Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


An lạc vào một vùng đất xa lạ. Vùng đất với rừng mai trắng xóa ngút tầm mắt. Hương mai nhẹ nhàng quấn quít quanh nàng.

Nơi này thật yên bình. Thế giới của An chưa từng yên bình đến thế.

Trước mắt, thân ảnh quen thuộc lạc trong những đóa hoa kiều diễm, một đầu ô phát tung bay theo gió. Nụ cười quen thuộc luôn khiến An ngơ ngẩn

" Tỉnh lại nào..."


" Ưm"
An khẽ vặn vẹo thân mình. Nàng có cảm giác mình đang gối lên một thứ gì đó thật mềm mại và ấm áp. Theo bản năng, muốn rúc sâu hơn vào nơi đó để tiếp tục ngủ.

Dễ chịu quá! Còn thật thơm. Hình như là một mùi hương rất quen. Ân, là hương mai.... Khoan, là hương mai...

An mở lớn đôi mắt vốn đang như hai sợi chỉ vì ngái ngủ. Đập vào mắt nàng là khuôn ngực cao vút đầy đặn của công chúa. Nàng, nàng thế nhưng ôm công chúa ngủ cả một đêm. Hơn nữa còn lấy ngực người mà làm gối đầu!

Chuyện này là sao? An chỉ nhớ được tối qua nàng đã khóc rất nhiều trong lòng công chúa. Thế rồi, thế rồi.... chẳng có thế rồi nữa?

Nói vậy là nàng đã ôm công chúa ngủ cả đêm? Chuyện này thật sự quá phận.

Nhưng An càng nghĩ càng nghĩ ko ra hai người có làm gì quá phận.

Y phục vẫn rất tốt, ko có gì lạ cả. Vậy là chưa xảy ra chuyện gì. Hai người con gái ngủ chung hình như cũng ko phải việc gì lạ.

Thế nhưng nghĩ tới mình ngủ cùng công chúa một đêm, lại ko thể khống chế mà ngượng ngùng, còn có giống như làm chuyện xấu, ko muốn bị ai biết. Thật kì cục!

" An nhi..."
Thanh âm công chúa lôi An từ đống suy nghĩ loạn thất bát tao quay về hiện thực. Chậm chạp đáp một tiếng

" Ân, có gì sao..."

" Ta nghĩ muốn ngồi dậy. Nhưng nếu nàng vẫn chưa ôm đủ thì ta cũng ko ngại để nàng tiếp..."

" Không có, ta ôm đủ rồi"
An hoảng hốt lùi ra. Nàng thế nhưng không nhận ra mình vẫn nằm đè lên người công chúa.

Lúng túng ngồi xuống một bên mép giường, An cúi đầu, ko nói tiếng nào. Vy nhìn bộ dạng y phục chật vật từ đầu đến chân của nàng mà thở dài. Cái đồ ngốc này quả nhiên từ lúc trở về vẫn luôn canh bên giường nàng, ko rời đi một bước, y phục lấm lem đất cát, thậm chí còn dính cả máu của nàng. Lập tức gọi người vào hầu hạ, Vy lại thở dài thêm lần nữa.

Nàng vẫn phải nhẫn nhịn hứng thú chà đạp người này thôi!

" Người đâu"

Theo tiếng gọi, hai cung nữ thiếp thân của công chúa bước vào hành lễ.

" A Kha, đem nàng đi tẩy rửa, hầu hạ cẩn thận."

" Vâng, An cô nương, mời theo nô tì."

An chần chừ nhìn Vy. Nàng vẫn muốn bồi bên người công chúa.

" Tự chiếu cố mình đi, nàng xem mình bây giờ có giống nữ quỉ ko?"

An niết miệng, người lúc nào cũng trêu đùa ta hết. Liền xoay lưng rời đi.

Bóng hai người vừa khuất sau vạt lều, A Lộc tới gần công chúa

" Băng đã bị nước muối làm khô cứng, dính vào vết thương,thay ra sẽ rất đau đớn, công chúa cố gắng nhẫn nhịn."

" Ừm."

____________________________________

An vận một bộ trường bào bằng lụa Vân cẩm chỉ lưu hành trong cung. Nàng chậm bước đi trên con đường quay về lều của công chúa. Trong lòng ngổn ngang suy nghĩ.

Thực ra,An không định quay về bên công chúa. Nàng biết rõ nếu ở bên nhau, cả hai sẽ phải chịu đựng điều gì. Hai người con gái yêu nhau đã là chuyện kinh hãi thế tục. Huống hồ chi, một trong hai lại là kẻ như nàng, một quái vật, một phù thủy từng bị đưa ra pháp trường xử tử.

Đối lập với nàng, công chúa là hoàng nữ duy nhất của Trần quốc. Là người sẽ kế vị, trở thành nữ hoàng. Công chúa quá mức kinh diễm, quá mức chói mắt. Tiền đồ của người chính là sáng lạn và mênh mông vô lượng.
Chính mình thì lại giống như một vết nhơ bám trên người Vy, làm ô uế thanh danh người, làm một bóng đen xuất hiện giữa tương lai tươi sáng của người.

Mình ko xứng với người!

Thế nhưng An phải làm sao đây, ko lẽ lại âm thầm trốn đi như hai năm trước.

" An cô nương..."
Có tiếng gọi với đằng sau lưng nàng. An quay đầu, nhận ra người đang tiến lại gần, liền nhún gối chào:

" Minh đại nhân"

" Cô nương không cần đa lễ, đều là bằng hữu"
Minh vội nói.

" Hôm qua tiểu nữ thất lễ, mong ngài thứ tội"

" Ta biết ngươi là vì lo lắng cho công chúa thôi. Ta muốn tới lều của người, ngươi cũng đi cùng đi"

" Vâng." An đáp. Nàng biết Minh đại nhân hẳn có điều muốn hỏi nàng

" An cô nương, tối qua hai người..."

" Không có gì xảy ra hết" An chột dạ, xua tay thanh minh gấp. Chưa khảo đã xưng, thật là ngốc mà.

Minh nghi hoặc nhìn An với vẻ mặt quẫn trí đỏ hồng.

" Vậy là công chúa ko nói gì với ngươi?"

"Nói gì?"

" Không, bỏ đi... An cô nương hai năm nay sống chắc ko được tốt lắm. Nhìn ngươi có vẻ gầy đi rồi." Minh nhanh chóng chuyển chủ đề. Việc này có lẽ để công chúa tự nói thì hơn.

" Cũng đã quen rồi."
Cuộc sống của một con mồi luôn chạy trốn kẻ đi săn.

" Thực ra ta luôn cảm thấy kì lạ, rốt cuộc ngươi có điểm gì tốt mà lại hấp dẫn công chúa đến thế?
Nhan sắc tầm thường, tính cách tầm thường, trí thông minh lại thấp. Ko có điểm gì tốt hết"

"......" Minh đại nhân ngài có phải hay không quá thành thật rồi?

" Cái đó ta cũng không rõ..."

" Công chúa là loại người nhạt nhẽo đến tột điểm, lại cuồng si ngươi ngay từ lần đầu gặp. Người đối với ngươi, đã không còn là thích đơn thuần nữa, mà giống như một loại chấp niệm vậy."

An giật mình vì Minh đại nhân đột ngột đổi giọng nghiêm trọng. Hơn nữa còn nói những lời đó...

" Ngươi nên biết nắm chắc mới phải. Người nguyện ý bảo vệ ngươi như thế, trên đời này e là không có kẻ thứ hai đâu. Lấy ngươi bây giờ..."

Minh không nói ra, An cũng hiểu được. Lại là thân phận, lại là năng lực đáng ghét này.

" Vì thế lần này đừng nghĩ đến chuyện bỏ đi nữa, chỉ là tự dằn vặt nhau thôi."

" Minh đại nhân, ngài nói vậy...là đồng tình việc ta với công chúa sao?"
An không nghĩ được người này từ khi nào lại nghĩ thoáng như vậy.

" Không đồng ý không được, hai năm trước ngươi bỏ đi gây ra một trận sóng gió lớn. Mà theo ta thấy lại là việc tốt cho hai người."

" Hai năm trước công chúa đã xảy ra chuyện gì?"
An hoảng hốt.

" Ngươi nghĩ người ngươi yêu đột nhiên biến mất thì ngươi sẽ có chuyện gì?"
Quả nhiên là đầu gỗ mà. Minh lắc đầu ngán ngẩm.

" Người rất đau khổ sao? Đến mức nào?"
An ngây người. Nàng chưa từng nghĩ đến công chúa sẽ vì mình mà dằn vặt.

" Đến mức hoàng thượng phải thỏa hiệp với người, ngươi hiểu chứ?"

Minh đi nhanh hơn tới cửa lều riêng của công chúa, bỏ lại An một mình đứng sững sờ.

Khiến vị đế vương vô tình từng phán nàng án tử phải đau lòng mà thỏa hiệp, Vy công chúa, người đã tự hành hạ mình đến mức nào?

Vì ta, có đáng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com