Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Ngày hôm sau, cả hai người đều ngầm hiểu mà không hề nhắc lại chuyện xảy ra tối qua. Thực ra nếu nói là đã xảy ra chuyện gì, thì ngoại trừ việc Park Jimin thất bại khi chủ động hôn, cũng chẳng có gì đáng để bận tâm.

"Vậy cậu vẫn chưa định đi sao?" Trời vừa tờ mờ sáng, Jeon Jungkook đã vội vàng đuổi người.

Park Jimin rúc sâu vào trong chăn, nằm im bất động, giả vờ như không nghe thấy lời của Jeon Jungkook.

"Cậu định ở lại đây luôn à?"

Lúc này Park Jimin mới thò đầu ra khỏi chăn, đáp lại một cách có vẻ thờ ơ nhưng đầy vẻ khẩn trương, "Ừm."

Park Jimin vừa mới tỉnh giấc, mái tóc mềm rủ xuống, phần tóc mái che bớt đi đôi mắt sâu thẳm, nhưng sự khao khát cùng nỗi hoảng sợ lộ ra trong đồng tử lại chẳng kịp giấu đi.

Tốc độ trả lời nhanh đến mức khiến Jeon Jungkook không khỏi nghi ngờ Park Jimin đã chờ đợi cơ hội này từ lâu.

"Cậu dựa vào đâu mà nghĩ tôi sẽ thu nhận cậu?" Jeon Jungkook cười lạnh, lời nói chẳng chút ấm áp.

Park Jimin của hiện tại, bàn cân giữa lý trí và cảm xúc đã sớm mất đi sự thăng bằng. Mỗi khi Jeon Jungkook dùng lời lẽ để đâm chọc, cậu đều không tài nào giữ nổi sự bình tĩnh, nỗi uất ức dâng trào trong lòng khiến cả người cậu run rẩy, sống mũi cay xè và đôi mắt nhòe đi.

Từ bao giờ mình lại trở nên yếu đuối thế này. Park Jimin ghét bản thân của hiện tại.

Park Jimin cúi đầu, hy vọng Jeon Jungkook không nhận ra sự thất vọng của mình, "Vậy thì thôi vậy."

"Ừm."

"Vậy... ít nhất cũng để tôi ăn bữa sáng đã..." Park Jimin không đợi Jeon Jungkook lên tiếng, vội vàng nhỏ giọng bổ sung, "Cùng với anh..."

"Cùng với tôi? Thật là hiếm thấy, Park Jimin vậy mà lại sẵn lòng cùng tôi dùng bữa sáng cơ đấy."

Park Jimin sao có thể không nghe ra ý mỉa mai trong đó, nhưng lúc này cậu chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Một năm trước, cậu luôn đối mặt với hắn bằng bộ dạng lạnh lùng, cậu vốn tưởng tim mình đã chai sạn, nhưng giờ đây khi tình thế đảo ngược, cậu mới thấu hiểu phần nào cảm giác của Jeon Jungkook. Như người uống nước, nóng lạnh tự biết, kẻ không nếm trải sẽ mãi mãi chẳng thể cảm nhận được, đại loại chính là như vậy.

Không nhận được sự hồi đáp từ Jeon Jungkook, Park Jimin giống như rơi vào một vực thẳm không thấy đáy, cứ thế chìm xuống mãi, càng lúc càng xa rời ánh sáng bình minh, nơi tận cùng chỉ tràn ngập nỗi buồn và tuyệt vọng. Với tâm trạng sa sút, cậu ăn uống tự nhiên cũng chẳng thấy ngon miệng, cậu chỉ ăn đại vài miếng rồi định rời đi.

Trong lòng Jeon Jungkook tự nhủ đừng quan tâm đến chuyện của Park Jimin nữa, nhưng ánh mắt lại không kìm được mà dán chặt vào cậu. Dường như việc để ý từng cử động của Park Jimin đã trở thành bản năng, còn yêu cậu đã trở thành việc ăn sâu vào xương tủy, khảm tận linh hồn.

Jeon Jungkook chịu thua rồi, không nhịn được mà lên tiếng quan tâm, "Cậu ăn có bấy nhiêu thôi sao?"

"Ừm, no rồi." Park Jimin gật đầu, "Hôm qua... cảm ơn anh đã đồng ý cho tôi ở lại một đêm, vậy tôi đi đây, không làm phiền nữa."

Chỉ thế thôi sao?

Thế giới của hắn không phải nơi Park Jimin muốn vào thì vào, muốn đi thì đi.

"Cậu..."

Park Jimin chưa kịp phản ứng thì điện thoại bất ngờ rung lên. Để che giấu nỗi buồn trong lòng, cậu vội vàng bắt máy.

"Park Jimin, sáng sớm ra em đi đâu rồi?"

Từ khi Phương Trạch Vũ bắt đầu theo đuổi Park Jimin, mỗi sáng đều lái xe đến nhà đón cậu đi làm. Dù cậu chưa một lần lên xe, nhưng việc đón tia nắng đầu tiên của buổi sáng và nhìn thấy Park Jimin chậm rãi đi tới khiến Phương Trạch Vũ cảm thấy rất thoả mãn.

Ai ngờ hôm nay đợi mãi chẳng thấy bóng người đâu.

"... Tôi đang ở khách sạn."

"Khách sạn nào? Có cần tôi qua đón không?"

"Không cần đâu. Tôi cúp máy đây."

"Ơ kìa Jimin, em thấy trong người đã khỏe hơn chút nào chưa?"

Đúng lúc này, Jeon Jungkook chen vào một cách không đúng lúc, sắc mặt cực kỳ đáng sợ và lạnh lẽo, "Park Jimin, bật loa ngoài cho tôi."

"Sao tôi lại nghe thấy tiếng đàn ông thế, Jimin em đang ở cùng với ai vậy?"

Đã lâu lắm rồi mới thấy Jeon Jungkook có biểu cảm này, Park Jimin ngẩn người vài giây. Cậu cứ ngỡ mình trong lòng Jeon Jungkook đã trở nên nhỏ bé không đáng kể, cũng chẳng còn là sự tồn tại đặc biệt giữa đám đông nữa.

Nhưng thói chiếm hữu như một cơn nghiện, đứng trước mặt Park Jimin nó lại càng phát huy hiệu lực gấp mười lần. Hóa ra một năm xa cách chỉ dạy Jeon Jungkook cách trưởng thành và nhẫn nhịn, chứ chưa bao giờ dạy hắn cách ngừng yêu Park Jimin.

Park Jimin làm theo yêu cầu của Jeon Jungkook, bật loa ngoài, "Ở cùng một người bạn, nhưng tôi sắp đi rồi."

"Được thôi. Vậy em gửi địa chỉ cho tôi, tôi qua đón em."

"Anh chắc chứ?"

Park Jimin vừa hỏi, vừa tiến lại gần Jeon Jungkook, cuối cùng vươn tay ôm chặt lấy hắn. Cậu áp tai vào lồng ngực hắn, nụ cười chẳng thể giấu nổi.

"Chắc chứ. Sao lại không chắc?"

"Được thôi."

Park Jimin vừa mới cúp máy, Jeon Jungkook đã không còn giữ nổi kiên nhẫn, "Từ hôm nay trở đi, dọn đến nhà tôi ở."

Đôi bàn tay vốn đang ôm chặt Jeon Jungkook lại siết thêm chút nữa, gương mặt vùi vào ngực hắn khẽ cọ qua cọ lại. Trong vòng tay Jeon Jungkook, mùi hương quen thuộc bao bọc lấy cậu, khiến Jimin cảm thấy an tâm và ấm áp. Nếu là trước kia, cậu sẽ thấy thật sến súa và vô nghĩa, nhưng giờ đây, cậu dường như đã nghiện cảm giác được dựa dẫm này.

Park Jimin thì thầm nhỏ nhẹ, "Người đó là cấp trên của tôi, anh ta đang theo đuổi tôi, nhưng tôi không coi anh ta ra gì đâu, anh yên tâm."

Đây là lần đầu tiên Jeon Jungkook thấy mình gần gũi với Park Jimin đến thế. Hắn nhận ra Park Jimin khi ở trước mặt mình có chút khác biệt so với khi đối diện với người thường, ví dụ như sự làm nũng và nhượng bộ lúc này.

"Em đây là đang dỗ dành tôi?"

"Coi như là vậy đi."

Jeon Jungkook tạt gáo nước lạnh, "Vậy thì em thất bại rồi, em căn bản chẳng biết dỗ người khác gì cả."

"Jeon Jungkook, anh không hiểu tiếng người à? Tôi diễn đạt đủ rõ rồi, tôi không coi anh ta ra gì, thì chẳng phải là... anh tự chuyển hóa đi chứ."

"Nói một câu yêu tôi khó đến vậy sao?"

Để Park Jimin nói ra lời đó đúng là có chút khó khăn. Cậu nhăn mặt thử vài lần nhưng cuối cùng đều vì ngại ngùng mà thất bại.

Cảm nhận được người trong lòng khẽ run rẩy, Jeon Jungkook dịu dàng vuốt ve mái tóc hơi rối của cậu, "Em đang căng thẳng sao?"

"Chỉ có anh thôi."

"Cái gì cơ?"

Dù rất khó mở lời, Park Jimin vẫn lấy hết can đảm nói ra, "Chỉ có anh mới khiến tôi căng thẳng và để tâm đến thế, sẽ không có ai khác nữa đâu."

Đôi mắt cậu sáng trong, lấp lánh như chứa đựng những vì sao nhỏ bé, tưởng chừng có thể làm tan chảy trái tim người đối diện. Chờ đón Park Jimin là một nụ hôn dịu dàng đầy quyến luyến. Trong nụ hôn sâu ấy, cậu cảm nhận được sự kìm nén, nỗi nhớ nhung, và cả tình yêu mãnh liệt đang cuộn trào, gào thét của mình.

Toàn thân nhũn ra.

Cảm giác như đang bước đi trên những đám mây mềm mại, tựa như chai nước cam bị lắc mạnh, những bong bóng ngọt ngào và hân hoan vỡ tung khỏi miệng chai, tràn ngập trong không khí, đầy ắp và vẹn nguyên.

Ánh mắt Park Jimin đong đầy nước, nói với vẻ chưa thỏa mãn, "Muốn hôn sâu với anh, Jeon tổng. Dù sao anh cũng luôn là một kẻ biến thái mà, mắc gì lúc này lại giả vờ làm chính nhân quân tử."

Một giây trước Park Jimin còn thẹn thùng kín đáo, giây tiếp theo đã thay đổi hoàn toàn, hay nói cách khác, đây mới chính là bản chất của cậu, sự quyến rũ đến tột cùng, không lúc nào là không trêu đùa khiêu khích dây thần kinh của hắn.

Jeon Jungkook nhướng mày cười xấu xa, "Nếu tôi nói tôi còn muốn nhiều hơn thế thì sao?"

Bầu không khí mờ ám bao quanh hai người, Park Jimin bình thản nhìn Jeon Jungkook đang có ý đồ không tốt, không tiếp tục hành động nữa.

Lại là một cuộc chiến giằng co.

Ting.

Là tiếng tin nhắn đến.

【Này Park Jimin, em mau gửi địa chỉ đi chứ.】

Park Jimin vô cùng đắc ý, đưa tin nhắn ra trước mặt Jeon Jungkook, "Anh có sẵn lòng để anh ta đón tôi đi không?"

Jeon Jungkook không những không giận mà còn gật đầu đồng ý, "Có thể."

"Ừm. Vậy..."

"Đây là lần cuối cùng em đến công ty đó làm việc, cũng là lần cuối cùng hắn ta được nhìn thấy em."

Park Jimin đã thắng, nhưng cũng đã chịu thua.

【Anh Phương, anh không cần đến đâu. Vừa rồi tôi lừa anh đấy, thực ra người ở bên cạnh tôi lúc này là người yêu của tôi.】

Park Jimin gõ từng chữ một, rồi nhấn nút gửi.

"Tôi cũng chẳng muốn gặp lại anh ta nữa." Park Jimin lạnh lùng nói, nhưng nụ cười lại rất ngọt ngào.

Tất nhiên, Jeon Jungkook cũng không để sự ngọt ngào vừa rồi làm cho mờ mắt.

"Em tưởng như vậy là có thể dỗ được tôi rồi sao?"

"Dù sao thì chiêu trò của tôi cũng còn nhiều lắm, anh cứ thong thả mà tận hưởng đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com