Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Daniel mặc một cái hoddies đỏ, khoác bomber đen, quần đen, đứng đợi trước cửa nhà bác sĩ Ong. Hôm nay là chủ nhật, bác sĩ có việc ra ngoài rồi, nhưng anh ấy nói chút nữa sẽ có thời gian giúp Daniel xử lí chuyện..."ra sớm" kia nên bảo Daniel đợi ở đây.

Daniel bị gió đông thổi lạnh, hơi nhảy nhảy lên làm ấm người. Daniel chờ đã sắp được nửa tiếng, còn mười phút nữa mới đến giờ hẹn, là cậu lo lắng nên chạy đến đây sớm thôi. Daniel không muốn mình trễ hẹn với bác sĩ Ong.

Nghĩ đến bác sĩ Ong...

Tuy là gặp anh ấy không nhiều đâu, nhưng trong ấn tượng của Daniel, anh ấy... giỏi thật đấy. Anh ấy hơn Daniel có một tuổi thôi, học y đã khó rồi, vậy mà có thể học vượt chương trình ra trường sớm rồi đi làm được một năm rồi. Anh ấy còn mua được nhà, có xe và mở phòng khám. Nhìn lại bản thân vẫn còn là một sinh viên đi trọ học, làm part time vớ vẩn, Daniel thấy mình kém anh ấy nhiều lắm.

Anh ấy còn tốt bụng và tâm lí nữa.

Hôm ở bệnh viện bác sĩ có thể nhìn ra xấu hổ của Daniel. Anh ấy bận rộn như vậy nhưng lại sắp xếp thời gian cho Daniel, cũng kiên nhẫn giải thích mọi thứ cho mình. Một người dịu dàng như vậy...

Sau này ai mà yêu được anh ấy thì hạnh phúc lắm.

Nếu như người đó là mình...

Daniel cọ cọ mũi.

Daniel học trường nghệ thuật, chuyên ngành múa đương đại, tỉ lệ LGBT trong trường không ít, trong lớp Daniel cũng có mấy cặp á. Cho nên Daniel với đồng tính gì đó cũng không kì thị. Cậu cũng không cảm thấy mình là gay đâu, nhưng mà nếu đối tượng là bác sĩ, không hiểu sao lại có chút vui vẻ.

Nhưng mà đây cũng chỉ là vọng tưởng thôi, Daniel đâu dám đũa mốc mà chòi mâm son nà. Mà bác sĩ Ong... nhìn qua cũng không giống sẽ thích đàn ông đâu.

Daniel di di đế giày. Muốn nhìn thấy anh ấy ghê.

Đang lúc Daniel nghĩ vậy thì một chiếc xe ô tô trắng dừng lại trước mặt cậu, mũi xe dừng cách giày Daniel có chút xíu.

Seongwu bước từ trong xe xuống, vừa đi ra mở cổng vừa hỏi Daniel:

"Em đợi lâu chưa? Trời lạnh như thế này đến muộn một chút cũng được mà."

"Em đợi mới có chút xíu à. Với cả bác sĩ cũng về tới rồi này"

Daniel nói xong lại cười rộ lên. Nhưng chiếc mũi đỏ lên vì lạnh lại chẳng giấu được cậu đã đợi lâu thế nào. Seongwu biết, nhưng không hỏi xoáy vào nữa. Cổng vừa mở, Seongwu bảo Daniel đi vào, bản thân cũng đánh xe lùi vào góc sân.

Thật ra thì Seongwu cũng không cường đại đến mức đấy. Nhà thì đích thị do anh tự mua, tuy là vẫn còn nợ ngân hàng một ít. Còn phòng khám và xe thì là do có bàn tay của bố Ong. Tuy rằng người đó ngoài tiền ra thì chẳng cho anh được cái gì cả, nhưng ít ra là ông ấy có tiền, không giống như người phụ nữ kia...

Lúc đi Seongwu không tắt máy sưởi, vừa mở cửa một luồng hơi ấm phả vào người khiến cả hai người dễ chịu hẳn. Seongwu lại rót cho Daniel một cốc nước nóng ủ ấm tay, nói cậu đợi anh một chút rồi ôm cái hộp mình đem về đi lên phòng ngủ.

Seongwu lên đến phòng liền đem chiếc camera được cái tiến nhìn qua giống chiếc đèn bàn đặt lên bàn làm việc, xoay góc camera lấy được toàn cảnh chiếc giường. Thứ này ngốn của anh không ít tiền, nhưng mà để phòng ngừa mọi bất trắc, Seongwu lựa chọn làm như vậy.

Seongwu sắp xếp xong, bật máy quay lên rồi xuống gọi Daniel.

Daniel lên đến phòng ngủ của Seongwu, lại được Seongwu nói cậu ngồi lên giường, Daniel đương nhiên cũng thuận theo. Seongwu lại kéo cái ghế xoay từ bàn làm việc đến trước mặt Daniel, cũng không xoay ghế lại, mà ngồi ngược trên ghế, gác mặt lên tay cánh tay đặt trên thành lưng ghế, mở miệng hỏi Daniel:

"Bình thường em có hay tự làm không?"

"Cái đó... thực ra em là kiểu cảm thấy cần thì sẽ làm thôi á ạ. Nhưng mà hồi trước cũng không có bị nhanh như vậy... liệu có phải do phẫu thuật không hả bác sĩ?"

"Cái này có nhiều nguyên nhân, còn do tình trạng cơ thể của em nữa."

"Vậy... hôm nay chúng ta làm gì ạ?"

"Em tự mình làm, tôi sẽ quan sát, lúc nào cảm thấy không ổn, tôi bảo em dừng lại thì em dừng lại."

"Tự...Tự mình làm ấy ạ?"

"Ừ."

Daniel nhìn Seongwu, tuy rằng anh ấy đang gác cằm lên tay, nhìn qua có bộ dáng lười nhác, nhưng gương mặt không hề có vẻ gì là đang nói đùa. Hai tay Daniel xoắn xuýt lại với nhau. Thủ dâm trước mặt người khác nha, người bình thường có ai dám chứ?

Nhưng anh ấy là Ong Seongwu, là bác sĩ đấy.

"Cởi đồ ra đi Daniel."

Daniel nghe tiếng Seongwu giục, quyết định không nghĩ nữa, đứng dậy đem áo khoác cùng quần dài và quần trong mình cởi ra rồi đem ra móc gần cửa treo lên, chỉ để lại chiếc hoodies trên người rồi quay về giường.

Có thể đã quen việc để Seongwu nhìn thấy của mình nên chướng ngại tâm lí giảm xuống, Daniel trở về liền lập tức có thể kìm nén xấu hổ, mở hai đùi ra để Seongwu có thể dễ dàng nhìn thấy phía dưới của mình. Daniel ngồi ở mép giường, một chân vẫn hạ xuống chạm đất, chân kia thu lên khoanh lại. Cậu hít một hơi thật sâu, bắt đầu vươn tay chạm vào bé con đang say ngủ.

Có lẽ vì lâu không làm nên có chút gượng. Daniel dùng một ngón tay cuộn lấy đầu Nielie, tay còn lại ôm lấy chiều dài vật nhỏ bắt đầu những kích thích đầu tiên. Ban đầu vẫn hơi ngượng nên động tác có chút chậm, nhưng ngay khi cơ thể nổi lên phản ứng, tay Daniel cũng không chịu được dần tăng tốc độ. Daniel nhắm mắt lại, đầu óc dần mơ hồ đi theo dẫn dắt của bản năng, cuối cùng tay cũng mạn dạn xoay tròn, vuốt nắn, thậm chí có khi không còn luồn xuống dưới, gãi lên hai tiểu cầu. Tiếng thở dốc trầm thấp nặng nề cũng đều đều vang lên tan vào không khí.

Tới khi cảm thấy đỉnh đầu nhóc con rỉ ra chút dịch, Daniel liền đưa ngón cái lên niết nhẹ, vân vê. Ngay lúc này phía đối diện cũng phát một tiếng hút khí.

Tiếng thở rất nhanh, nhưng đủ làm Daniel dời đi chú ý, đưa mắt nhìn lên phía đối diện.

Seongwu nhìn Daniel không chớp mắt. Đôi con ngươi đen láy, trong suốt mà kiên nghị chiếu thẳng vào hạ thể đang làm chuyện xấu của cậu. Daniel lập tức rùng mình, đứa nhỏ lại lớn thêm một vòng.

Seongwu đang nhìn mình. Anh ấy đang nhìn mình.

Anh ấy nhìn thấy mình dâm loạn như thế này.

Bị suy nghĩ kia kích thích lên thần kinh, cổ họng Daniel không chịu được bắt đầu kêu ra thành tiếng. Daniel cố gắng cứu vớt "hình tượng", tự cuộn áo lên nhét vào miệng, cắn chặt để ngăn tiếng kêu rên của mình. Nhưng Daniel đâu biết rằng, sắc đỏ chói lọi của chiếc áo đè siết lên màu da trắng sứ lại như đang kêu gọi ánh mắt của người đối diện nhìn vào hành động của mình. Chiếc áo bị kéo lên mô hình chung lại đem toàn bộ cơ ngực cùng cơ bụng đang cuộn lên vì kích động phô bày ra trước mặt Seongwu. Không những thế, gấu áo nhét trong miệng khiến cậu hô hấp khó khăn hơn, buồng phổi chịu áp lực lớn làm nước mắt sinh lí cũng bị ép đến chảy ra. Nước miếng vì không giữ được thấm đẫm lên chỗ áo bị Daniel cắn.

Kì thực trông Daniel lúc này muốn có bao nhiêu chật vật liền có bấy nhiêu.

Mà Seongwu vì tận mắt chứng kiến dáng vẻ này của Daniel mà adrenaline trong người cũng tăng lên trông thấy. Bản năng của một S trong người trỗi dậy mạnh mẽ, Seongwu xoay ghế lại, dùng tư thế của một vị vua ngồi thẳng trên ghế, ánh mắt sắc như đao kiếm chiếu vào người Daniel.

Seongwu đi ra ngoài về vẫn mặc nguyên quần tây cùng áo sơ mi, bộ dạng cấm dục mà lạnh lùng. Daniel còn áo nhưng cả cơ thể gần như bại lộ hoàn toàn. Đối lập này mô hình chung tạo ra một khác biệt méo mó về "giai cấp". Người kia còn ngồi ở hướng có cửa sổ, ánh sáng mặt trời chiếu lên khiến cả người người kia như phát sáng. Bóng Seongwu đổ dài trên nền đất, kéo đến tận chỗ Daniel, che khuất cậu.

Daniel cảm thấy trong một giây ngước lên mình đã nhìn thấy thần thánh.

Mà vị thánh kia lại cường liệt nhìn xuống bản thân giống như khinh thường một kẻ dơ bẩn giữa ban ngày dám trước mặt người làm thứ chuyện xấu hổ như này...

Rõ ràng đây là một điều đáng xấu hổ, cực kì đáng xấu hổ... Nhưng tay Daniel không chịu được liên tục tăng tốc, thậm chí một tay không tự chủ được bắt đầu vươn lên đầu ngực không ngừng vân vê xa bóp hi vọng cơ thể mình nhận được càng nhiều khoái cảm.

"... Ư...ư ...Urgh~~ "

Tay Daniel đạt vận tốc cực đại, toàn bộ tâm trí hướng đến mục tiêu duy nhất kia.

"Dừng lại."

"Urrrrrr....."

"Daniel, tôi bảo em dừng lại!"

Daniel vừa nhìn lên liền bắt gặp ánh mắt bén nhọn có điểm giận dữ từ người đối diện.

"Argh~"

Daniel bắn. Tinh dịch trắng đục vương đầy đất.

Seongwu siết chặt khớp hàm, trong lòng dấy lên khó chịu.

Daniel chưa nhận thức anh là chủ nhân của mình cho nên làm sao có chuyện cậu ấy nguyện ý vì anh tiết chế dụng vọng. Seongwu vốn đã đoán biết trước, nhưng khi Daniel thực sự trái lời mình bắn ra, cảm giác tức giận vì sub không nghe lời vẫn không chịu được dâng lên.

Seongwu nhắm mắt lại, nắm chặt tay thành nắm đấm, điều tiết nhịp thở, cố gắng để bản thân không làm ra cái gì ngoài vòng nhấp nhận của quan hệ hai người hiện tại nhưng lông mày vẫn không chịu được xoắn cả lại với nhau.

Daniel vừa bắn ra, cả cơ thể có chút lâng lâng. Nhưng mà vừa nhìn đến lông mày Seongwu đang nhíu lại khó chịu, bỗng nhiên trong lòng không nhịn được bỗng sinh ra một loại cảm giác ân hận, sai trái cùng sợ hãi tột độ. Anh ấy nói mình dừng nhưng mình không dừng lại. Anh ấy đang giận dữ, anh ấy sẽ không cần mình nữa. Không cần như thế. Không cần. Daniel sai rồi...

Daniel không nghĩ được gì, gần như là theo bản năng mà nhảy xuống giường muốn đến gần Seongwu. Nhưng chân Daniel hơi mất lực, một bước liền quỳ xuống, tay vươn ra tóm đúng vào ống quần Seongwu.

Đến lúc này Daniel mới giật mình nhận ra suy nghĩ và hành động của mình có điểm kì quái. Mà tư thế hai người hiện tại cũng kì quái.

Seongwu mở mắt liền thấy Daniel đang quỳ dưới chân mình, tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng tư thế khuất nhục này của Daniel khiến tức giận của Seongwu giảm xuống.

Daniel vịn vào thành ghế, định bụng đứng lên thì Seongwu đã vươn tay, dùng sức nâng cậu dậy để cậu ngồi trở lại giường.

"Em... em không nhịn được."

"Ừ."

"Em... cái kia..."

"Không tự mình điều chỉnh được thì dùng cái này hỗ trợ đi. Em vẫn cần kéo dài thời gian trước khi xuất tinh mà. Đúng không?"

Rõ ràng lời đang nói ra là câu hỏi, nhưng ngữ khí lại là khẳng định cùng dẫn dắt. Seongwu cũng không cho Daniel cơ hội suy nghĩ, vừa nói vừa lấy từ trong ngăn kéo ra một hộp nhỏ, ném đến bên người Daniel.

Daniel tò mò lập tức mở ra.

Bên trong rơi ra một đồ vật giống như một móc chìa khóa, nhưng lại như không phải. Thứ kia là một thanh hợp kim hình trụ, dài tầm 10 cm, đường kính không lớn lắm, đuôi nối với một sợi xích gắn với một hoen tròn.

Thứ này...

"Đem nó nhét vào niệu đạo của em, thử lại lần nữa."

Đầu Daniel tưởng tượng ra hình ảnh kia, thoáng chốc cả người lại đỏ bừng. Nhưng mà giọng điệu của Seongwu giống như sẽ không cho cậu từ chối.

"Nó giống ống xông thôi, nhưng là để chặn lại. Đường kính nhỏ hơn nên sẽ không đau đâu."

"Em..."

Daniel nhìn lên Seongwu. Mắt hai người giao nhau. Ánh nhìn kia của Seongwu rất bình thản lại ân ẩn kiên định, giống như việc này là đương nhiên, không cho phép Daniel nghi ngờ. Bỗng nhiên bất an cùng thắc mắc trong lòng Daniel như bị rửa trôi đi mất. Chỉ còn lại tin tưởng.

"Vậy...vậy anh giúp em đưa vào được không. Em sợ tự mình làm sẽ đau..."

Seongwu không đáp lại Daniel nữa. Anh leo lên giường, đi ra sau Daniel, dạng hai chân ra rồi mới kéo Daniel nằm vào lòng mình.

Daniel cứ nghĩ bác sĩ sẽ đến trước mặt mình làm như những lần thông ống tiểu, không ngờ Seongwu lại đi ra sau ngồi, có hơi giật mình. Nhưng ngay khi ngả ra sau nằm vào lòng anh ấy rồi, Daniel vừa ngửa lên lại nhìn thấy đường hàm của Seongwu, nhất thời lời định nói ra bỗng bay biến hết cả. Kẻ bình thường bị nhìn từ góc này nhất định sẽ thấy ngấn mỡ dưới cằm, lỗ mũi bạnh ra. Nhưng Seongwu... anh đấy đẹp trai đến độ nhìn từ bên dưới lên như vậy vẫn như tượng tạc, xương hàm tinh tế rõ nét, sóng mũi cao thẳng, còn có lông mi hơi dài.

Seongwu bắt đầu vươn tay kích thích đứa nhỏ của Daniel.

"Sau khi cương lên đi vào sẽ dễ dàng hơn."

Daniel nhìn tay của bác sĩ đang vuốt ve trên nhóc con, nhiệt độ tay của anh ấy thấp hơn Nielie vừa mới qua cơn kích động chưa tan nên cảm giác có hơi lành lạnh. Kích thích từ thị giác và xúc giác đánh trực tiếp vào trung khu thần kinh, dù bản thân mới bắn ra nhưng nhóc con lại gần như ngay lập tức có phản ứng muốn hồi phục.

Qủa nhiên một chốc sau, nhóc con đã hùng dũng đứng dậy.

Daniel vừa mới bắn, dâm dịch cũng lại đang chảy ra khiến đầu nhóc con bóng loáng. Vậy cũng tốt, không cần bôi trơn vẫn có thể nhét vào. Seongwu thấy của Daniel đã cương liền đưa ngón tay chạm lên đỉnh đầu nó, định banh lỗ nhỏ ra.

"Urgh~~ "

Móng tay Seongwu vừa mới quệt nhẹ lên đỉnh đầu phân thân, Daniel bị kích thích lập tức kêu thành tiếng. Âm thanh kia vừa phát ra, Daniel lại xấu hổ lập tức cắn chặt môi lại. Tuy là vừa nãy trong lúc kích động cũng rên không ít, cơ mà bây giờ anh ấy ở gần như vậy, đầu óc mình vẫn tỉnh táo, lại vì anh ấy chạm vào mà không chịu được kêu to như vậy. Thật là...

Trái lại khi nghe thấy tiếng Daniel, trong lòng Seongwu như được dội nước. Cảm giác mình nắm trong tay là tình dục của người này, sung sướng cùng thống khổ của Daniel đều do bản thân định đoạt, tâm lí của Seongwu sinh ra chút thỏa mãn khác thường. Seongwu biết thỏa mãn này không chỉ xuất phát từ việc thống trị của dom với sub, mà còn là vì đối tượng mình nắm giữ lại là đứa nhỏ sạch sẽ đang nằm trong lòng anh đây.

Seongwu vẫn biết mình yêu thích đứa nhỏ này, nhưng mà xem ra bản thân cũng không hoàn toàn chỉ coi thằng nhóc là một món đồ chơi.

Có điều thời gian còn nhiều, chuyện này sau này có thể từ từ tính.

Seongwu cầm lấy thanh kim loại, trêu trọc vẽ ra một vòng tròn lên đầu nấm. Daniel trong lòng anh không nhịn được run rẩy một trận. Seongwu cảm thấy mình còn trêu nữa, nhất định Daniel sẽ nổi lên nghi ngờ, cuối cùng anh áp chế cảm giác muốn bắt nạt Daniel trong lòng xuống, thành thật căn đúng tốc độ và phương hướng đem thanh kim loại nhét vào.

Seongwu chỉ đang muốn dạy Daniel kiềm chế bản năng tình dục trong người cậu ấy, chưa chân chính tiến vào SM nên chỉ dùng một thanh hợp kim không gỉ bình thường trơn nhẵn, đường kính so với ống thông niệu đạo xác thực nhỏ hơn một chút. Daniel đã có kinh nghiệm với thứ này, quả thật đi vào cực kì dễ dàng.

Đấy là trong mắt Seongwu thôi.

Seongwu vuốt ve nhóc con của Daniel một lúc, tay anh ấy cũng đã ấm lên. Lòng bàn tay mềm mại ấm áp bao lấy con trai mình, hơn nữa đại não không ngừng nhắc nhở, bàn tay kia là của Seongwu, điều này khiến cho trong lòng Daniel kích động không thôi. Nhất là lúc thanh kim loại đi vào liền kéo theo lạnh lẽo đi ngược lối ra bình thường, bên ngoài lại là ấm áp ôm lấy, hai thái cực khác nhau khiến sống lưng Daniel tê dại cả đi.

Thanh kim loại vừa vào hết, Seongwu lập tức buông tay. Thanh kim loại thiết kế là dạng đặc, bên ngoài còn có hoen để tiện lôi ra, hơn nữa chiều dài cũng chỉ lấp khoảng phân nửa bên trên của nhóc con nhà Daniel, thành thử cậu nhỏ đang dựng thẳng lại bị sức nặng cái hoen lôi xuống hơi nghiêng ngả đong đưa.

Seongwu vừa mới nói bản thân kiềm chế, nhìn thấy Nielie đung đưa tự nhiên lại nổi lên tính xấu, vươn tay búng lên nhóc con một cái.

Daniel bị búng đương nhiên giật mình, cuộn người lại, quẫn bách gọi:

"Bác sĩ!!"

Seongwu nhếch môi cười.

"Hiện tại lại bắt đầu kích thích cơ thể mình thử xem. Có thanh chặn em sẽ không ra được. Nhưng nó sẽ khiến em kiềm chế tốt hơn. Lâu dần em sẽ tự mình điều chỉnh được ham muốn bắn ra."

"Thật ạ?"

Thực ra thì không đâu. Chỉ là quen với tình dục rồi em sẽ giữ được lâu hơn thôi. Đợi khi em thuộc về tôi rồi, em sẽ học được cách dùng lí trí vì tôi mà cưỡng chế bản năng sinh vật của mình...

Seongwu nghĩ thế, nhưng đương nhiên sẽ chẳng đời nào đem lời này nói ra miệng, chí ít là cho đến khi Daniel trở thành của anh. Seongwu vươn một tay xoa lên cằm chỗ gần xương hàm Daniel.

"Em có biết điểm nhạy cảm của cơ thể mình nằm ở đâu không?"

"Điểm nhạy cảm ấy ạ?"

"Ừ. Vừa rồi em có nghịch đầu ti của chính mình. Nhưng hẳn là có chỗ khác nữa?"

Daniel bị Seongwu thẳng thắn nói ra ba chữ "nghịch đầu ti" lập tức cảm xúc ngại ngùng xấu hổ vì mình tự làm trước mặt bác sĩ lại dâng lên. Nhưng mà chính Daniel cũng từng xem qua và thắc mắc về cái này rồi, chỉ là chưa cùng ai làm nên thật sự là...

"Em không biết ạ."

"Em cần biết điểm nhạy cảm của mình nằm ở đâu. Như vậy sẽ dễ kiểm soát hơn. Tỉ như lúc muốn nhanh chóng có khoái cảm thì đem chỗ đó ra kích thích. Còn khi muốn bản thân có thể kiềm chế thì cực lực tránh chỗ đó ra."

"Em... nghĩ là không có đâu ạ...trừ ... trừ đầu ngực ra."

"Không đâu Daniel. Ngực tụ nhiều dây thần kinh nên hầu như ai cũng sẽ nhạy cảm. Nhưng bình thường sẽ không chỉ có một chỗ đó. Có thể điểm nhạy cảm của mình em từng chạm qua rồi nhưng vì là bản thân em tự chạm, não đã có cảnh báo trước nên sẽ phản ứng xảy ra sẽ không mạnh. Giống như việc em tự cù mình sẽ không thấy buồn, nhưng người khác chọc em sẽ giật mình không thôi. Hoặc như việc em tự mình nghịch đầu đầu ti so với việc đưa nó cho người khác nghịch cũng sẽ có khác biệt."

Seongwu vừa nói, vừa làm như muốn lấy ví dụ chứng minh cho bài giảng của mình, ác ý vươn tay vặn lên ngực Daniel một cái. Daniel không kịp né, bị kích thích kia xông tới đánh úp bất ngờ lập tức thét lên một tiếng, mắt hồng lên, lấy tay che ti mình lại.

"Thế... thế bây giờ em phải làm sao ạ?"

"...Hay là để tôi thử?"

Daniel trợn to mắt chớp chớp nhìn lên Seongwu. Daniel hoàn toàn không nghĩ Seongwu sẽ đưa ra đề nghị như vậy. Nói thì gì nhưng nếu bản thân là nữ, nãy giờ chắc chắn sẽ sinh ra cảm giác mình đang bị lợi dụng. Nhưng mà nhìn lên Seongwu hoàn toàn là hình dáng đạo mạo, trưởng thành. Một người điển trai lại thành công như vậy, người tình nguyện muốn lên giường với anh ấy chắc chắn không ít, người tốt hơn mình tuyệt đối không thiếu. Ghép gương mặt nghiêm túc kia với những kẻ biến thái mình vừa nghĩ đến, Daniel thà tin là anh ấy chỉ là có lòng tốt muốn giúp mình còn hơn.

"Nếu em không muốn có thể đợi sau này có người yêu để đối phương giúp mình tìm. Bất quá sẽ có rủi ro..."

Vẫn biết là khả năng kiềm chế của mình tốt, nhưng có thể mặt không đổi sắc nói ra những lời đàm phán sặc mùi lừa gạt này, Seongwu cảm thấy năm xưa mình không thi diễn xuất thật cmn lãng phí mà.

"Vậy... vậy bác sĩ giúp em đi ạ."

"Em chắc chắn?"

"Chắc chắn ạ."

"Vậy sau này tôi nói gì cũng phải nghe theo. Chuyện vừa rồi không được lặp lại."

Daniel cũng biết vừa nãy bản thân kiềm chế không tốt, là mình sai. Liếm liếm môi liền đáp:

"Vâng ạ."

"Vậy bây giờ bắt đầu nhé. Nhớ kĩ, không được trái lời tôi. Bằng không tuyệt đối không có lần sau."

Daniel gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó nhắm mắt lại, bộ dáng Seongwu muốn làm gì thì làm.

"Bẹp." – Seongwu giúp Daniel lôi áo ra xong, nhận ra bộ dạng này của Daniel liền vỗ lên má cậu một cái.

"Này nhóc, tự mình động đi."

"Vẫn tự em ấy ạ?"

"Chứ muốn tôi giúp em toàn bộ?" - Seongwu nhướn mi.

A? thì ra vẫn là tự mình động... nhưng mà như thế chắc cũng sẽ đỡ xấu hổ hơn ha. Daniel chun mũi, lại vươn hai tay xuống dưới lặp lại quá trình y như lần đầu tiên, kể cả cách cậu chuyển động.

Thằng nhóc này... chẳng lẽ đem chuyện xxoo kia thành bài tập hay sao, tại sao có thể lặp lại chính xác những gì mình vừa làm khi nãy như vậy? Seongwu nhìn theo tay Daniel, có chút buồn cười. Đây hẳn là lí do đến bây giờ nhóc vẫn không biết bản thân là M? Rõ ràng tính cách có điểm trẻ con tò mò, thế nhưng trên phương diện này lại không táy máy?

Daniel sờ sờ được một chút, bắt đầu cảm thấy kì dị. Bởi vì thanh chặn chèn ở lối ra nhưng đầu nó chỉ chạm đến giữa giữa nên nếu vuốt dọc phân thân đôi khi sẽ làm cho thanh chặn chọc vào bên trong, có hơi đau mà không phải kiểu mà Daniel không thể thừa nhận. Hơn nữa... cái thứ nhoi nhói này khiến cho mình ngứa râm ran khắp người. Chuôi thanh chặn ở ngoài cũng vì nhóc con bị sờ vào mà cái hoen cứ chạy lung tung quanh đỉnh đầu. Tuy là không nặng lắm nhưng thứ này gây cho Daniel một cảm xúc khó tả khinh khủng. Daniel híp mắt nhìn xuống hi vọng mình sẽ ngộ ra cái gì...

Daniel luôn dễ đoán. Seongwu vừa nhìn thấy nhóc dừng tay nhìn chằm chằm cái hoen lập tức hiểu được Daniel đang bắt đầu đặt dấu hỏi cho những phản ứng của cơ thể mình. Nhưng nhóc nghĩ cũng hơi lâu rồi đấy...

"Nhóc con, em không chú ý?"

Seongwu thổi vào tai Daniel một hơi như thế. Nhưng mà Daniel cũng chỉ hơi rụt lại một chút vì giật mình. Tay lập tức lại bắt đầu động, có điều, chuyển động bây giờ có chút mãnh liệt hơn, để cho thanh hợp kim chọc vào vách mạnh hơn một chút.

Vậy là điểm mẫn cảm không nằm ở tai.

Seongwu tiếp tục thử chọc vào mấy chỗ ở cổ, Daniel cũng không làm ra phản ứng gì quá đặc biệt. Seongwu thử chọc cả bắp tay lẫn mạn sườn, Daniel vẫn hoàn toàn tập trung vào phân thân. Xem ra thằng nhóc khó kích thích hơn anh tưởng?

Rốt cục thì điểm mẫn cảm của nhóc này có thể nằm ở đâu?

Seongwu hơi mất bình tĩnh, bắt đầu áp cả bàn tay xuống chạy trên người Daniel. Tuy là tạm thời chưa tìm được nơi cần tìm nhưng cũng cơ hội được không ít. Daniel học múa đương đại, cơ thể được rèn luyện kĩ càng, cơ bắp trên người vừa phải, không quá thô to nhưng vẫn đủ dày, bởi vì đang có cảm xúc tình dục nên thớ cơ hơi căng lên rắn chắc.

Seongwu trước khi là S, bản chất anh còn là một gay, đối với đám cơ bắp trên người Daniel...Seongwu cực kì vừa ý.

Vấn đề rất lớn là dù anh thử chạm rất nhiều nơi nhưng quả thật không có chỗ nào gây ra kích thích đặc biệt cho Daniel được. Điều này cực kì vô lí, đáng nhẽ một xử nam như Daniel, cơ thể phải mẫn cảm hơn bình thường chứ không phải như vậy. Seongwu đã quyết định chọn Daniel, anh cần phải hiểu rõ cơ thể cậu. Chuyện điểm mẫn cảm nằm ở đâu rất quan trọng, bởi vì đó là chìa khóa để mở ra sung sướng hoặc thống khổ của Daniel sau này.

Seongwu nhíu mày, chẳng lẽ thực sự toàn bộ đều dồn vào hai đầu ti kia?

Seongwu làm bộ không để ý, tay lướt qua ngực Daniel.

"Ur~"

Nhóc con buột miệng kêu lên một tiếng.

Thực ra nãy giờ bác sĩ Ong sờ đến đâu. Daniel đều luôn để ý đến, hơn nữa chỗ tay bác sĩ áp vào đều cảm thấy nóng lên ầm ầm. Cơ mà Daniel ráng nhịn, không nói cho anh biết. Có điều đầu ngực cậu quả thật có chút mẫn cảm bất thường, nên lúc tay anh ấy chạm qua không chịu được liền kêu ra.

Seongwu híp mắt, giống như tìm thấy trò vui rồi. Nếu như thực sự chỉ tập trung ở đây, vậy chỗ này tuyệt đối không phải nhạy cảm bình thường. Seongwu không nói không rằng bất ngờ đâm móng tay của mình vào đầu ngực nâu hồng trước mặt.

Daniel không ngoài dự kiến bỗng kêu lên, cơ thể run lên bần bật.

Seongwu có chút... kinh ngạc. Bởi vì làm ngành y, nên móng tay Seongwu không được phép nuôi dài, bản thân anh cũng thích sạch sẽ nên móng tay chỉ là vừa vặn với ngón, chìa ra giỏi lắm cũng được vài mm, kích thích nhỏ như vậy lại khiến Daniel kích động như thế. Trời ạ, đây là phản ứng gì?

Daniel bị Seongwu chọc vào, có chút không chịu nổi hơi dãy dụa.

"Daniel, tiếp tục động đi, tôi có nói em dừng sao?"

"Em..."

Daniel muốn nói gì đó, nhưng mà không hiểu sao bản năng lại không cho mình phản kháng Seongwu. Daniel nghe lời lại tiếp tục động, chỉ là mắt có chút không rời được ngực mình.

Seongwu ngộ ra sự mẫn cảm bất thường của hai điểm trên ngực Daniel, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha chúng nó. Anh bắt đầu dùng tay không ngừng se, ngắt, nhào nặn, cấu véo, cào lên đến độ hai điểm kia từ hai hột cứng lớn bằng hạt đậu sưng tấy hết cả lên.

Daniel vốn dĩ là sợ hãi tránh né. Nhưng mà chính Daniel cũng biết mỗi khi Seongwu tác động lên hai đầu ngực, cả cơ thể đều như bị truyền điện, run lên. Dòng điện cuối cùng lại đều tụ về côn thịt dưới rốn mình, kết hợp với đau đớn nhỏ vụn từ thanh chặn, khiến cho thằng bé chướng đến phát đau. Daniel theo bản năng càng vuốt ve nhóc con mạnh mẽ, cậu muốn xuất!

Seongwu nhìn ra được Daniel đã đến giới hạn, lập tức cầm lấy một bên đầu ngực kéo mạnh. Daniel gầm lên một tiếng, cơ bụng siết chặt, ngón chân co quắp, đây là nhóc muốn bắn ra. Nhưng mà bởi vì có thanh chặn, nên tinh dịch không đi ra như mong muốn, mà bị nghẹn ứ lại bên trong.

Daniel lập tức muốn vươn tay rút thanh chặn ra. Seongwu đã đoán trước được nên ngay khoảnh khắc anh kéo đầu ngực Daniel, Seongwu đã chống hai chân bên nách cậu, hiện tại liền đổi thành dùng đùi kẹp chặt giữ hai cánh tay Daniel lại. Nhưng Daniel thực sự rất khỏe, tay phải cư nhiên có thể giằng ra được. Seongwu lập tức quát:

"Không được phép, Daniel!"

Tay Daniel đã chạm đến hoen tròn, nhưng tai nghe thấy mệnh lệnh vẫn kịp khựng lại. Daniel ngước đôi mắt vì dục vọng có chút nhiễm đỏ lên nhìn Seongwu.

"Em muốn... muốn.."

"Hiện tại chưa được."

Seongwu nghiêm mặt nhìn Daniel. Daniel kéo chút lí trí còn sót lại, nhớ đến lời Seongwu khi bắt đầu. Tay cậu run lên nhưng vẫn lùi ra.

"Tiếp tục kích thích nó đi Daniel."

Seongwu thấy Daniel chịu thỏa hiệp lại dùng một giọng vừa như ra lệnh, vừa như dỗ dành để Daniel làm theo dẫn dắt của mình.

Daniel lưỡng lự. Hiện tại không thể xuất, phân thân đã chướng đau, lại tiếp tục kích thích sẽ khó chịu lắm.

"Daniel"

Rõ ràng lần này Seongwu chỉ gọi tên Daniel, thế nhưng nó lại giống như một ma âm chui vào cơ thể sai khiến cậu nghe lời.

Daniel thực sự đưa tay tiếp tục vuốt ve, có điều bởi vì căng tức bên trong, lần này lực tay không mạnh mẽ như vừa nãy.

Seongwu đương nhiên không chấp nhận cường độ này, tự mình đưa tay chạm vào cậu nhỏ của Daniel. Thực ra Seongwu chỉ dùng một tay, bởi vì một tay vẫn còn bận kích thích trên ngực cậu nhóc. Nhưng một tay thì một tay, một tay của Seongwu vẫn không thể khinh thường. Anh hết gãi lên đỉnh phân thân no đủ, lại lướt trên thân cự vật, rồi lại xuôi xuống xoa xoa nhào nặn hai cái túi ở gốc. Ác liệt nhất Seongwu còn nắm lấy chỗ đầu phân thân, sau đó dùng ngón cái đè lên phần lộ ra của thanh chặn, khiến nó lệch ra khỏi phương của niệu đạo, chọc vào bên trong căng tức. Một loạt hành động này đổi lấy tiếng rên không ngớt của Daniel.

Daniel bây giờ cực kì quẫn bách. Bản thân vừa không chịu được muốn bắn, nhưng bác sĩ không cho bắn, cơ thể trong bờ vực cao trào mẫn cảm không thôi, vậy mà vẫn liên tục bị kích thích. Kì lạ là bản thân cũng luyến tiếc kích thích này. Cơ thể ngứa ngáy run rẩy, không ngừng uốn éo, cọ loạn. Bởi vì chìm trong dục vọng nên não có chút mơ hồ không rõ.

Seongwu quan sát nét mặt Daniel, chờ khi cậu ở trên bờ vực tan vỡ mới ghé xuống tai Daniel.

"Bây giờ, em có thể bắn."

Ngay khi câu nói kết thúc, Seongwu luồn ngón tay vào hoen tròn, đột nhiên giật phăng ra. Bạch trọc không bị cái gì cấm cản liền phun ra ồ ạt, hai bên đùi Daniel thậm chí cũng không chịu được mà co giật theo. Cao trào thống khoái khiến cho đại não giống như bị tẩy trắng, cả cơ thể thả lỏng như đứa trẻ mới chào đời.

Trong mơ hồ Daniel cảm nhận được bàn tay Seongwu xoa lên đầu mình:

"Làm tốt lắm, Daniel."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com