vì Sica hay Fany? Là người con gái nào đã đẩy cô bước đi trên con đường này? “xin lỗi” TaeYeon cảm giác mình đang làm tổn thương Tiffany, sự thương hại của cô quá lớn, cô yêu Sica quá nhiều để rồi lại hành động để người cô yêu không vướng bận mà không hay biết rằng việc mình nghĩ là tốt cho tất cả lại lần nữa làm tổn thương con người ấy........ phải chăng cô đã quá ích kỉ, nếu là ích kỉ thì tại sao cô không giành giựt lại người cô yêu????

Hàng tá nghi vấn cứ lần lượt hiện lên trong đầu TaeYeon ngày một nhiều, làm cô cảm giác mình là kẻ tội lỗi. đôi bàn tay siết chặt tay Tiffany đã dần dần buông lỏng, dường như nó vấn còn nuối tiếc điều gì đó mà cứ chậm rãi lướt khỏi đến khi chỉ còn hai đầu ngón tay chạm nhẹ nhau Tiffany liền quay lại, đưa tay níu lấy bàn tay TaeYeon...... đôi mắt đẫm lệ......

“đừng rời bỏ tớ, bên cạnh tớ đc không? dù là thương hại đi chăng nữa, xin cậu đừng bỏ tớ” TaeYeon nghe lòng mình quặn thắt, cô chỉ biết đưa tay ôm Tiffany vào lòng mà cắn chặt môi...... cô là một tên khốn, cô đang làm tổn thương người con gái ấy.

--------------------

Jessica nhíu mày khi thấy số lạ

“xin chào” cô bắt máy

“unnie” giọng nói quen thuộc có phần giống cô ở đầu dây bên kia vang lên làm mọi cảm xúc trong cô như vỡ xoà

“Krys” giọng Jessica có phần gấp rút và nghẹn ngào “sao... sao em lại gọi unnie, bố... bố mẹ xảy ra chuyện gì sao”

“không unnie, bố mẹ vẫn khoẻ nhưng Yuri unnie....”

“Yuri” Jessica thốt lên “Yul thế nào? Krys… Yuri thế nào” Jessica trở nên lo lắng, cô biết vẻ mặt mình lúc này trông thật tệ

“Yuri unnie đang ở nhà chúng ta. Appa bảo unnie đến đưa unnie ấy về” cô bé đáp

“Yuri ở nhà chúng ta?” Jessica lặp lại lần nữa câu nói

“vâng, unnie…. Yuri unnie sắp chịu không nổi rồi” cô bé dập máy khi tín hiệu kết thúc, biết rằng unnie của mình sẽ nhanh chóng đến mà thôi, cô bé hướng ánh mắt nhìn qua khung cửa sổ đế thấy một Kwon Yuri đang quỳ mọp dưới đất, nhớ đến những lời nói hôm trước Yuri đã nói với bố mình Krys biết rằng unnie ấy đã dành một tình cảm rất lớn cho chị gái cô, môi khẽ cong thành nụ cười có lẽ đã đến lúc unnie cô mĩm cười với hạnh phúc đang dần đến……..

Jessica rời khỏi trường bắt ngay taxi đến trước nhà mình, cơn mưa đã vơi đi rất nhiều chỉ còn những hạt lắc rắc nhẹ rơi, tâm trạng cô cực kì hỗn loạn

Từng hạt mưa nhẹ rơi thấm đẫm qua vai áo làm tim cô rát buốt, Yuri quỳ mọp trước cửa nhà với bộ quần áo lấm lem nước, tóc tai rũ rượi trông dáng người sơ xác. Thật sự Jessica không thể kiềm lòng mình đc nữa mà chạy nhanh đến bên ôm lấy Yuri…….

Hơi ấm bao bọc Yuri từ phía sau làm tim ai đó vội vã, Jessica vùi mặt vào bờ vai ấm áp để che đi những giọt nước mắt.

“S…Sica, sao em lại đến đây” Yuri yếu ớt hỏi. vẻ mặt cô nhợt nhạt trông thấy rõ

“tại sao Yul lại ở đây?” Jessica không trả lời mà đặt ngược lại câu hỏi cho Yuri

“Yul…. Yul muốn em nhận lại những thứ thuộc về em, những gì em đáng đc nhận” Yuri siết chặt đôi bàn tay Jessica, ánh mắt Yuri như sâu thẳm, nhấn chìm Jessica trong tình yêu của cô ấy

Jessica bối rối, sâu thẳm con tim cô muốn thốt nên lời yêu…. Cô yêu Yuri, thế sao cổ họng cứ nghẹn lại và đắng nghét, nó không thể nào thốt nên những điều con tim cô muốn nói……. Cô không biết nên bắt đầu từ đâu và kết thúc như thế nào. Đến khi sức nặng đè lên vai cô chợt nhận ra rằng Yuri đã ngất trên vai cô…….

“Yul... Yul ah” Jessica ôm lấy Yuri đang gục trên vai mình gào lên tuyệt vọng

“đừng... đừng có chuyện gì mà” Jessica khóc nước mắt thấm đẫm trên má

“đưa nó vào trong đi” tiếng cửa mở và ông Jung đang đứng trước cửa điềm đạm bảo, nhanh chóng bà Jung và Krys giúp Jessica đỡ Yuri vào trong

Bác sĩ riêng của Jung gia đc mời đến thật nhanh chóng, Jessica đứng bên ngoài bối rối siết chặt nắm tay, thấy thế bà Jung bước đến ôm chầm lấy con mình

trong nức nỡ...........

“Sica.... con... con ah”

“umma”

“cô ấy sẽ không sao. nhất định sẽ không sao. con đừng lo” bà xoa nhẹ lưng trấn an cô

“umma... con... con sợ lắm, Yu.. Yuri.. Yuri” Jessica rung lên đến chẳng thốt nên lời

“đừng lo con gái, mọi chuyện sẽ ổn thôi” bà kéo đầu Jessica vào vai mình, đúng lúc đó cánh cửa phòng bật mở.......

“cô ấy không sao chỉ do thiếu sức có vẻ mấy ngày nay cô ấy không ăn gì nên mới ngất như thế” bác sĩ bảo, tất cả ngoan ngoãn gật đầu

“cô Jung, cô có thể vào thăm và hãy thay cho cô ấy bộ quần áo khác. Nó ướt hết cả sẽ làm cô ấy sốt lên” bác sĩ căn dặn lần nữa trước khi rời đi đến phòng ông Jung.

“Sica, con vào lo cho cô ấy đi” bà Jung vuốt tóc đứa con gái lớn mình mĩm cười nhẹ, nhận đc cái gật đầu của Jessica bà cùng Krys rời khỏi để Jessica có thể vào chăm sóc Yuri

Jessica bước vào căn phòng quen thuộc, điều đầu tiên cô để mắt đến đó là người con gái đang nằm trên chiếc giường với bra hồng yêu thích của mình. Bước ngay đến cạnh cô nhớ sựt lại rằng phải thay cho Yuri bộ đồ khác, quay lưng hướng về phía tủ...... cánh cửa tủ mở ra cũng là lúc cô như sống lại ở quá khứ của chính bản thân. Những bộ y phục vẫn như cũ, vẫn những chiếc váy quen thuộc, áo phông đơn giản nằm ngăn nắp như chỉ mới ngày hôm qua. Cô nhìn quanh khắp căn phòng, mọi thứ vẫn thế, vẫn sạch sẽ đến đáng ngạc nhiên, đồ đạc của riêng cô đều đc giữ nguyên vị trí ban đầu của chúng, quá khứ lại chợt ùa về, cô nhớ một cô bé Jessica mơ mộng đáng yêu, cái tuổi mới lớn đầy khác khao và mơ ước, cái đồng hồ báo thức hình chú chó hồng dán băng cá nhân hình mèo kitty đáng yêu khắp tai, mũi, mắt chú chó nhỏ mỗi khi cô quơ tay đập chúng vì dám phá giấc ngủ của cô. Kể cả những cuốn tiểu thuyết đầy mơ mộng về một chàng bạch mã hoàng tử cô đang đọc dỡ dang cũng vẫn mãi nơi ấy. Ánh mắt cô vô tình lướt qua người con gái trên giường thì chợt đẩy mình về lại thực tại, cô lấy ra một bộ đồ ngủ của mình cũng hồng nốt và tiến về phía Yuri............

Bà Jung bước vào đúng lúc Jessica đang cài nốt cút áo cuối cùng trên người Yuri, bà nhẹ nhàng tiến đến bên đứa con gái nhỏ........

“Jessica.... mẹ xin lỗi”

“mẹ, mẹ không có lỗi. con mới là người có lỗi, đứa con gái luôn làm mẹ phiền lòng.” Jessica cúi đầu chẳng dám nhìn bà

“con yêu, quá khứ hãy để nó qua đi. Điều con cần hướng tới là hiện tại và tương lai. Người con gái ấy” bà ngừng lại nhìn vào Yuri “mẹ tin, cô ấy sẽ cho con hạnh phúc” bà nắm tay cô, Jessica hướng ánh mắt mình nhìn về Yuri trầm ngâm

“mẹ, tại sao Yul lại quỳ trước cửa nhà mình, tại sao cô ấy lại đến đây” Jessica quay lại hỏi mẹ mình, người mẹ nở nụ cười mĩm trước khi thuật lại mọi việc.........

Flashback

“Yuri unnie” Krys bất ngờ thốt lên, cô bé biết Yuri – người con gái này chính là appa của đứa trẻ trong bụng unnie cô

“chào em” Yuri nở nụ cười nhẹ “unnie cần gặp bố em” Krys liền đứng sang bên nhường đường cho Yuri vào nhà

“chào bác” Yuri cúi chào bà Jung đang ngồi trên sofa mà xem lại những tấm ảnh cũ

“cháu....” bà hơi bất ngờ, nét mặt lộ rõ sự lo lắng

“cháu là Kwon Yuri” Yuri cúi chào lần nữa

“cháu đến đây.... Sica, con bé có chuyện gì sao cháu?” bà bỏ lửng câu nói như bận suy nghĩ rồi lại thốt nên nghi ngờ của mình

“không ạh, Sica vẫn khoẻ. Chỉ là cháu đến muốn gặp bác trai”

“cháu ngồi chơi” bà ngõ ý “Krys, lên gọi bố xuống bảo là có khách” bà quay sang đứa con gái út rồi quay lại nhìn Yuri

“Sica, nó vẫn khoẻ chứ cháu”

“vâng” sau lời đáp trả của Yuri bà Jung chẳng thể nói gì thêm, đôi mắt cứ long lanh nước

“đứa con gái của ta, quá nhiều chuyện.... mọi nghiệt ngã đều đổ dồn lên đầu con bé”

“bác gái, cháu hứa với bác cháu sẽ chăm sóc Sica thật tốt. Cháu xin lỗi vì những chuyện đáng tiếc xảy ra, nhưng cháu có lòng tin sẽ đem lại hạnh phúc cho cậu ấy” Yuri nắm nhẹ lấy tay người mẹ đang thổn thức vì lo cho con gái

“nói hay lắm nhỉ” tiếng ông Jung vang lên, cả hai hướng mắt về người đàn ông đang bước xuống từ tầng 1

“cháu chào bác” Yuri liền đứng dậy cúi đầu

“cô ngồi đi” ông chìa tay về hướng Yuri trước khi ngồi xuống đối diện cô

“cô hạ cố đến đây có việc gì sao cô Kwon” ông hỏi

“cháu nghĩ bác là người thẳng tính nên cháu xin vào thẳng vấn đề” Yuri nhìn thẳng vào ông

“cháu biết đc trong quá khứ đã từng xảy ra chuyện gì. Đó là những thứ ngoài ý muốn. Việc bác từ con gái mình vì danh dự gia đình cháu hiểu. Nhưng nay mọi việc đã sáng tỏ, chỉ là do nhầm lẫn của bác sĩ. Sica đã khóc rất nhiều vì chuyện đó, cháu mong bác sẽ bỏ qua mọi chuyện mà nhận lại Sica”

“cô lấy quyền gì nói những thứ đó với tôi cô Kwon” ông nhếch môi

“đúng, cháu không có quyền xen vào chuyện gia đình bác. Nhưng cháu không thể nhắm mắt nhìn Sica cứ trách bản thân, cứ âm thầm nhớ đến gia đình mà vốn dĩ thuộc về cậu ấy. Sica không có lỗi. cậu ấy xứng đc nhận những thứ thuộc về mình, như thế sẽ không công bằng” Yuri vẫn giữ thái độ điềm tỉnh

“lòng thương hại đáng tự hào của cô nhỉ?”

“không như bác nói, đó không phải là sự thương hại. cháu yêu Sica Yuri chắc chắn nhìn vào mắt ông

“yêu? Cô có cho nó danh phần gì không?” ông quát đứng thẳng dậy

“cháu sẽ cho” Yuri cũng bật đứng dậy

“ồ, thế là bao lâu thế cô Kwon”

“chỉ cần Sica chấp nhận” cô quả quyết với ông

“cô đến đây gặp tôi có nghĩa là cô hiễu rõ con bé. Chờ nó chấp nhận ah, lý thuyết suông sao cô Kwon” ông quay lưng định bước đi

“cháu đến đây tìm bác vì cháu không muốn người cháu yêu phải chịu đựng những thứ như thế. Nhìn từng giọt nước mắt của cậu ấy tim cháu như thắt lại, cháu tự hỏi cô ấy đáng để nhận những thứ như thế không? đáng để gia đình xã hội ruồng bỏ hay không? cháu nghĩ bác hiểu, bác Jung – người bố luôn lặng lẽ quan tâm, giúp đỡ con gái mình thế sao lại không chịu thừa nhận” ông Jung quay lại

“cô đang nói gì thế cô Kwon”

“cháu nói đến một người bố hèn nhát, tại sao luôn luôn yêu thương con mình lại không dám nhận nó. Sica là con ruột bác, mọi đau khổ cô ấy trãi qua cháu nghĩ bác là người đau nhất. Sao bác không mặc xã hội mà sống thật với mình, tại sao cứ để tâm đến người khác sẽ nói gì? Tại sao không nhận là bác luôn âm thầm giúp đỡ cô ấy”

“mời cô về cô Kwon” ông thở hắt ra quay mặt đi

“cháu sẽ ở đây đến khi nào bác chịu thừa nhận tình cảm của một người cha”

“nếu cô muốn ở” ông quay lại nhìn “tuỳ cô, nhưng gia đình tôi không đón tiếp cô. Mời cô ra ngoài”

End Flashback

Ngón tay Yuri khẽ cử động.........

“Yul” Jessica khẽ gọi, hy vọng Yuri sẽ mở mắt dậy nhìn cô nhưng có lẽ cô ấy vẫn chưa thể

“có lẽ cô ấy sắp tỉnh rồi. mẹ xuống dưới dặn dì Lee làm một ít cháo cho cô ấy. Con hãy ở đây bên cô ấy” bà đứng dậy

“Sica ah, hãy làm theo trái tim con” bà nở nụ cười nhẹ trước khi khép nhẹ cánh cửa gỗ.

Jessica nghĩ có lẽ đã đến lúc cô đón nhận một tình yêu mới...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: