Chap 4
An vén cửa lều bước vào. Người bên trong khiến nàng ngạc nhiên vô cùng.
Bán nằm trên chiếc trường kỉ ở vị trí chủ tướng, công chúa nhàn nhã khép hờ đôi mắt. Gương mặt người vẫn hơi thiếu sắc hồng, nhưng đã khá hơn hôm qua nhiều. Vận bộ y bào màu lam nhạt bằng lụa mềm mại như dán vào người, khiến những đường cong trên cơ thể trở nên quyến rũ một cách khác thường, dù bộ đồ này của công chúa không hề hở hang.
An đỏ bừng mặt khi thấy cảnh tượng này, vội vã cúi đầu. Trong lòng không rõ vì sao hơi...phát giận.
Đáng chết, chỗ này nhiều người như vậy mà!
" An nhi, lại đây." Vy lên tiếng gọi nàng. Thực ngốc mà, ngươi cúi đầu giấu gương mặt xấu hổ, nhưng cái tai của ngươi phản chủ rồi.
Lầm bầm trong miệng vài câu hờn dỗi, An đi tới ngồi bên mép ghế. Chưa kịp định thần, cả người đã rơi vào một vòng tay quen thuộc. Bình thường An đã sớm vùng ra theo phản xạ. Nhưng hôm nay nàng không muốn, lại thuận theo dựa vào lòng Vy.
Vả lại, nếu nàng chống đối, thì công chúa sẽ không chỉ dừng lại ở mức ôm nữa, cho dù là giữa thanh thiên bạch nhật.
Vy lúc này giống như một vị tiểu thư đài các đang ngồi sưởi nắng trong hoa viên, dù bây giờ chỗ người ngồi thực ra là giữa chiến địa. Còn An thì... thực giống một sủng vật của vị tiểu thư kia!
" Công chúa..."
Minh đại nhân bất đắc dĩ gọi người. Ta biết hai người đã hai năm không gặp. Nhưng trước bao con mắt như vậy, thật thiếu lễ giáo.
" Minh đại nhân có gì cứ nói, nói xong có thể đi."
Vy cười cười nghịch tóc mái của An. Ừm, vẫn rất mềm!
Tuy gương mặt công chúa không có cảm xúc gì nhiều, nhưng dựa vào lời nói thờ ơ cũng đủ thấy, rằng Minh đại nhân chọc người mất hứng rồi.
Minh cười khổ. Chính mình lúc nào cũng bị công chúa ghét bỏ, làm trung thần quả là khó. Tuy nhiên, chàng vẫn không còn cách nào khác ngoài liều mạng can gián vị thái nữ tùy hứng kia, tránh cho đất nước vài cái họa.
" Người có lời cần nói không phải là thần, mà là Bảo Phát tướng quân."
An ngay từ lúc vào đã chú ý tới người này. Người mà trong miệng công chúa gọi là đầu gỗ.
Nhưng với An, ấn tượng về vị tướng quân này vẫn luôn khắc sâu trong lòng nàng. Đó là một vị tướng anh dũng can trường, nhưng cũng không tránh khỏi cửa hồng nhan. Người này vẫn luôn theo đuổi một mối tình si vô vọng với An Khê công chúa của Đường quốc.
Trên người Bảo Phát tướng quân, An như tìm thấy bóng hình của chính bản thân mình. Cùng có trong tim một bóng hình mà mình không thể với tới.
" Bẩm công chúa, quân đội của Nam phiên vương đã tới, đóng quân ở sườn đông doanh trại, chờ lệnh hành sự. Còn có, đây là tin do thám mới gửi từ Đường quốc."
Bảo Phát cung kính dâng lên một phong thư. A Lộc tiếp lấy, kiểm tra kĩ càng rồi mới dâng lên Vy.
" Nếu không còn gì phân phó, mạt tướng xin được cáo lui."
Bảo Phát tướng quân vẫn không ngẩng đầu lên lấy một lần. Khuôn mặt chàng, từ hai năm trước đã trở nên lạnh lùng sắt đá.
Nhìn theo bóng chàng đi khuất, An thấy nhói lên trong lòng một sự thương cảm. Thương cảm người đồng bệnh tương liên với mình.
Trải qua biến cố hai năm trước, trong trái tim mỗi người đều mang một vết thương. Chỉ có cách thay đổi bản thân, mới có thể chống lại nỗi đau giày vò tâm can.
Nàng cũng thế, tất cả, đều như thế!
" Minh đại nhân nếu không có gì để nói thì lui ra đi."
Vy lên giọng. Người đang mất dần kiên nhẫn rồi.
" Vậy thần xin cáo lui."
Minh đành cúi người ra khỏi lều.
A Lộc, A Kha cũng thức thời xin ra ngoài. Trong lều sớm chỉ còn lại hai người.
" An nhi, không cần đồng cảm, nàng và hắn không giống nhau."
Vy vuốt ve khuôn mặt mà người ngày đêm tưởng niệm.
Cuối cùng cũng có ngày này, ngày mà từng câu nói, từng cử chỉ của ngươi trước mặt ta không còn là ảo giác!
" Ta hiểu."
Ít nhất giờ đây, nàng đang ở trong vòng tay ấm áp của người, vậy là đủ.
" Công chúa, hai năm qua, người đã sống thế nào? Có phải hay không rất khổ sở.."
" An nhi, có những điều trong quá khứ, vẫn là nên quên đi. Nghe ta, đừng cố nghĩ về nó nữa, đã không còn quan trọng."
Vy siết chặt vòng tay bên eo An.
" Sao có thể không quan trọng. Người vì ta mà dằn vặt bản thân, vì ta mà đau khổ, vì ta mà tổn thương, vì ta mà rơi lệ. Công chúa, vì một kẻ như ta, cho người rơi lệ, cho người thương tâm, có đáng không? "
" An nhi... đừng nói nữa."
" Ta luôn nghĩ, nếu như ta chưa từng xuất hiện trước mặt người, nếu như ta chưa từng tồn tại, có phải hay không người sẽ vui vẻ, sẽ hạnh phúc, người sẽ không còn thương t... ... Ưm..."
An mở lớn đôi mắt. Gương mặt công chúa gần sát gương mặt nàng. Làn môi ngọt ngào của người dán chặt lên môi An, ngăn mọi lời nàng nói. Vy vẫn không ngừng lại mà tấn công, cả người dán sát vào người An, môi hơi mở, đem đầu lưỡi đinh hương liếm nhẹ lên cặp môi xinh xắn đã bao ngày người nhớ mong.
Cảm nhận thứ mềm mại lướt qua trên môi, cả người An như có dòng điện lưu chạy qua, lập tức toàn thân mềm nhũn, vô lực ngã về sau.
Vy nhanh chóng đỡ lấy thân thể mềm mại kia, thuận thế đem đặt An dưới thân mình, vẫn không ngừng chuyển động lưỡi, đem hàm răng trắng ngọc của An tách ra.
Mặt An đỏ bừng, theo phản xạ muốn phòng vệ, cắn chặt răng.
Vy không lấy đó làm mất hứng, cắn nhẹ đôi môi mềm, lưỡi vẫn không lười biếng lướt qua hàng răng, ôn nhu dỗ dành. Nhận ra người dưới thân thả lỏng, liền thần tốc tiến vào khoang miệng, giống như con rắn, đảo một vòng tìm tòi bên trong. Tìm thấy được chiếc lưỡi rụt rè lẩn tránh của An, Vy cười thầm trong lòng, nhẹ nhàng cuốn lấy, đùa nghịch nó. Làn môi hơi khép mở, thuận tiện nhấm nháp cặp môi đã bị mình làm ướt đẫm. An run rẩy theo mỗi cử động của Vy, cảm thấy mình như hóa thành vũng nước dưới thân người. Lưỡi không còn trốn tránh hành động trêu đùa của Vy nữa, từ từ duỗi ra, vụng về chuyển động theo sự dẫn dắt của Vy.
Cho đến khi An đã không thể thở được nữa, Vy mới buông tha cho nàng. Chống tay để đầu mình cách mặt An một khoảng, nhìn đôi môi kia vì dày vò mà sưng đỏ, Vy thì thào
" Yêu nàng, là ước nguyện cả đời của ta. Gặp nàng, là hạnh phúc của ta"
An tròn mắt nhìn người. Mắt người, từ bao giờ đã ướt đẫm!
" Xin nàng, đừng nói những lời tự thương tổn chính mình nữa. Ta rất đau lòng, An nhi."
" Công chúa.."
An run rẩy lau đi giọt lệ trên đôi mắt người. Nàng không thể thốt lên được thêm lời nào nữa.
Cả hai bất động nhìn nhau. Không cần thêm lời nào diễn tả nữa, trái tim hai người, gần nhau hơn bao giờ hết.
" An nhi, cho ta... được không?"
Vy mỉm cười, thật mê hoặc.
An đỏ bừng mặt, quay đi tránh cái nhìn nóng rực của người, nhưng bị một bàn tay giữ chặt lấy cằm không cho trốn tránh. Liền nhắm chặt mắt lại. Bên tai, một luồng khí nóng phả vào nơi nhạy cảm mang theo hương mai dụ hoặc
" An nhi, nàng thật đẹp..."
An run người, vội mở mắt. Bàn tay có chút lạnh của người, đang lần xuống cổ áo nàng.
Giơ tay đẩy người, đã lập tức bị ngăn lại. Không cho nàng cơ hội phản kháng nữa, Vy phủ xuống đôi môi ngọt ngào kia, một ngụm cắm nuốt. Di chuyển dần sang thùy tai trái của An, Vy khẽ cắn lấy nó, lưỡi liếm qua tai. An giật mình vì chỗ nhạy cảm bị kích thích, toàn thân lại thêm một lần mềm nhũn.
Chỉ chờ có thế, Vy đưa tay lần mở cổ áo An, đôi môi vẫn chưa chịu buông tha, lần dần xuống chiếc cổ trắng non mềm, để lại trên đó một vết đỏ sậm. Dưới tay người, tầng tầng vạt áo An ly khai khỏi nơi nó vốn ở, để lộ chiếc yếm trắng thêu hoa mộc lan....
Vy kích động nhìn nơi nhô cao không ngừng phập phồng vì căng thẳng, muốn đưa tay xâm phạm vào.....
" Công chúa, có thư khẩn từ kinh thành..."
Tiếng A Lộc vang lên ngoài lều, cắt ngang mọi hành động của người bên trong.
Vy cau mày, mặt tức khắc tối sầm lại.
An đỏ mặt khẽ đẩy người ra, ngồi dậy chỉnh lại trang phục, rồi khẽ kéo tay áo người đang giận dỗi bên cạnh.
A Lộc được truyền vào, dâng lên một phong thư xong vội vàng rời khỏi. Cứ nhìn đôi môi sưng mọng và nét mặt phiếm hồng của An cô nương là đủ biết vừa rồi mình đã cắt ngang chuyện gì. A Lộc dĩ nhiên không dám ở lại lâu khi sắc mặt của công chúa đã đen đến mức đó.
Nếu không phải vì công văn khẩn A Lộc có mười cái mạng cũng không dám lên tiếng gọi. Bất quá...
Có lẽ nên đổi An cô nương gọi là An chủ tử được rồi a.
Vy chăm chú nhìn vào thủ phạm phá chuyện tốt của mình:
Mặt trước đề tên: Kim Hữu vương gia Hoàng.
Hay cho Hoàng vương gia, lần này trở về xem bản cung trị ngươi thế nào.
Lật sang mặt sau, có đề bút:
Thỉnh công chúa thanh toán phí chuyên chở.
Tay cầm thư của Vy công chúa, tức khắc run rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com