Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2;


trên chuyến xe buýt về nhà hôm ấy, yoona kể cậu nghe nhiều điều, rằng haewon đã xem lại những ảnh cũ của em và chị rất thích tóc em màu đỏ rượu, nên em đã quyết định sẽ nhuộm lại màu này lần nữa cho chị xem. chị cũng hứa rằng khi nào em nhuộm đỏ rượu rồi, chị sẽ nhuộm màu vàng kem, vì hai màu khi đứng cạnh nhau trông rất rạng rỡ. yoona nói em và chị đã ngoắc ngón út hứa rồi, chắc chắn một ngày không xa, em sẽ chạy tới chào cậu với màu đỏ ánh rượu vang của tóc. khi ấy, có lẽ trông em sẽ giống như một nàng công chúa trẻ tuổi và lộng lẫy nhỉ?

ai gửi lá thư vào trong mây trắng ngày jinsol và yoona đứng giữa sân trường trung học. cậu đã nhiều lần đứng nơi ấy như một cây cổ thụ, chờ đợi yoona tới lớp và tan giờ, sừng sững như đã cắm rễ lâu lắm.

ai thoảng cơn gió về ngày yoona ngoan ngoãn đáp "mình biết rồi" khi cậu bảo em đừng nhuộm tóc nhiều sẽ dễ hỏng chất tóc, hay dặn em mỗi tối đi ngủ phải đi tất cho khỏi lạnh chân, học bài không được thức muộn, hay bao nhiêu lời căn dặn nào khác.

em nhớ không?...

đôi lúc em tránh ánh mắt của anh

vì dường như lúc nào em cũng hiểu thấu lòng anh


thời gian em và haewon ở cạnh nhau càng nhiều thì số phút em gặp jinsol lại càng trở nên ít ỏi hơn. mà mỗi lần tiếp chuyện với jinsol, em cũng chỉ khoe về tình cảm em dành cho chị.

trong căn phòng ấy, một người thầm đem lòng thương nhớ, còn người kia lại nuôi bao mơ mộng về một bóng hình khác...

"yoona à, mình mới mua được hai vé xem hòa nhạc của twice này, cậu đi với mình nhé?"
"h-hả? twice á? đi!!! nhưng mình tưởng cậu sẽ rủ kyujin đi chứ, kyujin cũng mê twice lắm mà?" yoona nhìn cậu với đôi mắt biết ơn, nghiêng đầu hỏi.

"mình thích đi với cậu mà"

jinsol có thể giấu diếm, nhưng cậu biết mình không thể dối lòng.

yoona không ngốc đến độ không nhận ra sự đối xử đặc biệt mà cậu dành cho mình. làm gì có ai sẵn sàng bỏ ra nhiều giờ đồng hồ chật vật để mua cho em một phần malatang chỉ vì em nói thèm ăn; làm gì có ai dành dụm từng đồng tiền tiết kiệm để mua tặng em chiếc dây chuyền bằng bạc khi thấy em dễ trúng gió; làm gì có ai dám đứng lên giành lại công bằng cho em vì bị giáo viên đối xử bất công; làm gì có ai dám bỏ dở việc đang làm, kể cả có quan trọng đến máy, vì một tiếng gọi tên cậu của em. và cũng làm gì có ai chịu kiên nhẫn xếp hàng để mua hai vé hoà nhạc của twice chỉ vì thấy gương mặt ỉu xìu của cậu khi lỡ tận hai lần đi coi nhóm nhạc yêu thích. chẳng có ai ngoài bae jinsol cả.

em trong mắt cậu luôn là em bé cần được chăm lo, chiều chuộng. yoona biết rằng mình cần jinsol thế nào, và jinsol muốn ở cùng cậu ra sao.

dù kẻ ngốc cũng nhận thấy đó không thể là tình bạn đơn thuần.

người bạn nào đút cho em ăn khi tay bị chấn thương? người bạn nào luôn xuất hiện khi em thi đấu cầu lông chỉ để mang nước và ân cần lau mồ hôi cho em? người bạn nào lại chạy đến bên em ôm ấp, vỗ về khi em tuyệt vọng, vụng về nói ra mấy chữ "mình đây, mình ở đây rồi" để xoa dịu nỗi đau trong tim nàng thiếu niên ấy.

nhưng em chẳng thể cắt nghĩa nó là gì.

phải chăng trong cậu cũng như em bây giờ, một chồi non thức giấc, lung lay trước mỗi cử chỉ dịu dàng của ai kia, rung động trước nụ cười của người ấy? cảm xúc mà yoona dành trọn cho haewon, liệu phải chăng vị trí của em trong cậu cũng giống haewon trong em? không, đương nhiên là em không rõ.

chỉ có jinsol rõ yoona trong mắt cậu như nào.

em là vũ trụ trong trái tim của jinsol.

không thể nuốt lời, càng không thể để giọt lệ nào rơi.

giữ lời hứa với yoona sẽ cùng em tham gia buổi hòa nhạc, jinsol sửa soạn từ 6 giờ sáng mặc dù chập chiều mới tới chỗ hẹn. cậu nhất định phải hoàn hảo nhất cho lần hẹn này

"tay cậu lạnh quá, cậu ổn không solie?"

"jinsol?"

yoona siết chặt bàn tay lành lạnh của jinsol, ghì vào mình sưởi ấm, nhìn cậu đang thẫn thờ ngóng phương xa.

"...à, mình không sao, mình ổn mà. cậu đứng lâu có đau chân không? hay mình cõng cậu nhé?"

"mỏi, nhưng thôi, kỳ lắm... đang ở chỗ đông người đó sol"

"mình đặt suất vé ngồi, yên tâm không sợ phải đứng nhiều đâu. giờ cậu đợi mình chút, mình lấy vé được sẽ dẫn cậu vào liền. nhưng nếu bị đau thì phải nói mình nhé, không được tự mình chịu đựng đâu"
"mình biết rồi" yoona ngượng ngùng lí nhí. chân em sau vì phải chờ xếp hàng mà rã rời, vậy mà jinsol đứng lâu hơn cậu nhưng chẳng than phiền lời nào, giỏi thật đấy.

"nắm chặt tay mình nhé, lạc là không xong đâu" jinsol dường như phớt lờ sự ngần ngại của em, dẫn em vào khu đổi vé rồi nhanh chóng tìm chỗ,

cậu chỉ đi thật nhanh vì lo yoona đứng nhiều tê chân. nếu không, cậu chỉ muốn đứng mãi, nhích từng bước, lách qua dòng người bất biến trong lúc vẫn đan những ngón tay của mình với em. cho dù cả hai chẳng có danh phận gì cao hơn "bạn bè", cậu vẫn muốn thử cảm giác chiếm hữu và chút tự hào. để mọi người đều thấy cậu may mắn vì được ở cạnh yoona, cạnh em.

nhưng thôi, ít nhất cậu vẫn ở đây cùng em, cậu chưa bị liệt vào danh sách "lốp dự phòng" của cậu, vậy là đủ cho anh rồi.

jinsol nằm dài trên sofa, gác tay lên mắt. cậu thậm chí còn chẳng thể đếm nổi số ngày cậu và yoona có tương tác thân mật với nhau lần cuối cùng. lâu lắm rồi, đến độ cậu chán chẳng buồn hy vọng nữa.

yoona đã đưa haewon về daejeon để gặp bố mẹ em, có lẽ là ra mắt. à, họ đã đến với nhau sau lời tỏ tình bạo dạn của haewon. cậu chắc chắn chưa quên được buổi chiều hôm ấy. một buổi chiều nắng hạ.

như thường lệ, jinsol ngồi trong thư viện đọc sách và làm bài tập cùng kyujin. cậu đã mua sẵn hai cốc americano, một cho mình, một cho yoona, người có lẽ đang đi chơi với haewon. khi nào về cậu và em sẽ cùng nhau bắt xe buýt, cậu sẽ đưa em đi sau.

[từ: yoona❤️: sol, cậu có rảnh không?]
[từ: yoona❤️: ra chỗ cây xà cừ trường mình nhé?]
[đến: yoona❤️: được, mình ra ngay. chờ mình hai phút nhé]
[yoona❤️ đã thả tim tin nhắn của bạn]

kyujin nhìn jinsol vui vẻ soạn đồ vào cặp sách và chỉnh trang lại quần áo mà. không biết đã bao lâu kể từ ngày cậu trông yêu đời như thế, hiếm hoi lắm mới cười lên một lần mà. lạ thật, chỉ một người con gái lại có thể khiến con người có chút "lầm lì" như jinsol mỉm cười cả ngày.

cậu khựng lại. giây trước còn hớn hở vẫy tay tính gọi "yoona à!", giây sau cứng đờ như dây hết cót.

chuyện này không thể xảy ra được.

yoona trong mắt cậu dại khờ và bội bạc đến mấy, chắc chắn cũng sẽ không bao giờ gọi cậu nhìn em và haewon âu yếm. ít nhiều em cũng phải hiểu, với jinsol, em đặc biệt nhường nào.

chưa một khoảnh khắc nào khiến cậu thấy bản thân mình trông như kẻ ngốc đến vậy.

"sol!!" yoona cười tít mắt, rời khỏi vòng tay yêu chiều của haewon để chạy ra chỗ jinsol đứng.

"cậu gọi mình có chuyện gì hả?"

"mình chỉ muốn thông báo chuyện mình và chị haewon đang hẹn hò thôi. vì cậu là bạn thân nhất của mình nên mới kể cho cậu đầu tiên đấy nhé" em nháy mắt tinh nghịch nói.

bạn thân nhất.

sau 5 năm quen nhau, chữ bạn trong yoona chưa bao giờ thay đổi. jinsol chua xót tự cười khinh chính mình. bấy lâu nay, là tự cậu vẽ ra một bức tranh tương lai tươi sáng của hai người họ. ngay từ đầu, làm gì có chuyện seol yoona đặt cậu vào vị trí đặc biệt hơn chữ "bạn thân nhất" trong tim.

"vậy hả? mình tưởng hai người hẹn hò từ lâu rồi chứ. nhưng mình mừng cho cậu nhiều. giờ có chị haewon rồi, thật tốt quá. vậy thì mình yên tâm rồi"

lời nói dối của jinsol tự đâm thẳng vào trái tim cậu một nhát dao đau đớn. là lần đầu tiên cậu phải thốt nên lời dối trá. là lần đầu tiên cậu phá vỡ lời hứa rằng có gì khó khăn cũng sẽ nói thật lòng với yoona. cậu cười với em, trong tia mắt ánh lên một đốm lửa nhen nhóm. cậu muốn đốt trọn tất cả, biến thành tro bụi và quên đi thứ hiện thực tàn khốc trước mắt.

cũng là lần đầu tiên cậu nén khóc. nước mắt đã chực trào ngay nơi khóe mi hoen đỏ. giọng cậu nghẹn lại đôi phần...


"có người ở bên, cậu nhất định phải thật hạnh phúc, yoona nhé!"

người ấy sẽ mang cho cậu niềm vui và tiếng cười, mình chỉ đem lại cho cậu toàn những cảm xúc tiêu cực thôi.

-

au sắp phải thêm quả cảnh báo truyện 1 năm update 1 lần quá=,))) sorry mng nhiều nha =((

cho ldkik gửi lời cãm ưn chân thành đến skibaedi jinsol vì đã giúp sửa draft nha hậu tạ cho skibaedi jinsol 1 tình êu từ baesull nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com