Hồi 37
Hồi 37
Chính Điện ngày hôm nay quả nhiên là tưng bừng y như trẩy hội, số lượng người thì không nói nhưng mà không hiểu sao dân chúng, đặc biệt là các thiếu nữ trẻ tuổi lại ăn diện chải chuốt màu mè diêm dúa, thực là một sự kiện kì quái chưa từng xảy ra trong lịch sử.
Nguyên nhân thì thập phần là nhờ mỹ thần họ Phác, Nghiên nhi của Phác Hiếu Mẫn chứ ai, bộ dáng tiêu sái anh tuấn thì thôi lại còn là bậc kì nhân toàn tài. Tương lai chắc chắn sẽ được tiến cử làm vương làm tướng trong triều đình, gia thế càng được củng cố, người như vậy thiếu nữ nào mà lại không muốn trở thành hiền thê bồi bên cạnh "hắn" đây. Chỉ tiếc rằng, sự thật thường luôn vô cùng khốc liệt hơn thực tế.
Lại nói, các sòng bạc lớn ở Tây Đô thì miễn bàn, sau trận này thì chắc chắn dân số ăn mày cái bang trong vùng sẽ tăng đáng kể. Khu vực dành cho khán giả đã sớm chật kín, nghe đâu có người đã đến từ tối hôm qua để có được vị trí tốt nhất. Cũng bởi vì Trịnh Tú Nghiên không cho thu phí cho nên thiên hạ cứ gọi là bất chấp tính mạng rầm rập kéo nhau đến Tây Đô.
Xa Huyền Thanh (xem lại hồi 28) nguyên lai là đã đến trước từ lâu rồi, lúc Phác Trí Nghiên còn đang chật vật len lỏi vào khu vực chiến đấu trung tâm thì đã thấy hắn chuẩn bị đâu đó sẵng sàng, ngồi ung dung rung đùi một bên.
Còn chưa nói đến việc, không hiểu sao dân chúng cứ nhìn thấy Phác Trí Nghiên là hệt như lân thấy pháo, à không, phải ví như là một bầy cương thi đang điên cuồng hướng Phác Trí Nghiên đáng thương mà liền mạng nhảy bổ đến ăn tươi nuốt sống. Cuối cùng phải nhờ đến lực lượng binh lính thủ vệ triều đình dùng vũ lực uy hiếp thì mới dẹp được loạn, giải cứu được Phác Trí Nghiên.
Chưa vận động chút nào mà lưng áo Phác Trí Nghiên đã ướt đẫm, thở hắt một cái, nàng uỷ khuất cảm thán. "Lão thiên a, lão thiên a, thể lực con hình như sớm tiêu hao mất một nửa rồi 555 (tiếng khóc). Ta biết ta có chút nhan sắc nhưng mà các người cũng đừng có coi ta là đại thần tượng đi, ta là đại cao thủ, đại cao thủ đó a!"
- Phác Trí Nghiên sao, bộ dáng thật dễ nhìn, không khác nào một tiểu bạch kiểm đáng yêu. Hắc hắc. -Xa Huyền Thanh vừa nhìn thấy Phác Trí Nghiên đã lập tức đi tới, đeo trên mặt nụ cười giảo hoạt, mở miệng là bắt đầu kiêu khích đối phương. Nói như vậy chẳng khác nào chê Phác Trí Nghiên mềm yếu, trói gà không chặt đâu.
- Đa tạ, đa tạ. Nhưng xin hỏi ngươi là... -Phác Trí Nghiên giả vờ khách khí đáp, thế nhưng trong lòng đã nhóm lên một ngọn lửa. " Hanh! Ta mà là tiểu bạch kiểm thì ngươi sẽ là tiểu nhược thụ trong đam mỹ tiểu thuyết a!" (Haha)
- Ta là Xa Huyền Thanh của Độc Lâu Giáo. -Hắn còn cố tình nhấn mạnh từ Độc Lâu Giáo khiến Phác Trí Nghiên thật muốn lấy cái tên "Tứ Phong Thần Đan Trí Long" đập thẳng lên trán Xa Huyền Thanh cho hắn tỉnh mộng.
- A thật vinh hạnh cho ta quá. -Phác Trí Nghiên nhếch môi, biểu cảm vẫn như vậy lãnh đạm nhưng không ai biết nàng đang âm thầm khinh bỉ Xa Huyền Thanh. "Ha, lấy Độc Lâu Giáo ra mà uy hiếp ta, giáo chủ của ngươi nuôi ngươi bằng cám sao? Đằng nào cũng chết dưới lưỡi kiếm của ta, ngươi cũng nên để lại một chút cảm tình mới phải."
- Cho xin đi, người ta là không biết ngươi là đệ tử của ta, chửi rủa cái gì, ngươi cũng thật là quá trẻ con đi. -Phác Tố Nghiên đứng một góc quan sát đọc được mấy dòng suy nghĩ kia của Phác Trí Nghiên thì không nhịn được bật cười, làm cho mấy người xung quanh tự giác đứng cách xa y một chút, họ sợ rằng lát nữa sẽ bị cắn thì xong mất (haha).
Người lo lắng nhất hôm nay có lẽ chính là Trịnh Tú Nghiên, nàng kì thực có chút e ngại Xa Huyền Thanh, hắn là ai chứ, tứ đệ tử Kim Tán Tư Bình thôi. Có thể hiểu là võ công của hắn trong Độc Lâu Giáo chỉ thua Thiên Nhán Song Sinh và hai nhân vật nữa, võ công nhất định không thể không cao thâm.
Trịnh Tú Nghiên lại nghĩ đến kẻ ngày trước to gan, không biết trước sau phải trái cái gì lễ tiết lần đầu gặp đã một trận khi dễ nàng. Nay Phác Trí Nghiên lại tự nguyện đưa đầu vào rọ, nàng nhìn không ra được mục đích. Trịnh Tú Nghiên không ngại Phác Trí Nghiên âm mưu chiếm đoạt ngai vàng. Nhưng nếu Phác Trí Nghiên quả nhiên làm như vậy, sợ là nàng sẽ bị đả kích không nhỏ đâu. Từ lâu trong lòng Trịnh Tú Nghiên đã sớm có chút mong chờ vào người kia rồi. Mong chờ cái gì, tác giả (cố tình) không rõ (haha).
Trịnh Tú Nghiên tuy tâm tình loạn thành một mảnh nhưng vẫn duy trì vẻ băng sơn lãnh diễm trên gương mặt. Một thân trường sam bạch sắc chậm rãi bước lên thượng đài, đảo mắt một cái, thanh thoát phất nhẹ tay áo, đoạn, ngồi xuống. Nàng ngước chiếc cằm nhỏ lên, lặng lẽ từ trên cao quan sát.
Tất cả những người có mặt ở đây lúc này đều nín thở nhìn Trịnh Tú Nghiên "đắm đuối", ánh mắt hiện lên hai chữ mong chờ. Cuối cùng, nhìn thấy một cái gật đầu của nàng, cuộc chiến được kì vọng rốt cuộc cũng chính thức bắt đầu.
- Xin nhẹ tay giúp. -Phác Trí Nghiên cười nhạt, khiêm tốn hướng Xa Huyền Thanh gập người một cái, đánh nhau gì đó cũng không cần khẩn trương a.
- Đừng nhiều lời, ta có đánh như thế nào thì ngươi cũng nắm chắc thất bại. Huyền Liên Kiếm ngay từ đầu đã được định đoạt là của ta. -Xa Huyền Thanh rất nhanh đã liền trả lời lại.
- Mục đích của ta đứng đây, một chút cũng không phải vì Huyền Liên Kiếm. -Phác Trí Nghiên cười nhạt, nhãn quang sắc bén nhàn nhạt nhìn kẻ đối diện.
- Tốt thôi, vậy ngươi nói xem ngươi đứng đây là vì cái gì.
- Lấy mạng ngươi. -Phác Trí Nghiên phun ra ba chữ xong, không khí đang có phần im lặng lập tức nổi lên một trận xôn xao. Nhiều kẻ sảng khoái cười lớn, có kẻ còn phấn khích đến nỗi không ngừng gọi tên Phác Trí Nghiên. Xa Huyền Thanh sắc mặt đổi từ đỏ sang tím, tím sang trắng, tức giận đến nỗi thở cũng khó khăn.
- Phác Trí Nghiên, ngươi sẽ phải hối hận!!! -Xa Huyền Thanh gầm lên một tiếng, có cảm tưởng như đất trời cũng muốn rung chuyển.
Một khắc đó, không khí rất nhanh liền đông cứng lại, im lặng như tờ, Phác Trí Nghiên còn có thể nghe thấy rõ ràng nhịp thở của ai đó. "Gượm đã, nhịp thở? Thiện Anh? Nàng ở đây? Phác Thiện Anh?" Phác Trí Nghiên chọc giận Xa Huyền Thanh xong, nháy mắt một cái đã gạt hắn ra khỏi đầu, biểu tình phức tạp quét mắt xung quanh, tìm kiếm giai nhân trong lòng.
- Ngốc tử, là do ta làm đó a. Hài, vừa liên quan đến Phác Hiếu Mẫn là não ngươi liền trở thành phế vật như vậy sao. Thật sự không nhận ra kia là nhờ Mộng Thinh Tâm Kinh của ta sao. Cũng có lẽ là ta đã cường đại hơn, cũng có lẽ là ngươi đối với Mẫn nhi không còn vô tâm như khi xưa nữa. -Toàn Bảo Lam nguyên là vẫn chưa rời đi, đại khái đoán được chuyện quan trọng của Phác Trí Nghiên, không chậm trễ một giây liền đến Tây Đô Chính Điện, trong lòng nàng có một loại cảm giác hy vọng sẽ gặp được một người.
Không nằm ngoài suy đoán của Toàn Bảo Lam, Phác Tố Nghiên kẻ đó cũng đang trà trộn đứng giữa đám đông, đen từ đầu đến chân một thân đã vậy còn kiểu cọ đeo thêm mặt nạ. Giữa trưa nắng nóng còn khoác thêm phi phong (áo khoác). Còn chưa kể lâu lâu đột nhiên há miệng, ngừa cổ lên trời cười sằng sặc, nước miếng cứ gọi là được dịp văng tứ phía. Mặc dù vậy nhưng nàng vẫn tin chắc người đó là Phác Tố Nghiên, cho dù Phác Tố Nghiên có hoá thành tro thành cát nàng cũng sẽ nhìn ra.
Thêm nữa, Toàn Bảo Lam thấy rõ ràng có nhiều người sau khi phát giác được Phác Tố Nghiên liền hoảng sợ bỏ chạy. Nguyên nhân không phải là nhận ra sự hiện diện Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, mà là lầm tưởng y với mấy tên giết người hàng loạt biến thái. "Rõ là thần kinh, có thuật dịch dung không dùng, ăn vận như thế kia che giấu thân phận cái gì, càng gây thêm sự chú ý, trước sau gì cũng bị bại lộ thôi."
Toàn Bảo Lam lầm bầm vừa nói xấu Phác Tố Nghiên, vừa cúi đầu dùng mũi chân vẽ vài đường tròn nghệch ngoạc. Nàng đâu biết rằng sau lưng, có một kẻ đang xấu xa cười đắc ý. "Lần này e là ngươi muốn cũng không có đường thoát khỏi tay ta nữa rồi. Hắc hắc."
Cao nhân tắc hữu cao nhân trị. Núi này cao còn có núi khác cao hơn. Mà cao nhân ở đây toàn là những bậc thầy chuyên lo sợ thiên hạ an bình, cho nên một là đi gây náo loạn, hai là khiến kẻ khác chật vật, sống không yên ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com