⁵
nhóm đồng bóng.
văn khang
@mọi người
hôm nay trời đỡ rồi, anh em xuống tập.
còn ngày mai thì thời tiết có vẻ lạnh, với lại bữa cuối nữa nên tao có xin cho bây nghỉ, thầy duyệt rồi
anh em nào muốn xuống tập thì, không ép nhé
quốc việt
ối địt đội trưởng ơi
thanh nhàn
ối sướn thế??????
quốc cường
ôi vãi, đang luyến tiếc cái giường
nhưng mà cũng cũng đi he he
ngọc mỹ
ê đã nha đội trưởng ơi
chúng tôi xin cam on
xuân bắc
yesss
cảm ơn đội trưởng đã thương anh em chúng tôi!!!
văn khang
mấy lúc này mới biết cảm ơn
văn bình
thì tại vậy đó
trung kiên
thì đại đại đi🤰🤰
đình hải
kiểu, giờ mới thấy tốt
văn khang
xưa giờ không tốt à
quốc việt
bạn tốt với ai ấy, chứ nào phải bọn tôi
thanh nhàn
chuẩn rồi
bạn tốt với ai ấy chứ
bọn tôi nào được hưởng phần phúc đó
nay mới được ké tý
đình bắc
thế thì bước xuống tập
văn thuận
ụa
trung kiên
bọn tôi đang joke
đề nghị đội phó, không được hù dọa🥀🥀
đình bắc
tao không dọa
quốc việt
tao làm thật hả💔💔
văn bình
kiểu, anh em tôi bất hạnh
quốc cường
chắc nhất cái quả đất này luôn
lê phát
đội phó ăn rồi bully anh em tôi
đội phó mà như vậy, không ai thích đâu
đình bắc
tao đâu cần
quốc việt
ê bảnh nha
minh phúc
ê bảnh vãi
nói vậy là lăm le chắc chưa có ai trong lòng rồi🤰🤰
hiểu minh
sao lại chưa, phải có chứ
kiểu che mắt thiên hạ ấy
viktor
như kiểu là ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng thì lại đang e ấp em nào rồi
văn bình
🥀🥀
cỡ cha này có ai ngoài bóng trời?
đình hải
ừ kiểu
chắc mai mốt hẹn hò với bồ, kêu bồ đi đá bóng luôn?
quốc việt
thì có người cũng đá bóng
mà tương tư bắc đó, không biết bắc có chịu hay không ấy
đình bắc
có cô nào luôn à?
trung kiên
ối khờ nàyy
chàng thì không được à
đình bắc
tao trai thẳng đấy?
ngọc mỹ
ối dồi ôi
pha này xuyên lủng mẹ tim ai kia luôn
hiểu minh
kiểu, nổ xác
minh phúc
vĩnh biệt luôn ba
viktor
kiểu, hết sống nổi
đình bắc
nói cái gì ấy?
quốc việt
thôi thì bạn đừng hiểu
tóm lại là bạn chưa thích ai hết, và bạn hiện tại, là trai thẳng?
đình bắc
ừ
gái trai gì, sắp vô giải rồi
ngọc mỹ
ôi boy sự nghiệp rồi
viktor
cũng do anh quá yêu em nhưng yêu không đúng cách
công phương
chính em cũng cảm nhận được chẳng thể nào tiếp tục đâu
văn bình
ewwww
boy sự nghiệp thế này thì khiến ai kia phải thất tình rồi
quốc việt
hai năm nay, chưa ngày nào hết thất tình🥰
trung kiên
con tướng này mạnh, chịu đau quá dữ
ngọc mỹ
thôi thì nhắc ai kia đừng buồn
bắc nó vậy rồi, thôi thì yêu thằng nam đi
lê phát
sao anh không bảo nốt thằng tây, đông luôn đi🥰💔
văn thuận
yêu mẹ hết đi
có bắc là không được thôi
quốc việt
ôi bắc
lạnh thật đấy
dễ cảm cúm
trung kiên
cúm này hai năm rồi🤰
đình bắc
bây nói cái gì ấy?
công phương
xa tận chân trời, gần ngay trước mắt
cả đội biết, chả nhẽ anh lại không biết
thanh nhàn
nó mà biết thì đâu có vụ 2 năm
khờ ơi khờ
vậy mà gu cả đống đứa đó
đình bắc
?
văn khang
mọi người xuống tập nha, đến giờ
thanh nhàn
okay đội trưởng
hiểu minh
đợi em bôi sáp phát
lê phát
ok xuống ngay ạ
ngọc mỹ
xuống ngay đây
viktor
anh em nay ngoan bất thường🤰
quốc việt
ghẹo đúng chỗ, giờ mà ghẹo, em ghệ tone hồng mà khóc thì chết dở
trung kiên
yes
xuân bắc
chuẩn mẹ rồi, ghẹo thì ghẹo, mà thương thì thằng khác
văn khang
???
cái bọn này
_____
cũng không biết hôm nay có chuyện gì, mà văn khang cứ im ắng từ sáng đến giờ. buổi tập sáng, dù cổ chân đã đỡ sưng hơn nhờ dầu nóng đêm qua, anh chỉ tập nhẹ, khác với mọi hôm thì hôm nay lại ít nói hẳn, dẫu cho bình thường cũng chẳng nói nhiều bấy nhiêu chỉ gật đầu khi các thầy hỏi han, ít cười đùa với anh em như mọi khi. buổi trưa ăn cơm, anh gắp vài miếng rồi bỏ dở, lại đi lên phòng, như đang cố tránh mặt ai đó. buổi chiều, khi họp chiến thuật, anh ngồi cuối phòng, mắt nhìn bảng nhưng dường như tâm trí ở đâu đó xa xăm. đình bắc để ý từ sáng đến giờ nhưng không hỏi, chỉ lặng lẽ quan sát anh từ xa, cậu biết anh không thích bị dồn ép khi đang có chuyện nhưng chính cậu cũng cảm thấy râm ran khi anh như thế.
tối về phòng, cái lạnh hà nội vẫn buốt da buốt thịt, đèn phòng bật vàng vọt. văn khang tắm xong, bước ra với mái tóc còn ướt, áo phông rộng thùng thình, chân phải hơi khập khiễng. anh ngồi xuống mép giường, lau tóc bằng khăn khô, mắt nhìn xuống sàn nhà như đang nghĩ ngợi gì đó.
đình bắc đã pha sẵn ly sữa ấm từ lúc nãy, loại sữa tươi nguyên kem cậu mua riêng cho anh, vì anh bảo mình chẳng thích uống mấy loại kia, cái này thì khang đã nói từ hồi lâu, chỉ là đình bắc nhớ, nên cứ hay chuẩn bị cho anh. cậu đặt ly lên bàn đầu giường, giọng khẽ: "anh uống sữa đi cho ấm người."
văn khang ngẩng lên, nhìn ly sữa rồi nhìn cậu. anh gật đầu nhẹ, giọng nhỏ: "cảm ơn em."
anh cầm ly lên, nhấp một ngụm, hơi ấm lan tỏa từ cổ họng xuống ngực nhưng khuôn mặt vẫn không thay đổi, vẫn cái vẻ im lặng, xa cách. uống hết nửa ly, anh đặt xuống, đứng dậy, với tay lấy chiếc áo khoác mỏng treo trên ghế.
"em ngủ trước đi," anh nói, giọng bình thản như mọi ngày. "anh ra ngoài chút."
chưa đợi đình bắc kịp đáp lại, văn khang đã mở cửa, bước ra hành lang. cánh cửa khép lại nhẹ nhàng, tiếng khóa "cạch" một cái vang lên trong phòng yên tĩnh.
đình bắc ngồi đó, mắt hướng nhìn cánh cửa vừa khép, tay vẫn nắm chặt khăn lau tóc. cậu không đuổi theo ngay, chỉ ngồi im một lúc, nghe tiếng bước chân anh xa dần ngoài hành lang. cái lạnh từ khe cửa len vào nhưng cậu không thấy lạnh, chỉ thấy lòng nặng trĩu. anh không hay thế này. bình thường anh hay kể chuyện linh tinh, hay càu nhàu cậu về việc tập quá sức, hay cười khẽ khi cậu cằn nhằn chuyện ăn uống. hôm nay thì không, mọi thứ dường như trở nên thật nặng nề hơn.
cậu đứng dậy, đi tới cửa sổ, kéo rèm nhìn ra ngoài. sân tập tối om, chỉ còn vài bóng đèn đường vàng vọt. có lẽ anh ra ngoài hút thuốc, hoặc ngồi một mình ở ghế đá ngoài hành lang, hoặc đi dạo quanh khu ký túc để đầu óc nhẹ bớt. đình bắc biết anh hay làm thế khi có chuyện, cậu không thích anh hút thuốc, vì nó có hại và chẳng phải biện pháp lành mạnh gì để anh tìm tới nhưng cậu với anh, hơn đồng đội thì chỉ là những người anh em thân thiết, bắc hoàn toàn không có khả năng ngăn cản hay quyền hạn gì để ngăn anh cả.
cậu thở dài, quay lại giường, nằm xuống nhưng không ngủ được. tay đặt lên chỗ anh hay nằm, vẫn còn hơi ấm sót lại từ lúc nãy. cậu nghĩ về mọi thứ, đầu cậu rối ren với những suy nghĩ đang chồng chất, nặng trĩu hành hạ lấy cậu. dẫu sao, dù là có chuyện gì đi nữa, văn khang chắc chắn cũng sẽ không nói.
ngoài hành lang, gió lạnh vẫn đang rít buốt qua da. văn khang ngồi một mình trên ghế đá, hai tay đỏ ửng run run bấu vào nhau, đôi mắt nhìn sâu vào bóng tối. anh không làm gì cả, chỉ ngồi yên ở đấy, mặc cho những suy nghĩ bủa vây và đang dần ăn mòn lí trí, con người anh, ấy thế, anh chỉ im lặng. nhưng trong lòng anh, cái im lặng ấy nặng nề hơn bao giờ hết.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com