Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 38

Hồi 38

Không như thường lệ, xem ra hôm nay Phác Trí Nghiên cuối cùng cũng biết nghiêm túc đặt hết tâm tư để tập trung vào cuộc đối đầu rồi. Khí chất ngút trời, một bộ vững vàng như thái sơn, Phác Trí Nghiên không ngừng đem ánh mắt tinh quang như lửa bắn về phía Xa Huyền Thanh.

Xa Huyền Thanh cảm nhận được một luồng hoả khí bao bọc lấy không gian, không hiểu sao lại có cỗ cảm giác hưng phấn. Nhếch môi cười một cái, hắn không nhanh không chậm áp sát Phác Trí Nghiên. Một cái bóng chợt vụt lên, nhìn kỹ mới thấy cây côn tam khúc trong tay hắn đang nhắm thẳng ngay sau gáy Phác Trí Nghiên mà đến. "Hướng tám giờ." Phác Trí Nghiên án binh bất động, một khắc sau dĩ nhiên lại biến mất

"Di hình hoán vị a!? Hảo thú vị." Xa Huyền Thanh tay hướng đầu Phác Trí Nghiên tấn công nhưng mắt không rời chân nàng. Phát hiện thấy gối nàng không co, chân nàng không động nhưng lại có thể di chuyển nhanh như vậy, liền nhìn ra Phác Trí Nghiên là sở hữu Di Hình Hoán Vị.

Xa Huyền Thanh triển khai Bách Biến Quỷ Ảnh nhằm đuổi theo kịp Phác Trí Nghiên. Phác Trí Nghiên đột nhiên dừng lại, rút kiếm đem Nhất Hoả Diễm Đao chém thẳng vào Xa Huyền Thanh.

Nhất Hoả Diễm Đao thực chất là loại kiếm pháp coi như được xếp vào loại thượng đẳng đi. Nhưng đặt cạnh những tuyệt kỹ giang hồ khác thì xem ra thua xa vài bậc. Phác Trí Nghiên phải chăng là chỉ tuỳ ý tung một chiêu thăm dò thực lực đối phương, hay là vì không muốn tiêu hao sức lực dư thừa vào đối thủ không xứng tầm, sơ suất còn có thể để lộ ra danh tính đây?

Một kiếm này tất nhiên không làm khó được Xa Huyền Thanh, hắn lùi một bước, vung côn tam khúc ra sẵng sàng nghênh chiến. Thế nhưng, côn của Xa Huyền Thanh cùng kiếm của Phác Trí Nghiên còn chưa kịp chạm vào nhau thì hắn lại thu vào vũ khí, nhanh như chớp nhảy qua một bên. Cả trường diện chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì hắn đã cảm nhận được một luồng sát khí bay sượt qua đùi phải hắn, trường y màu vàng của hắn nhuộm một vệt đỏ.

Xa Huyền Thanh kinh hô trong lòng. "Vừa rồi phải chăng là Ảo Ảnh Đa Nhân. Hắn có thể sử dụng Hàn Băng Chưởng cùng một lúc với Ảo Ảnh Đa Nhân ư, cũng may là ta né kịp nếu không dự là sẽ bị thương không nhỏ. Không nên xem thường, tuyệt không nên..."

Ảo Ảnh Đa Nhân là một tuyệt kỹ mà theo sử sách ghi nhận thì đã bị thất truyền từ thời Minh. Sau này trên dân gian có lời đồn rằng Phác Tố Nghiên không những khôi phục được tuyệt kỹ này mà còn là kẻ duy nhất biết sử dụng nó. Đáng ngạc nhiên ở chỗ, Phác Trí Nghiên không những nắm rõ mà còn có thể ra đòn rất thành thục, khiến ít nhất bốn người có mặt ở đây không tránh khỏi sửng sốt.

Xa Huyền Thanh còn chưa kịp định thần thì Phác Trí Nghiên đã rất nhanh từ đằng sau chém Nhất Thiên Lạc Anh Thần Kiếm Chưởng đến. Tuy nhiên, chỉ trong thời gian ngắn mà Xa Huyền Thanh đã nắm được tốc độ của Phác Trí Nghiên, lần này hắn dễ dàng tránh được, sau đó liền xoay người nhắm hướng di chuyển của đối thủ, vung tay, côn tam khúc mạnh mẽ lao đi, đến có thể nghe thấy nỗi tiếng kim loại ma sát vào không khí rõ ràng.

Phác Trí Nghiên giảm lại tốc độ, ngước mặt lên thì đã thấy côn tam khúc chỉ cách trán một li không hơn, muốn dừng lại thì bất khả thi, đành nghiêng vai qua, tung một chưởng đánh bật côn tam khúc ra.

Cả giáo trường im lặng như tờ. Ở trên kia đài cao trung ương, Trịnh Tú Nghiên ngoài mi tâm khẽ động ra, trên gương mặt cũng không nhìn ra một tia biểu tình nào khác. "Lạc Anh Thần Kiếm Chưởng? Là ngươi cố tình sao Phác Trí Nghiên. Chẳng phải đây bộ kiếm pháp sở trường của Đan Trí Long sao?"

- Không đúng, tiểu tử kia chỉ theo quán tính mà thôi. -Phác Tố Nghiên cầm lên một cái bánh bao, sảng khoái cắn một cái. Người Phác Tố Nghiên nhắm đến hôm nay chính là Trịnh Tú Nghiên, y vẫn chưa tìm ra được âm mưu của nàng.

- Không sai, ban đầu Nghiên nhi là muốn tiếp tục sử dụng Nhất Hoả Diễm Đao. - Lý Trí Hiền không biết lại từ đâu đi tới, gật gật đầu.

- Ảo Ảnh Đa Nhân kết hợp Ngũ Thiên Lạc Anh Thần Kiếm Chưởng, cách thức cơ bản này không lầm thì ta đã chỉ giáo từ lâu không ngờ hôm nay Nghiên nhi còn dám kết hợp thêm Hàn Băng Chưởng vừa lĩnh hội được từ ngươi. - Phác Tố Nghiên cũng không có vẻ gì là đang kinh ngạc, mắt dời đến chỗ Phác Trí Nghiên, tiếp tục cùng Lý Trí Hiền trao đổi.

- Cũng vì mạo hiểm tuỳ hứng như vậy cho nên mới phạm phải sai lầm. Cũng may Nghiên nhi kịp đẩy Ngũ Thiên xuống Nhất Thiên Lạc Anh Thần Kiếm Chưởng, nếu không bây giờ chỉ sợ khắp giang sơn đều biết Đan Trí Long chính là Phác Trí Nghiên ở đây rồi. -Lý Trí Hiền mở ra chiết phiến trước ngực phe phẩy, nhấc tay một cái cũng phi thường vân đạm phong kinh.

- Sao hôm nay ngươi cứ mở miệng ra là Nghiên nhi liên tục, kì quái a! -Phác Tố Nghiên liếc liếc Lý Trí Hiền, cười lơ đãng.

- Chỉ cảm thấy nàng là hài tử đáng thương... -Lý Trí Hiền thở dài, đáp lại Phác Tố Nghiên.

- Ha, lần sau ngươi nên tìm một lý do tốt hơn. -Tuy nhiên trong lòng Phác Tố Nghiên tự nhiên lại xuất hiện một tia lo lắng. "Không phải nữ nhân này lại nhìn thấy cái gì chứ?"

- Này, các ngươi, giờ cũng không phải lúc để tán gẫu a, nhìn xem cơ hồ Phác Trí Nghiên vừa bị trọng thương không nhẹ đâu. -Toàn Bảo Lam căm phẫn nhìn Phác Tố Nghiên, thật muốn một cước từ trên đỉnh núi đạp y xuống vực sâu vạn trượng.

Nói đến đây mới nhớ, khi nãy Toàn Bảo Lam đang ngồi đùa giỡn Phác Trí Nghiên. Đột nhiên sống lưng có cảm giác hơi ớn lạnh, chưa kịp quay đầu nhìn thì đã trúng phong ấn lên ba chính huyệt. Và rồi cái bộ mặt mà Toàn Bảo Lam không mong chờ nhất cũng ló ra, nhe răng cười nham nhở. Nói cái gì mà sẽ mang nàng về Nhật Nguyệt Thần Giáo để giải quyết khúc mắc, rồi thì dù sao trước tiên cũng phải xem cho xong tiểu Trí Nghiên đã.

Cuối cùng Phác Tố Nghiên đem Toàn Bảo Lam đặt nằm qua một bên, còn bản thân thì tự nhiên ngồi chăm chú xem trận đấu, để tăng thêm phần vô lại, y còn lấy trong người ra mấy cái bánh bao, trước mặt Toàn Bảo Lam ngon lành thưởng thức.

Toàn Bảo Lam tức muốn thổ huyết nhưng cái gì cũng không làm được, đành ngồi nhìn chằm chằm vào gáy kẻ kia, kiểu như làm vậy sẽ có thể đục một lổ lớn vào cổ Phác Tố Nghiên vậy. Lý Trí Hiền lúc đến nơi nhìn thấy một màn như vậy, trốn vào một góc cười đến long trời lở đất rồi mới đi ra khai thông huyệt đạo giải phong ấn cho Toàn Bảo Lam.

Nàng gật đầu một cái cảm tạ, vừa lúc đó bên dưới giáo trường lại xảy ra sự việc kia khiến dã tâm đồ sát Phác Tố Nghiên của Toàn Bảo Lam phút chốc xẹp xuống gần hết. "Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Phác Tố Nghiên ngươi chờ đó, thù này ta quyết trả lại gấp trăm lần!"

Quay sang lại thấy hai kẻ mang tiếng là đại cao thủ bậc nhất thiên hạ kia thiếu điều muốn cãi nhau vì chuyện vớ vẩn không đâu, nàng thực muốn phát điên lên mất.

Một câu của Toàn Bảo Lam khiến Phác Tố Nghiên lập tức ngậm miệng lại, Lý Trí Hiền thì một bộ không quan tâm chỉ chuyển tầm nhìn xuống vai Phác Trí Nghiên dưới kia.

Quả nhiên là Phác Trí Nghiên đã kịp thời đẩy được một đòn của côn tam khúc. Nhưng lại bị ảnh hưởng bởi kình lực giữa Hàn Băng Chưởng tiếp xúc với côn tam khúc phát tán ra, do vị trí quá gần khi cản phá mà vai liền phi thường đau nhức.

Phác Trí Nghiên lặng lẽ nhìn đối phương, hơi thở đều đều, nhìn không ra một tia đau đớn nào. Không biết là may mắn hay xui xẻo nhưng Phác Trí Nghiên lại bị nội thương, bên ngoài nhìn vào rất khó để nhận ra có điều bất thường.

Không thể dự đoán chính xác được chuyện gì đang xảy ra với Phác Trí Nghiên nhưng Phác Tố Nghiên và Lý Trí Hiền biết nàng đang đau muốn nhe răng mà phải âm thầm chịu đựng, không để lộ sơ hở. Thật lâu rồi mới có dịp chứng kiến kẻ ngạo kiều này chật vật một chút, cho nên cả hai cũng lười suy nghĩ biện pháp. Lại nói, còn muốn xem xem tài nghệ của nàng đến đâu rồi, chuyện nhỏ này còn không giải quyết được thì đừng hy vọng làm được gì khác nữa.

Toàn Bảo Lam liếc mắt trông thấy hai kẻ kế bên dửng dưng bình thản đứng đó, thực hết nói nổi, chỉ biết lắc đầu cảm thán: "Phác Hoàng Danh, ngày trước thúc thúc giao Nghiên nhi cho đám bại hoại này có phải là sai lầm rồi hay không?"

- Ngươi nói ai bại hoại!? -Lần này Phác Tố Nghiên cùng Lý Trí Hiền đồng thanh lên tiếng, không hẹn mà cùng đến gần Toàn Bảo Lam, chưa đầy một khắc nàng đã biến thành tượng điêu khắc sống, trên người có huyệt nào là bị điểm huyệt đạo đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com