1
"Ngày mai tôi đi công tác, chắc khoảng một tháng."
"Ừm."
Giọng Park Jimin nhạt nhẽo, cậu lười biếng nằm trên sofa nghịch điện thoại, chăm chú lướt tin tức nóng hổi mấy ngày gần đây, hoàn toàn không để tâm đến lời Jeon Jungkook nói.
Jeon Jungkook đi tới ngồi xuống cạnh Park Jimin, giật phắt điện thoại của cậu, "Em có đang nghiêm túc nghe tôi nói không đấy?"
"Tôi thấy mình chẳng có việc gì phải nghiêm túc nghe cả."
"Vậy thì chiếc điện thoại này cũng không cần thiết phải tồn tại." Jeon Jungkook cười khinh miệt, nhẹ tay ném chiếc điện thoại ra sau, ngay sau đó là tiếng rơi vỡ giòn tan lọt vào tai.
Jeon Jungkook khao khát nhìn thấy những biến động cảm xúc khác trên gương mặt Park Jimin ngoài vẻ lạnh lùng kia, cho dù là tức tối hay thẹn quá hóa giận. Nhưng Park Jimin vốn đã sớm hiểu rõ tính khí của hắn, hắn càng muốn thứ gì, cậu lại càng không cho hắn toại nguyện.
Park Jimin liếc hắn một cái, hờ hững buông một câu, "Đúng là lắm tiền nhiều của."
Cậu đang mặc bộ đồ ngủ màu trắng rộng thùng thình, vạt áo ngắn tới sát đùi, hai điểm trước ngực thoắt ẩn thoắt hiện, làn da trắng ngần mịn màng ửng lên sắc hồng nhạt. Đầu ngón chân cậu vô tình lại như cố ý cọ vào người Jeon Jungkook, nhưng tư thế lại cao ngạo vô cùng.
Mỹ nhân lạnh lùng, cũng chỉ đến thế thôi.
Jeon Jungkook lại bị cậu trêu chọc đến mức quay cuồng đầu óc. Hắn cúi người ôm lấy vòng eo mảnh mai mềm mại ấy, dán chặt mắt vào bờ môi căng mọng của cậu, đỏ tươi như cánh hoa hồng vừa nở. Hắn không nhịn được nữa, mang theo chút bá đạo mà áp môi mình xuống, đưa lưỡi vào trong, tuỳ ý khai phá, càn quét trong lãnh địa của cậu.
Ánh mắt Park Jimin thoáng qua một tia hoảng loạn, hàng mi dài run rẩy nhẹ, cậu muốn vùng vẫy nhưng lại chẳng còn chút sức lực nào, đành để mặc Jeon Jungkook muốn làm gì thì làm. Phải thừa nhận rằng kỹ thuật hôn của hắn rất tốt, Park Jimin vốn nên kháng cự kịch liệt, lúc này cơ thể đang căng cứng bỗng dần thả lỏng. Đại não nhắc nhở cậu rằng, điều này thật khoái lạc và tận hưởng.
Đó là một ý nghĩ nguy hiểm. Park Jimin luống cuống, phát ra tiếng nức nở biểu thị sự kháng cự. Jeon Jungkook không hề quan tâm đến cảm nhận của cậu, mãi cho đến khi hôn đến thỏa mãn mới luyến tiếc buông ra.
Có lẽ vì bị hôn đến mức không còn tỉnh táo, Park Jimin vốn luôn lạnh lùng, lúc này lại thoáng mang theo chút yếu đuối như đang làm nũng. Đôi mắt cậu như chứa một hồ nước sâu thẳm, khóe mắt hơi ươn ướt, ngay cả giọng nói cũng trở nên mềm nhũn.
"Anh không nên đột ngột hôn tôi như vậy."
Jeon Jungkook có chút bất ngờ trước phản ứng của cậu, "Sao thế, không phải em nên quen rồi à?"
"Tôi không quen việc đàn ông hôn mình, càng không quen với kiểu hôn bất ngờ như thế, sau này làm ơn hãy để tôi chuẩn bị tâm lý trước."
Hắn bật cười thành tiếng. Park Jimin mà lại nói không quen để đàn ông hôn sao? Với diện mạo sinh ra đã vốn dĩ quyến rũ đàn ông thế này, không khiến họ động lòng mới lạ, chẳng lẽ cậu còn định hôn phụ nữ chắc?
"Em là không quen, hay là không muốn?"
Park Jimin đáp lại bằng sự im lặng, như thể cả hai khả năng đều tồn tại.
"Ai mượn em mặc đồ lẳng lơ thế này hả?" Hắn gắt lên.
"Là do khả năng tự chủ của anh có vấn đề." Cậu cũng chẳng vừa mà đáp lại.
"Nhưng phản ứng vừa rồi của em đã nói lên tất cả. Em nên cảm ơn tôi vì đã khai phá ra một thế giới mới cho em, hay nói cách khác, em hợp thân mật với đàn ông hơn."
Nghe câu này xong, Park Jimin tỏ thái độ không vui, oán hận nhìn Jeon Jungkook đang cười đắc ý, chỉ hận không thể khiến hắn biến mất khỏi mắt ngay lập tức.
Thời gian quay ngược về hai tháng trước.
Khi đó, Park Jimin vẫn là một thực tập sinh bình thường, chỉ còn vài tuần nữa là đến cơ hội chính thức vào làm. Cậu năng lực tốt, lại xuất thân từ trường danh tiếng, có bằng cấp cao nên đương nhiên không phải lo lắng về việc thăng chức tăng lương sau này.
Tuy nhiên, về khoản giao tiếp xã hội thì Jimin hơi kém một chút. Cậu không giỏi ăn nói, nhưng được giám đốc rất coi trọng, còn có ý định dìu dắt, nên trong cuộc đàm phán thương mại với tập đoàn họ Jeon, ông đã đặc biệt gọi theo vài nhân viên và thực tập sinh triển vọng, trong đó có Park Jimin.
Đây là cơ hội hiếm có, tất nhiên Park Jimin không từ chối. Ngày đi bàn công việc, cậu mặc một bộ vest đắt tiền, đó là món quà mà cha mẹ đã tặng cậu ngày tốt nghiệp. Cậu thắt cà vạt đen, giày da được đánh bóng loáng, rồi đứng trước gương cẩn thận kiểm tra lại diện mạo của mình.
Hy vọng mọi chuyện thuận lợi, Park Jimin thầm nhủ.
Nhưng Jimin chưa bao giờ ngờ tới địa điểm bàn bạc công việc lại là ở trong phòng riêng của một quán bar. Cậu vốn tưởng buổi bàn bạc hợp tác lần này sẽ diễn ra ở một nơi cực kỳ trang trọng, nếu không phải phòng họp công ty thì ít nhất cũng phải là một nhà hàng cao cấp. Thế nên khi nhìn thấy đồng nghiệp mặc đồ thường ngày đứng ở cửa mỉm cười vẫy tay với mình, cậu hận không thể lập tức quay đầu đi thẳng về nhà.
"Sao không ai báo trước với tôi một tiếng vậy?" Jimin kéo Trương Dật Phàm sang bên cạnh nhỏ giọng hỏi, vẻ mặt lúng túng đến cực điểm.
"Lạy cậu, đây là bàn hợp tác với Jeon tổng đấy, sao cậu mặc đồ gò bó thế này."
"Tôi nghe nói là hợp đồng lớn mà, nên mới..."
"Xem ra cậu vẫn chưa hiểu rõ về Jeon tổng rồi, đấy, đây chính là phong cách của anh ta. Nhưng cậu cũng đừng căng thẳng quá, chúng ta đến đây chỉ là để cho đủ tụ thôi, tiếp rượu xong là nhiệm vụ hôm nay coi như hoàn thành."
Park Jimin lắc đầu thở dài, "Thật vô vị."
Trương Dật Phàm vào công ty cùng lúc với Park Jimin nên ít nhiều cũng hiểu tính cách cậu, bèn tốt bụng khuyên nhủ, "Biết là cậu ghét mấy vụ này, nhưng tuyệt đối đừng có trưng ra cái mặt thối đấy nhé."
Trong phòng bao, ánh đèn neon rực rỡ đan xen nhấp nháy, xung quanh là tiếng nhạc dồn dập cùng tiếng ly rượu va chạm ồn ào. Park Jimin cảm thấy hơi nhức đầu, cậu nép mình vào một góc không muốn bị cuốn vào cuộc rượu, lạnh lùng nhìn những kẻ khác vây quanh nịnh nọt Jeon tổng. Đột nhiên, ánh mắt Jeon Jungkook nhìn về phía này, chạm phải ánh mắt của cậu.
Ánh mắt của Jeon Jungkook toát ra một luồng khí lạnh lẽo, khiến cậu hoảng hốt cúi gầm mặt xuống. Không khí trong phòng có chút ngột ngạt, cậu nới lỏng cà vạt, hít một hơi thật sâu, cố tỏ ra như chưa có chuyện gì xảy ra.
Đúng lúc này, bỗng có ai đó vỗ nhẹ vào đùi cậu.
"Jimin, lại đây mời Jeon tổng một ly."
Tình huống cậu không mong muốn nhất cuối cùng cũng đến. Cậu dùng ánh mắt ra hiệu sự miễn cưỡng của mình với giám đốc, nhưng cuối cùng cũng vô dụng. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Park Jimin vẫn đứng dậy đi đến bên cạnh Jeon Jungkook.
Còn chưa đợi cậu rót rượu, hắn đột nhiên vỗ tay.
"Hợp đồng tôi ký rồi, mọi người có thể giải tán."
Tổng giám đốc vô cùng ngạc nhiên trước hành động không đâu vào đâu của Jeon Jungkook, nhưng vẫn đưa tay ra tỏ ý cảm ơn, "Hợp tác vui vẻ."
Jeon Jungkook không hề có ý định bắt tay lại, hắn quay sang nhìn Jimin, "Người bên cạnh tôi đây, có thể tạm thời ở lại một lát không?"
Park Jimin lúc này mới hoàn hồn, " Tôi?"
"Ừm. Tôi muốn bàn với cậu một chút về các hạng mục hợp tác cụ thể sau này."
"Xin lỗi, tôi... có lẽ không đủ khả năng..."
"Cậu ấy có!" Giám đốc ngắt lời cậu, lén lút đặt tay cạnh đùi ra dấu OK.
?
Park Jimin nhíu mày muốn từ chối, nhưng không cưỡng lại được việc bọn họ chuồn đi quá nhanh. Đến lúc cậu còn đang ngẩn người chưa hiểu chuyện gì thì trong phòng chỉ còn lại cậu và Jeon Jungkook.
Khóe môi Jeon Jungkook nhếch lên một nụ cười, "Lại đây ngồi cạnh tôi."
?
Park Jimin nghe thấy lời này có gì đó sai sai, cậu nhìn khuôn mặt lạnh lùng sắc sảo của Jeon Jungkook, đôi mắt thâm trầm sâu không thấy đáy. Cậu thầm chắc chắn trong lòng rằng lần này mình gặp rắc rối lớn rồi.
"Jeon tổng, anh muốn bàn chuyện gì?"
"Vậy tôi nói thẳng luôn, tôi muốn bàn chuyện yêu đương với em."
Đúng là chuyện đùa. Chẳng lẽ Jeon Jungkook tưởng cậu là trai bao chắc? Cậu ghét nhất là những kẻ cấu kết lợi ích công ty với giao dịch tình sắc.
Park Jimin lùi lại hai bước, định rời đi, "Xin lỗi, tôi không có hứng thú với đàn ông."
"Nhưng em không có cách nào ngăn cản đàn ông nảy sinh hứng thú với em."
Khi nói những lời này, hắn đã ép sát cậu vào cánh cửa. Đôi môi hắn kề sát bên tai Jimin mà phả hơi nóng, khiến cậu cảm thấy một cơn buồn nôn dâng lên. Thế nhưng cậu chẳng thể chống lại sức mạnh của hắn, dù rất muốn vùng vẫy thoát ra nhưng hoàn toàn bất lực.
"Nếu ngài muốn bàn chuyện này thì xin lỗi, chúng ta không có tiếng nói chung."
"Hợp đồng còn muốn không? Nếu bây giờ em rời đi, tôi nghĩ em sẽ thất nghiệp đấy."
"Anh đe dọa tôi? Công việc này, tôi cùng lắm thì..."
"Ý tôi là thất nghiệp vĩnh viễn. Hiểu ý tôi chứ?"
Cậu cực kỳ muốn nắm chặt nắm đấm, đấm cho hắn một trận, nhưng lúc đó cậu chỉ sững sờ đứng tại chỗ, một câu cãi lại cũng không thốt lên lời.
"Đã bàn được chưa?" Jeon Jungkook trầm giọng hỏi.
Park Jimin hiểu rõ rằng, vận hạn của cậu đã bắt đầu từ đây.
Và nó sẽ không kết thúc một cách đơn giản như thế...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com