⁴
nhóm đồng bóng.
thanh nhàn
mấy cu
đá vội ngày mốt đi đâu đó chơi không
trước khi mình tạm buyến khỏi việt nam
ngọc mỹ
sao không phải nay, mai, mốt luôn mà chỉ đi mốt
đình bắc
rảnh quá nhỉ?
xuống sân chạy vài vòng không?
ngọc mỹ
xuống
chỉ sợ đội phó bận bóp chân cho ai đó thôi chứ😏😏
quốc việt
á đù chất nha
kiểu, ngầu vãi, nay bật đội phó luôn ba
minh phúc
ê xin bí quyết coi trời
văn thuận
ê bảnh vậy cha???
chỉ giáo với coi
lê phát
mấy anh khỏi đi, ổng đang nhắn tin riêng xin lỗi đội phó🤰
ngọc mỹ
ê????
viktor
ê kiểu
công phương
ê bị hèn á ba????
đình hải
kiểu hèn mà bày đặt
minh phúc
ew ôi í
tưởng ghê gúm lắm
xuân bắc
lần sau bớt miếng lại nha cha ơi cha
bị nhảm địch
ngọc mỹ
tôi chỉ muốn làm cho các anh vui vẻ thôi mà🤰😭
quốc việt
kiếp làm hề, nhưng hạt nhài vãi
chắc bạn của em thuận
văn thuận
này nhá????!!!
viktor
lại bảo chả đúng đi
ăn rồi cứ quăng ba cái miếng nhảm nhảm
văn thuận
miếng đó phải có căn mới bắt được
lê phát
thế anh chơi mình đi, tại không ai có căn hết
đình hải
nặng lời nha út💦💦
công phương
ê sâu sắc nha
văn thuận
tổn thương vl💔💔
ê nhưng mà quay lại vụ đi chơi
ai đi vậy
thanh nhàn
đi hết đó
còn đội phó với đội trưởng
văn khang
năn nỉ thì đi
quốc việt
nín
ở nhà đi móa
văn bình
trời, đội trưởng nghĩ bọn tui sẽ năn nỉ đội trưởng hả?
trung kiên
ảnh cuối chuỗi mà ảnh tưởng mình đầu chuỗi🥀🥰
quốc cường
ông bị ảo tưởng sức mạnh, đúng không??
ngọc mỹ
ê nhiều lúc đội trưởng bị quên mình đang ở đâu á
văn khang
?
hiểu minh
anh em mình bully ác thật
lê phát
người ngoài dòm vô tưởng cô lập đội trưởng
quốc việt
đâu phải là kiểu: xuyên không vào tiểu thuyết, tôi bị các thiếu gia hắt hủi
trung kiên
ê mô típ hay
còn kiểu là không thích ai đụng vào người mình nhưng mà nữ chính thì được
lê phát
cô gái này thật là thú vị🥀🥀
hiểu minh
trong 3s tôi muốn biết hết toàn bộ thông tin về cô gái này
đình bắc
có vẻ là rất rảnh
xuống sân đi.
ngọc mỹ
đang đi ỉa rồi đội phó
lê phát
nay em ngủ sớm
hiểu minh
hơi mệt nên ngủ nha
đình hải
:)))
kiểuu
mà bắc, có đi không
đình bắc
chưa biết, để coi
văn bình
đi đi anh, dạo hà nội phát, khéo kiếm được mối nào luôn
trung kiên
yasss
biết đâu duyên tới đó be
đình bắc
duyên tới thì tao ngồi im nó cũng tự tới mà
quốc việt
kiểu, ảnh trưởng thành vãi
cơ thể 100% là bóng
đình hải
vck
bóng???
chắc bóng với đội trưởng
xuân bắc
vcđ con vợ
con vợ bóng với đội trưởng à?
thanh nhàn
ối địt gì đấy
vãi cả bóng???
ôi mẹ bóng
đình bắc
?
có bọn bây bóng
quốc việt
ừa, bọn tôi bóng
thế cưng có bóng với đội trưởng không?
đình bắc
nói gì thế?
đồng đội với nhau mà bóng gì ở đây?
thanh nhàn
ai kia nhất quyết không ủ tê
hiểu minh
em người ngoài em còn biết
chắc đang liệm luôn rồi
quốc việt
ai kia đơn phương quá dữ
hẳn 2 năm không danh phận🥰
lê phát
ả du, thật luôn hả anh???
văn bình
cái này là riu
chịu đau quá dữ, nhất quyết không cấp cú
viktor
khéo còn chẳng muốn cú ấy
đức anh
anh em khuyên muốn gãy con đại bàng không nghe
thằng được gọi là mập mờ vừa nói phát là nghe răm rắp
lý đức
dcm
em ghệ này bị ngốc, anh em hết thuốc cứu
quốc việt
chửi vậy chứ ẻm mà khóc là hội đồng quản trị đòi đập thằng kia
văn bình
mà lý do đập cũng đéo có để đập nữa chứ💔💔
trung kiên
kiểu
đình bắc
bây nói cái gì đấy?
ngọc mỹ
nói nhảm
nói tầm bậy tầm bạ, trúng tùm lum tùm la
đúng không đội trưởng
văn khang
rồi réo tao làm gì
quốc việt
tưởng đội trưởng phải là người hiểu rõ nhất
văn khang
thôi mà
thanh nhàn
đội trưởng, không được nhõng nhẽo ở trên đấy nhá!
cất cái giao diện ghệ tone hồng dùm tôi cái
mặc dù nó dễ thương đấy, nhưng tôi không gay với đội trưởng được
văn bình
gay xong là có 3some🥀🥀
ngọc mỹ
đâu 2 thôi, tại cha kia kêu là đồng đội
minh phúc
ê đau nha
đức anh
ê thốn dữ thần luôn é be
lê phát
đội trưởng mang full giáp nhưng anh em quyết định nả nổ giáp đội trưởng
quốc việt
thay vì để đội trưởng đau thì quyết định tiễn đi trước luôn
văn thuận
nhắm mắt xuôi tay, ngày mai là tomorrow
văn bình
????
viktor
nhảm nữa ba
đình hải
ê bị xàm má???
trung kiên
cho ổng chơi mình đi trời, nhảm nhảm hoài
ngọc mỹ
sợ bệnh lây chung vcđ mấy con vợ ạ
thanh nhàn
cách xa nó đi
văn thuận
nàyyyy
_____
tới tối, khi ánh đèn vàng vọt trong phòng khách sạn đã được bật lên, cái lạnh cuối năm hà nội vẫn len lỏi qua khe cửa sổ dù đã đóng kín khiến con người ta phải xuýt xoa. văn khang nằm trên giường, chân phải duỗi thẳng, cổ chân vẫn còn hơi sưng, da ửng đỏ một vệt mờ mờ dưới ánh đèn. anh đã tắm rửa xong, hôm nay ít việc, đình bắc cũng dặn anh tắm sớm nên chẳng có lý do gì để anh lì lợm mà không đi tắm cả. những tưởng, cơn đau sẽ giảm đi nhưng nó vẫn đang âm ỉ, hành hạ khiến anh không nằm yên được lâu. đình bắc ngồi bên mép giường, vừa lau tóc bằng khăn vừa nhìn anh, mắt đầy lo lắng không giấu nổi.
"anh ngồi đợi em một lát nhé," đình bắc nói khẽ rồi đứng dậy, bước tới kệ tủ nhỏ ở góc phòng. cậu mở ngăn dưới cùng, lục lọi một lúc, lấy ra lọ dầu nóng đã dùng gần hết, mùi khuynh diệp và bạc hà quen thuộc lan tỏa ngay khi nắp mở. đình bắc quay lại, ngồi xuống cạnh anh, nhẹ nhàng kéo chân phải của văn khang đặt lên đùi mình.
văn khang co chân lên một chút theo phản xạ nhưng rồi lại thả lỏng, để mặc cậu muốn làm gì thì làm. từ vị trí nằm, anh nhìn xuống dưới, quan sát đình bắc một cách kỹ lưỡng. cậu đổ dầu ra lòng bàn tay, xoa đều cho nóng lên, rồi mới đặt tay lên cổ chân anh. những ngón tay dài, thô ráp vì tập luyện, giờ di chuyển chậm rãi, xoa vòng tròn quanh mắt cá chân vẫn còn ửng đỏ. dầu nóng thấm vào da, mang theo hơi ấm lan tỏa, xua đi phần nào cái tê buốt còn sót lại từ buổi sáng.
văn khang mím môi, mắt không rời khỏi đình bắc. cậu nhóc gầy gò, ốm yếu mấy năm trước, cái thằng hay bám theo anh suốt ngày, đòi anh đi ăn với mình, đòi anh dạy cho đủ thứ giờ đã cao lớn hơn anh hẳn một cái đầu. hai vai rộng, cánh tay săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp áo phông mỏng, đó là thành quả xứng đáng cho những tháng ngày tập luyện của bắc.
tạng người văn khang thì tiếc lại chẳng giống cậu, anh chẳng thể lớn thêm được nữa, chỉ có nhỏ xuống thì dễ dàng. người anh gầy, mảnh khảnh, cũng may là đi tập bóng mới phát lên một tý chứ không thì cũng khá quan ngại về dinh dưỡng của anh và đình bắc vẫn hay càu nhàu về chuyện đó. "anh ăn cơm ít quá", "sao lại bỏ bữa thế", "ăn thêm đi chứ, không là em nói ba mẹ anh", những lời cằn nhằn ấy đã mấy năm rồi vẫn y nguyên, không đổi, cứ lúc nào hội quân, đình bắc lại cứ kè kè bên anh, nhắc nhở và chăm anh như bảo mẫu chăm con vậy.
nghĩ lại thì cũng là chuyện của mấy năm rồi.
đình bắc giờ đây đã lớn, ít ra là trưởng thành hơn hồi đó. cậu ấy có trách nhiệm, sống chăm chỉ, chịu cố gắng và chẳng than việc gì, có thể thấy rõ nhất thì cậu quan tâm anh nhiều hơn trước, theo đình bắc nói thì đó là đồng đội.
cậu vẫn đang chăm chú vào việc xoa bóp cổ chân cho anh, dầu nóng được xoa đều, từ mắt cá chân lên bắp chân, rồi lại xuống gót, lực của cậu là vừa phải để không làm anh đau thêm. cậu tập trung, lông mày hơi nhíu lại, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ. văn khang im lặng nhìn cậu, cũng không nói gì, chỉ quan sát, từ mái tóc cắt ngắn còn ẩm nước, từ hàng mi dài, từ đôi môi mím chặt vì lo lắng.
thấy anh im lặng quá lâu, đình bắc ngước lên, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình chằm chằm. cậu khựng lại một chút, tay vẫn giữ nguyên trên cổ chân anh.
"nhìn gì thế?" giọng cậu hơi càu nhàu, nhưng khóe mắt ánh lên chút ngại ngùng.
văn khang lắc đầu nhẹ, giọng khẽ: "không có gì."
đình bắc hừ một tiếng, nhưng không hỏi thêm. cậu tiếp tục bóp chân cho anh, tay xoa xoa đều đặn, vừa xoa vừa nói, giọng thấp xuống như nhắc nhở: "anh phải cẩn thận hơn. đi đứng cho đàng hoàng, nhìn trước nhìn sau. sân trơn như thế mà anh lại chạy nhanh, té thì đau, ảnh hưởng đến việc thi đấu mất."
văn khang cười khẽ, nụ cười mệt mỏi nhưng chan chứa đầy ấm áp, đình bắc lại càu nhàu rồi. anh gật đầu, giọng nhẹ tênh: "biết rồi."
đình bắc không đáp, chỉ tiếp tục xoa. tay cậu di chuyển chậm rãi, xoa hết phần dầu nóng, rồi lại đổ thêm một ít, xoa tiếp. hơi ấm từ dầu lan tỏa, thấm sâu vào da thịt, khiến cơn đau âm ỉ dịu dần. văn khang nằm yên, để mặc cậu, đôi mắt khép hờ, tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi này khi cái lạnh ngoài kia bị đẩy ra khỏi căn phòng, khi cơn đau bị xua tan bởi những cái chạm dịu dàng của đình bắc.
cậu em vẫn càu nhàu thêm vài câu nữa về chuyện ăn uống, về việc anh hay bỏ bữa nhưng giọng không còn gay gắt, chỉ còn là sự quan tâm lặp đi lặp lại như một bài hát ru quen thuộc. văn khang không cãi, chỉ cười trong cổ họng, để mặc cậu nói thỏa thích bên tai. anh biết, dù anh có nói lại thì đình bắc vẫn sẽ lôi mấy cái lí lẽ của mình ra để nói, thế là anh vẫn phải thua thôi, mà khéo nếu cãi thêm, ngày mai cu cậu sẽ ngồi kè kè coi anh ăn cơm mất.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com