Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 57

Hồi 57


Phác Trí Nghiên dẫn đầu đoàn quân chầm chậm tiến vào vùng núi phía nam. Địa hình khu vực này vô cùng hiểm trở khiến binh lính di chuyển không ít khó khăn. Phác Trí Nghiên đột nhiên phát giác trước mặt nàng là núi Đại Nam Sơn, ngọn núi ngày trước Phác Hiếu Mẫn đã giăng bẫy đem tình dược cho nàng uống rồi đánh nàng bất tỉnh (hồi 10). Phác Trí Nghiên không tự chủ thúc ngựa hướng về phía hẻm núi khiến Triệu Quyền trở tay không kịp, hắn ra hiệu cho Trạch Diễn đi trước đuổi theo nàng.

Trạch Diễn vừa vượt qua hẻm núi, đập vào mắt hắn là một thác nước đồ sộ, mà Phác Trí Nghiên đã sớm ở dưới chân thác. 

Phác Trí Nghiên nhẹ nhàng nhảy khỏi lưng ngựa, đi đến bên mép nước ngồi xuống. Nàng như vậy trầm tư nhìn vào một khoảng không vô định khiến Trạch Diễn đứng một bên bị tuyệt cảnh trước mặt làm cho ngây ngẩn.

Hắn cho là bản thân hoá điên rồi giờ phút này mới đem Phác tướng quân biến thành nữ tử, mà là một tuyệt sắc nữ tử. Một bộ dáng yên tĩnh đơn thuần, dung nhan tinh xảo, bạch y như tuyết. Phác Trí Nghiên tâm trí hoàn toàn bị Phác Hiếu Mẫn chiếm lấy. Nàng luôn miệng gọi Phác Trí Nghiên là tiểu hài, kì thực không biết ai mới là tiểu hài nga, nghĩ đến đó Phác Trí Nghiên khoé miệng liền nâng lên thành một nụ cười. 

Trạch Diễn lắc mạnh đầu cố xua đi những ý nghĩ không an phận. Phác Trí Nghiên thản nhiên cười một cái liền khiến cho Trạch Diễn tim đập trật một nhịp.

- Ai? -Ngay lúc đó Phác Trí Nghiên đột nhiên quay đầu lại.

- Là... là thần... -Bị bất ngờ Trạch Diễn nhất thời lúng túng như đang làm chuyện xấu bị bắt quả tang. Hắn xấu hổ chôn mặt xuống dưới đất.

- A, là Binh Bộ Thị Lang sao? -Phác Trí Nghiên cũng không quản Trạch Diễn có cái gì bất thường, thuận miệng nói ra một câu, bản thân lại tiếp tục mông lung nhìn về phía thác nước. Phác Trí Nghiên không hiểu sao lại có loại ham muốn đi tìm Phác Hiếu Mẫn, không gặp được nàng thực khó chịu, trong lòng luôn lo lắng không yên.

Trạch Diễn vừa vặn ngước mặt lên bắt gặp trong ánh mắt thường xuyên cao ngạo sắc bén kia phảng phất một tia luyến tiếc ưu thương. Phác Trí Nghiên vì sao luyến tiếc, vì sao ưu thương, hắn dĩ nhiên không có biện pháp lý giải.

- Phác tướng quân, vẫn là nên cho binh sĩ dừng chân ở đây thôi, trời cũng sắp tối rồi.

- Được. 

Buổi tối ở vùng núi nhiệt độ lại xuống rất thấp, trong doanh trại hơn phân nửa liền bị nhiễm phong hàn, dược liệu mang theo cứ một lúc một vơi dần. Phác Trí Nghiên cau mày nhìn tấm bản đồ được trải trên bàn. Muốn thắng dĩ nhiên có cách, Phác Trí Nghiên chỉ là sợ sẽ trúng kế của đối phương. 

Phác Trí Nghiên lo lắng cũng không phải là không có lý do. Độc Lâu Giáo nổi tiếng hiểm độc. Lại là một trong những bang phái lớn truyền kì giang hồ, làm sao không đánh hơi được năm vạn quân Phác Trí Nghiên đây. Kì quái ở chỗ đến bây giờ bọn chúng vẫn chưa để lộ ra hành động nào. Nhưng nếu bọn chúng kì thực không đánh hơi được, thì chẳng phải lúc này bất ngờ tấn công là thích hợp nhất hay sao.

Phác Trí Nghiên vừa bước ra bên ngoài thì Triệu Quyền lúc này cũng đang hướng nàng đi tới.

- Phác tướng quân, có thánh chỉ.

Phác Trí Nghiên cứng nhắc quỳ xuống hành lễ, kết quả lại biết được đây là mật thư, người ngoài dĩ nhiên không đọc được.

Phác Trí Nghiên mở ra mật thư, bên trong chỉ có độc một chữ "Hàng".

"Hàng? Sao lại hàng? Không lẽ ý Trịnh Tú Nghiên là muốn hàng sao? Vậy thiên triều Tây Đô phải làm sao? Thiên hạ phải làm sao? Huyền Liên Kiếm phải làm sao? Mà... Trịnh Tú Nghiên phải làm sao? " 

Phác Trí Nghiên nghĩ muốn nát óc cũng không ra. Ngay lúc loạn thất bát tao như thế này, Phác Trí Nghiên lại nghe thấy gần đây có động tĩnh. Nàng nghĩ cũng không muốn nghĩ liền theo hướng đó chạy đi.

Đến nơi không ngờ lại phát hiện được một màn thiên hồn địa xám, nguyên là Hàm Ân Tĩnh, Cuồng Sát Hồn, cùng Phác Xán Liệt, Thiên Nhạn, đang tranh đấu. Trước giờ hai kẻ này rất hoà hợp, không hiểu vì sao hôm nay lại xảy ra bất đồng đây.

- Trí Nghiên! -Thiên Nhạn nhìn thấy Phác Trí Nghiên mở miệng muốn nói gì đó, kết quả liền bị Lôi Trấn Kiếm Pháp đánh tới, hắn đành phải quay sang đối phó Hàm Ân Tĩnh.

Phác Trí Nghiên ở một bên xem cũng có chút thú vị, ngoài trơ mắt đứng đó cũng chỉ có trơ mắt đứng đó.

Thiên Nhạn nếu đem võ công so với Hàm Ân Tĩnh dĩ nhiên thua hẳn một bậc, sau một lúc liền để lộ thật nhiều sơ hở, cũng không có khả năng đáp trả đành chịu thất thủ.

- Thiên Nhạn, ngươi thua, chuyện của "nàng" ngươi nhất định không được để Phác Trí Nghiên biết. -Hàm Ân Tĩnh dùng khẩu hình miệng nói với Thiên Nhạn, còn cố tình nhấn mạnh chữ "nàng".

Thiên Nhạn ngược lại không muốn để tâm đến lời của Hàm Ân Tĩnh, quay sang Phác Trí Nghiên làm mặt quỷ.

- Phác Trí Nghiên, ngươi là cái loại cẩu bằng hữu vô lại, như thế nào lại không hỗ trợ cho ta, lỡ như ngài Cuồng Sát Hồn ở đây lấy mạng ta thì sao?

- Đều là do ngươi tự rước hoạ vào thân. -Phác Trí Nghiên bình thản nhún vai.

- Cái gì mà rước hoạ vào thân! Rõ ràng.... -Câu trả lời không thoả đáng, Thiên Nhạn làm sao có thể cho là đúng nga.

- Đã xảy ra chuyện gì? -Phác Trí Nghiên không cho Thiên Nhạn nói hết, nếu không kì thực sẽ cùng hắn tranh luận đến kiếp sau đi. Nàng nhướn mày nhìn Hàm Ân Tĩnh chất vấn.

- Không có gì. Ta cùng Thiên Nhạn buồn chán muốn tỉ thí một phen. 

Phác Trí Nghiên nheo mắt nhìn cả hai, dĩ nhiên là không tin. Muốn tỉ thí cũng không cần kéo nhau đến tận khu vực Nam Đô mà tỉ thí đâu nga. Còn chưa kể, trước giờ Hàm Ân Tĩnh không có khả năng phí công vô nghĩa, càng không có khả năng để cho bất kì đối thủ nào sống sót trở về.

- Phác Trí Nghiên. -Thiên Nhạn đi đến gần thân thiết gọi Phác Trí Nghiên một tiếng, mục đích chẳng qua là muốn chọc tức Hàm Ân Tĩnh.

Thiên Nhạn từ khi vô tình đụng phải Hàm Ân Tĩnh ở chỗ này đã sớm đoán được Hàm Ân Tĩnh là do Phác Hiếu Mẫn đưa đến. Nàng hẳn là có tính toán, Thiên Nhạn tin tưởng tính toán này đối Phác Trí Nghiên có lợi. Hắn chẳng qua muốn bày trò một chút, căng thẳng quá sẽ rất tổn thọ nha. Tỷ như Phác Trí Nghiên còn trẻ như vậy mà trên đầu đã sớm xuất hiện một vài sợi bạc, đó là hậu quả của việc sống quy tắc nhàm chán.

Mà Hàm Ân Tĩnh bắt gặp được ánh mát giảo hoạt của Thiên Nhạn cũng sớm đoán được trong lòng hắn đang nghĩ gì. Phác Tố Nghiên cùng Thiên Nhạn quả là người cùng một nhà, nếu nhìn thấy thiên hạ thái bình sẽ không sống nổi. 

Dù sao Phác Hiếu Mẫn lần này đã phó thác, Hàm Ân Tĩnh không hy vọng bản thân sẽ làm hỏng chuyện. Cho dù Thiên Nhạn không có tà ý vẫn nên đề phòng hắn thì hơn. 

Phác Hiếu Mẫn làm sao có thể yên lòng mà để Phác Trí Nghiên xuất chinh ra chiến trường thập tử nhất sinh đây. 

Nếu như thường ngày thì Phác Hiếu Mẫn chắn chắn sẽ tự mình chạy đến tìm Phác Trí Nghiên nhưng nàng tự biết thương thế của bản thân, chạy đến đây không những không giúp được gì mà còn trở thành gánh nặng cho Phác Trí Nghiên. Phác Hiếu Mẫn đành phải cưỡng chế mà ở lại Nhật Nguyệt Thần Giáo. 

Cứ mỗi lần Thiên Nhạn gọi Phác Trí Nghiên là Hàm Ân Tĩnh lại chột dạ. Y đè nén xúc động muốn một phát bóp chết Thiên Nhạn cho rồi, nếu bây giờ hắn có buộc miệng nói ra kì thực y cũng không có biện pháp ngăn chặn. Phác Trí Nghiên sớm không đến trễ không đến lại ngay lúc này mà đến làm gì đâu. Chuyện thụ thương của Phác Hiếu Mẫn tuyệt đối không thể bại lộ.

Với tính cách của Phác Trí Nghiên, chắc chắn cái gì cũng không cần biết chạy về xem Phác Hiếu Mẫn. Nhớ lại ngày trước có một lần Phác Hiếu Mẫn vô tình uống nhầm độc dược do chính mình tạo ra. Nàng dĩ nhiên là có giải dược, nhưng vì muốn trêu Phác Trí Nghiên, một phần có lẽ là tham luyến quan tâm của Phác Trí Nghiên, nên Phác Hiếu Mẫn cố tình nằm giả chết. Để Phác Trí Nghiên lo lắng đến mức mất ăn mất ngủ, kết quả so với kẻ bệnh là Phác Hiếu Mẫn bộ dáng phi thường thê thảm hơn.

Phác Trí Nghiên nhìn ra Hàm Ân Tĩnh bất thường nhưng cũng không muốn quản, y đến đây hẳn là có chuyện quan trọng mà Thiên Nhạn xem ra cũng đã biết được thêm tin tức gì rồi.

- Ân Tĩnh, Xán Liệt, nếu tỉ thí xong rồi thì cùng ta quay về doanh trại đi. -Phác Trí Nghiên nói xong đi trước, hai kẻ còn lại nhìn nhau một cái rồi cũng đi theo Phác Trí Nghiên.

Đi đến cửa doanh trại, vô tình cả ba gặp được Binh Bộ Thị Lang cùng Hình Bộ Thị Lang.

- Phác tướng quân. Còn hai vị đây là...

- Bằng hữu của ta, Hàm Ân Tĩnh, Phác Xán Liệt. - Phác Trí Nghiên dĩ nhiên không muốn bọn họ biết danh tính của Cuồng Sát Hồn cùng Thiên Nhạn.

Trạch Diễn vẫn đứng dõi theo bóng lưng Hàm Ân Tĩnh, không hiểu sao có chút quen mắt. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com