14.
::
- Ino : Hokage-sama, đội 7..
Đập cửa với tiếng gọi đầy hoảng hốt giữa đêm tối, khiến Tsunade đang uống rượu cũng phải nhíu mày.
- Tsunade : Vào đi.
Nghe thấy thế, cách cửa được mở ra 1 cách vội vã.
- Tsunade : các ngươi làm gì vậy hả??
Liếc mắt một cái bà lập tức đứng bật dậy vì không phải là 1 mình Ino mà cả 1 đám người đang té trước cửa.
Nghe thấy chất giọng đầy uy lực của Hokage đại nhân, ai nấy cũng ngầm hiểu sẽ bị 1 trận giảng dạy ra trò nhưng trước mắt bọn họ không quan tâm chuyện đó.
- Shikamaru : Hokage, đội 7 mất tích rồi!
- Tsunade : Gì cơ?
::
Sau 1 hồi, cả nhóm cũng đã đứng nghiêm chỉnh trước mắt Hokage, ai nấy đều lảng tránh ánh mắt trước Tsunade đại nhân.
- Tsunade : Nói.
Nghe tiếng quát đầy sự tức giận, khiến cả nhóm lại càng im thinh thít, Shikamaru thấy vậy liền lên tiếng.
- Shikamaru : Đội 7...chúng tôi nghĩ họ đã mất tích..
- Tsunade : Tại sao? Ngươi phát hiện gì sao??
- Hinata : ...
Cô nàng định lên tiếng nhưng lại ngập ngừng, thấy hành động nhỏ đó của cô, đôi mày của bà lại càng cau chặt lại.
Liếc đã thấy tối muộn, bà mới lên tiếng nói.
- Tsunade : Có chuyện gì? Nếu không có bằng chứng cụ thể thì đừng làm những chuyện vô bổ. Đội 7 chỉ đang làm nhiệm vụ thôi, với lại các ngươi nói bọn họ bị mất tích làm ta thật sự khá tò mò vì ai có thể đánh bại được Uzumaki Naruto lẫn Hatake Kakashi?
- Ino : Nhưng...
- Tsunade : Không nhưng nhị gì cả, nếu bọn họ gặp nguy hiểm Anbu sẽ là người thông báo cho ta không cần đến các ngươi.
Nói rồi bà phẩy ta ra hiệu cho cả nhóm ra ngoài, bỏ lại những ánh mắt không hề cam chịu của mọi người.
Khi cả nhóm đã ra khỏi phòng, Shizune sau khi rời đi vài phút cũng mở cách cửa ra và nhìn thấy 1 Tsunade tay vẫn cầm chai rượu nhưng khuôn mặt lại mang vẻ phức tạp.
- Shizune : Sao vậy Tsunade đại nhân, cả những...
- Tsunade : Không có gì đâu, đi uống rượu thôi...
Nói rồi, bà nốc cạn chai rượu trên tay và vứt nó vào sọc rác để lại Shizune với nghàn câu hỏi chưa đươc giải mã.
::
- Lee : Này, giờ sao?
- Tenten : Sao là sao, bọn mình không có bằng chứng nói xuông vậy sao Hokage tin được chứ...
Cả nhóm khi bước ra khỏi tòa nhà Hokage thì đều mang sắc mặt ủ rũ.
- Shikamaru : Nhưng sao cậu lại cảm thấy dự cảm không lành rồi còn nói về việc Sakura lẫn Naruto còn cả Kakashi-sensei đang bị mất tích chứ? Ino?
- Choji : Đúng rồi đấy, còn kéo tụi này đến văn phòng Hokage vào buổi tối nữa??
Hai người đồng đội của Ino gặng hỏi cùng với ánh nhìn đầy nghi hoặc của mọi người khiến Ino cau mày, lảng tránh đi rồi nói với chất giọng không chắc chắn.
- Ino : Tôi cảm thấy thôi, dự cảm đó cứ xoay quanh tôi như thể tôi không có câu trả lời thích đáng nó sẽ bám riếc lấy tôi vậy...
- Hinata : Nhưng mà Ino-chan, nhiệm vụ Hokage giao cho Đội 7 cần ít nhất 1-2 tuần mới xong được... Đây mới chưa đến 1 tuần cậu đã nói là mất tích...
Định nói tiếp nhưng thấy đôi mắt của cô bạn mình rũ xuống Hinata đành nuốt ngược lời định nói ra.
- Neji : Tôi biết là cậu lo cho Sakura nhưng mà cậu ấy không phải kẻ vô dụng như mấy năm trước nữa rồi, huống chi đi cùng còn có Jinchuriki Cửu vỹ lẫn Ninja Sao chép cơ mà??
Những lời an ủi từ xung quanh vang đến tai Ino khiến cô cảm động nhưng vẫn chẳng thể nào dập tắt được cái dự cảm không lành đấy..
- Ino : Tôi biết rồi mà, chỉ là... Không có gì đâu, mọi người về đi, ngủ ngon nhé.
Thấy Ino định nói gì thêm nhưng mà sau đó cô liền chuyển sang câu nói khác khiến Shikamaru nhíu mày, định lên tiếng thì cô đã chạy về phía khác mọi người với nụ cười tỏ ý bảo " tôi ổn rồi ".
- Kiba : Để cậu ấy 1 mình liệu có ổn, cậu cũng thấy rồi đấy, từ khi đội 7 đi làm nhiệm vụ cậu ấy đã có những biểu hiện thất thường..
- Shino : Để ai đi theo cậu ấy đi!
- Tenten : Nhưng ai chứ??
- Hinata : Để mình cho...
Chưa kịp để con gái trưởng nhà Hyuga dứt lời, Shikamaru đã lên tiếng ngăn lại, linh cảm của cậu không nghĩ Ino sẽ làm gì dại dột..
- Shikamaru : Cậu ấy không phải người tự làm hại bản thân đâu trừ khi có người điều khiển.
- Shikamaru : Về thôi, khuya rồi.
Thấy mọi người muốn lên tiếng phản bác, Shikamaru đã không cho phép điều đó xảy ra mà lên tiếng trước.
Thấy vậy mọi người cũng đành giải tán.
::
- Ino : Linh cảm đó...
Đi trên con đường vắng 1 mình, Ino lại không tự chủ mà nghĩ về linh cảm và giấc mơ đó... Đúng có cả giấc mơ nhưng cô không muốn cho mọi người biết chút nào...
Suy nghĩ về giấc mơ đó cô lại cảm thấy kì lạ..
::
- Ino : Giấc mơ sao??
Ino thắc mắc với 1 khung cảnh chỉ là 1 màu trắng xóa, quần áo đã không còn là bộ đồ ngủ mà là quần áo ninja.
Đi xung quanh với 1 tâm trạng chán chường, tự nhiên cô nghĩ về người bạn thân của mình.
" Trán vồ "
- Ino : Tại sao mình lại không được đi làm nhiệm vụ đó chứ..
- Ino : Mình đã xin Hokage đi cùng rồi nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu...
Suy nghĩ miên man mãi mà không để ý cô nàng đã đi đến 1 khung cảnh khác.
- Ino : Giọng nói...
Ino lập tức vào trạng thái cảnh giác.. Nhưng lập tức cô chết sức khi trước mặt cô là đội 7, không... Là đội 7 không có Sasuke... Nhưng mà trước mắt cô là cảnh tượng quái dị gì đây...
Sakura-người bạn thân của cô đang ngất xỉu và theo đó Naruto lẫn Kakashi cũng nằm vật vã ở trền bàn, nhưng thứ khiến cô ngỡ ngàng lại là 3 bản sao y hệt đội 7 lại tiến tới gần và tra tấn họ... Nhưng vết máu bắn ra khiến cô hét lên lập tức nhưng cổ họng Ino như bị mắc kẹt, không hét không làm gì được, cô chỉ biết bật khóc nhìn những người bạn, đồng đội của mình bị tra tấn và sát hại một cách dã man..
- Shikamaru : Ino, Ino... Sao người lại nóng thế này Ino...
Tiếng gọi hoảng hốt cộng thêm cái lay mạnh của Shikamaru khiến Ino thoát khỏi giấc mơ nhưng cái cảm giác sợ hãi đó...
Thấy Ino đã tỉnh đôi chút, Shikamaru mới bình tĩnh lại được nhưng cậu vẫn gọi cho đến khi cô mở mắt.
Nhưng cậu lại chẳng ngờ được hành động tiếp theo của Ino.
- Shikamaru : INO!!
Shikamaru ôm cái trán đã đỏ ửng, tức giận nhìn Ino nhưng khi thấy bộ dạng ngơ ngẩn của cô cũng đành thôi mà lên tiếng gọi.
- Shikamaru : Ino.. Cậu sao đấy?
Nhưng về phía Ino, khi được Shikamaru lay tỉnh thì cô lập tức hoảng hốt mà bật thẳng người dậy, không chú ý thấy chiếc đầu của người bạn mình trước mắt và thế là trán của họ va vào nhau một cách thô bạo.
Shikamaru thì đau đến mức lùi lại nhưng Ino ngược lại không hề có 1 biểu cảm nào trên mặt..
::
Thấy 5 phút đã trôi qua, cô bạn cùng đội vẫn ngơ ngẩn, Shikamaru không nhịn được mà quát lên.
- Shikamaru : INO!! Cậu sợ đến ngốc rồi à?
Dù không biết cô đã mơ thấy gì nhưng cái giọng hét xé ruột xé gan cỡ đó thì cậu đoán chắc là 1 chuyện khá kinh khủng.
- Ino : Shikamaru... Sao cậu vô được đây??
Giọng quát của người kế bên đã giúp cô thoát khỏi trạng thái sợ hãi, bỏ qua câu hỏi của cậu, cô thắc mắc nhìn Shikamaru và nghĩ xem cậu vô nhà mình bằng cách nào.
- Shikamaru : Chúng ta có nhiệm vụ, định qua thông báo cậu nhưng nghe thấy tiếng hét, tôi vội chạy vào thì thấy tay cậu đang ôm mặt người thì run lên cố mãi mới gỡ được tay cậu ra thì thấy nước mắt đã bao phủ khắp mặt, người thì nóng ran.
Nghe Shikamaru nói nước mắt, cô nàng mới đưa tay lên mặt thì thấy dòng nước ấm nóng vẫn đang chảy ra.
- Shikamaru : Với cái tình trạng này thì tôi nghĩ cậu nên nghỉ ngơi, tôi và Choji sẽ làm thay, nhưng trước hết phải thông báo cho Hokage...
- Shikamaru : INO!! Cậu nghe tôi nói không vậy??
Thấy cô bạn lại rơi vào trạng thái thất thần Shikamaru bực bội quát lên lần nữa. Và đúng là nói nhẹ nhàng thì cô chẳng nghe...
- Ino : Hả??
Nén sự bực bội Shikamaru tường thuật lại những gì vừa nói.
- Ino : À ừ, vậy tôi cảm ớn nhé..
Sau khi đảm bảo cô ổn, cậu mời rời đi với câu nói quen thuộc.
- Shikamaru : Thật phiền phức.
Nhưng khi đến trước cửa, Shikamaru quay lại nói với Ino.
- Shikamaru : Nhớ uống thuốc đấy!
Rồi sải bước ra ngoài.
Ino sau khi thấy Shikamaru ra ngoài, cô ngồi lại giường mấy phút rồi mới dậy vệ sinh cá nhân.
::
- Shizune : Tsunade-sama ngài... Uống nhiều quá rồi.
- Tsunade : Shizune, để ta uống...
Nói xong câu đó, bà cũng chẳng nói gì mặc Shizune khuyên bảo.
Chìm trong men say với cái đầu gục xuống, bà lại ngẫm về câu nói của cô học trò Ino.
" Tsunade-sama,...con có linh cảm không lành... "
Suy ngẫm về câu nói đó, bà lại nhớ về hôm Ino đến bệnh viện khám.
::
Cốc cốc cốc..
- Tsunade : Vào đi.
Đang bận rộn với đống tài liệu, Tsunade không ngẩng đầu lên để xem là ai, bà chỉ đoán chắc là Anbu nào đó nhưng khi ngước lên lại là Shikamaru.
Cái nhíu mày quen thuộc và giọng nói mang đầy nghi hoặc vang lên.
- Tsunade : Shikamaru, ngươi đến đây làm gì, chẳng phải về nhiệm vụ ta đã nói rõ lắm rồi sao?
- Shikamaru : Không phải về chuyện nhiệm vụ, vì Ino có vẻ không khỏe nên tôi với Choji nghĩ nên để cậu ấy nghỉ ngơi.
- Shikamaru : Tôi với Choji sẽ làm phần nhiệm vụ của Ino. ( đó, t không giỏi nên hoan hỉ nhé)
Nghe những lời Shikamaru nói, Tsunade càng nhíu chặt đôi mày.
Trong lòng bà đã nổi lên nghìn thắc mắc tại sao Ino lại không khỏe? Mới tối hôm qua con bé còn than phiền rằng mấy ngày nay quá rảnh, muốn kiếm nhiệm vụ cơ mà?? Nhưng với cương vị là Hokage, bà cũng chỉ gật đầu và phẩy tay bảo Shikamaru ra ngoài.
Thấy cánh cửa phòng đã được đóng lại một cách kín kẽ.
Tsunade nhìn xuống đống tài liệu rồi lại nhớ về chuyện tại sao Ino không khỏe nhưng cũng đành bỏ qua chuyện đó mà vật lộn với đồng tài liệu.
- Tsunade : Chắc cảm vặt thôi..
::
- Ino : Đầu đau dữ vậy nè...
Đi trên còn đường dẫn tới bệnh viện, trên đường đầu của Ino luôn đau dữ dội, đến cái mức thuốc giảm đau còn chả có tác dụng nên cô mới miễn cưỡng tới bệnh viện.
Vào đến phòng khám, cô lập tức hóa đá. 1 trong 2 người cô không muốn gặp nhất khi đến bệnh viện lại là người khám cho cô á?? Thật sự, trên đường đến đây cô đã cầu mong đừng gặp Tsunade-sama lẫn Shizune-san đấy!?
- Shizune : Ino, chị nghe nói em không khỏe nhưng tưởng chỉ là cảm bình thường thôi chứ??
Ino không hề tỏ ra một chút nào gọi là thoải mái cả, nhưng cũng đành mà lên tiếng.
- Ino : Ừ... Lúc đầu em cũng nghĩ như chị nhưng nằm được 15 phút thì đầu chợt đau dữ dội nên em mới đến đây..
- Ino : Nhưng mà chị không bận gì ạ... Sao không để người khác...
- Shizune : Gì Ino, em nói gì chị không nghe rõ.
Giọng của Ino rất nhỏ khiến cho Shizune không nghe được mà phải lên tiếng nhắc.
Nhưng nhận được chỉ là cái lắc đầu và khuôn mặt đầy mồ hôi.
- Shizune : Em nay bị sao vậy, mà thôi ngồi xuống ghế đi.
::
Cái nhíu mày với khuôn mặt nhăn nhó của Shizune khiến Ino bất giác cảm thấy bất an.
- Ino : Sao vay ạ..
- Shizune : Em bị ốm từ khi nào vậy?
- Ino : Dạ... Mới hôm nay.. Em có sao không ạ.
Giọng Ino đã bất giác cao lên mà cô không hề hay biết.
- Shizune : Theo chị thấy thì em đã bị ốm từ mấy tuần trước rồi. Nói cho chị biết, em ốm nhưng không chịu đi khám hay uống thuốc gì đúng không?
Ánh mắt đầy nghiêm túc pha lẫn lo lắng của Shizune nhìn thẳng vào Ino khiến cô theo bản năng mà lắc đầu, từ chối.
- Ino : Em không có, hôm qua chị thấy mà, em vẫn còn chạy nhảy được thì sao giống chị nói là bị ốm từ mấy tuần trước được...
Giọng cô đã mang theo phần hoảng hốt và một chút bất lực. Nhưng ánh mắt của Shizune vẫn không bớt đi là mấy.
Lúc này từ đằng xa, 1 bóng dáng đi đến gần hai cô học trò mình.
- Tsunade : Shizune, Ino có chuyện gì mà hai ngươi căng thẳng vậy??
Thấy người phụ nữ tóc vàng cất tiếng, Ino như nắm được 1 sợi rơm cứu mạng.
- Ino : Tsunade-sama,...
- Shizune : Tsunade-sama.. Ngài..
- Tsunade : Chuyện gì?
Thấy giọng điệu của hai người có phần trái ngược nhau, Tsunade thấy lạ liền ngắt lời mà hỏi?
Thấy 1 trong 2 chẳng ai liên tiếng, bà liền hỏi người học trò đã theo chân bà lâu nhất.
- Tsunade : Shizune, mọi chuyện là sao?
- Shizune : ...
Không biết nói sao về tình trạng của Ino, cô liền đưa tờ giấy bệnh tình của Ino ra trước mặt Tsunade.
- Tsunade : Ino??
- Ino : Dạ?
- Tsunade : Ngươi..??
Cũng giống với biểu hiện của Shizune, bà cũng bất ngờ với tình trạng của Ino.
- Ino : ...
1 tia căng thẳng vụt qua trong mắt Ino, bên thái dương cũng có vài giọt mồ hôi chảy xuống.
- Tsunade : Shizune, ngươi ra ngoài đi.
Thấy nửa muốn nửa không của Shizune, bà cũng hiểu tâm trạng của cô nhưng cô ở đây thì làm được gì?
Chạm phải ánh mắt Tsunade, Shizune cũng đành bất lực ra ngoài, đi ngang Ino cô dừng lại nhìn với vẻ lo lắng sau đó bước ra ngoài và đóng cửa.
- Ino : Sao vậy, Tsunade-sama..
Thấy vẻ nôn nóng của cô, bà cũng đưa cho Ino tờ giấy.
Nhưng chưa cầm được tờ giấy mà mình mong chờ, Ino đã ôm miệng, chạy vào nhà vệ sinh và nôn ói liên tục.
Tsunade khi thấy được hành động đột ngột của Ino cũng để tờ giấy mà chạy vào xem Ino.
Shizune nghe thấy tiếng động cũng lập tức chạy vào nhưng chỉ thấy Ino ngất lịm trong vòng tay Tsunade.
Thấy Tsunade lần đầu tiên đứng im trước bệnh nhân, Shizune hoang mang vội gọi bà nhưng sau 1-2 phút gì đó bà cũng bế Ino lên và đưa về phòng bệnh.
::
Còn đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com