Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1;

"jinsolie-ah!"


jinsol chẳng bao giờ nghĩ rằng cậu đã bấu víu cuộc sống tàn tạ của mình những năm qua chỉ với tiếng yoona gọi tên cậu như thế. cậu, mỗi lúc nhắm mắt muốn kết liễu, trong đầu lại vang vọng tiếng hớn hở "solie ơi", bàn tay chuẩn bị làm tội ác cho mạng sống của bản thân bỗng khựng lại và dừng ý định ấy.rồi cậu cũng chẳng nhớ được tự khi nào ánh mắt của người con gái họ seol ấy lại nhuốm trên cuộc đời cậu màu hồng hạnh phúc. em tỉ mỉ chăm chút tỉa tót hai chữ cuộc đời đẹp nhất, rồi mang đến cho cậu với một nụ cười xinh xắn không ai có thể chối từ.năm jinsol và yoona mười sáu tuổi, yoona đến bên jinsol, em và cậu đã ngoắc lời thề sẽ đi bên nhau cả đời. yoona nói vậy vì em biết cậu luôn giữ suy nghĩ tiêu cực trong mình rằng cậu đáng chết, còn jinsol chịu bắt ngón út của cậu với em chỉ vì cậu mê man đôi mắt nai cong nhẹ và khóe môi cười thật tươi của em, nhan sắc đã đánh gục cậu ngay từ khi gặp nhau lần đầu.


nhiều khi anh mong một lần được nói ra tất cả


"jinsolie này, hôm nay mình mới gặp một chị sinh viên cùng ngành lớn hơn mình hai tuổi, trông chị ấy trưởng thành lắm, lại còn siêu siêu xinh gái nữa" yoona hớn hở kể với người bạn thân nhất của mình, một tay đặt chồng sách mới lấy từ giá thư viện xuống, kéo ghế ngồi bên cạnh cậu, lôi ra từ trong cặp một xấp bài tập dày."thế à, chị ấy là ai, mình biết không?"


"chị ấy mới vào trường năm nay mà, chuyển từ trường khác sang, chắc cậu không biết đâu. chị ý tên là oh haewon ý" yoona liến thoắng nói, bỏ vào miệng một viên kẹo nhỏ, rồi đưa cho jinsol một viên nhưng cậu lắc đầu.

"mình không biết. nhưng mà này cậu ăn ít đồ ngọt thôi, ăn nhiều không tốt" jinsol viết bài, miệng vẫn nhẹ nhàng khuyên.


"mình nhớ rồi. mà kể cậu nghe nè, dạo này có nhiều người xin liên lạc của mình cực, có vài người mình còn chẳng quen đâu xong hay tỏ tình với mình lắm. hôm nay có một anh, mình đã nói là không được rồi mà ảnh với cứ bám theo mình, may mà chị haewon ngăn được ảnh"


"anh hyunmin ấy hả?"


"ủa đúng rồi, sao cậu biết?"jinsol cười nhạt. rõ là từ khi cả hai chơi cùng nhau, người này đã suốt ngày lẽo đẽo đi sau yoona rồi. cậu biết và nhớ rõ là đằng khác, vì đã trên một lần cậu và hắn đánh nhau để giành lấy yoona, hằn trên cậu đủ các vết trầy xước bong da, cả máu thấm vào ống quần và tróc cả da cánh tay. nhưng cậu thương em sẽ lo lắng cho cậu mà không chú tâm vào việc của mình nên cắn răng chịu đau riêng cho bản thân.

thế nên yoona mới tuyệt nhiên không hề hay biết.

em không hiểu gì về sự hy sinh mà cậu dành cho em cả.

ấy vậy nên nhiều lúc jinsol tự hỏi rằng liệu nếu cậu nói ra tất cả cảm xúc của mình, thổ lộ tâm can và lòng thành dành riêng cho em thì mọi chuyện lẽ nào sẽ yên ổn hơn không?

có lẽ là không...

vì trời sinh jinsol là một kẻ hèn nhát. cậu e nếu không thành, mối quan hệ của cả hai sẽ trở nên tệ đến không thể cứu vãn. mặc rằng trong lồng ngực cậu tình yêu chẳng những phai nhạt mà ngày càng sâu đậm hơn, vì con người ngây ngốc ngồi cạnh.

"này, bae jinsol!"

"hả? có chuyện gì-"

"còn chuyện gì nữa, cậu tơ tưởng cái gì vậy, đến giờ vào học rồi, nhanh lên kẻo muộn bây giờ. giảng viên mắng cho thì khổ"

"ừm. nhưng mà sao cậu không đi trước đi?"


"thì bạn bè phải chờ nhau chứ"

jinsol bỗng không tự chủ được một tiếng ho khan. cậu lại cười chua đắng, nuốt hai chữ "bạn bè" vô tư của em xuống cổ họng nghẹn lại. ừ, tất cả chỉ là bạn bè mà.


thay vì ngồi nghe em kể về anh ta bằng đôi mắt lấp lánh


dạo trước seol yoona gần như chẳng bao giờ ra khỏi lớp những giờ nghỉ giữa tiết trừ khi jinsol nằng nặc đòi kéo em đi theo đâu đó, đến giờ cơm cũng chỉ ngồi trong phòng học mang cơm hộp ra ăn cùng cậu thôi, hết giờ thì xách cặp đi về, trông em ảm đạm như một con nai thẫn thờ.ấy mà gần đây jinsol để ý em khác hẳn khi xưa, tót ra ngoài chơi trước cả khi giảng viên thông báo tan lớp, mang cơm ra căng tin ngồi cùng mọi người, chiều thì lượn lờ hồi lâu mới chịu tới bến chờ xe buýt, thậm chí còn cười nhiều hơn. chắc hẳn phải có ai đó tạo cho yoona năng lượng tích cực như thế. à mà jinsol cũng thừa hiểu ai kia chính là chị tiền bối oh haewon.

"chị ấy khen mình có mắt nai đẹp đấy"

yoona hơi tí lại quay sang cậu với những trang sách đang đọc dở trên tay, mỉm cười kể cho cậu nghe về sự đối đãi đặc biệt mà chị haewon dành cho em.trước đây bae jinsol vẫn thường ngồi đối diện với em, một người chăm chú làm bài một người chăm chú nhìn người kia, đến khi em nhột quá lên tiếng "yah! làm gì mà nhìn người ta lâu vậy?", cậu mới khẽ giật mình thành thật trả lời cậu đang ngắm đôi mắt của em.

"mắt cậu to thật đấy, trông y như nai con vậy" "lông mi dài quá, có khi mắt cậu còn đẹp hơn cả mắt nai ấy chứ" "sau này giảng viên mà cho đề tài nghiên cứu về nai, mình sẽ chụp ảnh cậu rồi đưa lên bài cho coi". cậu nói với em một đến ngàn lần rằng đôi mắt của em long lanh đẹp đến nhường nào, em mấy lúc ấy toàn cười cười, hôm thì giận dỗi cậu chỉ vì cậu nhìn em mà em mất tập trung không làm xong bài.cậu khen em nhiều lần thật thà như thế, ấy mà em chẳng lung lay. vậy mà chỉ với một câu "mắt nai em đẹp thật" của haewon đã khiến em vui cả ngày, buồn thật đấy.

lúc ấy cậu tự vấn bản thân rằng liệu những lần mà cậu khen em như thế, đã có bao giờ em cảm thấy thích thú nhưng chẳng dám nói ra như khi em đứng trước mặt tiền bối, rồi sẽ đem những câu ngợi khen của cậu để kể với một người khác, mắt nai híp lại hạnh phúc khi nhắc đến cậu không?

chắc là không, vì làm gì có ai rung động vì một câu vu vơ của bạn bè bao giờ.

"thì mắt nai cậu đẹp thật mà."lại một lần nữa cậu buột cho tâm hồn mình cất lời nói về yoona, và cũng như mọi lần, em lại nhìn cậu ánh mắt thoáng dỗi hờn trêu chọc, rồi bảo cậu rằng đừng nịnh nọt em nữa.

nhưng cậu ơi, đó là tất cả những chân thành của mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com