Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 36

Hồi 36

Ánh dương từ sau những ngọn núi phía đông chậm rãi lên cao. Tia nắng len lỏi qua những khung cửa sổ, soi sáng gian phòng nhỏ của Phác Trí Nghiên.

Phác Trí Nghiên mang ra trường y màu trắng yêu thích mặc vào người, cầm Hắc Liên Kiếm lên, cuối cùng thở dài đặt lại xuống dưới giường. "Còn một ngày nữa thôi, sau đó ngươi sẽ được trở lại." Phác Trí Nghiên ngẩn người nhìn Hắc Liên Kiếm, sau đó lẩm bẩm một câu, thực ra, nghe rất giống với tự an ủi bản thân.

Lấy một con dao nhỏ giắt vào bên mạn sườn phải, còn bên trái tuỳ ý đeo một thanh trường kiếm vừa "mượn" của Hàm Ân Tĩnh ít hôm trước, sau đó cẩn trọng nhét thêm một ít ngân châm vào trong người. Phác Trí Nghiên tràn đầy quyết tâm đi xuống dưới sảnh khách điếm, hình như từ đầu đến giờ, đây là lần đầu tiên mới thấy nhân vật này có thái độ nghiêm túc khi ra chiến trận.

Khi Phác Trí Nghiên đã yên vị trên lưng bạch mã, từ xa lại có tiếng huyên náo truyền đến. Những âm thanh hỗn tạp truyền vào tai của Phác Trí Nghiên khiến nàng hơi chút khó chịu. Không thể chịu đựng được nữa, Phác Trí Nghiên đành tiến lại gần, ghé mắt nhìn một chút xem sao (nhiều chuyện thôi mà haha).

Thông qua những lời bàn tán xôn xao xung quanh, thì ra là mới sáng sớm đã có xung đột giữa một lão trung niên và một nữ nhân trẻ tuổi. Phác Trí Nghiên khó khăn len lỏi giữa đám đông, không hiểu sao trong lòng lại có một cảm giác thân thuộc, thúc đẩy nàng phải nhìn cho bằng được người đang là tâm điểm của vấn đề.

- Thúc thúc à, lớn tuổi như vậy mà còn ngang ngược như lũ trẻ con vắt mũi chưa sạch như thì thật mất mặt a. -Một giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe truyền vào tai Phác Trí Nghiên, khiến nàng có chút kinh ngạc, mắt phải giần giật. "Ách, không thể nào..."

- Nha đầu chết tiệt! -Trung niên gầm lên một tiếng, hung hăng cầm cây gỗ lớn, không chần chừ hướng nữ nhân kia đánh xuống.

Kì quái thay, trên gương mặt của nàng lại ẩn ẩn một nụ cười trào phúng, nàng liếc mắt, quăng cho trung niên ánh mắt tràn ngập kinh thường.

Phác Trí Nghiên xuyên qua khe hở giữa rừng người đang tụ họp xung quanh xem kịch hay, đáy mắt xẹt qua thân ảnh một người, tâm liền chấn động, nhanh như chớp nhảy ra đứng chắn trước mặt nữ nhân.

Mà trung niên vừa rồi còn đang hùng hùng hổ hổ, nhìn thấy Phác Trí Nghiên thì tay lập tức đông cứng, khựng người lại, xung quanh cũng nổi lên một trận bàn tán xôn xao.

- Phác Trí Nghiên!? Không nhìn ra ngươi là người thích xía mũi vào chuyện thiên hạ. -Trung niên nheo mắt nhìn Phác Trí Nghiên, cười giễu cợt.

- Thật tiếc, thúc thúc à, ngài nói sai rồi. -Phác Trí Nghiên khoé môi vẽ lên một nụ cười nhạt, tựa tiếu phi tiếu trả lời.

- Nực cười, đừng nói với ta ngươi lúc này không phải là đang đóng một bộ anh hùng cứu mỹ nhân đi.

- Ngại quá, xin ngài thứ lỗi cho nhưng người này là đại tỷ của ta, chuyện liên quan đến nàng, cũng coi như liên quan đến ta. Bất quá, ta cũng không phải anh hùng mà nàng cũng không phải mỹ nhân... -Nói đến đây, cơ mặt Phác Trí Nghiên đang vô cùng ngạo kiều nghông nghênh thì bỗng dưng co rúm thành một đoàn, nhăn nhó nhìn kẻ không chút thủ hạ lưu tình gắt gao nắm lấy eo Phác Trí Nghiên mà ra sức nhéo mạnh.

Trung niên trừng mắt nhìn hai kẻ trước mặt một lúc, sau đó cúi đầu làu bàu chửi rủa mấy câu, vứt cây gỗ qua một bên, biết khó mà lui rời đi. Dây dưa với Phác Trí Nghiên dĩ nhiên là sẽ không có kết cục tốt đẹp gì.

Phác Trí Nghiên thấy vậy cũng không có phản ứng gì, chỉ thân thủ nhanh nhẹn chụp lấy bàn tay của nữ nhân sau lưng, kéo nàng đi khỏi đám lộn xộn này.

Mãi đến khi cả hai đi đến một nơi có phần vắng vẻ ít người lui tới, Phác Trí Nghiên mới buông tay người kia ra, không giấu nổi vui mừng, khích động nói:

- Bảo Lam tỷ tỷ, thật tốt quá, tỷ đã quay lại rồi! Hai năm qua, không lúc nào Phác Tố Nghiên là ngừng tìm kiếm tỷ. Bây giờ ta còn có việc quan trọng cần giải quyết, chi bằng tỷ ở trước Điện Tây Đô chờ ta, sau đó cùng trở về diện kiến Phác Tố Nghiên. Nói không chừng khi nhìn thấy tỷ, y sẽ vui mừng mà bật khóc mất. -Phác Trí Nghiên cao hứng nói không ngừng, cũng không để ý đến mặt Toàn Bảo Lam đã khó coi đến biến dạng.

- Ngươi thật ngốc, người đi rồi có thể trở lại sao, còn chưa nói ta thà chết chứ không gặp cái tên Phác Tố Nghiên vô sỉ vô địch đó. Hôm nay coi như ta xui xẻo mới đụng trúng cái lão già trì độn tâm thần vừa rồi. Bây giờ ngươi bảo ta đi đến trước mặt họ Phác kia, khác nào nói ta đi thêm rước hoạ vào thân. Tỷ của ngươi cũng lớn tuổi rồi nga, không chịu nổi đả kích như vậy đâu. -Toàn Bảo Lam thâm trường ý vị vỗ vỗ đầu Phác Trí Nghiên, ra vẻ trưởng bối giáo huấn người đối diện một phen.

Mỗi tội, không biết là do Phác Trí Nghiên dáng người tốt hay Toàn Bảo Lam không có được may mắn này (nói trắng ra là không được cao), nhưng mà hình ảnh một nữ nhân gương mặt như thiếu nhi nhón nhón chân, cố vươn tay chật vật xoa đầu Phác Trí Nghiên thực sự là phi thường chọc cười. (Haha)

- Rốt cục là vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? -Phác Trí Nghiên trong lòng âm thầm thở dài. "Hài, ta quên mất, ngày đó Bảo Lam tỷ vì hận vi sư nên mới bỏ đi, bảo quay lại làm sao có khả năng đây. Có trách thì trách Phác Tố Nghiên đã quá hồ đồ." Phác Trí Nghiên, đưa tay lên chỉnh lại mái tóc bị Toàn Bảo Lam vò rối, tìm cách chuyển đề tài.

- Cũng không có gì nghiêm trọng, khi nãy, ta vừa đi vừa ăn sủi cảo, vô ý thế nào lại đụng trúng người lão già kia, hắn ta đường đường là một nam nhân, không hiểu vì sao chỉ vì một cú va chạm nhẹ cũng đứng không vững, loạng choạng té lăn ra đất. Sau đó chắc là sợ mất mặt, vì vậy hắn liền la toáng lên là ta kiếm chuyện đang yên đang lành lại đi gây hấn với hắn. Ngươi xem, hạng người như vậy có phải là quá tiểu nhân không? -Toàn Bảo Lam khái quát kể lại sự việc, nhớ đến khiến tâm trạng nàng bắt đầu khó ở, giọng điệu cũng đầy vẻ bất mãn.

Phác Trí Nghiên đen mặt cảm thán. "Bảo Lam tỷ ơi là Bảo Lam tỷ, tỷ không biết thật hay giả vờ không biết a, nội công tỷ thâm hậu như vậy, thúc thúc kia mạng cũng lớn mới còn nguyên vẹn như thế, gặp người khác chắc đã sớm gãy vài ba cái xương sườn rồi.

Thấy Phác Trí Nghiên trầm mặc không nói, Toàn Bảo Lam liền quay lưng, có ý định muốn ly khai.

- Tỷ định đi đâu? -Phác Trí Nghiên thấy vậy gọi với theo.

- Cũng không đến lượt ngươi quản? -Tại sao trên đời lại có loại người có thể nói ra những lời lẽ sắc bén bằng thanh âm êm tai như thế này chứ.

- Toàn Bảo Lam, bảo trọng! -Thấy người kia dừng lại bước chân, Phác Trí Nghiên cũng không vì vậy mà có ý muốn giữ nàng lại.

- Biết rồi, ngươi trở nên lắm lời thì khi nào thế. -Bật cười, Toàn Bảo Lam không chần chừ vận công bay đi.

Phác Trí Nghiên mờ mịt nhìn bóng lưng Toàn Bảo Lam mất hút, chép miệng một cái, lấy trong người ra một thanh ngọc tiêu, thổi nhẹ.

Vài phút sau, đột nhiên một thân ảnh màu đen xuất hiện, đến trước mặt Phác Trí Nghiên, kính cẩn cúi thấp đầu lên tiếng.

- Dạ Hồng Hạc Từ Châu Huyền xin đợi lệnh.

- Châu Huyền, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, không cần đối với ta câu nệ mà dùng kính ngữ.

- Chủ tử như vậy, ta sẽ khó xử.

- Thật là, thôi được rồi, tuỳ ngươi. Bây giờ ngươi hãy mau trở về Nhật Nguyệt Thần Giáo báo cho Phác Tố Nghiên biết, ta vừa gặp Toàn Bảo Lam ở phía đông bắc Tây Đô. Với lại ngươi nếu muốn có thể gọi ta là Trí Nghiên. -Nói thì nói vậy nhưng trong Nhật Nguyệt Thần Giáo chỉ có Tứ Phong Thần cùng Phác Tố Nghiên được dùng tên khai sinh để gọi Phác Trí Nghiên. Cũng không ai quy định việc này chỉ là cái gì diễn ra trong thời gian dài thì tự nhiên thành điều lệ mà thôi,

- Tuân mệnh. -Gật đầu một cái Từ Châu Huyền không để chậm một giây đã vội vã rời đi.

Nói đến đây, kì thực Từ Châu Huyền nguyên là nữ nhân đã đi theo phụng bồi Phác Trí Nghiên từ rất lâu rồi. Danh thủ của nàng là Dạ Hồng Hạc, vai trò của nàng là hết sức đặc thù. Nàng mang tiếng là một hộ vệ thân cận nhưng thực ra lại có thể xem như cánh tay phải đắc lực của Phác Trí Nghiên.

Vốn dĩ Phác Trí Nghiên không thích có kẻ lúc nào cũng kè kè theo bên mình, vì vậy Từ Châu Huyền tự giác giữ khoảng cách. Với lại Phác Trí Nghiên quả thật thà tự mình giải quyết mọi chuyện, không thể để bản thân trở nên ỷ lại. Thành ra về cơ bản, Từ Châu Huyền trừ chỉ cần nhất định luôn phải biết được Phác Trí Nghiên đang ở đâu, phòng khi nguy cấp còn ứng phó. Ngoài ra có thể tự do hưởng thụ cuộc sống.

Phác Trí Nghiên đã căn dặn Từ Châu Huyền chỉ khi nào nghe tiếng tiêu thổi bản "Viễn phương" thì xuất hiện. Còn không thì bất luận như thế nào cũng vạn nhất không được nhúng tay vào việc của nàng.

Điển hình là lần này cũng không ngoại lệ, vẫn cứ theo một công thức cũ mà làm. Chỉ khác ở chỗ Từ Châu Huyền tuy không lên tiếng phản đối, nhưng trong lòng cũng không nguyện ý để lại Phác Trí Nghiên một mình ở chốn đô thành náo nhiệt này. Nàng biết Phác Trí Nghiên có bao nhiêu lợi hại nhưng vẫn là không yên tâm hoàn toàn, bởi vậy cho nên Từ Châu Huyền đành bán sống bán chết chạy đi, nóng lòng mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, chủ ý là trong ngày hôm nay kịp quay lại Tây Đô, để tránh xảy ra những chuyện bất trắc đáng tiếc.

Về phần Phác Trí Nghiên, sau khi thấy bóng lưng Từ Châu Huyền khuất khỏi tầm mắt rồi, không nhanh không chậm leo lên bạch mã, hướng chính điện của Tây Đô Thành thúc nhẹ dây cương, thong thả tiêu sái mà đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com