Hồi 56
Khi Phác Tố Nghiên cùng Lý Trí Hiền vừa đặt chân vào Nhật Nguyệt Thần Giáo thì nghe tin Phác Hiếu Mẫn đã tỉnh lại. Cả hai ăn ý nhìn nhau một cái rồi không muốn chậm một giây liền đến Quế Ngưng Viện.
- Mẫn nhi, ngươi sao rồi? -Phác Tố Nghiên âm thanh luôn luôn đi trước hình ảnh.
- Ta không sao. -Phác Hiếu Mẫn nói có chút khó khăn, âm lượng cũng rất nhỏ.
Phác Hiếu Mẫn chống người toan ngồi dậy, Lý Trí Hiền liền đi tới đặt nàng nằm xuống, khẽ lắc đầu. Phác Tố Nghiên đứng một bên trong lòng không nhịn được âm thầm mắng Phác Hiếu Mẫn xú nha đầu ngu ngốc, tâm đau đến đâu cũng không nên tự mình hại mình thê thảm đến mức này.
- Đã xảy ra chuyện gì? -Phác Tố Nghiên vừa hỏi vừa lấy một chén nước đưa cho Phác Hiếu Mẫn, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống bên bàn trà.
Phác Hiếu Mẫn nhấp một ngụm nước, nhắm mắt an tĩnh một chút mới chậm rãi lên tiếng.
- Ta chỉ là trên đường vô tình gặp bọn người của Độc Lâu Giáo, khoảng hai mươi tên.
- Độc Lâu Giáo? Bọn chúng hành tung bí ẩn, ngươi sao lại gặp bọn chúng đây. -Phác Tố Nghiên vừa nghe đến Độc Lâu Giáo lập tức từ trên ghế đứng dậy.
- Ta không rõ. Bọn chúng nói ta cái gì mà muốn đi tiếp thì phải đóng lộ phí, vừa nghe đã muốn cuồng tiếu. Ta ban đầu còn tưởng là thổ phỉ, liền thi triển Mãn Thiên Hoa Vũ. Không ngờ võ công của bọn chúng cũng không tầm thường, ngay khi nhìn thấy bọn chúng dùng Bách Biến Quỷ Ảnh tránh né ngân châm của ta, ta liền biết đó là Độc Lâu Giáo.
- Không sai, Bách Biến Quỷ Ảnh là võ công độc môn truyền nội không truyền ngoại của Độc Lâu Giáo. Đoán không lầm thì ngươi đã đi vào khu vực Nam Đô Thành bị Độc Lâu Giáo chiếm lấy, bọn chúng ở đó tác quái cũng là lẽ đương nhiên.
- Chưa hết, trong đó có một tên phi thường lợi hại, có lẽ hắn là một trong nhất phẩm cao thủ của Độc Lâu Giáo. Mãn Thiên Hoa Vũ của ta, nếu chỉ dùng Bách Biến Quỷ Ảnh thông thường dĩ nhiên là tránh không được, cho nên hai mươi tên chỉ còn lại mình hắn. Ta nhiều ngày lang thang, thể lực cũng không ở mức tốt nhất, qua hơn mười mấy chiêu có chút chống đỡ không nổi. Hắn lại duy trì phòng thủ, duy trì tránh né. Ta không có biện pháp tìm ra điểm yếu của hắn đành ở thế chủ công vô nghĩa mất sức. Vì tức giận ta đánh bạo thi triển Bạo Vũ Phi Hoa Châm, không ngờ lại để chính mình chịu không nổi mà nội thương...
- Nga? Sau đó hắn liền tấn công?
- Còn chưa có.
- Lại nói, ngươi có phải mấy ngày rồi vẫn chưa ăn gì không? Gầy đến như vậy...
- Ai, dù sao cũng không có việc gì. Có điều lúc ta vừa thụ thương, đột nhiên có kẻ đến ứng cứu. Ngươi tin được không Phác Tố Nghiên, là Bảo Lam tỷ. Nàng võ công càng ngày càng lợi hại a, vừa nhìn thấy nàng, tên đệ tử của Độc Lâu Giáo liền biết khó mà lui, ngay lập tức biến mất.
- Chỉ là ngươi không biết, Toàn Bảo Lam sở hữu Bắc Minh Thần Công, khí tức hơn người, tiếng tăm trong giang hồ ngày trước cũng không nhỏ. Tên đệ tử Độc Lâu Giáo kia nhận ra được nàng, không chừng chính là một trong Tam Huyết, ba kẻ nắm đầu Độc Lâu Giáo.
- Kì quái ở chỗ Bảo Lam tỷ lúc đó vô cùng khẩn trương, lấy trong người ít dược đưa cho ta xong liền ly khai, ta giữ lại cũng không được.
- Nga, là nàng đang trốn chạy khỏi ta.
Phác Hiếu Mẫn nhướn mày một cái rồi cũng không nói gì thêm nữa, chuyện của Phác Tố Nghiên vẫn là không thắc mắc thì hơn. Không khí phút chốc rơi vào trầm mặc. Được một lúc, Phác Hiếu Mẫn lên tiếng
- Nghiên nhi...
- Không cần lo, vẫn khoẻ. -Phác Tố Nghiên trản bọt trên trà, nghe đến Phác Trí Nghiên liền đánh gãy lời của Phác Hiếu Mẫn.
- Ta nghe nói nàng dẫn binh triều đình ra trận. -Phác Hiếu Mẫn quay đầu qua một bên tránh đi ánh mắt của Phác Tố Nghiên.
- Ân...
- Ngươi vì sao còn chưa cho Ân Tĩnh đi hỗ trợ nàng.
Phác Tố Nghiên cười nhẹ, dù sao cũng cảm thấy không cần thiết. Nhưng để Phác Hiếu Mẫn yên tâm ở một chỗ mà chú tâm tịnh dưỡng, Phác Tố Nghiên không thể không đồng tình.
- Được thôi.
- Trước khi Ân Tĩnh đi nói y đến gặp ta một chút.
- Ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi. Ta cho người đi tiêm thuốc.
Phác Tố Nghiên đi rồi Phác Hiếu Mẫn một giọt lệ mới vô thức rơi ra.
- Hiếu Mẫn, cái gì nếu đã không thể, không nên cưỡng cầu.
Phác Hiếu Mẫn từ nãy giờ đã sớm quên ngoài Phác Tố Nghiên ra còn có Lý Trí Hiền ở đây. Lý Trí Hiền vừa lên tiếng, Phác Hiếu Mẫn liền bị doạ sợ.
- Lý Trí Hiền!
- Phác Hiếu Mẫn. Ngươi... từ lúc này nên cẩn trọng.
- Ngươi đã nhìn thấy gì sao?
Lý Trí Hiền không đáp, đi đến bên cửa sổ, thâm trầm nhìn ra bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com