Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Daniel chiếu theo địa chỉ trong tin nhắn, tìm đến được nhà bác sĩ Ong rồi mà nãy giờ vẫn không dám bấm chuông. Không hiểu sao Daniel cứ có cảm giác không đúng lắm, mà không đúng ở chỗ nào Daniel lại không phát hiện ra. Bây giờ cũng đã 9 giờ tối, gió đêm tạt ngang người khiến Daniel không khỏi rùng mình một cái. Cuối cùng vẫn nhấn xuống chuông cửa.

Không để Daniel đợi lâu, bác sĩ ngay lập tức đã từ trong nhà đi ra mở cổng.

Hôm nay Seongwu mặc một bộ đồ ngủ cotton kẻ sọc, màu trầm, tóc vẫn chưa gội đi mà để đầu vuốt keo hình dấu phẩy thường ngày, vừa làm cho mình có bộ dáng thoải mái ở nhà, nhưng trông vẫn trưởng thành, đáng tin.

Daniel nhìn thấy bác sĩ lại ngoan ngoãn gập người xuống liên tục như gà mổ thóc để chào.

Seongwu làm bộ dáng mời khách, để Daniel vào nhà ngồi trên sofa uống nước. Còn mình đi lên chuẩn bị một chút.

Seongwu không nói dối. Anh đích thị có phòng khám riêng, bằng không trong vòng một năm làm sao đã mua được nhà ở chốn Seoul đắt đỏ này. Nhưng anh không để Daniel tới phòng khám mà nhắn cho cậu địa chỉ nhà mình. Thật ra bình thường với bệnh sạch sẽ của bản thân, Seongwu còn cực kì hạn chế cho người khác tới nhà mình nữa kìa. Nhưng Daniel thì khác.

Seongwu dẹp hết mọi chuyện có thể ngáng đường, cố tình viện cớ bận rộn này nọ, hẹn Daniel 9 giờ tối ở nhà mình. Hơn nữa địa điểm làm còn là phòng ngủ của Seongwu.

Daniel thực sự là một tờ giấy trắng, nếu kì công dạy dỗ tuyệt đối sẽ trở thành cực phẩm tiểu M của anh, chút thiệt thòi ban đầu này tính là gì.

Seongwu nhìn lại một lượt dụng cụ mình để trên bàn. Đi xuống gọi Daniel lên.

Phòng ngủ của Seongwu ở tầng 2, cũng không tính là lớn lắm. Bước vào cửa sẽ nhìn thấy bàn làm việc cực kì ngăn nắp đặt sát cửa sổ bên tay phải. Bây giờ cửa sổ được kéo rèm che kín lại. Thẳng trước mặt là một cánh cửa khác, khả năng là nhà tắm ở luôn trong phòng. Bên tay phải, chính giữa là một giường ngủ kê sát tường, trải ga màu xanh xám. Seongwu thích nằm thoải mái nên chọn loại giường đôi khá to. Bên phải giường là một tủ gỗ lớn để để quần áo. Bên trái là một bàn nhỏ để đèn ngủ với ít đồ vật linh tinh.

Phòng Seongwu để đèn vàng, ánh sáng có chút mờ ảo.

Daniel theo chân bác sĩ bước vào, không ngờ lại là phòng ngủ của anh ấy, Daniel lập tức không dám lộn xộn. Bác sĩ Ong vẫn rất từ tốn, nói cậu bỏ balo với cởi bớt đồ ra treo tạm lên móc ở cạnh cũng được.

Daniel nghe lời bắt đầu cởi đồ. Mà cởi đến sịp lại bắt đầu xấu hổ. Tuy lần này là lần thứ hai làm, nhưng đây cũng là lần thứ hai gặp bác sĩ thôi, thế mà cả hai lần đều ở chuồng thế này... Mà xấu hổ thế chứ Daniel vẫn lột ra, muộn rồi, không được làm lãng phí thời gian của bác sĩ. Daniel cởi xong, tay lại tự giác chắp vô phía trước che lại, đợi bác sĩ xem bác sĩ nói mình cái gì.

Trong lúc Daniel cởi quần, Seongwu kéo cái bàn đèn ngủ lui xuống gần cuối giường, đem cái đèn ngủ đổi thành đèn cổ ngỗng cường độ sáng lớn. Rồi quay sang nói Daniel ngồi lên giường.

Daniel hơi ngại, ngồi lên giường lỡ chút nữa dây ra làm bẩn giường của bác sĩ thì chết. Nhưng lời này lại không dám nói ra miệng. Cuối cùng vẫn là nghe lời bác sĩ ngồi lên. Hai chân Daniel vẫn chạm sàn. Thật ra cậu muốn thu chân lên như hôm ở bệnh viện lắm mà sợ đạp bẩn đệm anh ấy.

Bác sĩ không giúp Daniel thông ống tiểu ngay, mà kéo ghế ở bàn làm việc ra ngồi đối diện với Daniel:

"Hôm trước về xong thế nào?"

"Dạ... Lúc sau vẫn có cảm giác hơi kì lạ. Cơ mà về nhà em cũng không bị đau. Hai ba hôm sau đi tè đều dễ đi hơn. Nhưng mà chỉ được có thế đến hôm qua lại có cảm giác nó lại bị giắt rồi..."

"Vậy để hôm nay thử lại lần nữa nhé. Hôm nay sẽ làm khác đi một chút xem có tiến triển gì không."

"Vâng... vâng ạ."

Daniel hơi rụt cổ, bởi vì mình không mặc quần tử tế lại ngồi nói chuyện với bác sĩ nên hai chân nãy giờ cứ xoắn cả lại với nhau. Seongwu đương nhiên nhìn thấy hành động này, còn vì nhóc con đang quẫn bách xấu hổ mà trong lòng hả hê không ít.

"Cậu ngồi lùi vào đi, nằm y như hôm trước ấy."

"Bác sĩ ơi... hay xuống sàn làm, chứ nhỡ dây ra làm bẩn đệm thì không tốt lắm đâu ạ."

Bảo bối ngoan, còn biết lo giường anh bẩn. Nhưng mà...

Là em thì sao tính là bẩn được.

"Không sao đâu, tôi cũng định giặt ga rồi, cậu lên giường đi cho thoải mái."

Daniel nghe thế yên tâm cũng chịu ngồi lùi vào, lại dẹp đi xấu hổ lặp lại hôm trước mở chân ra, đem Nielie giao cho bác sĩ.

Seongwu lại kéo đèn cổ ngỗng chiếu thẳng vào bé con. Đèn trong phòng độ sáng không tốt lắm nên Nielie được cái đèn công suất cao chiều thẳng vô tựa như phát sáng. Da Daniel còn trắng, đệm nhà bác sĩ có tông màu còn trầm, thành thử chói muốn lòa mắt luôn. Seongwu đi ra bàn làm việc, thả điện thoại của mình ở đó rồi đem cái khay tới đặt lên giường, ngay sát chân Daniel.

Seongwu đeo găng tay, ngồi vào giữa hai chân Daniel, lặp lại tương tự quá trình khử trùng ngày hôm trước. Đến khi chuẩn bị nhét ống xông vào, mới ngẩng lên nhìn thẳng vào Daniel:

"Tin tôi không?"

Seongwu hôm nay không đội mũ y tế, cũng không đeo khẩu trang, gương mặt điển trai lúc làm việc chăm chú lại nghiêm túc cứ thế đập thẳng vào mắt Daniel. Lúc hỏi Seongwu còn cố tình nhìn sâu vào mắt cậu, Daniel như bị thôi miên, đáp trả Seongwu cực kì dứt khoát:

"Dạ có ạ."

Seongwu hơi mỉm cười.

"Ngoan lắm."

"Có đau cũng không được động nhé."

Seongwu nói như vậy, bởi vì hôm nay anh đã cố tình tăng kích thước ống lên một cỡ. Người bình thường mới làm một lần chắc chắn sẽ không thế nhận ra cái này, Daniel cũng thế. Hôm trước đã xem kĩ bệnh án của Daniel, không hề có bất kì dấu hiệu nào của các chứng bệnh liên quan, chỉ là không biết sao bỗng nhiên bị tiểu dắt, nên anh trong thời gian ngắn nhất định phải khai phá xong cơ thể cậu ấy nếu không cậu ấy chưa quen đã khỏi bệnh, công của anh sẽ thành công cốc.

Lúc Seongwu nhét ống xông vào quả nhiên lần này Daniel đau hơn một chút nên có hơi uốn cong eo, tay chụp lấy gối đầu trên kìm lại thanh âm của mình. Seongwu thấy thế liền không tiếp tục đẩy ống nữa mà chạm vào bụng dưới đang căng thẳng của Daniel, mềm nhẹ xoa tròn.

"Daniel nhìn tôi này. Nhìn tôi."

Daniel không biết tại sao lần này lại có cảm giác đau hơn lần trước, rõ ràng anh ấy đã dịu dàng như vậy nhưng vẫn đau quá đi. Vành mắt Daniel đã đỏ hồng cả lên, nhưng mà cậu vẫn nhịn xuống. Nghe tiếng bác sĩ gọi lại run giọng lên đáp trả:

"Bác sĩ ơi, em đau."

"Không sao cả. Nhìn tôi. Lập tức là sẽ hết đau rồi."

Daniel nghe lời Seongwu, đem tập trung của mình chuyển lên gương mặt của bác sĩ. Không hiểu sao bằng một cách nào đấy, căng thẳng của Daniel dần bình ổn lại. Đau đớn ở dưới tự nhiên cũng không đáng sợ như vậy.

Thấy Daniel điều chỉnh được hô hấp, Seongwu lập tức nở ra một nụ cười cổ vũ. Sau đó dịu giọng dụ dỗ:

"Tôi đưa ống vào tiếp nhé?"

Daniel nhìn vào khóe môi câu lên của bác sĩ, hoàn toàn không nghe theo lí trí đang ong ong cảnh báo nguy hiểm, đầu cứ thế gật xuống:

"Vâng ạ."

Seongwu lập tức lại tiếp tục công cuộc đẩy ống xông vào, một tay vẫn xoa bụng Daniel. Hai tay Daniel đổi thành nắm hờ lấy cánh tay đang xoa bụng mình của Seongwu, mắt vẫn không rời khỏi mặt của Seongwu, tự mình phân tán lực chú ý.

Ống xông vừa đi qua cơ vòng, nước tiểu trong bụng Daniel lập tức theo ống dẫn đi ra.

Đến khi nước trong bụng Daniel chảy hết ra rồi, Daniel giống như cũng quen với ống dẫn luôn. Cả người cậu ấy vẫn thả lỏng nằm trên giường chờ Seongwu giúp mình rút ống xông.

Nhưng Seongwu không hề rút ống như Daniel tưởng mà lại cầm kim tiêm cùng một túi chất lỏng hơi lớn, trong suốt không màu.

"Thứ này giúp rửa sạch đường tiết niệu của cậu".

Daniel hoàn toàn tin theo Seongwu, cơ hồ là chỉ ù ù cạc cạc đợi xem Seongwu làm gì mình.

Seongwu dùng kim tiêm rút lấy chất lỏng không màu kia, nắm lấy đầu kia ống dẫn, bơm ngược chất lỏng đó lại bàng quang Daniel. Daniel cảm nhận chất lỏng lạnh băng không ngừng lướt qua thân nhóc Nielie chảy ngược vào cơ thể mình, cả người không tự chủ được run lên nhè nhẹ.

Lần này bác sĩ không mềm nhẹ dỗ dành mà là đánh nhẹ lên đùi chỗ gần mông Daniel.

"Không được nhúc nhích."

Daniel nghe lời lập tức cố gắng giữ yên thân thể.

Một ống... hai ống...

Ống tiêm Seongwu dùng là ống tiêm cỡ lớn, loại thể tích tối đa là 50cc, nhưng mỗi lần chỉ rút khoảng 40cc là đã rút ra để bơm qua ống của Daniel. Có lẽ Daniel thực sự có cảm giác, mặt lại đỏ hồng lên. Nielie vừa nãy bị ống xông làm cho bán cương, bây giờ lại vì chất lỏng lành lạnh kích thích lại có xu hướng càng biến lớn.

Daniel nhận thấy biến đổi của cơ thể, xấu hổ không chịu được. Bác sĩ sẽ không nghĩ cậu đang nghĩ bậy đâu đúng không. Cơ mà không biết sao thứ này lại khiến cho Daniel có cảm giác mà. Daniel xấu hổ chết mất!!

Seongwu nhìn mắt cậu nhóc hơi né né, môi mím lại còn cả cơ thể bắt đầu hồng lên lập tức đoán được Daniel đang nghĩ gì. Nhưng mà Seongwu lại thích suy nghĩ đó. Nhóc con đang dần nhận ra phản ứng kì lạ của cơ thể mình với đau đớn. Sớm thôi, nhóc sẽ biết mình là M.

Seongwu đang bơm giở, bỗng điện thoại trên bàn reo vang. Seongwu hơi quay đầu nhìn điện thoại một chút rồi đưa cho Daniel kim tiêm, bảo cậu tự mình bơm vào. Daniel xấu hổ, nhưng cũng cầm lấy nghe theo lời của Seongwu.

Seongwu đi ra bàn, dùng lưng mình che đi rồi nhanh tay tắt đi báo thức, đổi thành chế độ camera, lại đưa điện thoại lên tai giả vờ trả lời cuộc gọi.

Ngày hôm nay Seongwu đã phải ngồi bấm giờ rất kĩ để có thể căn đúng giờ cho điện thoại mình reo ngay lúc này. Đây là hạ sách cuối cùng, phòng trường hợp anh không thu phục được Daniel.

Anh xoay hướng điện thoại mình về phía Daniel, bắt đầu chụp ảnh. Daniel vẫn không biết gì, dù xấu hổ muốn chết nhưng nghe lời bác sĩ đều đều rút chất lỏng từ túi, tự mình bơm vào cơ thể mình.

Seongwu vừa giả vờ nghe điện thoại vừa căn chỉnh góc chụp thật tốt, nháy liên tục. Tuy là đèn phòng tối nhưng bởi vì chỗ Daniel có đèn cổ ngỗng cường độ sáng cao, nên cơ hồ xung quanh không nhìn rõ cảnh ở phòng anh, nhưng thân thể cùng động tác của Daniel lại nhìn rõ không sót một cái gì.

Daniel bơm được 2 lượt, Seongwu cảm thấy đã chụp đủ ảnh liền giả vờ kết thúc cuộc gọi, xoay dọc điện thoại ra căn đúng lúc Daniel ngửa mặt lên nhìn mình chụp tấm cuối cùng.

Seongwu để điện thoại lên bàn, lại đến chỗ Daniel. Daniel thấy Seongwu trở lại bỗng nhiên thấy nhẹ nhõm bao nhiêu. Tuy rằng tự mình bơm cũng được, nhưng cảm giác này thật kì dị, vẫn là muốn bác sĩ giúp mình hơn.

Seongwu tiếp nhận kim tiêm từ tay Daniel, lại tiếp tục bơm vào, trong đầu nhẩm tính kiểm soát lượng nước. Seongwu bơm được một lúc Daniel thấy bụng mình đã căng lên, nhưng động tác tay Seongwu vẫn không dừng lại. Tuy là sợ bác sĩ sẽ giận, cũng không hề nghi ngờ năng lực điều trị của Seongwu nhưng Daniel vẫn không nhịn được lại túm lấy tay áo của Seongwu:

"Bác sĩ ơi... bên trong thực sự rất chướng, không thêm được nữa đâu."

Seongwu nhìn Daniel. Bàng quang người bình thường chứa khoảng 250 – 350 cc nước. Đến 400cc sẽ có cảm giác muốn đi giải quyết, chịu được tối đa cỡ 500cc. Nãy giờ bơm vào người Daniel cũng vào khoảng hơn 400cc rồi, chướng là đương nhiên. Nhưng mục đích chưa đạt được, Seongwu đâu dễ gì buông tha Daniel.

"Nốt ống này là xong rồi."

470cc. Seongwu kiên định bơm vào xong, gập ống xông lại không cho chất lòng trào ngược ra. Daniel có chút không chịu được hơi cuộn mình lại. Cả người vì cái sự "buồn" ở bên dưới mà hơi phát run, máu trong người không ngừng chạy loạn. Seongwu ác ý giả vờ quan tâm còn cố tình áp tay mình lên chỗ phình ra trên bụng cậu. Daniel lập tức méo giọng:

"Bác sĩ ơi, đừng~"

"Chỉ cần nghe lời anh, mọi thứ sẽ tốt đẹp."

Daniel ôm bụng, hé mắt hồng hồng nhìn Seongwu.

"Daniel, nhà tôi chỉ có một khay hạt đậu, đám nước tiểu của em còn phải dùng để xét nghiệm. Bây giờ đi nhà vệ sinh để giải phóng chỗ chất lỏng kia được không."

Daniel đương nhiên muốn cho ra. Nhưng vừa ngồi dậy đám chất lỏng bên trong như sóng đánh ầm ầm vào vách, phía trước còn có ống dẫn cọ vào bên trong Nielie, chân cậu lập tức run lên đùng đùng. Lúc đặt chân xuống sàn để đứng dậy, hai chân vô lực lập tức nhuyễn xuống.

Seongwu vòng tay đỡ lấy Daniel.

Daniel với Seongwu cao tầm tầm nhau, lúc nghiêng người mũi Daniel ghé ngay mang tai Seongwu. Từ người Seongwu, Daniel ngửi ra một mùi thanh mát dễ chịu. Mặt Daniel thoáng chốc đỏ bừng.

Daniel không phải gay, nhưng bác sĩ đẹp thật đấy.

Seongwu đỡ Daniel vào nhà tắm. Tuy là có Seongwu rồi, nhưng bụng dưới nặng trịch không ngừng đảo loạn làm Daniel vẫn cứ run run, chỉ có thể bước từng xíu một về nhà tắm. Có mấy mét thôi mà hai người tốn một lúc lâu mới tới được chỗ cái bồn cầu.

Seongwu nói với Daniel là cần khử trùng cả niệu đạo, nên bây giờ rút cả ống xông ra, để chất lỏng đi theo đường bình thường ra ngoài. Lúc nghe Seongwu nói Daniel vẫn không hiểu có cái gì khác biệt.

Mãi đến khi Seongwu bảo cậu chống tay lên nắp bộ xả của bồn cầu để anh giúp cậu rút ra, Daniel mới ngờ ngợ nhận ra vấn đề. Ống xông vừa rút đi, cột nước không có gì ngăn chặn lập tức phun ra ầm ầm không có kiểm soát. Daniel quẫn bách không chịu được tự mình gục mặt vào cánh tay. Cảm giác mình làm cái việc đáng nhẽ phải thật riêng tư một cách công khai trần trụi trước mặt bác sĩ thế này, Daniel chết mất.

Nhưng mà cảm giác có thể tiết ra, vui sướng dưới hạ thân làm Daniel có chút mê muội. Bởi vì lượng nước nhiều, Daniel đi khá lâu. Seongwu vẫn đứng bên cạnh nhìn, đợi Daniel cho ra hết, xả bồn cầu đi, lại dìu Daniel ra ngoài.

Hai lần hết xả ra lại bơm vào rồi lại xả. Daniel cảm thấy mình bị rút kiệt sức lực luôn rồi. Bác sĩ thật tốt bụng, không chê Daniel bẩn, dìu cậu ra lại thả cậu nằm lên giường.

Nửa thân dưới Daniel vẫn trần trụi. Bên trên lại mặc một áo len đen cổ lọ bó sát. Đường nét cơ thể lộ ra không xót một chút nào. Seongwu nuốt nước bọt, bỗng có một chút tham vọng nằm ngoài kế hoạch ban đầu.

"Daniel, vì sao cậu tần này tuổi vẫn chưa từng quan hệ?"

"Em... em..."

"Không lẽ nhóc con có vấn đề gì khác hả?"

"Không phải mà..."

Daniel đang nằm nghiêng, quẫn bách không có cách nào trốn liền hơi úp mặt xuống giường, đan hai cẳng tay lên che mặt lại. Khoang mũi vì bị ép xuống đệm lập tức lại ngập tràn thứ mùi vừa nãy ngửi thấy trên vành tai bác sĩ. Không hiểu sao mùi này khiến Daniel lại sinh ra một cảm giác an toàn kì lạ. Vì thế cũng không giấu diếm bắt đầu kể:

"Hồi học trung học thì em có bạn gái. Cô ấy với em đều là lần đầu tiên. Nhưng không hiểu sao cô ấy cho rằng em có kinh nghiệm. Ai ngờ đâu mới bắt đầu đi vào, còn chưa chân chính làm gì, cô ấy đã kêu đau ầm ĩ rồi tát em một cái. Mắng em vô dụng xong khóc ầm lên chạy đi. Sau đấy em hình thành chướng ngại tâm lí. Có bạn gái không sao nhưng cứ động lên giường là em sợ..."

"Vậy cậu sau này định thế nào? Đâu thể cứ thế này mãi phải không?"

"Em... không biết nữa."

"Daniel, cậu muốn thử không?"

"Dạ?"

"Tôi có kinh nghiệm."

"Dạ?" – Daniel hơi nhỏm dậy mở to mắt cún của mình nhìn bác sĩ.

"Ý tôi là tôi làm nam khoa, có thể chỉ cậu một số cái liên quan đến vấn đề kia. Sau này sẽ không phải xấu hổ nữa."

Daniel không biết nghĩ gì, lỗ tai hơi hồng lên...

Seongwu không cho Daniel cơ hội từ chối đã vươn tay nắm lấy Nielie bắt vuốt ve.

Trước giờ số lần Seongwu lên giường với kẻ khác tính ra chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng trong chuyện này tuyệt đối là "có kĩ xảo", huống hồ Daniel chưa từng được người khác làm cho... Seongwu vừa đụng vào liền có thể khiến Nielie lập tức tỉnh dậy.

Tay Seongwu hơi xương, nhưng là phần tử trí thức nên lòng bàn tay da rất mịn. Hai bàn tay không ngừng trái phải trên dưới không bỏ qua chút nào kích thích khiến Nielie không ngừng biến lớn. Cổ họng Daniel dù bị chủ nhân xấu hổ cố gắng đè nén cũng vẫn tràn ra những tiếng kêu nhỏ vụn.

Seongwu nhìn thấy phản ứng thành thật của Daniel, trong lòng không kìm được vui vẻ. Bản thân cũng rất thích cảm giác này, nhưng mà vì tương lai đường dài, Seongwu cắn răng, vụng trộm nhân lúc thần trí Daniel không rõ ràng đem một ngón tay chọc vào một điểm ở dưới đáy chậu của cậu.

"Argh~~"

Daniel gần như ngay lập tức bắn ra.

"Daniel, cậu bị xuất tinh sớm?"

Vừa rồi còn chìm trong xúc động vui sướng của "giải phóng", nhưng lời này vừa đến tai, mặt Daniel cắt không còn một giọt máu. Đàn ông ai chẳng quan trọng chuyện này. Nghĩ lại xác thực nãy giờ không được bao nhiêu phút mà bản thân đã bắn ra, Daniel càng sợ hãi. Chẳng nhẽ bản thân thực sự hỏng rồi? Không được đâu! Như thế này không được đâu!!

Daniel càng nghĩ càng hoảng, tóm chặt lấy tay Seongwu:

"Bác sĩ ơi, phải làm sao bây giờ?"

Seongwu cố tình dừng lại một chút, kéo dài mối lo trong lòng Daniel, bề ngoài lại làm như bản thân đang cân nhắc. Cuối cùng đến tay Daniel cũng hơi run lên rồi, Seongwu mới từ tốn nói:

"Được rồi, không phải không có cách. Nhưng cũng cần thời gian. Tôi sẽ sắp xếp giúp cậu."

Daniel nghe xong như được nạp đầy máu, thở ra một hơi rồi lại cười rộ lên, liên tục cám ơn Seongwu.

Daniel đợi một chút cho chân bớt run liền đi ra mặc quần áo, ôm balo tạm biệt Seongwu để ra về.

Seongwu vừa đóng cổng, đầu lại tưởng tượng đến gương mặt Daniel lúc bắn ra. Đứa nhỏ này thực sự ngốc đến độ nào? Phẫu thuật cắt bao quy đầu cần thời gian hồi phục. Nghĩa là Daniel đã có một thời gian dài không tự mình làm, niệu đạo còn mới bị anh mở rộng thông thoáng. Quan trọng nhất là vừa rồi Seongwu chọc vào chỗ kia, không bắn mới là có bệnh!

Tốt lắm, hiện tại có lí do chân chính để cùng Daniel làm chuyện kia rồi.

Seongwu nhìn xuống tay mình. Xúc cảm ấm nóng vừa nãy vẫn còn lưu lại, đầu vẫn dễ dàng vẽ ra hình dạng của nhóc con kia nữa. Uh~ anh cũng cương rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com