11
Trong một buổi tối không thể bình thường hơn, Jeon Jungkook đã nhận được một danh xưng mới "Ông xã".
Park Jimin nép mình trong lòng Jeon Jungkook, sau khi lạnh lùng thốt ra lời chúc ngủ ngon, hai chữ ấy khẽ thoát ra từ kẽ môi, âm thanh nhỏ đến mức gần như có thể phớt lờ, dường như cậu đang cố tình che giấu từ ngữ thân mật ấy vào trong một câu chào hỏi bình thường.
Nhưng hắn đã cảm nhận được.
Căn phòng rộng lớn bỗng chốc im lìm, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc trôi qua. Sự ồn ào nhỏ bé ấy vốn chẳng thể lọt vào tai hắn lúc này, trong không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng thở dồn dập của Park Jimin và tiếng tim đập thình thịch của chính mình vang lên như sấm bên tai.
Jeon Jungkook siết chặt vòng tay ôm lấy cậu, trút một hơi dài, trong sự bất lực lại xen lẫn vẻ nuông chiều vô hạn, "Em cứ bướng bỉnh thế này thì tự làm khổ mình thôi. Để tôi ôm em thật tử tế xem nào."
Ánh mắt Jeon Jungkook tràn ngập tình si, dường như có thể thiêu đốt cả linh hồn, khiến Park Jimin thoáng chút ngẩn ngơ. Ánh đèn vàng ấm áp trong phòng không hề chói mắt, ngược lại nó hòa quyện cùng tình yêu sâu đậm nơi đáy mắt Jungkook, rải xuống một mặt đất đầy sự dịu dàng.
"Anh ôm còn chưa đủ sao?"
"Chưa đủ, dĩ nhiên là không bao giờ đủ. Trước đây em chẳng muốn đụng chạm thân thể với tôi, giờ vất vả lắm mới chịu bám lấy tôi một chút, tôi phải trân trọng chứ. Tôi biết em không thích hai người cứ dính lấy nhau nồng nặc, nhưng mà..."
Park Jimin khẽ ho hai tiếng, giọng nói mềm mại, "Ai bảo tôi không thích chứ."
"Em nói gì cơ?"
"Dù sao thì nếu anh cứ muốn cưỡng ép... tôi cũng chẳng từ chối được."
Jeon Jungkook cuối cùng cũng nhìn thấu rồi, Park Jimin ngoài mặt thì trưng ra bộ dạng chán ghét cả thế gian, nhưng thực chất bên trong lại mềm lòng hơn bất cứ ai.
"Giờ tôi cũng không làm mấy chuyện ép buộc người khác nữa đâu, trừ khi em thực lòng muốn mới được."
"Nói thật thì ngoài cái cách anh theo đuổi người ta lúc đầu làm tôi ghét ra, thì những khía cạnh khác tôi đều khá thích. Chuyện cũ qua rồi, chúng ta đừng để tâm nữa."
Chỉ qua vài lời ngắn ngủi, Park Jimin đã đọc được tâm tư của Jeon Jungkook. Lời an ủi nhỏ nhẹ ấy càng làm Jungkook cảm thấy được nuông chiều mà kinh ngạc.
"Tôi thật không ngờ em lại có ma lực lớn đến vậy. Lúc đầu tôi chỉ là nhất thời nhìn trúng nhan sắc của em, không ngờ cuối cùng trái tim lại bị em chiếm trọn. Miệng thì nói không cho em bước chân vào thế giới của tôi nữa, nhưng em đã bao giờ rời khỏi đó đâu. Sao tôi lại yêu em đến thế nhỉ."
Sắc hồng trên gò má Park Jimin dần lan rộng ra khắp khuôn mặt. Tay cậu rụt rè chống lên lồng ngực Jungkook, mặt đỏ bừng, "Ừm."
"Rồi sao nữa? Không phải em nên nói em cũng vậy à?"
Park Jimin lắc đầu, đôi mắt ngập tràn ý cười mê hoặc, "Chỉ có thể tự hiểu, không thể nói thành lời."
"Được, em cứ giỏi bỏ bùa tôi đi."
Phương Trạch Vũ đến tận bây giờ vẫn không hiểu nổi tại sao mình lại bị công ty sa thải, hơn nữa gần đây Park Jimin cứ như bốc hơi khỏi nhân gian, hoàn toàn không liên lạc được. Tin tức duy nhất nghe ngóng được là Jimin đã xin nghỉ việc, mà còn là chủ động nộp đơn.
Mãi đến sau này, thấy tên Park Jimin xuất hiện trên báo lá cải gắn liền với Chủ tịch Tập đoàn Jeon thị, anh ta mới vỡ lẽ.
"Jimin này, không phải nghe nói cậu đến công ty Chủ tịch Jeon làm việc sao? Sao giờ lại rảnh rỗi thế này?"
Trương Dật Phàm lần đầu tiên được mời đến nhà Chủ tịch Jeon, trong lòng thấp thỏm vô cùng. Mắt đảo qua phòng khách một lượt rồi đứng ngồi không yên.
Còn Park Jimin thì thản nhiên nằm trên sofa cười nhạo anh ta, "Anh ấy có ở đây đâu, cậu căng thẳng cái gì?"
"Có lắp camera không đấy?"
"Không."
Trương Dật Phàm thở phào, xích lại gần Jimin một chút, "Thế thì tốt."
"Dù có đi nữa, anh ấy làm gì được tôi chứ..."
"Chết tiệt! Cậu lừa tôi à!" Cứ nghĩ đến ánh mắt đầy uy lực của Jeon Jungkook là Trương Dật Phàm lại dựng cả tóc gáy. "Chắc chỉ có cậu là không sợ Jeon tổng thôi. Mà nói đi, sao cậu lại không đi làm nữa?"
"Vì Jeon Jungkook nói ý thức khủng hoảng của anh ấy rất mạnh."
"Nói trắng ra là sợ cậu bị kẻ khác dòm ngó chứ gì..."
"Ai mà biết anh ấy lo lắng vớ vẩn cái gì, dù sao nhìn anh ấy ăn dấm chua, tôi thấy cũng khá vui."
Trương Dật Phàm kinh ngạc trợn tròn mắt, "Jimin, tôi thấy cậu thay đổi nhiều quá. Nếu là cậu của trước đây chắc chắn sẽ nói mấy câu kiểu "Anh ta thích thế nào kệ anh ta, liên quan gì đến tôi" cho xem."
"Hì hì, vốn dĩ tôi cũng định nói thế. Nhưng thấy vui nhiều hơn nên thôi."
"Chậc chậc đừng có mà che giấu nữa."
"Đừng nhìn tôi bây giờ không đi làm, mỗi ngày cũng mệt lắm đấy."
? Khoe khoang trắng trợn.
Nói đến đây, Park Jimin bắt đầu phàn nàn, "Tôi phải định kỳ đi spa chăm sóc da, rồi còn phải quản lý vóc dáng. Nếu không cậu tưởng tôi làm sao mà câu kéo được vị tổng tài mãi thế này?"
"Đấy là cậu tự yêu cầu bản thân thôi, thực ra cậu có thế nào Jeon tổng cũng thích mê, cậu đúng là ỷ được chiều mà sinh hư!"
"Anh ấy mà chiều tôi thì đã sớm ở bên tôi rồi, chẳng cần để tôi mỗi ngày phải thả thính dỗ dành thế này."
Trương Dật Phàm vừa định nhảy dựng lên khỏi sofa thì vô tình liếc thấy vết đỏ đầy ám muội trên cổ Park Jimin, lúc này mới hiểu được nguyên do thực sự của sự "vất vả" kia.
"Hóa ra đều thế này rồi mà hai người vẫn chưa chính thức ở bên nhau à?"
Park Jimin nghiêm túc gật đầu, "Jeon Jungkook khó theo đuổi lắm."
"Thôi đi, hai người căn bản là đang tán tỉnh lẫn nhau thì có."
Chớp mắt lại là một mùa đông nữa, Park Jimin rất thích những ngày tuyết đầu mùa. Cậu thích cảm giác những bông tuyết rơi vào lòng bàn tay, bị nhiệt độ cơ thể làm tan chảy từng chút một, khiến toàn thân dấy lên cảm giác tê rần, ngưa ngứa.
Tiếc là khi trận tuyết đầu tiên rơi xuống, Jeon Jungkook vì đi công tác nên không ở bên cạnh cậu. Tuy vậy, hắn vẫn tranh thủ thời gian để gọi video cho Jimin. Park Jimin bây giờ không còn lạnh lùng vô tình như trước nữa, không những bắt máy mà còn mở cả camera trước.
"Thấy không? Ở đây tuyết rơi rồi này."
Park Jimin mặc chiếc áo len dày màu trắng kem, đứng giữa một vùng trắng xóa. Mái tóc vàng óng bồng bềnh làm tôn lên làn da trắng sứ, giọng nói mềm mại như một chú mèo nhỏ.
"Ừ."
Gương mặt vốn lạnh lùng của Park Jimin hiện lên vẻ hưng phấn hiếm thấy, cậu hà một hơi nóng, cảm thán, "Cảnh đẹp thật đấy."
Jeon Jungkook ngắm nhìn những bông tuyết đọng trên hàng lông mi dài của cậu, chóp mũi bị lạnh đến đỏ ửng, đôi môi cũng khẽ run rẩy. Hắn quan sát tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhất trên người Jimin, cảm thấy cậu như đang tỏa ra vầng sáng thánh khiết, khiến hắn ngẩn ngơ mất một hồi lâu.
Chẳng còn tâm trí đâu mà ngắm cảnh.
"Jimin, em đẹp thật đấy."
Park Jimin dường như đã dự đoán được hắn sẽ nói vậy, chỉ bình tĩnh đáp, "Em biết."
"Thực sự muốn lập tức quay về bên em."
"Thôi đi, có phải đóng phim truyền hình đâu. Anh lo làm việc đi, em cúp máy đây."
Jeon Jungkook vừa định tiếp tục sến súa với Park Jimin thêm một lát, để bộc bạch hết nỗi nhớ nhung của mình. Hắn cực kỳ muốn ôm chặt cậu vào lòng, hít hà mùi hương sữa trên người cậu và cảm nhận hơi ấm từ cơ thể ấy.
Thế nhưng Park Jimin lại cúp máy nhanh đến vậy, khiến trong lòng Jeon Jungkook nảy sinh một nỗi khó chịu.
Kiểu không thể dỗ dành ấy.
【Chờ anh về.】
...Trước mặt Park Jimin, nguyên tắc và giới hạn còn có nghĩa lý gì đâu.
【Chiêu trò của em đúng là nhiều thật, chắc tôi không chịu nổi mất.】
【Vậy thì em nên nhân cơ hội này bắt anh ở bên em mới phải, nhưng mà thôi, cứ đợi đến lúc gặp mặt trực tiếp rồi tính.】
【Park Jimin, tôi biết em nhớ tôi rồi.】
Im lặng hồi lâu, Jeon Jungkook cứ ngỡ cậu sẽ không trả lời nữa, vì đó là phong cách thường ngày của cậu, nên hắn định khóa màn hình để tập trung làm việc tiếp.
Ba phút sau.
【Ừm, có một chút.】
Chậc, độ khó của việc tập trung làm việc dường như hơi cao rồi.
Sau khi Jeon Jungkook đi công tác về, khoảnh khắc gặp lại Park Jimin chẳng khác nào củi khô gặp lửa hồng, mấy ngày gần đây phần lớn thời gian đều là mây mưa nồng cháy. Cũng may Park Jimin còn giữ được chút lý trí, nếu không Jeon Jungkook sớm muộn gì cũng kiệt sức vì quá độ.
Dần dần, cuộc sống quay lại quỹ đạo. Park Jimin chuẩn bị tìm một công việc mới, nhưng chuyện này có chút khó khăn vì cậu không muốn dựa dẫm vào Jungkook. Ngặt nỗi các công ty khác chỉ cần nghe danh cậu và Jeon Jungkook là đều nể mặt mà muốn nhận ngay, nên quá trình tìm việc có lẽ phải trì hoãn một thời gian. Dù sao thì cậu cũng có vị tổng tài bao nuôi, mấy việc chịu khổ cực, Jungkook chẳng nỡ để cậu động tay vào.
Jeon Jungkook dạo gần đây cũng bắt đầu bận rộn hơn. Theo lời hắn nói, ngày kia hắn phải tham gia một buổi tiệc rượu và cần một bạn nhảy, mà ứng cử viên số một của hắn, vô điều kiện chính là Park Jimin. Ban đầu Jimin hơi do dự, cậu không thích quá gây chú ý, cũng không muốn người khác chỉ trỏ về mối quan hệ của họ, nhưng nghĩ đến đối phương là Jeon Jungkook, cậu chẳng còn gì phải e dè nữa.
Hôm đó, Jeon Jungkook đặc biệt dặn dò Park Jimin phải mặc thật trang trọng. Park Jimin dĩ nhiên sẽ không để mình lép vế ở nơi công cộng, cũng không muốn làm mất mặt Jungkook, nhưng Jungkook ăn diện có chút quá mức cầu kỳ. Hắn mặc bộ vest đen phối với giày da bóng loáng, thắt nơ và cài hoa trên áo, dáng vẻ hào hoa phong nhã cứ như là đi dự lễ cưới vậy.
Park Jimin suýt chút nữa không nhịn được mà lườm hắn một cái, "Cái buổi tiệc này trang trọng đến thế cơ à? Anh ăn diện hơi phô trương rồi đấy..."
Jeon Jungkook không nói gì, kéo Jimin lên xe. Jimin vốn đã nghi ngờ Jungkook giấu mình chuyện gì đó, khi thấy điểm đến hoàn toàn khác với thỏa thuận ban đầu, cậu càng khẳng định chắc chắn điều này.
Lại giở trò gì đây.
Vừa xuống xe, cậu mới phát hiện hắn đưa cậu đến một quán bar, chính là nơi lần đầu tiên họ gặp nhau.
"... Anh muốn làm gì?"
Quán bar không một bóng người, rõ ràng đã bị Jeon Jungkook bao trọn.
Park Jimin chẳng buồn hỏi thêm nữa, cứ để hắn dắt tay đi, dù sao hỏi gì Jungkook cũng chẳng chịu nói.
Cuối cùng, cậu được đưa đến căn phòng bao đầy ắp kỷ niệm kia, nơi mà cảnh tượng Jeon Jungkook từng cưỡng ép ấn cậu vào cửa dường như chỉ mới vừa xảy ra vào ngày hôm qua.
Park Jimin tưởng Jungkook lại định xin lỗi mình, vừa định mắng hắn ngốc thì chớp mắt đã thấy hắn quỳ một gối xuống đất.
Đại não của Jimin ngay lập tức đình trệ.
Lẽ ra cậu phải nhận ra sớm hơn, nhưng quán bar này chẳng có chút trang trí nào, không giống một buổi cầu hôn chút nào cả. Hay nói cách khác, đây chính là ý đồ của Jeon Jungkook.
"Tôi nghĩ cả đời này tôi sẽ chỉ làm hai việc cưỡng ép em thôi. Một là giữ em lại bên mình, hai là bắt em gả cho tôi."
Ánh sáng từ chiếc nhẫn đặc biệt lóa mắt, bao nhiêu tình cảm lúc này hội tụ lại thành biển lớn, mắt Park Jimin nhòe đi, "Chúng ta còn chưa chính thức ở bên nhau mà, cầu hôn đột ngột như vậy... có ổn không? Hay là thế này đi, để em dỗ dành anh thêm chút nữa, rồi anh hẵng quyết định."
"Được, em dỗ thế nào tôi cũng cam lòng."
"Em nghĩ, em yêu anh rồi. Còn sâu đậm hơn...mức anh tưởng tượng một chút."
"Vậy...em có đồng ý gả cho tôi không?"
Park Jimin lùi lại một bước, thần sắc kiêu ngạo, cực kỳ giống với dáng vẻ của cậu trong lần đầu họ gặp mặt.
"Để em cân nhắc đã."
Jeon Jungkook cũng không vội, nhướng mày hỏi, "Em muốn cân nhắc thế nào? Chuyện này không thể thỏa hiệp đâu đấy."
Sự bá đạo của hắn vẫn y như cũ.
Mỹ nhân trước mặt lên tiếng, lời nói mang theo chút lạnh lùng kiêu kỳ.
"Đeo nhẫn vào cho em trước rồi nói sau."
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com