2
Park Jimin thường hay nghĩ, nếu ngày đó cậu lấy hết can đảm xông cửa chạy ra ngoài liệu tình cảnh hiện tại có khá hơn chút nào không.
Nhưng chẳng hiểu sao cậu lại chùn bước. Đó không phải là sự khuất phục trước Jeon Jungkook, mà là sự thỏa hiệp với nỗi hèn nhát trong thâm tâm. Cậu vẫn chưa đứng vững trong cái xã hội cạnh tranh khốc liệt này, chọn cách đối đầu trực diện với một vị chủ tịch vào lúc này thì đúng là không biết tự lượng sức mình. Hơn nữa, hợp đồng này liên lụy đến quá nhiều người, cậu không muốn vì bản thân mà khiến người khác bị ảnh hưởng.
Thế nhưng hiện tại Park Jimin vẫn thất nghiệp. Hơn nữa, tính chất của nó còn có thể coi là thất nghiệp vĩnh viễn.
Tên lừa đảo này.
Về những chuyện xảy ra đêm đó, Park Jimin chỉ có thể nhớ mang máng rằng mình đã bị chuốc rất nhiều rượu. Đến khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, cậu đã thấy Jeon Jungkook đang đứng ngoài ban công hút thuốc sau cuộc ân ái. Tất nhiên, cậu cũng đã chuẩn bị sẵn phương án đối phó, chỉ có điều câu nói chuyện tối qua chỉ là ngoài ý muốn vừa mới định thốt ra, thì đã bị hắn cướp mất lời.
"Xem em bình thản thế này, kinh nghiệm chắc cũng phong phú lắm nhỉ?"
Park Jimin nắm chặt một góc nhỏ của ga giường, tia sáng duy nhất trong mắt vụt tắt ngay lập tức, "Người có kinh nghiệm phong phú lẽ ra phải là anh mới đúng."
"Lời khen này của em không có tâm chút nào."
Park Jimin nghe ra vài phần giễu cợt trong lời nói của hắn. Cậu không thể tưởng tượng được kẻ trông đạo mạo, chỉnh tề trước mặt này lại có thể làm ra bao nhiêu chuyện bẩn thỉu sau lưng.
"Nếu anh đã sướng rồi, có thể để tôi đi được chưa?" Park Jimin định ngồi dậy, nhưng chỉ cần hơi dùng sức, cơn đau nhức cơ bắp đã gào thét khiến cậu không nhịn được mà nhíu mày.
Vừa nghe câu này, nét mặt đắc ý của Jeon Jungkook lập tức biến mất, mặt hắn sầm lại. Hắn phẫn nộ quay người, bước đến bên cạnh Jimin, nắm chặt lấy cổ tay cậu, "Em là người của tôi, còn định chạy đi đâu?"
Jeon Jungkook chẳng hề biết xót người, hắn chỉ dùng hết sức nắm thật chặt, chặt đến mức cổ tay Jimin đau điếng. Mặc dù vậy, cậu vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, "Đừng chạm vào tôi, ghê tởm lắm."
Jeon Jungkook nhìn gò má hơi ửng hồng của Park Jimin mới nhận ra mình đã làm cậu đau. Nhưng mỗi khi nhìn thấy gương mặt tinh xảo, xinh đẹp kia lộ ra một tia đáng thương, hắn lại có một cảm giác thỏa mãn biến thái.
"Ghê tởm? Hôm qua lúc ở dưới thân tôi, không phải em cũng tận hưởng lắm sao?" Jeon Jungkook gằn giọng nói.
Park Jimin liếc nhìn đầy khinh bỉ, "Chỉ dựa vào anh?"
"Sao nào, muốn xem bằng chứng không?"
"...Quay lén sao? Thật rẻ tiền."
"Làm em thất vọng rồi, tôi đã lắp đặt quay phim đa góc độ. Đến cả biểu cảm nhỏ nhất cũng có thể nhìn rõ đấy."
Park Jimin cảm thấy lồng ngực bí bách. Cậu đã đen đủi đến mức nào mới gặp phải loại người này cơ chứ?
"Anh rốt cuộc muốn làm gì?"
Khóe miệng Jeon Jungkook nhếch lên, hắn chẳng tốn chút sức lực nào đã dễ dàng đè cậu xuống dưới thân, "Em đâu có bị mất trí nhớ, sao có thể không nhớ tôi muốn làm gì?"
Cậu bị buộc phải nhìn hắn, giọng điệu hờ hững, "Tôi đã nói rồi, tôi không có hứng thú với đàn ông."
"Tôi thấy rất cần thiết phải cho em xem video."
Park Jimin nheo mắt, cảm nhận được chỗ nào đó của Jeon Jungkook lại cương cứng lên một cách không đúng lúc, cọ xát vào cơ thể mình. Cậu thầm cảm thán trong lòng, tên đàn ông này đúng là không biết kiềm chế.
"Tác dụng phụ của cồn thôi."
"Sau này có nhiều cơ hội để em trải nghiệm lúc tỉnh táo. Khuyên em đừng có vùng vẫy, báo cảnh sát cũng vô ích thôi, xác suất thoát khỏi lòng bàn tay tôi là bằng không."
Park Jimin cười lạnh, "Ai nói tôi muốn chạy? Chẳng phải anh muốn bao nuôi tôi sao, việc làm ăn kiếm tiền trắng trợn thế này tại sao tôi lại không làm?"
Thấy Park Jimin vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, không chút vội vàng mà đồng ý lời đề nghị của mình, Jeon Jungkook ngược lại có chút lúng túng, "Vậy... tốt lắm. Từ hôm nay trở đi, em dọn đến nhà tôi ở. Còn công việc kia thì nghỉ đi."
"Anh từng nói sẽ không để tôi thất nghiệp."
"Công việc mới của em hiện tại là làm tôi vui, tôi thuê em với mức lương cao đấy."
Hắn mãn nguyện buông cậu ra. Cơn đau âm ỉ trên cổ tay vẫn còn đó, Jimin xoa xoa chỗ bị đỏ, nhìn Jeon Jungkook đang tươi cười nhưng ánh mắt lại sắc lẹm và hung dữ. Cậu càng thêm khẳng định sự giả tạo của người này, nghĩ đến cuộc sống sau này, cậu bỗng thấy đầu đau như búa bổ.
Trong mấy tháng sống ở nhà Jeon Jungkook, Park Jimin còn mờ nhạt hơn cả không khí. Ngoại trừ những lúc hắn có nhu cầu phương diện đó, cậu thỉnh thoảng mới phối hợp phản ứng lại, tất nhiên cũng chỉ giới hạn vào những lúc hắn đang có hứng thú cao độ.
Phần lớn thời gian còn lại, cậu đều tự chơi tự vui. Cậu không bao giờ xuất hiện cùng lúc với Jeon Jungkook trên bàn ăn, cũng không ngủ chung giường với hắn. Thường là làm xong chuyện liền quay về phòng khác tắm nước lạnh rồi ngủ. Cậu cũng chưa bao giờ giao tiếp với hắn, thậm chí dù có chạm mặt trực diện trong nhà, cậu cũng chẳng buồn chào hỏi lấy một câu.
Ban đầu hắn còn nuông chiều cậu, mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm. Nhưng sau đó, để thoả mãn dục vọng cá nhân, hắn vẫn ép cậu phải ngủ cùng mình, và nhất định phải khỏa thân. Jeon Jungkook rất muốn nhìn thấy Park Jimin đỏ mặt tía tai nói không muốn, nhưng cậu chỉ lạnh lùng buông một câu biến thái, rồi cứ thế đồng ý.
Jeon Jungkook đôi khi tự hỏi, rốt cuộc là ai đang lấy lòng ai. Rõ ràng người nên nịnh nọt lấy lòng phải là Park Jimin, tại sao cuối cùng thân phận lại đảo lộn thế này. Trước đây những chàng trai mà hắn để mắt tới, ai nấy đều phải phục tùng sát đất, hận không thể lúc nào cũng dính lấy hắn sao. Có lẽ là do Park Jimin đúng gu của hắn, nếu không hắn đã sớm đuổi cậu đi rồi.
Quay lại thời điểm hiện tại.
"Ngày mai tôi đi rồi, có nhớ tôi không?"
Park Jimin lạnh lùng nhìn hắn, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua gò má hắn, cuối cùng dừng lại ở bờ môi, "Tôi sẽ không nhớ anh. Nhưng mà... anh nhất định sẽ nhớ tôi đấy."
Hắn dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lấy ngón tay Jimin. Cậu chỉ cho hắn hôn chưa đầy ba giây đã tuyệt tình rút tay lại.
Jeon Jungkook cũng không giận, chỉ cười khan, "Mẹ kiếp, em lại quyến rũ tôi đấy à? Là không muốn tôi đi sao?"
"Không phải, là muốn nhận lương thôi."
Đây là lần đầu tiên Jimin chủ động nhắc đến tiền.
"Ồ? Muốn bao nhiêu?"
"Năm trăm nghìn tệ, anh đưa được không?"
"Được." Hắn chẳng hỏi nhiều, chỉ dứt khoát đồng ý ngay.
"Sự chán ghét của tôi dành cho anh đã giảm bớt đi một chút rồi đấy."
Nghe giọng điệu của Park Jimin, Jeon Jungkook dường như nhận ra một tia hy vọng mong manh về việc hai người có thể chung sống hòa hợp, hắn bèn nhướng mày hỏi, "Thế phải tốn bao nhiêu tiền thì em mới chịu yêu tôi đây?"
Park Jimin chẳng hề suy nghĩ mà đáp lại, "Tán gia bại sản."
Mấy ngày đầu Jeon Jungkook đi công tác, trong đầu hắn ngập tràn hình bóng của yêu tinh quyến rũ chết người này, Park Jimin. Hắn giống như đang rơi vào giai đoạn nồng cháy của tình yêu, mỗi ngày đều phải tranh thủ thời gian gọi video cho cậu. Tất nhiên, không một lần nào Jimin bắt máy.
Sau đó, Jeon Jungkook tìm đến các quán bar như một nơi để giải tỏa cảm xúc. Hắn làm quen với vài chàng trai có chút nhan sắc, rồi tạm thời gạt Park Jimin sang một bên. Trong lúc chơi bời quá trớn, tin đồn tất nhiên cũng bay khắp nơi, nhưng Jungkook chẳng hề có ý định xử lý những tin tức này, ngược lại còn muốn đẩy sức nóng của chúng tăng thêm một bậc nữa.
Ai bảo Park Jimin thích xem tin tức như vậy chứ.
Thế nhưng Jimin vẫn chẳng có lấy một động thái nào. Ngay cả những kẻ được Jeon Jungkook phái đi giám sát cậu cũng báo lại rằng, biểu hiện của cậu trong mấy ngày gần đây không có gì bất thường cả.
Đêm nọ, Jungkook mất ngủ, hắn gửi cho cậu một tin nhắn.
【Gần đây em có theo dõi tin tức không?】
Mãi đến ngày hôm sau Jeon Jungkook mới nhận được phản hồi.
【Cũng bình thường, có vấn đề gì không?】
【Có thấy tin tức về tôi không? Nội dung đại loại là phong lưu thành tính...】
【Ờ, tuy nội dung rất đúng sự thật, nhưng tôi chưa từng đọc tin tức nào về anh cả】
Hắn tức điên lên, gọi video cho cậu. Lần này cậu cũng không từ chối, nhưng cậu lại bật camera sau, không những không lộ mặt, mà các bộ phận cơ thể khác cũng không lộ ra, ống kính chỉ hướng về phía phòng khách trống trải.
Đúng là đủ ác, Jeon Jungkook nghĩ.
"Tôi lên cả trang nhất rồi, tôi không tin là em không thấy."
"Xin lỗi, tôi xem tin tức quốc tế, không xem loại lá cải, đặc biệt là mấy cái nội dung kiểu như phong lưu thành tính, ôm ấp bên trái bên phải trong quán bar."
Đầu dây bên kia, mặt hắn đỏ bừng vì nghẹn họng, nhưng lại chẳng thể làm gì được cậu.
Hắn vừa định nổi giận thì đột nhiên nhận ra có gì đó không ổn. Khoan đã, chẳng phải những gì Park Jimin vừa nói chính là tiêu đề của tin nóng trang nhất sao!
Park Jimin rõ ràng là đã thấy rồi.
"Park Jimin, có phải em rất muốn sau khi tôi về nhà sẽ làm cho em khóc phải không?"
"Tinh thần tôi vẫn bình thường, không hề có suy nghĩ đó."
"Có phải em đang dỗi tôi không? Giận rồi à?"
"Đang vui mà."
**Phong lưu thành tính (风流成性 - fēng liú chéng xìng): dùng để mô tả một người có tính cách cực kỳ lăng nhăng, đa tình, thay người yêu như thay áo và xem việc quyến rũ người khác phái là thói quen cố hữu. Đây là cụm từ mang nghĩa tiêu cực, ám chỉ sự phóng đãng và không chung thủy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com