7.
- Sakura : Và địa chỉ căn hộ của Kakashi-sensei ở đâu? Tớ thật sự không biết và tớ mong cậu ở nhiều với thầy ấy hơn thì cậu nên biết nhỉ?
Sakura cố gắng làm ra vẻ làm nũng nịu nhưng có vẻ không khả quan khi Naruto cũng mù đường như cô.
- Sakura : Và sao cậu tìm đươc nhà mình vậy, baka!
- Naruto : Địa chỉ nhà cậu mình khắc sâu vào đầu rồi.
Cô tức giận thật sự với câu nói mang sự trêu ghẹo này nhưng phải công nhận Naruto rất biết cách làm cô cười, nhưng hình như Sakura lại chẳng nhận ra đôi tai của cô đã ửng hồng từ khi nào.
- Sakura : Chia ra tìm đi baka, 20p hẹn nhau gặp tại đây đấy, đừng đến trễ đấy.
- Naruto : Được, đi đường cận thẩn đấy Sakura-chan.
Rồi cả hai chia nhau ra đi tìm căn nhà người thầy của mình đang ở.!
***
- Kakashi : Gì đây, nơi này là ở đâu.
Anh cảnh giác nhìn quanh căn phòng, đúng là phòng ngủ của anh nhưng anh về bằng cách nào, Naruto và Sakura hai đứa nó đang ở đâu?
Chợt Kakashi nhận ra trước khi thức giấc tại đây mình có mang bữa sáng cho bọn nó, nhưng anh không hề đụng vào một miếng nào tại sao vẫn bị dính chứ? Anh chỉ uống nước.. Khoan, gì cơ nước.
Kakashi đột nhiên tỉnh táo với ly nước của bà lão khi đưa cho anh và bọn nhóc.
Bộ não với iq cao của anh hoạt động liên tục về những gì anh ghi nhớ được trước khi thức dậy ở đây.
- Kakashi : Ly nước đó có thuốc khóa charka ư? Cơ thể của mình mất các mạch charka rồi.
Đôi mắt bên trái của anh có chứa shanringan của anh cũng đã không cánh mà bay, Kakashi liền loại bỏ hết các giả thuyết mà anh đặt ra về bà lão và đây không phải là thế giới thực.
Bỏ qua cơ thể đang rã rời, Kakashi vẫn đứng dậy bước ra ngoài với 1 chế độ cảnh giác cao nhưng cảnh trước mắt anh khiến anh chết lặng. Bố của anh Hatake Sakumo vẫn còn sống.
- Kakashi : Hatake Sakumo, không phải ông nên chết rồi sao,...
- Sakumo : Kakashi, con dậy rồi à xuống ăn cơm bù này. Nếu còn mệt thì xuống ăn miếng cơm rồi lên ngủ sau, hay để cha nấu cháo cho.
Kakashi không thể tin được cảnh tượng trước mắt mình, người bố mà anh căm ghét lẫn thương tiếc vì đã không cứu được ông nhưng cũng căm ghét vì đã thắt cổ tự tử bỏ anh lại 1 mình đang xuất hiện trước mặt và gọi anh xuống ăn cơm?
- Kakashi : Gì đây, 1 thế giới do bà già ấy tạo ra để đánh lừa mình sao?
- Sakumo : Kakashi, sao thế ốm à?
Kakashi giật mình với câu nói của cha anh, Kakashi liền giả bộ ốm để trốn khỏi nhà nhưng anh không hề giỏi giao tiếp với người đã bỏ anh mà tự tủi từ nhỏ?
- Kakashi : Ờ..Tôi à không con đang ốm ông.. cha cứ để đó nào tôi đói tô... con ăn.
- Sakumo : Sao thế, sốt đến nói lắp r à? cần cha lấy thuốc cho không.
- Kakashi : Không cần.
Rầm.
Tiếng đóng cửa nặng nè đã không khiến bầu không khí nặng nề trong nhà tan đi mà còn góp phần khiến anh lại nhớ về những kí ức kinh hoàng hồi bé.
- Kakashi : Bà lão đó là ai mà tạo ra được 1 thế giới kì ảo như vậy.
- Kakashi : Chậc, giày của mình để ở dưới nhà rồi.
Kakashi hé mở cách cửa phòng ra quan sát xung quanh xem người cha đột ngột xuất hiện của anh đang ở đâu.
- Kakashi : Ông ta hình như ra ngoài rồi.
Kakashi rón rén bước những bước chân nhanh nhẹn chuẩn bị lẻn ra khỏi căn nhà.
Khác với Sakura và Naruto anh vẫn giữ được trạng thái bình tĩnh trong khi mất đi thứ quan trọng nhất của 1 ninja. Không để lộ ra ngoài 1 chút mất bình tĩnh nào của mấy phút trước đã hiện hữu trên khuôn mặt anh.
Quá trình đi ra ngoài khá suôn sẻ khi người cha vừa mới xuất hiện chả phát hiện ra anh vừa lẻn ra ngoài.
- Kakashi : Tầm 11 giờ đêm rồi. Về đó cũng không được mà giờ đi đâu để tìm kiếm đây.
Kakashi với độ cảnh giác cao vẫn đi quanh làng tìm manh mối lẫn hai cô cậu học trò.
::
- Naruto : Nah, Kakashi-sensei ở đâu vậy chứ.
Naruto vừa chạy vừa câm đầu xuống tờ giấy cậu vừa nhặt được và chỉ có 1 dãy số duy nhất.
" 182510"
1 dãy số kì lạ.
Bộ não cậu không hề liên hoạt như của Sakura-chan và Kakashi-sensei nên việc giải mã này không hề dành cho cậu.
Naruto vẫn đang chạy về phía Sakura hẹn nhưng..
- Naruto : Ai vậy, đi đường kiểu gì vậy.
Naruto cáu kỉnh quát lên.
- Kakashi : Naruto.
- Naruto : Kakashi-sensei. Thầy ở đâu vậy Sakura-chan đâu.
- Kakashi : Nhưng em và Sakura đi đâu mà hấp tấp vậy? Tìm thầy à.
- Naruto : Vâng vâng, nhưng hơn 20p rồi vẫn chưa thấy sakura quay lại..
- Sakura : Nàyyyy, hai người ở đó à.
Tiếng hét vang vọng giữa màn đem khiến Naruto giật mình nhẹ.
Sakura chạy đến chỗ hai người nhưng Kakashi chú ý tờ giấy cô đang vãy về cả hai người.
- Kakashi : Tờ giấy em cầm với của Sakura liên quan gì nhau sao.
- Naruto : Dạ? Tờ giấy nào.
Naruto mải nói chuyện khiến cậu quên bén tờ giấy cậu đang cầm.
- Kakashi : Còn của em?.
Sakura đọc lên chữ trong tờ giấy.
" Nơi có 1 quyển trục là nơi xa ngôi làng "
- Sakura : 1 quyển trục ở xa ngôi làng. Em tìm được ở 1 góc đường.
- Sakura : Gợi ý sao, còn của cậu. Naruto.
Naruto vẫn đang ngơ ngác với dòng chữ trong tờ giấy của sakura. Không để ý câu nói của sakura liền bị cô đẩy nhẹ.
- Sakura : Sao đấy, ngẩn ngơ hoài thế.
- Naruto : À không, mình đang nghĩ về dãy số ở trong tờ giấy mình thôi.
- Sakura : Đâu, đưa mình.
Naruto nghe Sakura nói thế liền mở lòng bàn tay ra để lộ tờ giấy đã bị vò nát..
- Kakashi : Em vò như này thì nhìn kiểu gì naruto.
- Sakura : ... Đưa đây chưa rách vẫn đọc được mà.
Sakura cầm lấy tờ giấy đã bị vò nát, mở ra..
"182510" Dãy số này là gì?
Sakura và Kakashi nhìn nhau và đôi mày đã nhíu lại.
- Naruto : Khó hiểu lắm hả!?
- Sakura : Đúng rồi...
- Kakashi : Hình như ở nhà thầy cũng có 1 tờ giấy như vậy thì phải.
- skr x nrt : Dạ? Thầy có cầm không.
Kakashi lắc đầu khiến cô cậu thất vọng nhưng đột nhiên Naruto nảy ra ý tưởng...
::
!!! End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com