Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

::

- Kushina : Minato, Naruto ở đâu sao không đi cùng anh?

Kushina sau khi đi bộ tầm 5-10 phút đã bắt gặp chồng cô Namikaze Minato đang ra khỏi căn phòng Hokage kia.

- Minato : Em nói gì vậy Kushina, Naruto không hề đến gặp anh.

Minato khi thấy vợ mình đến đón thì hơi đơ người vì thường người gọi anh sẽ là con trai của cả hai. Namikaze Naruto.

- kushina : Gì cơ, thằng bé ra ngoài cũng phải 3-4 tiếng rồi.

- Minato : Thôi nào, lỡ thằng bé đi chơi nhưng sợ em không cho nên mới nói dối sao?

Minato dù ngoài mặt vẫn biện hộ cho naruto và an ủi vợ nhưng trong lòng anh cũng không nguôi ngoai được nỗi lo lắng khi nghe vợ mình nói naruto đã ra ngoài được 3-4 tiếng rồi.

- Minato : Chúng ta về thôi, biết đâu giờ thằng bé đang ở nhà đợi chúng ta về ăn cơm.

Kushina khi nghe chồng mình nói vậy thì cũng đè nén nỗi lo lắng của mình xuống và cùng chồng về ngôi nhà ấm cúng của 3 người.

::

- Sakura : Ôi, Naruto.

- Naruto : Giờ sao?

Giọng thì thầm mang nỗi lo lắng của hai người vang lên khi họ đều đã nghe cuộc nói chuyện của Minato và Kushina.

- Sakura : Khó khăn quá. Bọn họ sắp tới gần rồi, nhưng góc đường mình nhặt được tờ giấy vẫn còn xa lắm..

Naruto nghe vậy thì cũng bất lực, nhưng thời gian không cho phép cả hai bỏ cuộc.

- Sakura : Mình thề, mình lạy cậu, Naruto đánh lạc hướng họ được không..

Sakura đã hết cách mới dám mở lời với sự cầu xin Naruto.

- Sakura : Mình thề đấy, cậu biết mà cuốn nhật ký đó rất quan trọng với tình hình bọn mình đang bị,  không lấy được nó thì biết bao giờ mới tìm được cách trở về.

Sakura nhìn Naruto với ánh mắt khẩn cầu.

Và biết đấy, Naruto thì không hề chống lại được với ánh mắt đấy nên đã đành chấp thuận theo yêu cầu đầy tính mạo hiểm của người cậu yêu.

Sakura vui sướng ôm chằm lấy cậu nhưng... hành động có vẻ sai sai. Sakura đỏ mặt còn Naruto thì vẫn không tỉnh khỏi tình huống vừa rồi.

- Sakura : Nhờ cậu đấy!

Rồi cô chạy bén đi với đôi tay vẫn đang áp lên khuôn mặt đỏ bừng của mình!

Naruto vẫn đang cười ngu ngơ với hành động và khuôn mặt đỏ bừng của Sakura nên cậu đã không phản ứng trước khuôn mặt đang ngạc nhiên lẫn tức giận của mẹ mình.

- Kushina : Con bị ngốc à.

Đôi tay trắng bóc đưa tay mạnh mẽ véo lấy đôi tai đang đỏ của sự hạnh phúc kia khiến nó bỗng trở thành đỏ của sự đau đớn.

- Naruto : Mẹ à, đau đau.

Kushina vẫn không bỏ tay ra mà càng véo mạnh hơn với giọng nói giận dữ cất lên.

- Kushina : Con đi đâu từ tối đến giờ hả? Con có biết mẹ đợi câu trả lời từ con mà ngồi đợi hơn 3 tiếng không HẢ?

Thật lòng cô cũng chẳng muốn đợi lâu la tới vậy nhưng có lần Minato đã phải làm việc đến hơn 1 giờ sáng mới về nên cô vẫn đợi dù nhàm chán đến mấy.

- Minato : Kushina, em.. em bỏ tay ra đi thằng bé cũng biết lỗi rồi mà.

Minato vừa đi đến bên cô thì liền chứng kiến đứa con không bao giờ để mẹ nó bắt gặp nó ở ngoài khi lén đi chơi nay lại đang la oai oái khi bị cô nàng tóc đỏ nắm lấy đôi tai đang đỏ ửng lên do máu tụ lại kia.

::

- Sakura : Baka, đau thật đấy đúng là người được mệnh danh là ớt đỏ hung hãn mà..

Sakura núp ở đằng xa kia cũng vội thức sờ lên đôi tai của mình, miệng thì không ngừng cảm thán Hokage Đệ tứ sao mà chịu được Uzumaki Kushina ....

- Sakura : cuối cùng cũng đi rồi.

Đôi tay của Sakura đưa lên mặt lau vội giọt mồ hôi ở thái dương kia. Đôi mắt vẫn chú ý gia đình Namikaze kia đã đi xa chưa và cách Minato làm giảm sự tức  giận của vợ anh.

- Sakura : Chậc, không hổ danh là Hokage đệ tứ.

Không bàn nhiều về gia đình của naruto nữa, cô đã nhanh nhẹn di chuyển như 1 cái bóng qua các con đường và tránh được những con người vẫn đi tản bộ hoặc có việc vào ban đêm.

- Sakura : Đây rồi!

Sakura vui mừng ôm chặt nó vào lòng ngực, đôi chân của cô vẫn không ngừng nghỉ lẻn qua từng con ngõ, tìm các đường tắt để tránh được những đôi mắt của những người ít ỏi còn trên con đường.

- Sakura : Quạ? Mắt đỏ? Gì vậy, quạ mắt đỏ? Đùa nhau chắc?

Sakura đột ngột dừng lại trước 1 con quạ đang đậu ở giữa con đường chật hẹp kia.

Con quạ vẫn đứng im trước mặt cô như thể có 1 thứ gì đó điều khiển nó vậy. Sakura dù rất muốn vượt qua nhưng 1 cảm giác lạ trong lòng khiến cô không giám.

- Sakura : Này, quạ của Uchiha Madara cài vào à.

Cô vừa nghĩ ra 1 lý do khá hợp lý thì đôi mắt cũng đã tối sầm lại. Cơ thể của sakura ngã ra đằng sau, phần đầu của cô đập xuống nền đất lạnh toát. 1 làn nước ấm nóng chảy ra từ phía sau đầu của cô hòa vào mái tóc hồng...

...? Chuyện gì vậy?

::

Kakashi cũng rơi vào tình trạng như Sakura khi đợi hai cô cậu trở về chỉ khác biệt anh đáp đất 1 cách an toàn còn cô học trò thì không may mắn như vậy..

::

ch hết đâu..












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com