Vấn đề
Seonghyeon kết thúc ca làm đầu tiên tại quán bar trong trạng thái rã rời.Cánh tay vẫn còn tê sau khi bóp cò,tai cậu như còn vang tiếng súng dội vào cánh cửa sắt.Dù đã cố tỏ ra bình tĩnh trước mặt James,bước ra khỏi quán bar,cậu mới thật sự cảm nhận được nỗi sợ len lỏi trong lòng.Đêm Seoul lạnh hơn thường ngày,gió thổi qua khiến cậu rùng mình ,không rõ vì thời tiết hay vì những gì vừa diễn ra.Cậu kéo cao cổ áo rồi vội vã trở về nhà.
Vừa mở cửa,mẹ cậu đã hỏi ngày:
"Con đi làm thêm à?Sao trông con mệt thế?"
Seonghyeon do dự một chút,rồi quyết định kể hết:
"Mẹ...chỗ con làm không bình thường.Ông chủ...ông ấy đưa con một khẩu súng,bắt con bắn thử".
Mẹ cậu sững người:
"Súng?Con có sao không?"
"Con không bị gì...nhưng con sợ lắm"
Mẹ cậu ngồi xuống,giọng trầm hẳn:
"Gia đình mình đã đủ rắc rối rồi...từ ngày bố con..."
Câu nói bỏ lửng.Không cần nói hết,cả hai đều hiểu-bố cậu vẫn đang ở trong tù.
Seonghyeon siết chặt tay:
"Chính vì vậy...con càng không thể bỏ qua chuyện này."
Mẹ cậu nhìn thẳng vào mắt con trai:
"Ý con là sao?"
Cậu hít một hơi thật sâu,rồi nói chậm rãi:
"Con nghĩ...con sẽ tiếp tục ở lại đó.Thậm chí...gia nhập băng của họ"
"Không được!"-mẹ cậu gần như đứng bật dậy.
"Nghe con nói hết đã."-giọng cậu kiên quyết hơn-"Con không làm vậy để sa ngã.Con muốn thu nhập thông tin...về những việc phạm tội của họ.Nếu có đủ bằng chứng...có thể giúp ích cho việc giảm án cho bố,hoặc ít nhất...cũng chấm dứt được những chuyện họ đang làm."
Mẹ cậu lắc đầu,mắt đỏ lên:
"Con nghĩ chuyện đó đơn giản sao?Nếu họ phát hiện ra thì sao?"
"Con sẽ cẩn thận."
"Cẩn thận không đủ để bảo vệ con trong thế giới đó!"
Không khí trở nên căng thẳng.Seonghyeon cúi đầu một lúc,rồi nói nhỏ nhưng chắc chắn:
"Con không muốn cứ đứng yên nhìn mọi thứ tồi tệ hơn...Con cũng không muốn mẹ phải khổ mãi như vậy."
Mẹ cậu im lặng rất lâu.Cuối cùng,bà thở dài:
"Nếu con đã quyết...thì mẹ không thể ngăn.Nhưng con phải hứa với mẹ-"
"Con hứa"
"Bất cứ khi nào thấy nguy hiểm,phải dừng lại ngay.Và không được giấu mẹ chuyện gì."
Seonghyeon gật đầu:
"Con hứa."
Từ khoảnh khắc đó,mục tiêu của hai mẹ con không chỉ là sống sót hay cải thiện cuộc sống nữa.Họ muốn lật tẩy những bí mật đằng sau James-nhưng đồng thời phải giữ an toàn cho Seonghyeon,điều quan trọng nhất.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sáng hôm sau,Seonghyeon đến trường với đôi mắt thâm quầng.Trong lớp,cậu ngồi thẫn thờ,mắt nhìn ra cửa sổ.Những gì xảy ra tối qua cứ lặp lại trong đầu,khiến cậu không thể tập trung.
Cậu khẽ lẩm bẩm:
"Mình đang làm cái gì vậy..."
Hình ảnh về bố trong tù chợt hiện lên,khiến lòng cậu nặng trĩu.
Keonho ngồi bên cạnh liếc nhìn:
"Này,hôm nay cậu bị gì thế?Như người mất hồn luôn."
Seonghyeon giật mình:
"À...không có gì."
Keonho nhíu mày:
"Đừng có giấu.Tôi nhìn là biết có chuyện."
Cậu im lặng một lúc rồi nói nhỏ:
"Tối qua...tôi gặp chuyện không ổn lắm."
Keonho không hỏi dồn,chỉ vỗ vai:
"Sau giờ học đi với tôi.Tôi dẫn cậu đi đâu đó cho đỡ căng thẳng."
Chiều hôm đó,Keonho kéo cậu ra ngoài.Hai người đi dạo,ăn uống,rồi chơi vài trò chơi đơn giản.Không khí nhẹ nhàng khiến Seonghyeon dần cảm thấy dễ thở hơn.
Seonghyeon mỉm cười nhẹ:
"Cảm ơn cậu...đỡ hơn thật."
Keonho cười:
"Bạn bè mà."
Sau một lúc,Seonghyeon chợt hỏi:
"À...hôm qua tôi thấy cậu ở quán bar đó."
Keonho thoáng khựng lại,nhưng nhanh chóng đáp:
"Hả?Cậu nhìn nhầm rồi.Tôi có bao giờ tới mấy chỗ đó đâu."
"Nhưng tôi chắc là-"
"Chắc gì,tối qua tôi ở nhà ngủ."-Keonho cắt ngang,giọng vẫn bình thường.
Seonghyeon nhìn cậu một lúc,rồi gật đầu:
"Ừ...chắc tôi nhầm."
Nhưng lần này,trong lòng cậu không chỉ là nghi ngờ-mà còn là một linh cảm rằng Keonho có liên quan nhiều hơn những gì cậu đang thấy.Và nếu điều đó là thật,con đường mà Seonghyeon vừa chọn...có thể sẽ còn nguy hiểm hơn cậu tưởng rất nhiều.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chiều hôm đó,khi hai người đang vui vẻ trò chuyện,không ai để ý rằng ở phía bên kia con đường ,một bóng người đứng lặng trong bóng tối.Đó là người trong băng của James-hắn được giao nhiệm vụ giám sát Keonho khi cậu ở trường và theo cậu về đến quán bar,phòng trừ cậu bị dắt mũi rồi để sơ hở những bí mật đen tối dưới nền quán bar nổi tiếng kia.Hắn đứng đó,lặng lẽ quan sát,ánh mắt không rời hai người,vô tình đã nghe chọn hai từ"quán bar".
"Thằng đó...không đơn giản."-hắn lẩm bẩm,rồi nhanh chóng rời đi báo lại.
Tối hôm đó,trong tầng hầm của quán bar,không khí lạnh đến nghẹt thở.
Keonho bị kéo xuống,hai tay bị giữ chặt.Cậu cau mày:
"Mấy người làm cái trò gì vậy?"
James đứng quay lưng,giọng trầm:
"Ngẩng mặt lên."
Keonho im lặng vài giây,rồi khẽ cười nhạt:
"...Bố làm quá rồi đấy."
Câu nói vừa dứt,không khí như đóng băng.
James quay phắt lại,ánh mắt sắc lạnh:
"Mày vừa gọi tao là gì?"
Keonho nhìn thẳng,không né tránh:
"Bố-"
Một tên đàn em đứng gần đó lập tức cúi đầu,không dám thở mạnh.
James bước chậm lại gần,giọng thấp nhưng đầy áp lực:
"Vậy mà mày vẫn dám giấu tao?"
Keonho nhíu mày:
"Con giấu gì chứ?"
"Thằng nhóc đó là sao?"-James nhấn mạnh
"Seonghyeon?"-Keonho nghiêng đầu khó hiểu.
James không trả lời lại chỉ gật nhẹ đầu rồi trao lại ánh mắt như dao găm về phía Keonho.
Keonho đáp lại ngay:
"Chỉ là bạn học."
James bật cười khẽ,nhưng không hề có chút vui vẻ:
"Bạn học...mà lại gặp nhau ở đó,rồi còn nói chuyện thân thiết?"
Không chờ câu trả lời-
Xoẹt!
Lưỡi dao cứa mạnh lên tay Keonho.Máu nhanh chóng thấm ra.
Keonho siết chặt răng:
"Bố điên rồi à?"
James cúi xuống,giọng lạnh băng:
"Đừng dùng cái giọng đó với tao."
Một cú đấm giáng xuống,Keonho loạng choạng nhưng vẫn cố đứng vững.
"Con đã nói rồi...cậu ta không liên quan-"
"IM."
Đúng lúc đó-
"DỪNG LẠI!"
-Trước khi Keonho bị kéo xuống tầng hầm để chịu hình phạt:
Tối hôm đó,khi Seonghyeon vừa rẽ vào con hẻm quen thuộc để dẫn đến quán bar,cậu chợt khựng lại.
Ở phía trước,dưới ánh đèn mờ,vài tên trong băng đang kéo một người đi rất nhanh.
Tim cậu như hụt một nhịp.
Nhìn theo bóng dáng ngày một bị kéo đi xa.
"...Keonho?"
Dáng người đó,cách vùng vẫy đó-cậu không thể nhầm được.
"Ê!Dừng lại!"-Seonghyeon hét lên rồi lập tức chạy tới.
Nhưng khoảng cách quá xa.Những tên kia đã kéo Keonho biến mất sau cánh cửa sắt dẫn xuống tầng hầm.
"Chết tiệt..."
Seonghyeon dốc hết sức chạy theo,nhưng khi đến nơi,cánh cửa đã đóng lại.
Cậu đạp mạnh vào cửa:
"Mở ra!Làm ơn mở ra!"
Một tên gác hầm bước ra,ánh mắt lạnh lùng:
"Có việc gì?"
Seonghyeon thở gấp:
"Người vừa bị kéo xuống...là bạn tôi!"
Tên kia nhíu mày:"Mày quen Keonho?"
Seonghyeon gật đầu liên tục.
"Không phận sự miễn vào."
Seonghyeon siết chặt tay,cố giữ bình tĩnh:
"Tôi là người mới.James đã nhận tôi vào làm.Nếu có chuyện gì xảy ra mà tôi không biết...ông nghĩ tôi sẽ giải thích sao với ông ta?"
Tên gác hầm nhìn cậu từ trên xuống như đang cân nhắc:
Seonghyeon nói tiếp,giọng gấp gáp hơn:
"Làm ơn...chỉ cần cho tôi xuống thôi.Tôi không gây rắc rối."
Một khoảng im lặng ngắn.
Cuối cùng,tên kia thở dài:
"...Đi đi.Nhưng đừng có làm loạn."
"Cảm ơn."
Không chờ thêm một giây,Seonghyeon lao xuống cầu thang.Mỗi bước chân vang lên dồn dập,tim cậu đập mạnh đến nghẹt thở.
"Làm ơn...đừng có chuyện gì..."
Và rồi-
Cánh cửa tầng hầm bật mở.
Seonghyeon bước vào-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com